11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Giữa bàn tiệc lộng lẫy xa hoa, đầy ắp các món ngon từ khắp các nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới dường như hội tụ cả về đây, Lisa chỉ động đũa ăn duy nhất một món. Bếp trưởng đứng sau lưng hai tay sớm run rẩy vì gia đình Manoban có một nguyên tắc rất khắt khe, gia nhân sai phạm một lần duy nhất sẽ ngay lập tức bị sa thải, ông chỉ mới nhận vị trí bếp trưởng được 1 tuần, ông bà chủ đều hài lòng những món ăn mà ông phục vụ. Còn chưa kịp đắc thắng thì xuất hiện ngay một cô chủ, đạp đổ mọi công sức của ông chỉ trong một buổi tối. Khoảnh khắc Lalisa Manoban ngồi vào bàn tiệc, thậm chí không thèm lướt mắt nhìn hết các món ăn đã lắc đầu, ông biết mình không thể vượt qua kiếp nạn này. 



-Làm sao thế? Lâu ngày con mới về nhà, mẹ con cho người chuẩn bị toàn những món con thích._Ông Manoban ra hiệu cho phục vụ rót vang.


-Không cần phải đến mức này đâu ạ, dù sao cũng cảm ơn bếp trưởng._Lisa giơ tay nắm lấy bàn tay chai sần của vị bếp trưởng, lúc này trong lòng ông như buông xuống được một tảng đá lớn_Thị trường ở Gangnam đang lúc sôi động, sẽ rất tốt nếu như bố mẹ có thời gian công du đến Hàn một chuyến.


Cô nhấp một ít vang thấm giọng, tay liên tục gắp kimbap vào đĩa.



-Lisa, khoan hãy bàn về công việc, mục đích chính bố mẹ muốn con về nhà là vì chúng ta nhớ con. Hãy từ từ nhập tiệc, công việc để sau nhé?_Ông Manoban nở nụ cười trầm tĩnh, dáng vẻ thoải mái gắp thức ăn_Bà nó cũng ăn đi.



Bà Manoban đã âm thầm quan sát con gái mình từ lúc mới nhập tiệc, Lisa không để mắt đến những món ăn xung quanh, chỉ chăm chăm ăn kimbap như thể đã hoàn toàn biến thành một người Hàn thực thụ. Thật tốt khi Lisa có thể hòa nhập với cuộc sống ở nơi đất khách.



-Con thử món sườn cay đi Lisa, không phải con đã từng bảo chỉ ở Thái mới có món sườn cay đúng vị hay sao? Còn có súp bào ngư mà bếp trưởng đã hầm qua đêm, rất tốt cho sức khỏe.


-Vâng, con sẽ thử sau._Lisa vẫn tiếp tục ăn kimbap. 



Ông bà Manoban im lặng nhìn nhau.



-Con sao rồi, vẫn khỏe chứ? Trông con có vẻ không còn thong thả như mọi khi, cũng không chủ động về nhà mỗi tháng nữa._Sau khi ly hôn, Lisa dường như ít liên lạc với gia đình hơn, trừ những dịp họp mặt bàn bạc về công việc thì lễ lớn và sinh nhật cô cũng đưa ra lý do từ chối về. Gần đây còn có thêm một vấn đề khá quan trọng, sắp đến ông Manoban sẽ về hưu, để lại toàn bộ tập đoàn cho Lisa tiếp quản. Việc thừa kế cả một tập đoàn lớn ở lứa tuổi 40 không thể gọi là quá phù hợp nhưng cũng không còn quá sớm. Lisa đã làm quen với công việc của gia đình lúc còn trẻ, bây giờ là lúc thể hiện bản lĩnh của mình. Ông vẫn sẽ là cố vấn thường trực của tập đoàn cho đến khi Lisa ổn định cuộc sống cá nhân và có một phong thái điềm tĩnh hơn.


-Con rất tốt. Con nghe quản gia Cheon nói bố mẹ vừa mới trở về từ Anh, kỳ nghỉ như thế nào? Vui chứ ạ?



Ông bà Manoban mỉm cười nhìn nhau, đôi bàn tay đặt trên bàn tự nhiên đan lấy. 



-Rất tốt, bố mẹ mãi mới có thời gian nghỉ dưỡng, thật tốt khi con có khả năng điều hành mọi thứ trong lúc bố mẹ đi vắng.



Lisa chuyển ánh mắt từ đôi bàn tay ngọt ngào của hai vị phụ mẫu sang bàn tay vẫn còn lưu lại dấu vết của chiếc nhẫn cưới đã không còn ở đó nữa. Trong lòng thoáng mất mát.


Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc sao? Tại sao chỉ có mình là lận đận như thế? Lisa nhìn đông nhìn tây đều thấy tình yêu, bố mẹ, các cô chú anh chị trong gia đình lớn đều mặn nồng hạnh phúc, cô cũng nhiều lúc buồn tủi cho số phận của mình. Dù đã qua tuổi đi tìm hạnh phúc rồi nhưng cô vẫn le lói một chút hy vọng, một chút cầu mong mình rồi sẽ yên bình cùng một ai đó...đáng để yêu.



-Luật sư Bae chắc cũng đã bàn bạc với con về thủ tục thừa kế rồi? Lần gần nhất bố mẹ bay vội sang Hàn vì thủ tục này, rất muốn gặp con nhưng luật sư Bae nói con đang bận.


-À...vâng._Lisa chợt nhớ ra, chính là sáng hôm trước Joo Hyun đến nhà đưa thủ tục. Cô rất lo sợ chuyện cô qua lại với Jennie sẽ đến tai bố mẹ, cũng không phải là chuyện xấu nhưng cô không muốn ông bà mãi bất an về cuộc sống cá nhân của mình. Lúc này mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, Jennie không muốn giữ liên lạc, cô thì vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân quá đỗi ám ảnh. Chẳng mấy chốc truyền thông nắm bắt được toàn bộ thông tin thì cô sẽ chính thức nằm ở tâm bão dư luận. Đã gần lắm rồi.



Cô cần thời gian chuẩn bị cho những điều đó.



-Park Chaeyoung, cô nàng đó như thế nào rồi?_Đột nhiên ông Manoban đặt một câu hỏi khiến Lisa ngay lập tức buông đũa. 


-Ông..._Bà Manoban khẽ gọi chồng, len lén vỗ cánh tay ông không để cho Lisa nhìn thấy.


-À...cô ta sau phiên tòa có đến gặp con một vài lần, chỉ duy nhất một lần chúng con gặp nhau. Không có gì hệ trọng, chỉ là giải quyết cho xong phần tài sản đã phân chia.



Trước khi cưới, sau khi cưới và sau khi đã ly hôn, ông vẫn luôn gọi vợ Lisa bằng họ tên. Đối với ông, việc đó nói lên rất nhiều thứ. Ông vẫn luôn giữ lập trường với cuộc hôn nhân của Lisa, cưới một cô nàng người mẫu chính là điều mà bất kể ai cũng mong muốn, Lisa con ông cũng không ngoại lệ. Đó là sự bốc đồng hay tình yêu chân thật thì chỉ có thời gian mới chứng minh được. Ông đã để cho mọi chuyện xảy ra theo ý Lisa muốn và hậu quả cho dù có như thế nào, Lisa đều phải học cách chấp nhận. 


10 năm đánh đổi một bài học, cũng gọi là một bài học lớn.


Ông rất mong ở tuổi 40, Lisa sẽ không còn lặp lại sai lầm của tuổi đôi mươi. 



-Truyền thông Hàn Quốc dạo gần đây cũng đã yên ắng dần, nhưng con đừng quên Lisa, chúng ta là một tập đoàn xuyên quốc gia, rất khó để tự bảo vệ mình khỏi búa rìu dư luận cho dù có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Dư luận Hàn Quốc cố để hạ bệ con bởi vì con là người Thái, một tập đoàn người Thái nắm toàn bộ bất động sản khu Gangnam, đất trọng tâm của thủ đô. Chúng ta có kẻ thù ở khắp nơi. Nên con trước khi có những mối quan hệ bên ngoài, hãy lựa chọn thật khôn ngoan.


-Vâng, con hiểu rồi._Lisa gật đầu trầm ngâm.


-Vậy con sẽ làm gì tiếp theo?



Cô sẽ làm gì tiếp theo ư?


Chuyện đó...








Nóng, Lisa cảm thấy nóng không thể tả, khung cảnh xung quanh cứ mông lung như đang lạc trôi trong thế giới ảo, cả cơ thể dường như không còn là của mình nữa. Cô cố để mở mi mắt trĩu nặng, thứ âm thanh xập xình như vang vọng giữa không gian mênh mông rộng lớn và dội vào tai cô. Mùi cồn và khói thuốc lấp đầy buồng phổi, cô chỉ thấy ngột ngạt và mất hết kiểm soát.


-Lisa, uống thêm một ly nữa đi._Ai đó hét lên bên tai cô, cô mơ màng ngửa ra sau, chất lỏng cay xè lại trôi xuống cổ họng đầy gượng ép. 


Chết tiệt, lại nữa rồi...


Cô đã trải qua cảm giác này hàng ngàn lần rồi, cảm giác bị chuốc say đến mất hết cả nhận thức và rồi sáng hôm sau không còn nhớ chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Mỗi lần như thế, cảm giác thật sảng khoái nhưng tội lỗi cứ bủa vây lấy cô vào ngày hôm sau. 


Chẳng mấy chốc sau cốc rượu đó, cô chính thức bất tỉnh.





---





Chiếc trực thăng đáp xuống nóc một tòa nhà thuộc địa phận quận Gangnam. Lisa bước xuống từ trực thăng riêng, cô gỡ mũ quăng cho tài xế Oh, vội vã sải những bước dài nhất có thể. Quản gia Cheon đi sát phía sau, tay cầm chiếc table đang ngập tràn tin tức mới nhất từ các kênh truyền thông chính thống.



-Cái quái quỷ gì nữa đây?!_Lisa chỉnh lại mái tóc còn chưa kịp chải, cầm lấy tablet lướt lướt liên tục. 


-Là bữa tiệc tối qua, có người đã tuồn thông tin cho truyền thông Hàn Quốc.


-Sitaporn nói đó là tiệc riêng tư, tại sao họ lại có những thông tin này?!_Cô đẩy cánh cửa, bực dọc quát.


-Tôi không rõ, ông bà Manoban đã cho người giải quyết.


-Không cần đâu, lên cả báo chính thống thì chẳng cần phải giải quyết, kết thúc rồi. Bữa tiệc nguyền rủa!! Lẽ ra tôi không nên đến đó.



Đứng trong thang máy, cô đọc đi đọc lại tít báo "Người thừa kế tập đoàn Manoban và cuộc hôn nhân khó phân xử."


Khó phân xử cơ đấy.


Phải rồi, xét về tội thì Park Chaeyoung đã ngoại tình còn cô thì sao, cô cũng đâu phải hoàn toàn trong sạch, cô qua đêm với biết bao nhiêu cô gái, đêm nào cũng tiệc tùng thác loạn. Nhưng là sau đó, sau đó cơ. Cô đã làm tốt con mẹ nó trách nhiệm với cô nàng họ Park đó suốt 10 năm chung sống với nhau. 


Cô sẽ không đổ lỗi cho Park Chaeyoung vì sự phản bội của cô ta đã khiến cô ra nông nỗi như ngày hôm nay, cuộc sống hiện tại quá tốt, quá tốt so với 10 năm ẩm ương kia, quá rõ ràng. Cô không yêu dại khờ đến mức độ bạc nhược cả ra sau khi bị vợ cũ và gã tình nhân chơi một vố nhục thấu trời xanh. Cô chỉ muốn từng người một trên cái đất nước Hàn Quốc này hiểu rằng Park Chaeyoung là quá khứ cô không muốn dây vào nữa và cô đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình.



Khoan đã...có nghĩa là em cũng đã đọc được những bài báo này.



-Quản gia Cheon, bài báo này được đăng từ lúc nào?


-Thưa, cách đây 4 tiếng.


-Tài xế Oh, chuẩn bị xe đưa tôi đến Dongdaemun ngay lập tức.


-Nhưng còn 1 tiếng nữa là cuộc họp cổ đông bắt đầu rồi thưa cô chủ._Quản gia Cheon vội đáp.


Cô khẽ nghiến răng, cuộc họp cổ đông không bao giờ kết thúc trước 4 tiếng. Nó kéo dài khiến cô uể oải cả về thể chất lẫn tinh thần. 



-Tài xế Oh, anh chạy đến trường Jennie gặp cho bằng được em ấy, nhắn rằng hãy bắt máy cuộc gọi của tôi hoặc ít nhất hãy trả lời tin nhắn. Chết tiệt! Lũ truyền thông ngu ngốc này sẽ phá nát cuộc đời tôi mất!



Lisa liên tục chửi rủa trong lúc rời thang máy và quay về văn phòng, trên đường đi cô lướt ngang qua một vài nhóm nhân viên cúi chào mình, cô cảm giác được những ánh mắt đều hướng về phía này, có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của họ. 



-Tôi đi ngay.


-Khoan đã, tối nay anh có thể tan làm sớm, gửi chìa khóa xe cho bảo vệ tòa nhà giúp tôi. Cảm ơn._Lisa nhỏ giọng đến mức lầm bầm_Tôi sẽ tự mình đến chỗ em ấy.



Joo Hyun đứng ở bàn tiếp tân đọc hồ sơ, nghe thấy tiếng giày tây, cô ngẩng đầu nhìn thân ảnh vừa đi lướt qua mình với khuôn mặt đanh như tượng đá. Cô cũng đang bối rối không khác gì Lisa, còn gì hỗn loạn hơn cuộc đời của chị ấy ngay lúc này.


-Nếu cứ sống như vậy e là chị phải cần đến một đoàn luật sư riêng, tôi làm không xuể._Cô tự nhiên sải bước theo sau Lisa, không ngần ngại nói.


Lisa quay đầu nhìn Joo Hyun, đảo mắt chán chường.


-Tôi bị ép.


-Cái gì cơ? Lalisa Manoban bị ép dự tiệc thác loạn?_Giọng Joo Hyun đầy mỉa mai.


-Tôi biết em sẽ không tin nhưng tôi đã lên đến trực thăng để bay về ngay trong đêm, không ngờ bọn người Sitaporn kéo tôi xuống trực thăng, tin được không?


-Chắc chắn là không rồi._Vẫn là giọng mỉa mai.



Lisa nhìn Joo Hyun, cô không màng biện minh thêm nữa, đẩy cửa văn phòng bước vào.



-Park Chaeyoung sao rồi?


-Chị muốn nói chuyện đó ngay lúc này sao? 


-Không, có chết cũng không. Nhưng muốn chấm dứt thì buộc phải trọn vẹn phần phân chia tài sản, tôi muốn cô ta khuất mắt tôi. Chỉ như thế tôi mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. 


-Hôm trước chị vẫn còn rất tử tế. Sao thế? Có gì làm chị thay đổi suy nghĩ à?


-Chiếc nhẫn cưới chết tiệt đâu rồi?! Ngu ngốc!!_Lisa lầm bầm trong lúc lục lọi các ngăn bàn_Tôi không biết cô ta đang muốn âm mưu chuyện gì, nằng nặc đòi gặp lại như thế chắc chắn là có vấn đề. Và em biết không, chỉ có một số ít người biết được tôi đến Thái ngày hôm qua, trong đó có cô ta.


-Ý chị là Park Chaeyoung cố tình cho người tung tin?


-Đúng.


-Để làm gì?


-Để hủy hoại cuộc đời tôi. 


-Chuyện đó rất nhiều người muốn, không riêng gì Park Chaeyoung, chị muốn khẳng định thì cần có bằng chứng, không nên quy chụp._Joo Hyun bình thản rót trà, uống một ngụm, hắng giọng_Tôi sẽ giúp chị tìm ra bằng chứng và vạch trần Park Chaeyoung với báo chí, nhưng với một điều kiện.



Lisa dừng việc đang làm, khuôn mặt đầy mong đợi.



-Điều kiện gì?



Cô nàng hất cặn trà vào khay nước xử lý tự động, điềm tĩnh đáp.



-Từ bỏ cô bé họ Kim kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro