1. chuyện yoongi bỏ bữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lượt yoongi rửa chén

Anh nhàm chán nghịch nghịch mớ xà bông, trong lòng lại chán chê rằng tại sao phiên làm việc của mình lại đến sớm như vậy.

"ahhh, buồn ngủ quá đi mất~"

Vươn vai mấy cái, mới bắt đầu chuyên tâm vào việc chính. Nhìn từng cái chén đầy màu sắc của các thành viên đang trôi lềnh bềnh trong đám bọt trắng phiếu. Cơ mặt của yoongi lại giản ra, tự động vẽ lên một nụ cười mỉm, đâu ai ngờ nhìn chúng lại vui mắt đến thế.

Nếu anh nhớ không nhầm thì mớ chén bảy màu diêm dúa này là do thằng nhóc jungkook và jimin chơi trò rút thăm trúng thưởng mang về thì phải. Đúng là hàng chợ mà, xấu không chịu nổi...

Vậy mà jin hyung lại hưởng ứng hẳn hoi mới đau chứ, một hai nằng nặc đòi lấy làm chén ăn cơm. Ổng lại sợ nhà mình chưa đủ "gánh xiếc trung ương" thì phải

Màu lam là của ổng, taehyung, jimin lần lượt là vàng và lục, jungkook đương nhiên là màu tím, namjoon, và hoseok là đỏ và cam, còn ...ủa, hình như hơi thiếu thiếu??

Suy nghĩ đến đây, yoongi lấy làm lạ. Cái chén cuối cùng, không phải của anh thì còn ai nữa? Nhưng quan trọng là nó đâu rồi?

"Ơ, trưa nay mình đã ăn cơm đâu..."

Câu nói tự nhận thức càng khiến anh có chút chột dạ, chẳng phải trưa nay vì ngủ lố giấc mà anh quyết định bỏ luôn buổi trưa sao?

Giờ thì hay rồi, nhìn cái chén màu chàm duy nhất còn thơm tho, lẻ loi trên giá. Nếu để bọn họ phát hiện, không biết sẽ làm gì anh đây...

.

Ha ha, đương nhiên là dám làm gì anh chứ. Nhưng vẫn sẽ rất phiền phức, đặc biệt nếu đó là kim taehyung. Nên anh cũng rất lười.

Lấy cái chén duy nhất đó, nhúng phọt vào bồn rửa chén cho nhanh.

Giờ thì đố ai biết được chuyện này!

.
.
.
.

"bé ơi, đang rửa chén hả?"

Đậu, linh thật sự! Từ phía sau đã vang lên giọng nói tíu tít, anh cũng chẳng buồn phản ứng. Ngoài taehyung, còn ai dám gọi anh như thế?

"anh làm sao mà lúng ta lúng túng vậy?"

"thấy không khỏe chỗ nào à?"

taehyung đang chơi game với jungkook, mà chơi thua nên bị sai đi lấy nước, vừa hậm hực bước vào bếp lại gặp ngay anh người yêu, tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn lên, người gì đâu đứng từ xa thôi cũng thấy dễ thương nữa trời! Đương nhiên phải chạy qua làm nũng mấy cái chứ sao

"Không có, tại đứng hơi lâu, lưng mỏi..."

Chưa để anh dứt lời, sau lưng đã có một bàn tay to lớn áp vào, đều đặn xoa xoa, đấm đấm. Truyền đến cảm giác vô cùng dễ chịu

"thấy thế nào, đã không?"

"ừ, ngay cho đó đó... qua bên phải xíu. Chà kiểu này mở tiệm là ngon lành!" chiếc lưng cứng còng của anh như mới được tưới cho thêm miếng sức sống vậy, anh cứ phải đặc biệt thích cái kĩ thuật đấm bóp của taehyung!

"chắc phải vậy quá, đẹp trai thế này, chắc chắn quán sẽ đông lắm luôn"

"ơ, nói thế thôi chứ anh có cho đâu!"

"em đi làm kiếm tiền cho anh mà, sao không chịu??"

"không cần, anh nuôi của nhà mày cũng được"

Kết thúc cuộc trò chuyện là trận cười ngặt nghẽo của Taehyung. Người yêu cậu dạo này cũng biết cách thả thính gớm.

"Xoay người lại em ôm một miếng"

"Thôi, đi ra, mình mẩy dơ lắm" yoongi đang bận bịu với đống chén đĩa, cả tâm trạng cũng đang thấp thỏm về cái bí mật chút tẹo của mình. Hơi đâu nhìn thằng nhóc này  mè nheo chứ.

Taehyung bị từ chối cũng chẳng buồn, ngược lại còn hí hửng "sao anh không nhờ em?"

"Nhờ rồi có giúp không?"

"Giúp chứ!"

Yoongi nhướng mày, đoán ngay bài của Taehyung. Mày chỉ muốn đ* anh thì có.

"Không cần, đi lên kia chơi đi"

"Hehe, lần nào cũng không lừa được"

"Non lắm chú em ạ"  bỏ lại một câu xanh rờn, anh cũng chuyên tâm rửa cho xong đống chén, mặc kệ cái tên tóc xoăn nhí nhố bên cạnh.

"Thế, em đi vậy"

"Ừm"

.
.
.

"Sao chưa đi?"

yoongi khó hiểu nhìn cái con người quần thun áo sát nách trước mặt, lại còn trưng ra bộ mặt hết sức ngứa đòn.

Nhưng, có một điều anh phải công nhận.  Thật sự là cái "hiệu ứng" sicula của thằng nhóc này không đùa được đâu, ngày càng chất lượng ấy! Cộng thêm chiếc áo sát nách vô cùng phóng khoáng. Nó cứ cuồng cuộn lồ lộ đập vào mắt anh. Khó mà không chú ý được.

"Cho ôm một cái! Em ôm một cái rồi đi!"

"Thiệt hết nói nổi với cậu!"

yoongi cũng bị đống cơ bắp làm cho mủi lòng, lâu rồi anh cũng chưa thử cảm giác của chúng.

Taehyung như nhận được sự cho phép, lạch bạch nhào tới hệt như gấu bự, ôm trọn anh mèo nhỏ của mình vào lòng. Cậu dụi mặt vào mớ tóc đen của anh, tham lam ngửi lấy ngửi để, quậy tung nó thành một "chiếc tổ" đầy mùi dâu tây.

"hehe, cuối cùng cũng chịu dùng dầu gội em đưa này, mùi dâu tây hợp với anh lắm đó!"

Ừ đúng rồi, mùi dầu gội này là của thằng nhóc đưa cho anh, chứ có chết anh cũng không nghĩ mình sẽ dùng ba cái mùi nữ tính này.

"Được rồi, xê ra đi!"

Vừa cho thằng nhóc dụi mấy cái, anh đã nhe răng, đanh đá đuổi đi. Vì anh biết nếu cứ cái đà này thì một chút nữa, đến cả chén anh cũng đừng hòng rớ vào.

Hơi thở của taehyung như có ác ý, cứ phả vào đúng gáy của anh. Cảm giác ngứa ngáy tê rần khiến anh cực khó chịu.

Cậu nhìn yoongi nhỏ nhắn dưới thân, hai vai nõn nà đã không nhịn được những trận run rẩy nhỏ. Chiếc tai non mềm bây giờ nhuốm đầy sự xấu hổ. Trong lòng đương nhiên có chút khoái trá, bàn tay không an phận bắt đầu hoạt động.

Yoongi lập tức đánh vào cái tay hư, khuôn mặt nhìn cậu đầy thách thức

"anh biết mày muốn làm gì, nhưng phải nghĩ cho kĩ vào. Một tháng coi vậy chứ dài lắm đấy!"

Taehyung bị lời nói hăm dọa, có chút chột dạ thả anh ra. Cậu còn vờ sợ hãi giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, khuôn mặt đáng thương phải biết. Không xơ được múi nào, đành cất kiếm vậy.

Nhìn thấy điệu bộ tỏ vẻ tội nghiệp của ai kia, anh cũng chả thèm đếm xỉa. Quan trọng là phải bảo vệ tính mạng. Cái mạng già này sẽ không sống nổi mấy thu nữa, nếu cứ cái tần suất "ch*ch 24/24" thế này.

Đến khi chắc chắn mình đã không bị ai làm phiền nữa, yoongi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Thì park jimin ngái ngủ từ trên lầu bước xuống, ngáp ngắn ngáp dài, nhưng nhìn thấy anh lại nhớ ra gì đấy, cất tông giọng khàn khàn do ngủ hơi nhiều

"anh ăn cơm chưa đấy, hyung. Trưa nay đồ ăn ngon lắm!"

"Ừ- ừ, vậy hả, có mà, anh- có ăn mà"

"Tại không thấy anh ăn với mọi người" cậu vừa nói còn tự nhiên đưa tay vào áo gãi gãi. Điệu bộ hết sức nhếch nhác

Tay yoongi có chút đổ mồ hôi, thầm nghĩ phải xử lí cho nhanh vụ này trước khi cái người kia lại quay vào.

Đúng như dự đoán, cuộc nói chuyện này đã nhanh chóng thu hút cái đầu xoăn kia trỏ vào, nhiều chuyện dỏng tai lên nghe.

" anh có ăn mà, chén bảy cái đang rửa nè, không thấy à"

"Hứ, em hỏi thôi mà, mắc gì cọc?"

"Đi mà xử lí cái mặt ngái ngủ của chú đi"

jimin có lòng tớt nhắc nhở lại bị nạt cho một trận thế này, cậu cảm thấy bản thân oan ức cực kì. Cũng chẳng thèm quan tâm đến ông anh ba khó ở này nữa, bỏ đi tìm hoseok hyung.

"Còn em, nhìn cái gì mà nhìn?"

.
.
.
.

Và ngày hôm đó, yoongi anh cũng thành công không bị ai phát hiện. Anh cũng cư xử rất bình thường, cả nhóm hứng lên rủ nhau đi ăn, anh đương nhiên không từ chối.

Nhưng, có một điều làm yoongi bực dọc suốt chặng đường. taehyung nó vậy mà cư nhiên phớt - lờ - anh!

yoongi thề anh chẳng phải loại người hay soi mói rồi ghen tuông vớ vẩn gì đâu, nhưng rõ ràng, ngay cả các thành viên khác cũng thấy không ổn!

Hôm nay cậu không đòi thậm chí là chả còn thèm ngồi kế anh, đồ ăn mọi người gắp thì khen ngon tới tấp, đến khi anh gắp cho thì bảo dị ứng, rồi đẩy sang jungkook, làm thằng nhỏ cũng bối rối không biết làm sao.

Dị ứng cái móc xì! Món đó, lần nào đi ăn cậu cũng đòi tôi gắp cho bằng được đấy!

yoongi nhìn càng thêm bực mình, quyết định chả để ý đến cậu nữa. Tự nhiên dở dở ương ương như thế thì ai biết đường mà lần?

jimin phát hiện ra nhanh nhất, thấy tình hình cứ  không ổn bèn khoác vai thằng bạn nói nói nhỏ "mày hôm nay làm sao thế, ổng nhìn kiểu gì cũng bực lắm luôn"

"kệ tao đi, nhiều chuyện!"

"Ơ thằng này.." mấy cái người này, tôi đây ấm áp quan tâm đến thế còn muốn gì nữa. Lòng tốt này bị các người chà đạp hết lần này đến lần khác, cũng đau chứ bộ!

Đúng là yêu vào thì ngu hết cả người!

Seokjin bên này cũng nhìn không nổi cái không khí căng thẳng giữa hai cái đứa này. Mất hết cả hứng! Trực tiếp kết thúc tiệc sớm.

Tối đó, cả bọn lại lần nữa bắt gặp một hiện tượng lạ. yoongi cư nhiên ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân taehyung mà ra sức nhõng nhẽo!

Điều này thật sự trước giờ chưa từng có ở cái nhà này! Mà đáng sợ hơn là vị trí kim taehyung, bản còn bày hẳn bộ mặt vô cùng chán ghét, chẳng nói chẳng rằng với anh người yêu.

"tại sao anh không ngủ với seokjin hyung?"

"namjoon ngủ rồi!"

"em mặc kệ! Em ngủ với jungkook mà!"

"anh không cho đấy! Hôm nay phải ngủ với anh!"

jungkook đứng đó bất lực ngáp mấy cái, cả buổi chiều của cậu vì cái cặp chim cu giận dỗi vớ vẫn này, mà ăn không ngon ngủ không yên, khổ tâm hết sức.

"em cũng mặc kệ hai người đấy, phòng ai nấy ngủ đi chứ!!!" Nói rồi đóng sầm cửa lại, không quên khóa luôn chốt.

Tuổi này đang là tuổi ăn tuổi lớn của con em mà quý vị!?

taehyung đứng đó, chẳng nói nên lời khi bị cậu em quý hóa phản bội. Lại nhìn xuống cái con mèo "mặp" nãy giờ vẫn ôm cứng nhắc một chân của mình, điệu bộ nom có chút đáng thương. Đành bất lực thở dài

"Được rồi, em ngủ với anh!"

yoongi khi được đáp ý cũng chẳng vui vẻ nổi. Vì thế nào mà thành ra như thế vậy? Chẳng phải mọi lần việc này là của thằng nhóc này sao? Mọi bửa còn khóc tèm nhem cả nước mũi, thấy tội quá anh mới cho ngủ chung đấy chứ.

Cả hai vừa phòng, cậu đã lẳng lặng chui thẳng vào chăn, nhìn cũng chẳng có ý là muốn anh nằm chung...

Anh chỉ biết buồn tủi ngủ giường của namjoon. Thật sự chuyện gì mà làm nó tức giận đến mức này vậy!? Làm sao mà nó lại dở đến cái chứng này luôn vậy? Anh nhớ mình có làm gì đâu!

Phải không?

Đến khi đang nằm trằn trọc suy nghĩ, thì cái cục mền kín bưng giường bên kia lại vang lên tiếng sụt sùi.

Anh nghe không lầm đâu, taehyung nó khóc rồi!

Cuống cuồng bước xuống giường, đi qua bên đây. Anh cố hết sức nhẹ nhàng vén chiếc mền lên, đập vào mắt lại là cái người to con nào đó hai mắt đỏ hoe, ậng ậng nước, nhìn anh đầy trách móc "sao không bao giờ nghe lời em vậy?"

yoongi nhìn khuôn mặt cậu người yêu đầy vẻ trách móc, chẳng biết làm gì hơn, bèn chui luôn vào trong chăn. Ôm lấy cậu như mẹ ôm con mà suýt xoa dỗ dành

" Có chuyện gì? Nín, anh nghe em mà"

"Hức- anh biết em thương anh mà hức-"

"ừ anh cũng yêu em mà, sao lại khóc rồi"

"Tại sao lại hức- không nghe lời em, ăn đủ bửa?"

Đến đây yoongi im bặt, vòng tay ôm cậu có chút khựng lại, taehyung thấy vậy khóc càng hăng hơn "thấy chưa, vậy mà yêu gì chứ! Hu hu"

"Ai- ai nói em nghe vậy?"

"Anh không có thương em...nhiều lần lắm rồi!"

Nghe câu nói không đầu không đuôi của cậu, vậy mà yoongi lại thấy có chút tội lỗi. Anh đâu ngờ, những chuyện nhỏ nhặt thế này, thằng nhóc cũng chú ý đến từng li từng tí chứ.

"Hôm qua thôi, mới có hôm qua à. Ngoan, anh hứa sau này sẽ ăn đủ bửa mà"

Taehyung ồ ập ôm lấy yoongi, úp mặt vào khuôn ngực trắng trẻo thơm mát, khóc lấy khóc để, dường như vẫn còn rất ấm ức

"Thế sao lúc em hỏi, anh lại bảo anh ăn rồi!"

"Ừa, anh sợ em giận" nhìn cậu nhóc đang chui vào lòng anh, yoongi càng có chút bất đắc dĩ. Đó là lí do anh không bao giờ muốn taehyung biết anh bỏ bữa

"Em giận thật rồi đấy!"

"Anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà"

Sau một màn dỗ dành dài lê thê, yoongi hơi tàn lực kiệt ngồi trong lòng taehyung, áo sống thì nhăn nheo có mảng còn tèm lem cả nước mắt nước mũi.
taehyung thì tựa cằm lên vai anh, hai mắt sưng úp, lâu lâu lại hức mấy cái. Trông đáng thương vô cùng.

yoongi có chút buồn cười, hỏi ra thì thằng nhỏ bảo biết luôn việc anh bỏ bửa, nhưng lại thích làm "chủ tịch giả vờ". Bây giờ thì cứ luyên thuyên mãi việc mình đã bị lừa dối dẫn đến tổn thương cả tinh thần và thể xác như thế nào.

Các vị thấy đấy, có người yêu nhỏ tuổi chẳng vui sướng mẹ gì đâu!

Nhưng anh cũng không muốn xử lí quá qua loa, vì người già như anh cứ bị "làm lơ" như ban chiều thì sẽ chết trong cô đơn mất.
Hai tay bèn đưa lên xoa xoa nắn nắn gò má taehyung, hôn lên đó mấy cái.

taehyung cũng chẳng vừa, đè anh ra hôn khắp nơi. Đã được ăn rồi còn bày ra vẻ mặt cún con đáng thương, nhỏ giọng nói

"tim em vẫn còn tổn thương nè, anh hôn một cái đi"

"Biến thái vừa thôi!"

"...thế là không hôn hả?"

"Đây, hôn đây"

Sau khi yoongi xấu hổ hôn lên ngực taehyung, cậu liền tỏ vẻ khoái chí mà cười khanh khách. Đúng là chỉ cần dở chiêu nước mắt một chút, là anh người yêu lại ngoan ngoãn đầu hàng rồi.

"Còn một chỗ nữa!"

"Chỗ nào nữa!?"

Soạt

"Mày- mày cởi quần làm gì!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro