(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung chưa hiểu cậu đã mơ thấy chuyện gì nhưng có vẻ nó liên quan tới anh và bản thân anh chính là nhân vật khiến cậu hoảng loạn như thế. Đau lòng xoa lấy tấm lưng của bé nhỏ,  hôn lên mái đầu tròn cố gắng an ủi, vỗ về để Jungkook bình tĩnh lại.

- Bé ngoan, anh ở đây rồi.

- Hức....Hyungie...em xin lỗi.... Em không nên ích kỉ như vậy. Đáng ra em phải suy nghĩ cho anh, em chỉ biết lo bản thân mình thôi. Em sai rồi, anh đừng giận em nữa.

Taehyung nhìn Jungkook mặt ướt đẫm, đôi mắt to tròn đỏ hoe vẫn không ngừng tuôn rơi những giọt lệ nóng bỏng. Anh đau lòng xoa bầu má mịn. Hôn lên đôi môi nhỏ xinh, thủ thỉ.

- Anh có bao giờ giận em đâu?

Cứ ngỡ bạn nhỏ nghe mình nói như vậy sẽ vui vẻ nín khóc nào ngỡ em bật khóc tợn hơn, lắc đầu nguầy nguậy.

- Hic... Anh nói dối. Anh rõ ràng giận em, từ hôm đi bệnh viện đến giờ anh luôn né tránh em. Anh...hức...anh nói không giận em rồi sau đó sẽ đi kiếm người khác, sẽ bỏ em. Không muốn đâu.... Oa.

Nói một tràng dài sau đó lại tức tưởi khóc. Xem bộ cả tuần qua Jungkook cũng tủi thân lắm rồi, giấc mơ khi nãy vừa hay như giọt nước tràn ly khiến mọi nhẫn nhịn đều vỡ ra.

- Jungkook. Jeon Jungkook em nhìn anh này.

Hai tay nâng khuôn mặt đỏ hồng vì khóc , để cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Anh dịu dàng nói:

- Anh thật sự không có giận em. Anh chỉ đang muốn một mình để suy nghĩ lại mối quan hệ của hai ta. Cách anh yêu em có đúng hay không. Liệu anh có khiến em tổn thương hay mệt mỏi hay không. Anh chưa từng và không bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ rơi em, ngay cả khi em không cần anh nữa anh vẫn sẽ luôn ở phía sau bảo vệ, yêu thương em.

Jungkook lắc đầu không đồng ý với những điều anh nói. Cậu không bao giờ bỏ anh đâu.

- Jungkook à. Kim Taehyung này yêu em nhiều lắm. Năm đó vừa nhìn thấy em anh đã yêu, giây phút đó em sớm đã trở thành máu thịt ở đầu quả tim của anh rồi. Taehyung thương bạn nhỏ nhiều lắm. Bạn có hiểu lòng anh không?

Nói rồi anh ôm lấy cậu vào lòng để Jungkook tựa vào lồng ngực của mình, cho cậu áp tai lên ngực trái nghe từng tiếng tim anh vì người nhỏ này mà đập loạn.

Nghe anh nói vậy cậu cũng dần nín khóc. Tay xinh nắm lấy góc áo anh níu nhẹ, ngóc đầu lên nhìn anh, nho nhỏ gọi.

- Taehyung ơi. Em xin lỗi anh nhiều nhé. Jungkook yêu anh lắm.

Người yêu lớn nhìn người yêu nhỏ cười ngọt ngào, hai tay nâng mặt bạn bé rồi áp môi mình lên. Môi anh mềm mềm thơm mùi bạc hà chạm vào làn môi mọng xinh xinh màu đỏ hồng thơm mùi kẹo dâu anh yêu thích. Jungkook ngoan ngoãn câu lấy cổ anh, chủ động mở miệng trúc trắc đưa chiếc lưỡi nhỏ sang quấn lấy lưỡi của anh. Hai vật mềm mềm ấm nóng chạm vào nhau như có một dòng điện xẹt qua khiến cậu thỏa mãn run nhẹ.

- Taehyung, 'yêu' em đi. Em muốn anh.

Mắt Jungkook vẫn còn ửng hồng vì khóc, hơi thở dồn dập vì nụ hôn vừa rồi. Trông cậu bây giờ lại mềm ngọt động lòng người. Chủ động cầu hoan, đem tay người lớn đặt trên mông mình

Taehyung cười bất lực, anh rút tay lại, xoa mái đầu tròn dưới con mắt ngỡ ngàng mất mát của cậu.

- Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách lên giường được đâu Jungkook. Chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng nhau.

Anh đặt cậu xuống nệm giường để hai người đối diện với nhau, từ từ nói tiếp.

- Jungkook biết không. Yêu em là lựa chọn của anh, từ bỏ sự nghiệp của bản thân để làm hậu phương cho em anh cũng chưa từng hối hận hay đem nó ra để chèn ép, áp lực lên em. Anh biết em yêu sân khấu, yêu ánh đèn, đó là đam mê cả đời em cố gắng nên anh luôn muốn ủng hộ em hết mình.

Taehyung xoa tay người nhỏ nâng niu rồi lại hôn lên má.

- Anh chưa từng ép buộc em bất cứ điều gì. Nhưng việc em uống thuốc tránh thai làm anh thật sự đã rất thất vọng. Anh không phải giận em không thể sinh con nữa nhưng anh giận em vì không xem trọng sức khỏe của mình. Em không muốn có con, em có thể nói, anh sẽ dùng bao, cũng như không đụng đến khoang sinh sản của em. Nhưng em chọn cách im lặng uống thuốc, khiến anh nghĩ bản thân thật sự rất tồi tệ.

- Không phải đâu, Taehyung....

- Ngoan nào, đợi anh nói hết đã.

Jungkook ngậm ngùi gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Tay lại nắm chặt tay anh cậu thật sự đang rất sợ, cảm giác như cậu sẽ mất anh ngay bây giờ vậy.

- Em biết không trong một mối quan hệ im lặng không phải là hiểu chuyện. Im lặng chính là cách đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Cả hai chúng ta đã sai rồi. Lẽ ra anh nên nói rõ ràng với em thay vì im lặng suốt 1 tuần nay. Anh xin lỗi Jungkook nhé.

Jungkook vội vã ôm lấy mặt anh bằng hai tay, để anh nhìn thẳng vào mình. Vội vàng nói.

- Không. Người sai là em mới đúng. Em ích kỉ, em trẻ con đã không nghĩ cho anh. Em chỉ lo cho sự nghiệp của mình mà quên mất anh. Em cho tình yêu của anh là  đương nhiên mà không biết trân trọng đáng lẽ ra em phải yêu anh nhiều hơn. Em phải trân trọng anh nhiều hơn. Em xin lỗi Taehyung, em thật sự không nghĩ rằng thuốc tránh thai lại nguy hiểm như vậy. Em cứ nghĩ bản thân uống một cách khoa học và đúng đắn sẽ không để lại hậu quả. Em cứ nghĩ bản thân là Omaga trội sẽ không sao. Nhưng em sai rồi.

- Jungkook.

Anh xoa viền mắt của cậu.

- Thế nên chúng ta tạm thời hãy rời xa nhau đi. 10 năm qua quá dài, hãy cho nhau thời gian thật sự suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ này - về chúng ta, liệu có sau này hay không? Nha em?

- Đừng mà Taehyung, em không muốn đâu. Đừng bỏ em mà.

Cậu nhào vào lòng anh ôm thật chặt, lắc đầu liên tục không ngừng rấm rức khóc. Cậu không muốn rời xa anh. Cậu biết sai rồi, cậu không thể sống thiếu anh được.

- Ngoan, nghe anh lần này. Chỉ là tạm xa nhau thôi. Xem như thử thách của chúng ta đi. Được không?

Jungkook nhìn vào mắt anh, cậu thấy được trong ấy là sự chờ mong và đặc biệt có chút mỏi mệt. Có lẽ anh thật sự cần được nghỉ ngơi một chút. Đau đớn nuốt xuống từng tiếng khóc, cậu gật đầu.

- Nhưng mà với một điều kiện.

- Em muốn gì?

- Cho em.

Nói rồi Jungkook đẩy Taehyung ngã nằm ra giường. Chủ động tấn công anh. Cậu nhanh chóng lôi cự vật ngủ yên trong lớp quần thể thao ra ngoài. Bàn tay nhanh chóng bao trọn lấy nó tuốt lộng. Tay xinh đi theo chiều dài lên xuông, ngon tay xẹt qua đầu khấc cố tình trêu chọc cho nó cương cứng lên. Khiến cho nhịp thở của Taehyung cũng hỗn loạn theo.

- Jungkook à

- Em muốn anh, làm ơn hãy cho em.

Nói rồi cậu mặc kệ phản ứng của anh mà lột phăng chiếc quần lót trên người mình. Đưa tay vào miệng bắt anh liếm cho. Taehyung cũng đàn chiều theo người nhỏ mà liếm ướt đẫm tay cậu. Jungkook đem 3 ngón tay ấy đưa vào lỗ nhỏ của mình. Cả người cậu run lên vì đau và cảm giác lạ lẫm lần đầu tự khuếch trương.

- Ha...ưm lạ quá. Taehyungie sờ em. Mau sờ ngực em.

Jungkook cầm tay anh đặt lên ngực mình nức nở yêu cầu.

- Hưm..m hức.

Cậu chật vật nuốt vào quy đầu, hai tay chống lên ngực anh từ từ nhấn hông. Taehyung nhìn người nhỏ chật vật như thế liền đau lòng đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu rịn ra vì đau. Muốn mở miệng khuyên nhủ thì Jungkook đã nhanh hơn nâng cả mặt anh lên để hôn bên dưới thành công ăn vào.

- Taehyung...động...mau động đi...

- Ha...mmmmm... Hyungie chạm vào rốn em...aa..từ bên trong này.

- Thích quá...ưm....

Bốp

- Em hư quá Jungkook à, nào ngoan thả lỏng một chút.

Jungkook nghe lời cố gắng thả lỏng bản thân để anh ra vào dễ dàng hơn. Taehyung cứ đâm loạn bên trong nhưng lại không chịu chạm vào khoang sinh sản của cậu. Nhiều lần bị chơi khiêm nơi đó sớm quen với việc được anh chiều chuộng liền đâm ra đòi hỏi. Cậu nhúc nhích mông muốn đưa dương vật vào chỗ ngứa sâu hên trong của mình.

-Grrr..... Jungkook đừng quậy. Em sẽ bị thương mất.

- Taheyung mau chạm vào bên trong, chạm vào khoang sinh sản của em. Bắn cho em đi.

- Không được.

- Hức.....oaa.. Em muốn mà....làm ơn cho em đi.

Taehyung cắn môi nhìn người nhỏ lại bắt đẩu khóc vì không được như ý, liền thỏa hiệp mà chiều theo cậu.

Cả hai quấn lấy nhau hơn một giờ đồng hồ. Cả người Jungkook đều mỏi nhừ vì sung sướng. Miệng nhỏ vẫn cứ ư a rên rĩ phóng đảng, lỗ nhỏ lại thít chặt không cho anh rời khỏi.

- Ngoan để anh rút ra.

- Ưm....không muốn. Anh để ở trong đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro