doyeon× somi- building

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa inh ỏi.

Tôi cố đưa mình trở lại giấc ngủ.

Rầm rầm.

Như muốn nuốt chửng đống gỗ cùng mấy miếng kính.

Tôi nhăn nhó, vùng người dậy, lấy chiếc chìa khóa, dậm chân ra vặn tay nắm.

-----------

Em bước vào, giọng lè nhè.

-Em sẽ đập phá hết.

Rồi hung hăng đá cái giá cùng bình đựng kha khá nước uống. Đến khi nó ngã xuống, nước đổ tràn lan lênh láng trên nền nhà. Tôi khẽ thở dài, chỉ là đi ra mở cửa, xem ra không thể dễ dàng đi ngủ trở lại.

Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ mười lăm phút sáng.

Em tiếp tục đi, đến căn phòng ngủ thứ hai, đạp cánh cửa gỗ to sụ. Dùng sức mà đạp, nôn nóng đến mức chỉ cần có thể, tự tay em sẽ xé toạc nó ra như tờ giấy trắng.

-Dậy ngay!

Em quát to, vẫn tiếp tục dẫm cánh cửa dày cộm vừa bị bung ra khỏi bản lề, đoán chừng sắp có thể gãy làm hai.

Tôi băng qua em, vào phòng vệ sinh lấy khăn, xô, cây lau.

-Dậy! Dậy! Dậy ngay!

Mặc kệ em, tôi đang bận với thành quả ban nãy.

-Chị để em chết mới vừa lòng chứ gì? Dậy! Ngay!

Tôi bỏ ngoài tai, chuyện của em, dù bình thường chúng tôi có thân thiết thế nào cũng không tùy tiện mà can ngăn được.

Em bực dọc đi đến chỗ tôi rồi lại đến căn phòng ban nãy, lầm bầm làu bàu, thỉnh thoảng ngứa chân động tay đá chỗ này đấm chỗ kia vài ba cái.

Tôi không quan tâm, đã quen với việc này. Khi xung đột lên đến đỉnh điểm, em sẽ bỏ đi đâu đấy, trở về với khuôn mặt đỏ kè kè cùng cái thân nồng nặc mùi rượu hoặc bia. Hất tung cái này làm bể cái kia, bất cứ thứ gì, miễn là trước mắt em thì đều có thể được.

À ừ, em có thói quen thích đập phá.

Vẫn tiếng kêu oang oang giữa ngày chưa kịp sáng. Tôi thầm cầu nguyện người bên trong kia an toàn.

-Im Nayoung. Chị dậy ngay cho em!

Em nhảy lên giường, lôi xềnh xệch cái chăn quấn chặt người kia, bướng bỉnh dựng đầu dựng cổ cô gái lớn hơn.

-Nói xem, em sai chỗ nào chứ. Hả?

-Không trả lời chứ gì. Được rồi, để em đi chết cho chị thấy.

Lại đá cửa, đập đầu bôm bốp vào tường. Miệng gằn từng chữ.

-Dậy chưa? Tại sao không chịu dậy. Nói cho em nghe xem!

Tôi thầm nghĩ nhà hàng xóm cạnh bên có bị thức giấc vì chuyện này hay không.

Em lại luyên thuyên, câu cú không nhiều, chủ yếu xoay quanh chuyện đại loại như em đã làm sai cái gì, ở đâu, tại sao chẳng ai chịu nói cho em biết, mọi người có còn xem em ra cái gì nữa không vậy.

Tôi len lén thở dài lần nữa. Ôi, mấy cái người nhậu nhẹt say xỉn, chỉ giỏi bày trò để người khác dọn dẹp.

-Chị thật sự không nói cho em biết sao?

Ngoài tiếng vắt cái giẻ lau nhà đến đáng thương ra, tôi không còn nghe âm thanh nào nữa.

-Nayoung.

-Em tự xem lại mình đi, đúng hay sai. Tôi chưa tính sổ với em đống hỗn độn này đấy. Chờ mai tỉnh táo rồi ta nói chuyện.

Mặc kệ cửa phòng im lặng đằng xa tít kia, Im Nayoung vẫn thản nhiên nằm xuống, cuộn chăn, tự ru mình vào giấc ngủ, bỏ em ra ngoài như không tồn tại.

-Em sẽ đi khỏi đây, chị chắc hẳn vui lắm chứ gì!

Nói rồi em lại dùng dằng đi ra, trút giận lên tấm cửa một lần nữa. Đi đi lại lại từ chỗ tôi đến phòng chị, càm ràm.

Rồi em sẽ lại đóng sập cửa thật mạnh, đi đâu đó đến chiều tối mới về. Hoặc sẽ lại không ngừng lải nhải đến khi lưng chạm đến giường mới thôi.

-Doyeon, em sẽ đi. Jeon Somi em, thề, sẽ không trở lại nơi này thêm lần nào nữa.

À ừ, mấy lần trước em cũng nói thế.

-Mọi người không xem em ra gì nữa, cũng chẳng cần em, thế nên em sẽ đi. Chết hoặc đâu đó, không biết nữa, nhưng em sẽ đi.

Say lắm rồi đó, mọi lần cũng thế mà, đi ngủ đi.

-Kim Doyeon!

-Hửm?

Tôi đáp lại qua loa, sợ em sẽ lại đập phá thêm thứ gì.

-Đi theo em, chỉ cho chị cái này.

Thôi đi, nước vẫn còn nhiều lắm. Để yên cho tôi dọn dẹp.

Không thấy tôi có dấu hiệu gì, em vào phòng, lục lọi gì đấy rồi ra chỗ tôi đang nửa ngồi nửa đứng, bảo.

-Này, cầm đi.

Em chìa một miếng sắt mỏng có khe ở giữa, trông như khóa phòng hay tủ gì đấy.

-Giao lại hết cho Doyeon, em không đem theo bất cứ gì cả.

Này, đừng có đùa. Mọi khi em chỉ dọn ít đồ đạc đi thôi, rồi lại về mà, sao hôm nay giỡn nhây đưa luôn cả chìa khóa cho tôi thế.

Tôi lau tay mình còn ướt vào quần, định đưa tay ra lấy, chợt nghĩ nếu mà tôi lấy có lẽ em đi luôn thật, không nói suông như qui luật tôi đã ngầm thuộc lòng nữa nên rụt tay lại, ngoảnh mặt tiếp tục lau mặt sàn.

-Cầm đi.

Tôi không hơi sức đâu để ý đến nữa. Em bỏ nó trên mặt bàn, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tâm tình.

- Thời gian ở cùng các chị, em đã rất hạnh phúc. Thật sự ấy, em vui lắm. Nhưng phải đi thôi, em mệt quá rồi. Doyeon này, đừng buồn em nhé.

Tôi không khóc. Chỉ thấy mắt mình đỏ lên, mũi sụt sịt đầy nước. Đổ vỡ. Tôi thấy có gì đó vụn ra bên trong, lạch cạch, chờ chực rơi rớt xuống. Ừ, đi đi, nếu em thấy điều đó thoải mái.

-Doyeon.

-Hửm?

Tôi nửa muốn nói nhưng lại thôi, em đã quyết định thì không ai thay đổi được, cố cúi cái đầu thấp xuống để em không thấy tôi thê thảm tới mức nào.

-Đừng khóc nhé. Em biết em làm Doyeon buồn nhưng đừng có khóc, tuyệt đối đừng. Nếu Doyeon khóc nghĩa là Doyeon không thương em.

Nói xàm, tôi có khóc đâu. Trước giờ em cũng hay thế mà, việc gì tôi phải khóc chứ. Và vì cớ gì mà em khẳng định tôi thương em chắc nịch thế nhỉ.

Tôi cuối cùng cũng tạm chiến đấu xong với chiến trường em tạo ra, cầm cây lau khô vẫn nghe em đứng một góc tựa mình vào tường nói.

-Ai mà khóc thì Doyeon nhớ nhắc người ta nhé. Ừm, quên mất, Yoojung mà có khóc ấy, thì để chị ấy khóc cho thỏa. Bảo chị ấy nín đi còn khó hơn nữa là.

Em ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đi đến chỗ tôi đang cọ xát mấy miếng bông gắn với thanh inox dài xuống sàn.

-Để đó em lau cho, đi ngủ đi, bốn giờ sáng rồi.

-Sắp xong rồi.

Tôi lướt qua em, cố tỏ ra bình thường. Xả nước thật mạnh rồi dội xối xả cho trôi đi bụi cát bẩn ban nãy lau dọn còn vương ở mấy kẻ gạch trong nhà vệ sinh. Phải mà nước cũng gội đi được hết khó chịu trong lòng tôi lúc ấy. Tại sao em vẫn cứ mãi nhớ cậu ấy thế, Choi Yoojung bây giờ nào có quan tâm em ra sao đâu.

Tôi trở ra đã thấy em nằm co ro trên ghế trường kỉ dài, thở phì phò từng quãng. Chẳng biết ngày mai thức dậy có ý định gì nữa. Lấy chăn đắp kín lên người em rồi cũng chui tọt vào giường trở lại giấc ngủ.

Tôi nằm loay hoay hết quay dọc rồi ngang, xoay trái lại xoay phải vẫn không cách gì ngủ lại được, thế là thức đến sáng. Nghĩ ngợi một hồi lại bật dậy, lấy vali trên nóc tủ, xếp hết quần áo vào đấy.

-----------

Bảy giờ sáng, em vẫn còn ngủ, đôi khi miệng mấp máy nói mớ gì đấy. Ra trước cửa mang giày, chần chừ nán lại, chẳng biết luyến tiếc gì, thôi thì cố ghi nhớ hình ảnh này thêm một chút.

Trời Seoul tháng hai vẫn còn lạnh buốt, tôi chỉnh lại khăn len trên cổ, vẫy tay bắt một chiếc taxi.

Chỉ là muốn đi, để dựng xây lại đống hoang tàn, vững chãi và kiên cố hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro