Min Yoongi (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ ban đầu em đã không chắc về mối quan hệ này rồi.

Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa, em vẫn trên con đường đến quán Cafe mà em mới xin vào được cách đây 2 tháng. Lúc ban đầu cũng đã cãi vã một trận dữ dội với anh về việc làm thêm, anh nói :"em nghĩ anh không đủ tiền để cho em tiêu xài à?" _Vẫn câu trả lời quen thuộc mà lúc nào tôi cũng nói với anh 'em chỉ là muốn anh không cần phải lo cho em hằng ngày thôi mà!'
Cuộc cãi vã kết thúc bằng một câu "em muốn làm gì thì làm nếu em ngang bướng như vậy thì bây giờ đừng nói chuyện với nhau nữa"
***********
Sau ngày hôm đó thì chiến tranh lạnh với nhau thật. Nhưng nghĩ lại tôi sai cái gì chứ, cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy, điều quan trọng là gần tới sinh nhật của anh ấy rồi cũng là của tôi nên tôi chỉ muốn gom góp chút tiền thôi mà ~
*Quay trở về ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị hết tất cả từ nến đến hoa cho anh ấy, chỉ cần xin về sớm chút là được.
Bước vào cửa hàng tôi gặp được anh quản lí dễ tính của mình thật sự anh ấy tốt với tôi lắm từ khi vào làm đến giờ, nhiều lúc tôi thầm nghĩ còn tốt hơn cả người đàn ông khó tính mà tôi yêu nữa. Anh ấy xoa đầu tôi và nói '' nghe nói hôm nay xin về sớm à? Bình thường T/b siêng cày lắm mà ''
"Đúng mà hôm nay sinh nhật chồng em" _ Từ lúc vào mở miệng một tiếng là chồng em hai tiếng là chồng em. 'Anh cũng muốn gặp mặt chồng em lắm' _"Chính em cũng muốn gặp chồng em mà từ ngày ấy tới giờ ảnh còn không nói chuyện với em lấy một tiếng.

Hôm nay quán có vẻ đông lắm làm việc mà không thấy được ánh mặt trời nữa, khách hàng tiếp theo vẫn là thói quen xin chào quý khách được vang lên. Tôi mới vừa ngẩng mặt lên, chồng tôi mà có mệt cũng không mờ mắt được đâu. Nhưng sao hôm nay ăn mặc đẹp thế, tính làm tôi bất ngờ đúng không, ngại quá đi. Sao có người bước vào ngồi kế anh thế, lại là con gái nữa. Tôi quan sát một chút thân mật lắm. Đừng nói mới gần 2 tháng anh quên tôi luôn rồi chứ.
May mắn là tới giờ giao ca nếu không tôi cũng làm không xong. Ngó nghiêng qua đấy anh không bài xích gì cô ta cả. Còn cười đùa vui vẻ, ở với em anh đã cười thế đâu. Nhìn cô ta, thân hình gợi cảm còn mặc áo khoét sâu cổ nữa, nhìn lại tôi bộ đồ nhân viên còn đậm mùi cafe nữa. Tự nhiên muốn khóc quá đi.

Không biết có ngọn gió từ đâu qua khiến em gan dạ mà đi lại gần anh, hỏi anh :"anh chị có muốn dùng gì không?". Anh xoay mặt qua và ngước lên, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh _chắc có lẽ bất ngờ vì tôi ở đây lắm.
*Nhưng tôi sai rồi, anh ngơ tôi và nói với chất giọng lạnh lùng như lúc đang cãi nhau 'cho 1 ly latte và ly americano' _anh được lắm

_" Anh không giải thích gì với em sao". Tôi vẫn còn đang kìm nén lắm đấy không thôi là cô gái kế bên có vết cắn lớn rồi... Anh trả lời một câu nói khiến tôi muốn từ bỏ :"Chúng ta có quen biết nhau sao?" _Từ khi nào anh diễn xuất giỏi thế hả. Anh muốn diễn chứ gì, em diễn nhập tâm luôn cho anh coi.
_"Xin lỗi anh tôi nhìn nhầm người ". Sau đó em vào trong quầy và giỡn với anh quản lý luôn,'không quen biết' hay cho từ 'không quen biết' ngồi chơi một lúc lâu, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào em đằng đằng sát khí. Không quen nhau mà, trời đã bắt đầu ngã tối, em ra về không quên gửi cho anh quản lý một cái ôm nồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro