e - exlover (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chia tay rồi.

Chia tay mối tình dành cả thanh xuân để vun đắp, khoan dung.

Từ bỏ người mà cậu đã dành cả con tim để thương đến điên cuồng...

.

.

.

Mối tình năm ấy bắt đầu vào một buổi chiều đầu thu

Có một chàng trai ngây ngô đứng trước người nhỏ hơn, mắt ửng hồng mấp mấy nói không tròn câu :

"Tớ...thích cậu, Jungkookie có thể...có..th..ể làm người yêu tớ được không?"

Cậu trai nhỏ hơn cười ngọt ngào, gật đầu một cái, giọng nói đáng yêu:

"Tớ đồng ý"

Ừ, thế đó, mối tình năm đó bắt đầu đơn giản như vậy, năm 17 tuổi Jungkook lần đầu biết rung động, vừa hay người cậu thích cũng thầm thích cậu - cứ thế thành đôi.

Jungkook cùng người đó cứ bên nhau vui vẻ như vậy, cùng nhau đến trường, cùng ra sức học tập, cả hai đều vô cùng cố gắng để có thể xứng đáng với đối phương. Hơn cả là mong tương lai sẽ sáng lạng để có thể cùng nhau xây đắp một gia đình hạnh phúc, và rồi kì thi tốt nghiệp cũng đến hai người đều xuất sắc giành được vị trí top đầu của kì thi.

Mỗi người đi mỗi đường khác nhau, theo đuổi đam mê của riêng mình.

Khoảng cách đầu tiên bắt đầu.

Năm đầu tiên hai người vẫn cho rằng tình yêu này sẽ vượt qua khoảng cách và thời gian nhất định sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đại học, sau đó chính thức về chung một nhà.

Quả thật ngày trẻ non dại mơ cũng thật đẹp.

Năm đầu tiên, hai người vẫn thường xuyên liên lạc nếu rảnh rỗi một tuần sẽ gặp nhau hai lần vào thứ bảy và chủ nhật, sẽ cùng nhau đi chơi, sau đó sẽ tâm sự thâu đêm về những gì mình trải qua. Năm này quả thật rất hạnh phúc.

Năm thứ hai áp lực từ học hành, cuộc sống đè nặng đôi vai cả hai. Tin nhắn thưa dần, gặp mặt ít đi cãi vã lại nhiều lên , rồi lại giận nhau, bỏ mặc tận mấy tuần liền.

Vết rạn này đã dần nứt to

Năm thứ ba, cả hai cũng xem đã ổn định hơn trước. Nhưng tình xảm thì càng ngày càng rạn vỡ đến đau lòng. Tin nhắn thưa thớt đến chán nản. Lời hỏi thăm cũng hời hợt chẳng còn mấy hồ hởi thật lòng. Bên cạnh nhau mà tựa như đang cô độc đáng sợ đến cực điểm.

Và rồi, ngày ấy cũng đến.

Ngày mà chúng ta chấp nhận từ bỏ nhau cũng đến...

Lại là một ngày đầu thu như kí ức xưa cũ, anh đứng trước mặt cậu năm tháng đã nhạt phai đi vẻ ngây thô non nớt để lại sự trưởng thành, kiên định. Ánh mắt anh nhìn cậu không còn chút rung cảm, giọng nói cậu từng cho là ấm áp nhất thế gian nay lại lạnh đến thấu tâm can. Anh nói, nhẹ như không:

"Chúng mình dừng lại đi."

Jungkook im lặng, nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng đã sớm đau đến thắt lại. Cậu mỉm cười như năm đó. Giọng nói ấy vẫn ngọt ngào như vậy:

"Em đồng ý"

Thanh xuân cuối cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc có hạn, đẹp nhất của đời người nhưng vì là có hạn nên đến lúc khép lại, người cũng phải trưởng thành.

.
.
.

Ngồi một mình trong góc nhỏ của quán, cậu cứ thế nhấp từng ngụm rượu. Kí ức của ngày tháng đó vẫn cứ quẩn quanh mãi trong đầu cậu. Đã hai năm trôi rồi mà nó vẫn thế, vẫn cứ ngoan lì khiến tim cậu đau đớn không tài nào chịu nỗi. Cũng vì nó mà cậu chẳng thể nào mở lòng đón thêm ai nữa.

Nâng ly, uống cạn thứ chất lỏng sóng sánh mê hoặc kia. Jungkook chán nản dựa cả người vào ghế, thở hắt một hơi. Rượu hôm nay sao đắng quá?

So với cậu vật vã thế này thì người kia vẫn vui vẻ lắm. Chia tay trong hòa bình nên vẫn giữ người ta trong list friend, follow Instagram như một lẽ thường. Hèn mọn mà nhìn ngắm người ta vui vẻ, rồi lại ưu sầu mỗi khi thấy người ta bảo nhớ thương ai đó. Rồi lại say, lại đau lòng, lại trách sao chẳng phải mình? Sao người ta buông bỏ nhanh đến thế chỉ có mình vẫn đơn độc ở đây chờ đợi người quay về?

Jungkook mệt mỏi đứng dậy, xiu quẹo rời khỏi quán. Mới đó mà đã đông rồi, trời đêm nay lạnh đến thấu xương. Cậu tự ôm lấy hai cánh tay tận lực truyền hơi ấm, cố gắng thanh tỉnh bản thân. Một mình cậu đi trên đường đêm trông các cặp tình nhân sóng bước cùng nhau lòng lại chạnh thêm một chút.

'Ting'

Điện thoại vang lên thông báo, Jungkook nhẹ nhàng lấy ra xem. Ai lại tìm cậu vào giờ này nhỉ?

kimvte

em dang o dau the? den day voi anh di...

anh nho em lam Kookie a, anh sai roi

jeon.kookie

Anh làm sao thế?

kimvte

anh say roi, anh nho em.

xin em den day di, anh dang o Tkey504

Trái tim từ lâu tưởng như đã nguội lạnh giờ đây lại như được sưởi ấm, đập điên cuồng trong lòng ngực. Jungkook mặc kệ lí trí, mặc kệ những đắn đo, nhanh chóng đi đến nơi mà người nọ bảo. Men rượu trong người hình như cũng mất cả rồi.

.
.
.

Cậu đến nơi nhìn một vòng quanh quán liền thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong góc, cạnh bên còn có một cô gái lạ lẫm. Mà anh thì đang cố gắng đẩy người đó ra. Thấy thế cậu liền nhanh chóng đi đến.

"Cô bỏ tôi ra, kẻ điên này tôi và cô đã chấm dứt rồi"

Taehyung dùng lực muốn kéo người con gái đang bám dính lấy tay mình mà nức nở. Mặt chán ghét không tả nổi, người này cũng thật lì anh đã đuổi từ nãy đến giờ mà vẫn một mực không buông. Men rượu lại đang làm anh đuối sức không thể dứt khoát đem cô đẩy khỏi người mình.

"Anh ấy đã bảo là buông ra"

Jungkook xuất hiện như vị cứu tinh. Dùng tay kéo mạnh người con gái kia ra, đem anh đến bên người mình, để anh tựa vào. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu thật giống anh hùng cứu mỹ nam mà cô gái kia chính là phản diện xấu xa cần loại bỏ.

Cô gái tức giận nhìn kẻ phá ngang chuyện tốt của mình mà gằn giọng, vẻ thùy mị nết na gì đó cũng sớm quẳng đi mất:

"Cậu là ai, lại thích lo chuyện bao đồng thế. Người yêu tôi chỉ đang giận dỗi thôi" Nói rồi lại có ý sấn tới cướp lấy anh

Jungkook đem anh ôm chặt bên người. Nhìn cô ta.

"Tôi chính là ông cố tổ của cô đấy. Người đàn ông này là của tôi muốn giành lấy? Kiếp sau cũng đừng mơ"

Nói xong dứt khoát đem người cùng rời đi, bỏ lại cô gái kia tức giận ngồi đó mà trợn trừng nhìn theo.

Taehyung nãy giờ im lặng không nói nhưng rõ ràng anh nghe và hiểu được tất thảy. Chỉ là anh rất thích nhìn cậu ghen mỗi lần ghen lên Jungkook của anh đáng yêu lắm.

"Say" thế nào chẳng biết mà cứ ngon lành rút vào hõm cổ người ta mà tham lam vùi mặt, tay thì không thành thật ôm lấy eo của người ta. Chỉ có mỗi Jungkookie đáng thương là vẫn nghĩ người này say thật mà một thân khó khăn vác anh về căn hộ của mình.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro