hành trình mình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*các chi tiết tiếp theo đây chỉ là trí tưởng tượng không phải thực tế vui lòng không nghiêm túc quá.

.

.

.

Bạn nhỏ của Kim Taehyung ngày hôm đó thật ra đã nức nở rất nhiều.

Taehyung quay sang nhìn liền thấy em người thương của mình đã bắt đầu thút thít khóc, hôm nay em mặc outfic tròn ủm như cái thời mới debut, nét mắt tuy đã trưởng thành theo năm tháng nhưng vẫn trẻ con đáng yêu như ngày nào, đặc biệt là cái tính dễ xúc động khi nghĩ đến các anh và Ami của em. 

Anh chăm chú nhìn em, môi vô thức vẽ lên một nụ cười ôn nhu lúc nào chẳng hay, nhìn bé con hai tay cầm khăn giấy chậm lên mặt mà không khỏi vừa thương, vừa muốn cười, sao lại có một người đáng yêu như vậy nhỉ? Nhịn không được nữa nên đưa tay đến giúp em lau nước mắt, Namjoon bên này thì ra hiệu cho staff ngừng quay một chút. Taehyung thấy thế liền nhanh chóng vươn tay kéo em nhỏ ngả thẳng vào lòng mình, hai cánh tay rộng lớn bao lấy em, đặt môi lên đầu tròn thơm thơm an ủi. Jungkook được anh người yêu ôm vào lòng thì cũng ngoan ngoãn nằm gọn ở đó, đầu gác lên vai anh, mặt giấu vào cổ vẫn còn vài cái hít mũi nghe vừa thương vừa tội.

- U chu chu, Nochu nhà ai khóc nhè nè.

Taehyung cười xòa, hai bàn tay xoa xoa lên tấm lưng của em, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương, cưng nựng. Yêu nhau gần một thập kỉ nên từ lâu việc dỗ dành em bé khóc nhè hay trêu trẻ Taehyung sớm đã thành thục rồi.

- Đừng có mà trêu em.

Jungkook vẫn giấu mặt mình, giọng em vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc mà đáp trả lại anh, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để anh ôm trong lòng, hết xoa lưng đến xoa đầu hôn má.

- E hèm, được rồi mấy đứa về nhà rồi muốn làm gì làm.

Namjoon nhìn hai bạn trẻ chìm đắm trong thế giới của hai người không khỏi bất lực lên tiếng cắt ngang, để hai em nhỏ có thể tự tin thoải mái ngồi cạnh nhau để quay hình như thế này cả 7 người bọn họ đã phải đấu tranh với công ty chủ quản rất nhiều, gần như là chống đối ra mặt, nên thái độ của bọn họ đối với 7 người dạo này có phần khiêm nhường nhưng cũng muốn lật đổ. Nhưng lật được hay không thì phải xem tháng 2 khi nào sẽ có ngày 31.

Cả buổi quay hình còn lại hoàn thành rất suông sẻ, có niềm vui tiếng cười, cũng có những giọt nước mắt tuôn rơi. 

.

.

.

- Sao anh còn chưa lên phòng nữa?

Jungkook từ tầng trên bước xuống nhìn thấy anh người thương đang nằm trên chiếc nệm đặt ngay cửa sổ mà thắc mắc. Em đã ở trên phòng chờ Taehyung cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh lên, hóa ra là nằm ở phòng khách uống rượu ngắm trăng. 

- Em mau đến đây.

Taehyung nhìn về phía em cười nhẹ nhàng, đợi người đi đến liền nắm lấy bàn tay em kéo xuống nằm gối lên tay mình, tay còn lại anh kê dưới đầu.

- Trăng hôm nay đẹp thật đó, nó làm anh nhớ đến đêm của năm nào đó có một cậu nhóc vì nhút nhát mà chờ các anh tắm hết mới dám đi tắm. 

Jungkook im lặng lắng nghe anh, tay nắm lấy bàn tay.

- Jungkookie biết không, anh vẫn chưa tin được anh và em thế mà đã yêu nhau được gần mười năm rồi đó nhóc ạ. Bangtan vậy mà cũng đã mừng tới cái sinh nhật thứ 9 rồi. Nhớ lúc đó 7 người chúng ta ai cũng lo sợ, còn nghĩ không vượt qua nổi con số 7, ấy thế mà bao sóng  gió chúng ta vẫn có nhau. Anh vẫn có em bên cạnh mình.

Nói rồi anh nhìn vào mắt em, đôi mắt khiến anh say đắm từ lần đầu gặp gỡ, nó vẫn to tròn và sáng như năm đó chỉ là không còn cái nét hồn nhiên ngây ngô đơn thuần nữa, mà đã nhuốm qua thăng trầm của cuộc đời. 

- Taehyungie hyung, anh biết không, nếu ngày đó không gặp được anh thì em không biết có một Jeon Jungkook của ngày hôm nay không nữa. Nhờ có Hyungie đưa tay nắm lấy tay em, từng chút một giúp em thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình, cũng là anh cho em biết thế nào là yêu thương, hạnh phúc, cũng cho em nếm thử thế nào là nước mắt trong tình yêu đó.

- Nghe như đang trách anh ý nhỉ?

Taehyung bắt lấy bàn tay em, đưa lên môi hôn nhẹ thể hiện sự trân trọng của mình. Jungkook nghe anh hỏi đùa cũng cười ngọt ngào, sau đó lắc đầu tiếp tục nói.

- Em không trách anh, mà là muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã dũng cảm vì em mà đấu tranh cho tình yêu này, và cũng không ngại đối diện với gia đình, với áp lực dư luận chỉ vì muốn khẳng định vị trí của em trước mắt mọi người trong lòng anh quan trọng thế nào. Anh đừng tưởng em không biết khoảng thời gian mà chúng ta gần như là đổ vỡ, khiến fan lo lắng đứng ngồi, là lúc anh đang đấu tranh với chính gia đình mình để được yêu em. 

Em đưa tay ôm trọn một bên má của anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

- Em biết áp lực của một người con là rất lớn, nên việc anh vì em mà đấu tranh hy sinh nhiều như thế thật sự em rất trân trọng. Và cũng thật có lỗi khi khoảng thời gian sau đó chính em lại là người trốn anh vì không dám làm rõ cảm xúc của mình, em sợ khi phải đứng trước gia đình của chính mình, sợ sẽ làm cha mẹ thất vọng. Nhưng nhờ có anh em biết tình yêu này rất đẹp và chúng ta cũng như những người bình thường khác, yêu chính là yêu thôi, quan trọng giới tính để làm gì? 

Jungkook nghiêng người hôn nhẹ lên môi Taehyung, trán cụng trán thủ thỉ.

- Kim Taehyung, em chân thành cảm ơn anh, vô cùng yêu anh, cả đời chỉ thương anh. Câu hỏi anh dành cho em ngày đó hôm nay em có câu trả lời rồi. Em đồng ý cưới anh, đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời này.

Taehyung vẫn đang nhắm mắt nghe từng lời thỏ thẻ yêu thương của em thì chợt mở to mắt, ngơ ngàng nhìn em như chưa tin được vào những gì tai mình vừa nghe thấy. An ngồi bật dậy kéo cả em theo cùng. Đem hai tay Jungkook ôm trọn mặt mình, dáng vẻ ngớ ngẩn đáng yêu vô cùng, hỏi em.

- Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho anh nghe, xin em đó một lần nữa.

- Em nói là, Jungkook vô cùng vô cùng yêu Kim Taehyung. Jeon Jungkook đồng ý kết hôn với Kim Taehyung rồi.

Jeon JungKook

Đồng ý

Kết hôn

Với

Kim Taehyung !!!!

Trong đầu anh như có một tiếng nổ lớn, những từ ngữ không ngừng lặp lại về câu nói của em. Sau khi đã load xong dữ liệu liền ôm chầm lấy người nhỏ vào lòng. Taehyung vội vàng hôn tới tấp lên trán, mắt, mũi, mổ liên tiếp vào môi em rồi lại ôm xiết Jungkook vào lòng.

- Anh yêu em, cả đời này chỉ thương mình em thôi. Cảm ơn em Jungkook, cảm ơn rất nhiều. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

Jungkook không đáp chỉ mỉm cười hạnh phúc nằm trong vòng ôm của anh. Người đàn ông này em nguyện giao phó cả đời mình cho anh.

Cảm ơn anh và em đã vì nhau cố gắng.

Hạnh phúc cuối cùng cũng chạm cửa rồi.

.

.

.

.

.

Thật sự mà nói những gì họ từng trải qua chỉ riêng hai người họ là hiểu rõ nhất, từ những bối rối của những đứa trẻ mới lớn đã phải dấn thân vào đời để theo đuổi đam mê, từ những lần ngại ngùng khó xử khi công ty bắt ép tạo ra mmt với nhau, đến những rung động mãnh liệt, những cảm giác đầu đời. Và rồi họ đến với nhau, giữ chặt lấy nhau qua cùng đi qua sóng bão, có đôi khi kiệt sức mệt mỏi, may là không ai bị bỏ lại. Chúng ta có thể xa nhau một chút để hiểu hơn về chính mình để có thể chính chắn và trách nhiệm hơn với tình yêu của mình. Sau khi hoàn thiện bản thân tốt hơn, ta lại yêu. lần yêu này sẽ bền vững và tốt đẹp hơn nhiều lần nữa.

Một tình yêu đẹp là một tình yêu đến từ hai phía, có thể có giận dỗi, có tổn thương nhưng sẽ có chữa lành, có hy sinh từ cả hai dành cho nhau. 

Cuối cùng người có tình cũng sẽ về với nhau.

.

.

Sáng hôm sau trong nhóm chat của 7 người họ bùng nổ vì một tin nhắn và hình ảnh gửi từ người dùng 'thv' , với nội dung: tháng 11 này bọn em cưới nhé!

Câu chuyện cổ tích giữa đời thực cuối cùng cũng có kết thúc hàng triệu người chờ mong.


.

.

.


pít cà pu đó là những gì mà tui ao ước cho OTP mà chắc sắp tới rồi kekeee TaeKook mãi đỉnh, OTP mãi real.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro