Những lọ thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minhee ngồi trên bờ cát, để mặc gió biển nhảy nhót trên mái tóc và thổi ống tay lẫn vạt áo em bay phần phật. Em dõi mắt nhìn Yunseong phía xa đang khom người thả trôi một lọ thủy tinh theo sóng, rồi tò mò quá, em đứng dậy đi về phía anh.

Cát dưới chân ấm mùi nắng, Kang Minhee đi được vài bước lại bắt đầu nghịch ngợm, em luồn ngón chân vào cát rồi đột ngột hất tung lên. Gió thổi cùng chiều cuốn cát bay về phía trước, chỉ là có một vài hạt vẫn cứ ương bướng đi ngược lại, dính trên má em mềm mại và đặt nhẹ lên đó một chiếc hôn.

Kang Minhee không lấy gì làm khó chịu với chuyện này, dăm ba bước em lại hất cát một lần, nhìn bình minh lấp lánh xuyên qua những hạt cát nhỏ và đằng xa là bóng lưng của người em thương.

Chiếc lọ thủy tinh của Yunseong đã dập dềnh từng nhịp tới tận đường chân trời thẳng tắp mênh mông ngoài kia rồi, nhưng anh vẫn đứng ngơ ngẩn mãi. Có lẽ anh chỉ muốn chắc chắn rằng lọ thủy tinh ấy sẽ trôi thật xa, trôi tới chốn mà anh vẫn hằng mong mỏi, chứ không theo sóng vỗ mà dạt về nơi cũ.

Nhưng chốn anh mong, là chốn nào nhỉ?

Chỗ Yunseong đang đứng nước ngập tới cổ chân, Kang Minhee tới gần thì không thể đá cát được nữa. Em vén quần lên tận đầu gối cho khỏi ướt, cúi người dùng hai tay bốc một nắm cát ướt mịn và đắp lên mu bàn chân anh.

Yunseong giật mình nhìn xuống, một đợt sóng vừa xô vào đã cuốn sạch chỗ cát ấy đi, còn Kang Minhee thì đang đứng cạnh anh và lau hai bàn tay ướt đẫm nước biển vào áo. Anh mắng nhiều rồi mà em không sửa.

Hình như Kang Minhee cũng vừa nhận ra mình đang lặp lại thói quen xấu trước mặt Yunseong. Em vẩy tay vài cái rồi bắt đầu mở miệng nói lảng:

"Anh Yunseong có thấy hôm nay đẹp trời không?"

Lần nào cũng là câu này, Yunseong chẳng buồn trả lời nữa. Anh nhíu mày nhìn mặt Kang Minhee dính đầy cát, vừa đưa tay phủi xuống giúp em vừa quở trách:

"Sao nghịch quá vậy? Anh còn chẳng biết đâu là cát đâu là tàn nhang luôn rồi!"

Kang Minhee bĩu môi, mặc dù thích mê cái cảm giác từng ngón tay anh man mát lướt nhẹ trên mặt, em vẫn không quên vặn vẹo:

"Tàn nhang mà phủi đi được như cát thì hay quá!"

Chẳng ngờ Yunseong lại vì câu nói đó mà hơi khựng lại. Ngón tay cái của anh bỗng dừng rất lâu trên những nốt tàn nhang của em, rồi dần chuyển thành những cái miết nhẹ chậm rãi ngang gò má.

Trong giây phút ấy, Kang Minhee tưởng như mình đã đọc được điều gì trong mắt Yunseong, nhưng em còn chưa kịp hiểu, Yunseong đã cốc đầu em một cái nhẹ tênh chẳng đau chút nào:

"Nói vớ vẩn."

Kang Minhee cười hì hì, em nắm lấy tay anh, cùng đi chầm chậm dọc theo bờ biển, để xung quanh là dập dìu sóng vỗ và muôn nghìn vệt nắng từ mặt trời đã nhô lên một nửa, nửa còn lại thì vẫn trốn sau mây.

"À Yunseong này!"

Chợt nhớ ra điều mình tò mò lúc đầu mà lỡ mải chơi quên béng mất, em quay sang gọi anh.

"Ừ?"

Yunseong mải cúi đầu nhìn sóng, không nhìn em.

"Hôm nay anh đã ước gì thế?"

Kang Minhee biết mỗi chiếc lọ thủy tinh đều mang bên trong ước nguyện của Yunseong. Anh hay viết những điều mình mong muốn vào một tờ giấy nhỏ, cuộn lại rồi buộc thật đẹp bằng những sợi dây mảnh nhiều màu và nhét chúng vào những chiếc lọ. Sau đó, để biển cả mang lời khẩn cầu ấy đi.

Em không hiểu việc gửi nỗi lòng tới tận nơi xa tắp mơ hồ nào mà chính mình cũng chẳng rõ thì có gì mà làm Yunseong thích, nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh bảo không phải thích, mà là tin. Anh tin vào biển cả, giống như người ta tin vào Chúa.

Còn em thì không thế. Em chỉ tin vào anh.

"Hôm nay à? Anh đã ước Kang Minhee luôn mạnh khoẻ."

Giọng anh dịu dàng cắt ngang suy nghĩ của em. Em bật cười vui vẻ:

"Gì vậy trời?"

Em hỏi vậy là vì em ngượng thôi, chứ em biết Yunseong luôn nói thật. Anh chẳng mấy khi vòng vo, cũng chẳng biết nói mấy lời hoa mỹ bao giờ.

"Nếu Yunseong muốn em mạnh khỏe, thì chỉ việc ở bên cạnh em thôi.

Yunseong không rời xa em là đủ để em sống mạnh khoẻ thêm mấy kiếp nữa rồi!"

Bàn tay Kang Minhee khẽ siết tay anh chặt hơn, nghe bình yên dần nở rộ khắp cõi lòng khi bên tai vang lên một tiếng "ừ" thân thuộc.

Em thấy như mình đang nắm trong tay cả thế giới, lại như vừa vô tình bỏ lỡ mất một thứ gì.

Yunseong và em về tới làng là khoảng bảy giờ. Em múc một gáo nước lớn từ chiếc chum đựng nước mưa để rửa sạch cát dính trên chân, nhưng nước mưa mát quá, lại trong hơn nước biển, em cứ nghịch mãi mà không hay biết Yunseong đã vào nhà trước rồi.

Từ căn bếp nhỏ vọng ra tiếng nồi niêu lạch cạch như mọi ngày. Kang Minhee ngồi khoanh chân trên ghế, vừa huýt sáo theo giai điệu một bài hát nào đó mà em chẳng nhớ tên, vừa nhìn bóng lưng Yunseong đang chuẩn bị bữa sáng. Em cũng muốn phụ anh lắm, nhưng Yunseong lại không cần. Anh bảo chỉ riêng việc em ngồi im một chỗ thôi cũng giúp anh đỡ cực hơn nhiều rồi.

Kang Minhee để ý đáy của chiếc nồi cá đang đun trên bếp đã đen kịt lại, còn rụng mất một bên quai nữa, nên em vu vơ bảo:

"Có lẽ mình cần một chiếc nồi mới, anh ạ."

Yunseong quay lưng về phía em, không rõ trên mặt anh là biểu cảm gì, em chỉ nghe thấy một tiếng ừ nhẹ bẫng.

Và vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh trầm ngâm cất lời, âm cuối hơi run:

"Cần cả một cuộc sống mới nữa, em."

Kang Minhee ngẩn ra. Em tưởng mình nghe nhầm, tiếng huýt sáo đột nhiên ngưng bặt và thay vào đó là một câu hỏi vội:

"Gì cơ ạ?"

Yunseong không đáp. Anh vẫn đứng đó, em vẫn ngồi đây, chuyển động duy nhất chỉ có làn gió ngoài biển lùa qua khe hở của chiếc cửa sổ tồi tàn và mái tóc anh phất phơ lay nhẹ.

"... Em biết mà."

Giọng anh ngập ngừng lẫn trong một tiếng thở dài trĩu nặng.

"Anh chỉ muốn em sống tốt. Luôn luôn."

Kang Minhee dần trở nên hốt hoảng. Em cuống cuồng đi đến vòng tay ôm lấy Yunseong từ sau lưng, trống ngực đập thình thịch bởi nỗi sợ hãi đột nhiên kéo đến dập dồn. Câu chữ bật ra khỏi miệng em một cách lúng túng và lộn xộn:

"Không! Không, ý em là, em vẫn sống tốt mà! Yunseong nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả?"

Yunseong xoay người lại và lùi khỏi cái ôm của Kang Minhee. Anh nắm lấy hai vai em, nhìn thẳng vào mắt em mà không còn tránh né, thay vào đó là một sự dịu dàng tới tàn nhẫn:

"Em hiểu điều anh vừa nói mà, Kang Minhee."

Em cố chấp lắc đầu:

"Em không hiểu.

Yunseong cũng đừng giải thích, em không muốn hiểu đâu."

Dạ dày em quặn lại từng hồi, ánh mắt của Yunseong như nói lên rằng anh vẫn nhìn thấu được tất cả, dù em có chống chế thế nào đi nữa.

Yunseong luôn biết em nghĩ gì, và ngược lại, Kang Minhee cũng vậy. Em chạy nhảy, em nói cười, không có nghĩa là em không nhìn thấy tia ảm đạm trong đôi mắt Yunseong khi trên bàn ăn luôn chỉ có vài khúc cá đã đun đi đun lại suốt vài ngày, hay mấy bận anh cố gắng ủ em trong tấm chăn dày sụ cũng chẳng trốn được cái lạnh ngoài biển lùa vào qua ô cửa sổ đã từ lâu xập xệ.

Sự vô tư mà anh thấy nơi em, phân nửa là giả bộ. Em không muốn anh lo, không muốn anh nghĩ, em chỉ muốn anh biết em yêu cuộc sống hiện tại nhiều biết chừng nào. Chẳng có gì quý giá hơn những ban mai hửng sáng dọc bên bãi biển với bàn tay anh mềm mại, những chiều bão ghé ngồi đan len và vu vơ nói mấy chuyện cỏn con trong khi anh ngơ ngẩn nhìn phía xa biển cuộn sóng gầm. Cuộc sống này là tất cả, anh là tất cả, Kang Minhee nào có cần gì nhiều nhặt đâu. Gần hai mươi cái xuân xanh rồi em cũng chỉ ăn cá mà lớn lên, anh vẫn sợ em thấy chán. Bao nhiêu đêm ôm lấy anh rồi vùi mình vào chăn ấm với những câu chuyện vẩn vơ dang dở, anh vẫn sợ em thấy lạnh.

Yunseong lo sợ nhiều như vậy, Kang Minhee lại chỉ duy nhất sợ mất anh.

Em bắt đầu bám lấy Yunseong không chịu rời, em chỉ lo một phút lơ là nào đó em quay mặt đi, anh sẽ không còn ở đây nữa.

Yunseong đã từng bảo ở vùng biển này thì biết làm gì mà sống, biết lấy gì mà lo cho cả hai. Áo em ngắn rồi anh còn chẳng mua được một cái mới, Kang Minhee nghĩ điều này là do em cao nhanh quá thôi, nếu không thì cái áo vẫn còn vừa vặn thêm được vài năm nữa, nhưng Yunseong thì không nghĩ vậy. Anh muốn đến thành phố, anh muốn kiếm nhiều tiền, để em không phải khổ, để có thể dành toàn bộ những điều tốt đẹp nhất cho em.

Kang Minhee có thấy khổ gì đâu, và điều tốt đẹp nhất của em chính là Yunseong rồi, nên em nào có mong mỏi gì mấy thứ phù phiếm xa xôi ấy. Em giữ chặt lấy tay Yunseong ngay cả khi ngủ, cẩn thận đan năm ngón tay vào tay anh và trong mơ cũng lẩm nhẩm cầu nguyện rằng anh sẽ ở đây, bên em mãi.

Nhưng rồi Yunseong vẫn đi.

Có một đêm, Kang Minhee tỉnh giấc bởi cảm giác ngón tay không còn vương hơi ấm, em đưa tay với sang bên cạnh như thói quen, nhưng thứ em chạm vào lại chỉ là giường đệm trống trải tới lạ lẫm, chẳng còn bóng hình hay khuôn mặt ai quen thuộc đang say ngủ.

Em bật dậy, mở tung những buồng tủ và rồi gần như tan vỡ khi nhìn thấy bên trong chỉ còn lại có quần áo của em - thơm tho và gọn gàng bởi vừa hôm qua Yunseong còn giặt, còn sắp xếp và gập lại cho em.

Em thử gọi anh.

Yunseong?

Không có tiếng ai dịu dàng đáp lại.

Trên má em vẫn còn phảng phất cái hôn anh nhẹ nhàng đặt lên khi âm thầm từ biệt, và trên chiếc bàn nhỏ mới buổi chiều anh còn ngồi đọc sách có một mảnh giấy.

Vỏn vẹn sáu chữ.

"Kang Minhee, anh sẽ sớm về."

Thật sao?

Mắt em nhoè đi, sống mũi cay sè, lồng ngực nặng nề bật ra từng thanh âm thổn thức vụn vỡ. Gió mang nước biển thổi vào khoé môi em mặn đắng, Kang Minhee không hiểu vì lí do gì chợt nhớ tới một chuyện.

Trước đây có một lần em bị ốm, trán nóng hầm hập nhưng cả người lại cứ lạnh run lên. Em mệt tới không ngóc đầu dậy nổi, tầm mắt nhoè nhoẹt nhìn gì cũng không rõ ràng, chỉ mơ màng cảm thấy Yunseong ngồi cạnh dùng khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt em và bên ngoài trời mưa rất lớn.

Anh vừa lau vừa xót xa hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi, lên bàn tay em, lẩm bẩm điều gì em không nghe rõ. Lúc sau, em thấy anh đứng dậy mặc áo mưa, nửa tỉnh nửa mơ biết anh vừa nói gì đó, nhưng vẫn là không nghe được.

Em nhớ rõ cảm giác hốt hoảng nhưng bất lực khi đó, đôi môi khô nứt cố gắng gượng mấp máy hỏi lại:

"... Yunseong nói gì?"

Anh vốn đã đi ra tới cửa rồi lại quay trở vào, ngồi xuống hôn lên mắt em và thầm thì vào tai em thật nhẹ:

"Anh sẽ sớm về."

Sau này Kang Minhee mới biết, thì ra hôm ấy Yunseong ra biển để thả lọ thủy tinh mong em mau khỏi bệnh.

Em thương tới mềm nhũn cả tim nhưng vẫn vùng vằng tỏ ra hờn dỗi:

"Em mà ốm thì Yunseong chỉ việc ôm em thôi là em khỏi ngay!"

Anh tin vào biển còn hơn cả tin vào chính mình, nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời bỏ nó, tới chốn anh hằng mong để kiếm tìm cho em những điều tốt đẹp.

Anh yêu Kang Minhee còn hơn cả yêu chính mình, nhưng cuối cùng lại lựa chọn để em lại với chỉ một lời hứa lửng lơ.

Hôm nay, Kang Minhee vẫn ngồi trên bờ cát, gió biển vẫn nhảy nhót trên mái tóc và thổi ống tay lẫn vạt áo em bay phần phật. Em dõi mắt về phía xa, nhưng có nhìn tới viền mắt xót bỏng cũng chẳng thấy bóng anh khom lưng thả trôi những lọ thủy tinh theo sóng nữa.

Kang Minhee đứng dậy đi về phía biển. Cát bị đá tung lên bay vào mắt em cay tới ứa cả nước mắt, cứ vài bước em phải dừng lại để lau đi.

Khi nước đã ngập tới cổ chân và sóng vỗ dập dìu quanh ống quần quên chưa vén, em lặng lẽ thả một chiếc lọ thủy tinh, nhìn nó dập dềnh trôi tới chân trời thẳng tắp rồi tự hỏi, nhìn chân trời bị chia cắt nham nhở ở thành phố, Yunseong sẽ thấy nhớ khung cảnh này chứ?

Sẽ thấy nhớ em chứ?

Kang Minhee vẫn chưa thực sự tin vào biển đâu, nhưng nếu anh Yunseong đã tin nó đến vậy, em sẽ thử một lần xem sao.

Chiếc lọ thủy tinh này hãy mang mảnh giấy của em tới thật xa, nơi mà Yunseong có thể nhìn thấy và nhắn với anh rằng, hãy sớm trở về.

Bên em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro