Jungkook (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen biết nhau được nhiều năm, em mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ không tệ thêm đi.
Ngày mưa tháng 7,ta bên nhau lặng thầm. Mỗi lần em lướt qua sân bóng rổ ấy, ánh mắt cứ luôn dõi theo anh, chàng trai mang số áo 09 mà em ngày đêm mong nhớ. Phải chăng anh cũng biết đến em thì hay biết mấy.

Tôi tên Im Amie, một cô gái hàng xóm của anh Jeon Jungkook. Chúng tôi đã chơi chung với nhau từ những đứa bé 3 tuổi, anh 5 tuổi. Cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng dần lớn hơn khi tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn ngắm mỗi lúc anh đi qua. Một hotboy chơi bóng rổ, học tập thì giỏi giang, thân thiện lại hòa đồng, làm chủ tịch của hội học sinh. Ai mà chẳng mê cơ chứ. Tôi may mắn học cũng không tệ dưới anh 2 khóa nhưng vẫn được đặc cách cho chức hội phó. Có thế tôi mới mỗi ngày được đi sớm về muộn với anh.

Mỗi ngày đi học, Jungkook luôn dậy sớm và ra khỏi nhà trước tôi. Nếu tôi ra muộn khoảng chừng 5 phút thôi, gương mặt đẹp trai ấy lại nhăn nhó lại ngay, không kiên nhẫn tí nào cả.

Còn có một người anh là Park Jimin bằng tuổi Jungkook nhưng vì phải ra nước ngoài cùng mẹ. Khi trở về anh cũng học trễ 1 năm, mỗi lần nhắc tới vấn đề này, Jimin lắc đầu ngao ngán.

Hành trình đến trường lúc nào cũng là tôi cùng Jimin nói luyên thuyên, Jungkook chỉ im lặng và lắng nghe, lâu lâu lại cười trừ vài tiếng. Mỗi lúc như thế Jimin:

- Bộ ít nói thế này là được nhiều người yêu thích hả Amie? Anh không hiểu gu của các cô gái trong trường như thế nào nữa..

-Em cũng thắc mắc y chang anh. Mỗi lần em đi về chung thôi là mấy chị gái cùng lớp nhìn em như kiểu một sinh vật lạ luôn. Tại em đẹp quá hả!?

-Chắc tại người ta nghĩ em bị khùng nên nghĩ cách thông cảm thôi..

-Anh đứng lại đó cho em có gan thì đừng chạy, chọc xong rồi bỏ đi, anh có còn là con trai không!!!

Lại thêm một cái lắc đầu thở dài đến từ vị trí anh Jeon.
Hôm nay là ngày hội thao lớn, bình thường công việc của hội học sinh được chia ra em một nửa, anh một nữa. Bữa nay em ôm hết một đống giấy tờ, còn anh thì thi đấu ngay hôm nay luôn. Sao cứ phải bắt em phải lựa chọn thế này chứ. Nhưng mà, anh biết mà. Jeon Jungkook là ánh sáng đời em. Em quyết định ôm cái đống tài liệu cồng kềnh này lên hậu trường vừa coi anh vừa làm. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên mặc dù hơi cực một xíu.

Nói đi nói lại đã đến giờ thi đấu. Quá may mắn cho em, em để quên mắt kính của mình ở trong lớp, mà bây giờ đến lớp thì vòng lại cũng mất 15 phút. Nãy sinh ra một sáng kiến tuyệt vời. Em gọi ngay cho Park Jimin:
- Đồng chí Jimin, em sẽ cảm tạ anh một tuần nếu ngay bây giờ anh quay ngược lại lớp 10.7 lấy dùm em hộp mắt kính. Chuyện cấp bách hứa sẽ hậu tạ thỏa đáng, iu anh.
Chưa kịp cho Jimin trả lời, tôi cúp máy rồi phi thẳng ra chỗ gần sân khấu nhất để xem trước. Hội trường hôm nay đông đúc thật sự, có những người trường khác cũng vào đây xem. Khiến cho em đã không thấy đường, cộng thêm mất phương hướng, ngay bây giờ em chỉ biết vịnh ngay vào thành lang can, thầm mong Jungkook của em có thể chạy vòng qua đây cho em ngắm vài phút.
Nhưng không người tính không bằng trời tính, vì quá đông nên xô đẩy nhau ngày càng nặng, em đứng ngay chỗ của chị gái lớp trưởng lớp 12.2, lớp anh Jungkook.
Tuýttttttttttt.......

Tiếng còi vừa kết thúc hiệp một xong, quá là hạnh phúc em bị xô ngã ngay chỗ chính diện, xoay người lại thì thấy thêm nhiều người ngã, đang tự nhủ không quê cho lắm thì cảnh tượng em không muốn thấy lại đập vào mắt mình. Chị Hana ngã ngay cùng lúc với em, được Jungkook đỡ dậy và dìu vào ghế gần đó. Sao có thể ngã trùng hợp như vậy chứ. Trong khi em tơi tả, trầy xước cả chân. Chị gái mà anh dìu thì chỉ bầm một xíu ngay đầu gối. Trong khi em cũng ngay đó mà. Không thể đứng lên được, may ở đó có anh Yoongi chạy tới, đùa giỡn vài câu :
- Hôm nay thiên thần của em không dìu em à, bình thường quấn quýt đâu đâu cũng đi chung mà.

-Yoongi, anh mà nói thêm tiếng nữa, chắc em khóc ở đây cho anh dỗ đấy nhé!! Em không đùa đâu, em khóc tới nơi rồi nè

-Thôi thôi, anh dắt em ra phòng y tế được chưa, em mà không biết ơn anh, là anh kiếm em tính sổ đó.
Nói rồi Yoongi cõng tôi qua đấy, lướt qua người đàn ông lạnh lùng bỏ tôi với người khác, tôi hứa sẽ không nói chuyện với Jeon Jungkook một ngày hôm nay.
Hiệp 2 sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, do một số bộ phận quá khích làm náo loạn hội trường. Cũng vì thế mà hạn nộp tài liệu của tôi được dời sang 1 ngày nữa. Jimin tới nơi, cũng là lúc tôi băn bó xong xuôi.

-Nhìn em anh nghĩ chắc là đã giành giật xô xác lắm để lấy được chỗ đứng hả?  Thôi đi về anh dắt đi ăn bù, Jimin đẹp trai này sẽ bao em.

-Jungkook đâu rồi anh?

-Nó nói đi với Hana về lớp họp ban cán sự rồi, tiện thể đưa người ta về luôn, đường dạo này tối sớm. Nên anh mới lại đây với em nè.

-À, không những đỡ nhau mà còn dắt nhau về nữa ha anh.

Thôi đi ăn nha, em không còn sức để hỏi nữa rồi.

Đến tiệm ăn, tôi được hai anh đẹp trai dìu đến chỗ, cũng coi là có phúc quá. Đang suy tư coi nên ăn gì để xõa cục tức ngày hôm nay. Thì cục tức ấy đang ngồi 1 góc 80° cười nói vui vẻ với chị gái đó.
Oan gia ngõ hẹp mà.
Ấy vậy mà, cái miệng của Jimin còn giúp tôi thêm một pha để đời nữa.

-Jungkook yaa, đi ăn với bạn xinh đẹp nào đó, qua ngồi ăn chung nè. Bộ xa lạ quá hả mà ngồi cách nhau vậy???

Bước qua nhẹ nhàng anh ngồi xuống bên cạnh chị đó. Em đang tự nghĩ bộ anh mắt bị cận 5 độ giống em hay sao mà không biết em đang khó chịu vậy.
JM  - Bộ không họp nữa hả Jungkook?

-Vẫn đang họp, mà tụi này thì đói quá, sẵn Miyeon bị thương, sợ họp lát nữa xĩu không ai đỡ.

Ngồi ăn trong im lặng, không còn hứng thú để nói. Yoongi anh đang bàn về trận bóng hồi nãy, Jimin bàn luận về hướng bóng, còn Jungkook ngồi gật gù nghe, sau đó tiếp tục đợi món ăn.

Cuộc sống là những sự lừa dối, khi trên bàn có một dĩa tôm nướng, các bạn nghĩ xem anh ấy đã lột tôm cho ai nào............. Tất nhiên chị gái thắng giải, em thua thảm hại. Chưa bao giờ em muốn khóc như lúc này. Anh không nói không rằng lột tôm cho chị ta, y như rằng đó là một thói quen của anh. Đồ ăn cảm giác không còn ngon miệng nữa. Em muốn đi về để dùi đầu vào đống tài liệu để quên được hình ảnh ngay trước mắt em.

-Ăn xong chưa, anh dắt em về, chứ ở đây vui vẻ quá, anh không ăn cũng no. Yoongi nói'

-Amie em về với Yoongi nhé, xem giúp anh tài liệu của quảng trường khu C anh chưa dò kỹ. Có gì sai sót em sửa giúp anh.

-Em nghe rồi, ngày hôm sau không cần đợi em dưới lầu nữa, em sẽ không đến trường, tài liệu em sẽ cố gắng sửa rồi hoàn thành ngay trong hôm nay. Không cần phiền đến anh nữa đâu, quá đủ cho anh rồi.

Nói rồi em cà nhắc bám vào anh Yoongi, không để nước mắt em rơi, dù sao em đã biết trước kết quả, thế khi em nhìn hành động ga lăng ấy của anh đối với chị gái, em đã nghĩ "à thì ra dù cho em cố gắng như thế nào, nỗ lực ra sao, thì em vẫn mãi là cô bé hàng xóm phiền phức mà anh phải trông mà thôi".



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro