The Reaper x Black Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em phũ với ta quá đấy! Hoa hồng của ta!

Một nữ nhân tóc trắng rúc vào cổ bà chủ khó tính này. Không sợ ăn phải nước thánh à?

_ Né ra đi! Tôi còn đi có việc.

_ Em hôm qua còn chưa thưởng ta cái gì mà!

Jackie nói với cô với giọng nũng nịu. Đúng là liêm sỉ toàn mang ra đường đấy.

_ Được rồi! Muốn gì?

_ .... Nên gì ta?

Reeng reeng

Tiếng chuông điện thoại ở đâu đó khiến cô phải rời khỏi quầy thu ngân. Nhấc điện thoại để bàn lên là một tiếng cô gái:

_ Này Adriana! Đến giờ rồi đó! Về Mexico không?

_ À ừ!

Mém chút nữa là quên mất. Cô liền vào phòng riêng, mang theo hành lý. Aesop đi qua thấy cô mang theo túi đồ và hỏi:

_ Chị định đi đâu à?

_ Ừm... chị đi về Mexico! Có lẽ sáng mai mới về! Em thay chị quản lý nhà hàng một ngày được không? Hôm qua Eva xin chị nghỉ vài ngày có việc rồi nên chị nhờ em!

Aesop nghiêng đầu.

_ Sao chị không nhờ chị Jackie? Chị ấy cũng được mà!

Adriana giật mình, ho vài tiếng.

_ Kệ đi! Nếu để ả đó quản lý chắc chị không sống nổi mất!

Rồi cô quay đi, và không quên nói "Nhờ em cả đấy". Cậu muốn nói việc này quá khó để làm việc này. Nhưng cô vẫn vẫy tay nói là chỉ hôm nay thôi mà.

Tiếng đóng cửa cạch một cái, Aesop thở dài. Bây giờ chẳng biết làm gì nữa?

_ Adriana lại không cho chị quản lý à?

Jackie từ đâu ra khiến cậu giật mình. Làm cậu chết khiếp.

_ Chị ơi! Chị từ đâu ra vậy?

_ Ồ! Nếu làm em giật mình cho chị xin lỗi nhé!

Jackie mỉm cười, Aesop rất mến chị ấy. Nhưng không hiểu tại sao trên mặt lại có vết sẹo như vậy.

_ Mặt chị? Em hỏi được không?

_ Có gì sao?

Jackie mỉm cười mà nhìn cậu mang vẻ tò mò. Aesop ấp úng mà nói với cô:

_ Tại sao mặt chị có vết sẹo như vậy? Em cũng có hỏi chị Eva nhưng chị ấy không biết! Còn Adriana thì bảo là chẳng có gì quan trọng nhưng biểu cảm khác lắm! Chị cho em biết được không?

Jackie giật mình. Thằng nhóc này, sao lại như kẻ theo dõi vậy? Aiz... y chang anh trai Trister của thằng nhóc vậy!

_ MỘT... TAI... NẠN ...NHỎ THÔI!

Jackie nhấn mạnh từng chữ như méo tiếng. Không biết nên khóc hay cười đây?

_ Vậy à?

Aesop hỏi xong cứ liếc mãi cửa ra vào nhà hàng, hình như tính nhìn ai đó đến.

_ Này Aesop! Đang đợi ai à?

Cậu giật mình mà đỏ mặt, lắp bắp nói:

_ A... kh...không! Không có gì hết ạ!

Jackie thấy vậy, không kìm được một nụ cười đùa bất giác của cô.

_ Đợi Bloody à? Liếc mãi thế?

_ Em không có mà!

Jackie khúc khích một chút rồi nói.

_ Thôi! Đến giờ rồi! Mau làm việc thôi!

..........

_ Lâu rồi không gặp em!

Một bó hoa Lily trắng đặt trên một ngôi mộ sau nhà thờ. Nó cũng đã được 5 năm rồi.

_ Xin lỗi đã để em cô đơn thế này! Chắc em ghét chị lắm đúng không?

Ngôi mộ mang tên "Lily Rivera". Cô chắp tay cầu nguyện, thầm nghĩ rằng: "Xin lỗi em... vì chị vô dụng!"

_ Này Rivera! Lại nữa rồi! Mất công người ta đi đón lại bỏ đi mất nhanh thế!

Hardy từ đâu ra mà bực mình, cái con nhỏ này... toàn để mất công ra đợi để đón mà toàn đi đâu mất.

_ Một năm rồi nhỉ? Từ khi ra khỏi Lumia!

Adriana cố cười đùa để cô bạn kia bớt bực mình. Dù gì cũng là lỗi của cô mà.

_ Ừ đấy! Một năm rồi mà!

Một ký ức tàn khốc, một hòn đảo chết chóc mang tên Lumia.

Một nơi là giết người để sống sót qua ngày, một đêm khó mà có thể ngủ được. Và cũng là một nơi... không biết vì lý do gì mà ở đây.

Một sinh tồn vô nghĩa, người chết không biết tại sao phải là mình bị giết? Người chết không gặp ai... mà không thể sống sót nổi ở một khu vực.

Hồi đó....

2 năm trước...

_ Này Rivera! Tớ bắt được cô ta này!

Tại nhà thờ, Emma lôi được một ai đó về, người máu bê bết. Thực sự cô không biết tại sao Emma không bị thương chút nào.

_ Tớ không nghĩ cô ta dính phải bẫy của tên lính thuê Isol nên bắt được về á!

Adriana ngạc nhiên, nhưng phản ứng của cô đáp lại chỉ có một từ.

_ Ừ...!

_ Đồ nhạt nhẽo!

Emma chán nản quay đi, thật sự cô không hiểu tại sao lại đi với cô bạn này nữa?

" Nghe nói người này... là người duy nhất không bị xóa trí nhớ."

Người bị trói thở hổn hển, hình như bị thương rất nặng, xem ra cần băng bó. Cô ta ngước lên nhìn cô và hỏi:

_ Là ai đây? Lũ vô dụng!

Cô ta nhìn cô mỉa mai rồi ngất đi, thật sự không biết phải làm sao?

............

_ Ư...!

Có tiếng ai đó uể oải mà ngồi dậy trong nhà thờ đã bị bỏ hoang trên đảo. Một nữ nhân tóc trắng uể oải dậy sau mấy cái bẫy nhảm của tên lính thuê chết tiệt nào đó. Cô ta thấy mình đã được băng bó vết thương đầy đủ, nhưng có một điều là tay cô ta bị trói buộc dây xuống chân ghế ở nhà thờ đang bị đóng ghim. Nhưng cái nút thắt này rất loằng ngoằn không thể nào tháo nó ra.

_ Cái quái gì đây?

Cô ta cố giật, cố gỡ ra không được. Tính dùng đồ nghề thân quen của cô ta nhưng nó không có trên người cô ta.

_ Tỉnh dậy rồi à?

Giọng ai đó vang lên khiến cô ta để ý, một cô gái ngồi cuối ghế đang nhìn cô ta.

_ Mày là ai?

Cô ta thô lỗ hỏi cô, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời:

_ Thấy cô bị thương nên bạn tôi đưa về. Không được à?

Cô cứ cắm đầu xuống đất mà nói, thực sự rất mệt.

_ Hôm qua Emma thức canh đêm nên bây giờ mệt lắm! Cô cũng nghỉ đi không lại gây phiền phức mệt lắm!

Cô ta nghe vậy, chỉ tổ cô ta tức giận.

_ Đồ khốn! Mau cởi trói cho tao!

Cô ta cố giằng sợi dây, nhưng chỉ khiến cô ta chóng mệt.

_ Mau thả tao ra!

Vút....

Một thứ gì đó tạt qua cổ cô ta, khiến đủ người khác chết hãi.

_ Im lặng mà nghỉ đi! Người ta cứu cho không cảm ơn thì thôi lại còn nhiều chuyện!

Adriana vẫn trầm tính mà nói với cô ta.

Cô ta chẳng biết làm gì ngoài im lặng mà ngủ.

......

_ Cô tên gì?

Đã 2 ngày trôi qua cô chưa hề hỏi tên cô ta.

_ Jackie... Jackie Quilt!

_Quilt... nghe lạ nhỉ?

_ Tao giết người tạo xác chết như một cái chăn! Họ gọi tao với cái tên như vậy!

_ Ồ vậy à?!

........

Jackie's voice:

_ Này Adriana! Đi ngủ đi! Để tôi làm ca đêm nay đi!

_ Trước đây có em gái sao? Tôi thì chẳng có ai thân quen cả!

_ Để tôi xử đẹp lũ này cho!

_ Sắp ra khỏi đây rồi! Ngày mai thôi!

_ Tôi không nghĩ mình vô tình yêu em mất rồi!

Đoàng...

Một tiếng súng ở trung tâm nghiên cứu đã bắn vào lưng Jackie. Adriana chẳng thể nào tin được vào mắt mình.

Tên tiến sĩ chết tiệt đó đã bắn vào người cô yêu.

_ Tên khốn! Chết đi!

Tiêu máu đã cắm thẳng vào người ông ta, trong số đó đã vào mắt và tim của ông ta. Ông ta ngã xuống, cô chạy đến gần mà cầm máu Jackie.

_ Đừng... làm ơn! Cố gắng lên!

Dù đã cầm máu, nhưng máu không ngừng rơi vào kẽ tay cô.

_ Nào đừng khóc! Xấu lắm đấy!

Tuy bây giờ Jackie đã là 22 tuổi, nhưng suy nghĩ cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. Quá khứ điên cuồng, cả đời cô nghĩ rằng chỉ màu đỏ máu.

Nhưng thật sự là màu đỏ đau đớn không còn nữa.

Mà màu đỏ nào đó mang yêu thương tưởng chừng không đến với cô.

Thực sự đối với cô là thanh thản rồi.

_ Nào! Chúng ta thoát khỏi Lumia rồi! Phải vui lên chứ?

_ Đi thì phải đi cùng nhau! Đừng đi một mình!

Đối với Adriana, em gái cô đã bỏ cô đi một lần rồi. Bỏ đi vì sự vô dụng của cô, cô không thể bảo vệ em gái mình. Bây giờ thêm cả người cô yêu cũng sắp rời xa cô mà đi. Liệu cô có thể ra khỏi đây mà không còn người bên cạnh?

_ Mệt quá! Tôi ngủ một chút nhé!

Lần đó rất sợ, nếu Jackie mà ngủ chắc chắn chẳng còn lần nào cô gặp lại nữa.

_ Đừng... đừng có ngủ! Không là tôi... tôi...

Adriana run run, cô chẳng thể nói được gì.

_ Em... có yêu tôi không?

Lúc đó Jackie cố nói những lời cuối cùng trước khi rời khỏi đây.

_ Tôi...

Cô run rẩy, cô cũng chẳng biết nói trong lòng mình như thế nào nữa. Cô yêu Jackie, và Jackie cũng vậy.

Nhưng chưa bao giờ cả hai nói ra.

_ Có... từ... rất lâu rồi!

Cô nghẹn ngào, ôm chặt. Cho đến khi Jackie mỉm cười mà nói.

_ Cảm ơn em... và xin lỗi em!

Và lần đó cô khóc đau khổ như thế nào khi Jackie không thể mở mắt nữa.

.........

_ Tôi có thể hồi sinh Jackie quay về với cô! Chỉ cần cô ta thở lại là chưa đủ đâu!

_ Phải làm gì ư? Viên đạn nằm quá sâu trong lưng! Chỉ cần một chút máu của ma cà rồng với máu của cô, viên đạn sẽ ra khỏi người cô ta. Cô ta sẽ trở về cuộc sống của cô ta, nhưng sẽ không trở thành nhân loại nữa!

_ Máu của cô ta đã liên kết với máu của cô. Cô ta không thể sống nếu thiếu máu của cô. Nhưng nếu kiểm soát được, cô ta sẽ không giết ai cả!

_ Cô chết... cô ta cũng sẽ chết! Nếu cô ta phá giải phong ấn của cô! Cho dù cô chết thì cô ta sẽ sống tiếp như một ma cà rồng!

_ Cô vẫn muốn sao? Nếu vậy cuộc sống của cô như thế nào là do cô quyết định!

.......

_ Cậu với Jackie sống tốt chứ?

Emma cùng cô vào nhà thờ mà chờ linh mục lấy di vật của em gái Adriana. Cô mỉm cười gật đầu:

_ Ừ... mặc dù nó hơi bất hợp pháp chút!

_ Ehhh! Cậu lại làm dịch vụ thủ tiêu ngầm à? Đúng là cái đôi tội phạm có khác! Toàn cho tôi ăn cơm chó không!

_ Sao thế?_ Adriana không hiểu ý cô bạn lắm.

Emma thở dài nói:

_ Hồi ở Lumia, Jackie với cậu ngủ hôm tớ canh đêm. Hai người ôm nhau ngủ thắm thiết lắm đó!

Adriana thoáng đỏ mặt, cô không nghĩ đến chuyện đó.

_ Jackie ôm cậu lúc ngủ chặt lắm đó. Thế mà cậu cũng ôm lại được mà tớ vô tình ôm phải người cậu mà cậu chê tớ!

_ Chỉ là vô tình lúc ngủ thôi mà!

Adriana ho vài lần, chẳng hiểu tại sao cô bạn này ghét mình thế không biết.

_ Này Adriana! Đồ của em gái cô đây!

Đúng lúc linh mục của nhà thờ đưa cho cô một quyển nhật ký. Cô và Emma lấy quyển nhật kí đi rồi cúi đầu chào mà ra khỏi nhà thờ.

11 giờ đêm tại London....

_ Cô không sợ Adriana biết chuyện này à?

Tại một quán rượu mang tên Black Rose, cô nàng Trung Quốc nào đó đang than vãn với Jackie.

_ Mai em ấy mới về! Mà lâu rồi tôi chưa đi uống rượu nên mới rủ Aesop chứ!

Jackie cười khúc khích, Li Dailin thở dài.

_ Này! Thằng bé mới uống rượu lần đầu mà cô cho nó uống loại nặng như thế! Bộ không sợ nước thánh à?

_ Tôi có cách mà!

Jackie cười như vô tội, Li Dailin hết cách.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay mà nói:

_ A! Tôi phải về rồi!

_ Nếu có việc gì cứ về trước nhé!

Demi từ đâu ra mà nói với Dailin. Cô liền cúi đầu rồi cầm theo áo khoác mà về.

_ Nào! Hai người xong chưa để tôi đóng tiệm?

Demi chống tay xuống bàn tiếp tân mà nhìn hai người kia.

_ Đợi chút nữa nhé! Tôi đang gọi một người bạn của tôi đến đón thằng bé về rồi!

Cạch...

Một tiếng mở cửa ở cửa tiệm vang lên, một nam nhân có mái tóc bạch kim với một bộ đồ của vị chủ tịch công ty lớn nào đó.

_ Chào! Đi đón Aesop về à?

Jackie cười mà vẫy tay, Bloody nhìn cô mà thở dài:

_ Trister biết chuyện này là sẵn quan tài cho cô nằm luôn đấy! Chủ nhân cô không cứu nổi đâu!

_ Biết mà! Biết mà!

Jackie cười ma mị mà nhìn gã mà nói:

_ Tối nay tôi có chút việc nên không thể mang thằng bé về được! Phiền anh cho nó ở qua đêm nhà anh được không?

Bloody im lặng, nghe Aesop nói gì đó trong cơn say:

_ Chị Jackie à? Chị biết không? Sáng nay em mong Bloody đến để nói với anh ấy rằng em... THỰC...SỰ...THÍCH...ANH...ẤY...!

Cả Jackie lẫn Demi đều giật mình, Bloody thì đứng hình mất vài giây.

_ Thế mà anh ấy không đến! Em còn nhiều thứ mà muốn nói với anh ấy! Nhưng... chỉ sợ anh hai không cho em gặp anh ấy vì ảnh là ma cà rồng!

Thằng bé biết Bloody là ma cà rồng từ khi nào?

Đến đấy, cậu gục xuống mà ngủ mất. Cả Jackie và Demi đều cười thầm, Bloody không biết nên thể hiện cảm xúc gì nữa.

Gã bế cậu lên, trước khi ra khỏi cửa, gã nói:

_ Thôi được rồi! Để tôi cho cậu ấy ở qua đêm! Cô cũng mau về đi!

_ Được rồi!

Jackie gật đầu nhẹ, tiếng đóng cửa cũng lên tiếng cạch vào.

_ Thôi! Tôi về nhé!

Jackie đứng dậy mà ra khỏi tiệm. Cũng muộn rồi, về thôi.

..............

_ Sao bếp vẫn còn bật đèn vậy? Hay mình quên?

Về đến nhà hàng thân quen, cô nhớ cô đã tắt hết đèn rồi mà.

Có ai đó từ đằng sau ôm chặt lấy cô.

_ Quilt...

Một giọng nói thân quen, Jackie quay lại thì thấy Adriana mặc mỗi một chiếc áo sơ mi che kín hết người với khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu.

_ Không phải mai em mới về sao?

Jackie ngạc nhiên, chủ nhân cô bây giờ chẳng khác gì mèo con cả. Cứ rúc vào lưng cô mãi thôi.

_ Cô... thực sự... ghét tôi không?

Adriana nghẹn ngào hỏi cô, cô cũng không biết tại sao chủ nhân của cô lại nói vậy.

_ Em nói gì vậy? Em say quá rồi! Về phòng thôi!

_ Trả lời đi! Tôi ép buộc cô quá đáng như vậy cô có ghét tôi không?

Adriana tức giận trong cơn say, cô biết nếu dùng máu chính mình để ép buộc cô sống cuộc sống không theo ý muốn của Jackie. Cô cảm thấy chính mình quá ích kỷ.

_ Tôi hỏi thật lòng đấy! Cô thực sự ghét tôi khi tôi phải xiềng xích cô theo tôi cả đời không?

Jackie im lặng, đúng là... không có máu của Adriana, thật sự rất khó chịu. Trong nội tạng cô cứ như bị cào xé vậy.

Đúng là ghét thì cũng có ghét, nhưng cô chưa bao giờ hận cô vì khế ước với máu của Adriana. Vì người mà chấp nhận làm ma cà rồng mà sống tiếp. Vì người đã đau khổ khi người yêu đã chết lần nữa. Máu của Adriana... sẽ là thứ níu kéo cô cả đời.

_ Đúng là có lần ta rất ghét em! Vì cái dòng máu của em trong huyết mạch của ta, em đã cho ta sống tiếp một lần nữa!

Jackie ôm chặt lấy chủ nhân của mình mà thì thầm.

_ Ta... chưa bao giờ hối hận việc ta cùng em cả đời!

Adriana nghẹn ngào mà khóc, cô rất sợ nếu đó là lời nói dối vì phong ấn của cô ép buộc Jackie.

_ Tôi... tôi...

Cô không thể nói được, thật sự rất khó mà nói ra. Bất ngờ thay, một nụ hôn mềm mại cuốn lấy cô.

_ Ahh... ưm... đừng...

Lưỡi của Jackie len lỏi trong miệng cô như một con rắn, cũng đủ biết cô ta điêu luyện như thế nào.

_ Bỏ ra! Ưm... kh... khó ch...chịu...!

Chủ nhân của Jackie thấy khó thở rồi cô mới chịu buông ra. Nhìn Adriana với đôi mắt đục ngầu vì dục vọng.

_ Em còn chưa thưởng cho ta đâu đấy!

Đưa chủ nhân về phòng mà đặt lên giường. Gỡ từng cúc áo trên người mà đánh dấu.

_ A... ahh... ưm...!

Tiếng rên chứa đầy dục vọng trong căn phòng khiến kẻ nô lệ kia không khỏi liều kích thích này.

Có lẽ đêm nay sẽ dài đây !

To be continue....

Tôi quay lại r đây :)))
Mãi thi xong r giờ ms nhúng tay viết truyện :)
Nghe cái điểm muốn trầm cảm luôn r :'(
Nghe nói các cô tuần sau thi
Tôi chỉ biết nói là " Chúc các cô thi tốt <3"
Chương này tính viết H nhưng thôi không nỡ.
Để chương sau viết H về Bloody Sword x Call Bell vậy.

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro