3. The Smartass and The Badass🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một chút nhầm lẫn ở đây, bạn @__bin__ yêu cầu 1 bộ Hogwarts nhưng lúc tui cắm đầu viết thì quên mất nội dung :) nên bây giờ tui vẫn quyết định up bộ này tặng bạn. Tui sẽ đền bù thiệt hại ở tương lai nhé, sorry và cảm ơn ^^ 








"Để vào được nhà Ravenclaw trước hết cần phải thông minh, sau đó phải cực thông minh để có thể ngốn hết đống kiến thức lỗi thời trong cái kho chứa gỗ thành phẩm đầy mùi côn trùng mà bọn chúng gọi là thư viện. Và chị rất hài lòng khi được sinh ra với một bộ não sử dụng tốt những trò khăm đầy kịch tính, bọn em nhìn chúng xem, một tổ hợp những khuôn mặt ngờ nghệch, kết quả của nhiều năm cắm đầu vào sách vở, bọn chúng không có định nghĩa ngẩng đầu, sống với một khuôn mặt cúi gằm. Một ngày nào đó chị rất vui lòng đấm vào mặt một trong số bọn chúng, đấm văng não, vì chị rất tò mò não của bọn chúng trông ra sao. Những kẻ thông minh trông khó ưa không chịu được. Kế hoạch nghe thú vị nhỉ?" Lalisa Manoban nói với đôi môi liên tục mấp máy và hai hàm răng ngậm chặt. Khuôn mặt cô hất lên đầy ngạo mạn, đôi mắt xanh biển nhìn xoáy về phía dãy ghế đối diện, nơi những học viên đã được phân loại theo 4 nhà cơ bản. Cô ghét vẻ ngây thơ của những kẻ ngu ngốc thuộc nhà Hufflepuff, ghét ánh mắt tỏ vẻ chính trực không sợ hãi của những tên dở hơi nhà Gryffindor và trên hết, cô ghét cay đắng toàn bộ mọi thứ thuộc về ngôi nhà với cái tên được ghép lại một cách ngu ngốc Ravenclaw, một lũ luôn tự tin với bộ não đầy sáng tạo của mình nhưng nhìn xem, đặt một cái tên ngu ngốc. Cô vén mái tóc xám của mình ra sau vành tai, khoanh tay bắt chéo chân chờ đợi phản ứng từ hai học viên ngồi bên cạnh.

"Thật vậy, kế hoạch xuất chúng, em thích máu me. Gam màu đỏ rực rỡ đầy gợi cảm, dù em không ưa bọn Gryffindor chị biết đó, màu đỏ vẫn là một tuyệt tác của bọn con người thối tha." Ning Yi Zhuo gác tay lên thành ghế, một học viên ngồi cạnh cô bực dọc quay sang, cậu bé hoảng sợ trước con ngươi đỏ rực của cô, run rẩy quay đi.

"Ning Yi Zhuo, mày có chắc mày là học viên nhà Slytherin không? Tao và Lisa không thể chắc chắn hơn vì 3 nhà còn lại không xứng đáng với bọn tao. Còn mày tao thấy phù hợp với bọn Hufflepuff hơn đấy, lũ não phẳng." Uchinaga Aeri cười khẩy, cô nhận lại một nụ cười tán thành của Lisa.

"Tao quá đỉnh so với bọn chúng. Lisa, em đủ tàn ác mà chị nói một câu công bằng đi?" Ning Yi Zhuo vuốt vuốt mái tóc đỏ, tựa vào vai người bên cạnh.

"Tàn ác không ai bằng, em ác nhì, chị nhất, Aeri chịu khó đứng hạng 3 nha." Những ngón tay của Lisa chậm rãi luồng vào mái tóc đỏ, nhẹ nhàng xoa bóp chiếc cổ nhỏ của Ning Yi Zhuo, lực tay mạnh dần khiến cô nàng ho sặc sụa. Cô ghé vào tai Ning Yi Zhuo thì thầm "Xóa hai từ công bằng ra khỏi đầu đi, công bằng chỉ dành cho bọn chồn hôi Hufflepuff thôi, em quá đỉnh so với bọn chúng mà?"


Ở hàng ghế trên có ba học viên đang thảo luận về việc liệu chiếc nón ma thuật phân loại nhà dựa trên sự ngưỡng mộ những thế hệ đi trước hay đơn giản là dựa trên đức tính phù hợp. 


"Công bằng mà nói, chiếc nón phải lựa chọn học viên dựa trên đức tính phù hợp với từng ngôi nhà. Nhưng như vậy sẽ không công bằng với mong cầu của từng học viên cho lắm, ví dụ như Jisoo, cậu ấy mong muốn được về nhà Slytherin dù theo tớ thấy cậu ấy rất phù hợp với nhà Gryffindor." Park Chaeyoung gãi tai đầy phân vân.

"Chẳng biết nữa, tớ thích màu xanh lá cây nhưng hơi nghi ngờ về sự linh hoạt và xảo quyệt của mình." Kim Jisoo nhún vai.

"Ồ cậu không có sự xảo quyệt cần thiết để vào nhà Slytherin chắc chắn với cậu điều đó. Tớ nói cho các cậu nghe, họ giữ bí mật về cách hoạt động của chiếc nón ma thuật là để chúng ta không dùng tiểu xảo để vào được ngôi nhà mà chúng ta muốn. Không hẳn là công bằng vì theo tớ biết có nhiều học viên mang xu hướng đối lập với ngôi nhà họ ở. Không cần phải cố để giải thích một thứ vốn không có logic nhất định, như thế thật thiếu khôn ngoan." Kim Jennie vừa đáp vừa cố đoán xem nhà Ravenclaw sẽ cải tiến những câu đố theo hướng nào.

"Bọn mày có nghe thấy cái mùi khó ngửi lẩn quẩn trong không gian không?" Bỗng một giọng nói bỡn cợt vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của cả 3.

"Mùi chồn hôi."

"Mùi của bọn thua cuộc."

"Mùi của bọn cố tỏ ra thông minh, mùi của thứ tri thức rởm, bọn thích khè người khác bằng hai chữ khôn ngoan nhưng nhìn thử xem. Một cộng một bằng ba. Tao nói mày đó cái đuôi ngu ngốc của Jennie Đại Đế." Lisa trỏ vào Chaeyoung, người đang cố suy nghĩ tìm cách phản ứng lại thái độ ngang ngược hống hách của cô "Mày đang suy nghĩ xem một cộng một bằng ba nghĩa là gì? Ningning, em cắt nghĩa cho nó nghe hộ chị."

"Não, một ít não, không não." Ning Yi Zhuo trỏ lần lượt Jennie, Jisoo và Chaeyoung.

"Những trò bắt nạt ngu ngốc, thật ư? Khả năng của huynh trưởng nhà Slytherin chỉ có thế?" Jennie khoanh tay tựa ra sau ghế, cô đảo mắt khinh thường. Trong suy nghĩ của cô ngoài nhà Ravenclaw đầy tài năng ra thì Slytherin cũng được xếp hạng nhì về độ nhạy bén, đơn giản là họ có sự xảo quyệt, muốn xảo quyệt cần phải dùng đến bộ óc. Ngoài xảo quyệt họ còn khá tháo vát và người đứng đầu nhà Slytherin - giáo sư Snape cũng là một trong những bộ óc mà cô ngưỡng mộ. Một kẻ chẳng có gì ngoài thái độ ngạo mạn như Lisa Manoban không đủ cơ sở để vào bất cứ ngôi nhà nào, cô thắc mắc tại sao họ lại nhận một học viên tồi tệ như thế.

"Này Kim Jennie, hay còn gọi là kẻ thông minh nửa mùa. Nếu tao là mày tao sẽ im lặng vì chẳng phải im lặng là cách mà bọn khôn ngoan hay làm sao? Bọn tao đang chờ một tiếng nói của chính nghĩa đây Kim Jisoo, lên tiếng đi thủ lĩnh sừng sỏ? Mày có cái sẹo giữa trán trông duyên phát sợ, trông đủ dũng cảm để nối ngôi ông già Dumbledore đấy." Aeri vừa dứt lời, hai người còn lại ngay lập tức cười khúc khích.

"Ngài Dumbledore là một giáo sư đáng kính, ngài ấy là một tượng đài, không nên nói những lời khó nghe như thế." Jisoo quay ra sau trừng mắt.

"Jennie Khôn Ngoan, quý cô mang dòng máu thuần chủng làm ơn cất con chó nhỏ của mình vào túi giúp tôi với? Nó sủa nghe cũng vui tai nhưng cái cách nó tỏ ra dũng cảm nhìn ngứa mắt quá." Lisa ngáp dài duỗi vai tận hưởng cảm giác sảng khoái từ ngón nghề mát-xa tinh tế của Ning Yi Zhuo.

"Nhắc đến dũng cảm, thứ mà cậu không có Manoban. Chẳng phải khi cậu còn ngồi ở vị trí trên kia đã luôn thèm khát được phân loại vào nhà Gryffindor sao? Hay là tôi mất trí nhỉ? Không, não tôi bằng 10 người như cậu cộng lại đó là lý do tôi luôn nhớ chính xác. Và Uchinaga này, cậu có phẩm chất của nhà Ravenclaw chỉ đáng tiếc những lời độc địa và cách cậu phản bội lại cả thế giới này trừ Manoban đã giúp cậu có một tấm vé vớt vào Slytherin. Học cách biết ơn vũ trụ đi?" Jennie tặc lưỡi, tiếp tục lật quyển sách trên tay.

"Wah, ha" Aeri cười khó tin, cô không ưa Kim Jennie từ năm đầu, ả ta rõ ràng không phải là kẻ im lặng khi bị công kích và đó là thứ khó ưa nhất của những kẻ nhiều chữ. Khó chịu nhất là những gì ả nói không thể cãi được, cô đã từng có suy nghĩ ngu ngốc rằng sau khi vào Ravenclaw sẽ kiếm cho mình đồng bọn xứng tầm và cô từng nhắm vào một phù thủy thuần chủng thuộc dòng dõi cao quý như Jennie Bất Bại đằng kia nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị đánh bật đi bởi sự quyến rũ của Lisa Manoban, Manoban - dòng dõi cao quý với một đức tin tồi tệ và sự tàn ác chảy trong huyết quản của họ. Cô bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của sự tàn độc và cái ác luôn chiến thắng. Kim Jennie từng là mục tiêu của cô nhưng đó đã là quá khứ. Chấm hết "Nói về sự phản bội, Kim. Tao thắc mắc sao mày còn có thể bình thản tuyên truyền về thứ trung thành mày vốn đã quay lưng lại từ cách đây 3 năm? Tao rất tò mò Kim Minah nghĩ gì khi bị chính con gái ruột của mình phản bội, hẳn Kim Minah nằm dưới lòng đất phải rất tự hào thay vì cảm thấy đau đớn bởi vì con gái bà ta đã thành công đánh lừa được chiếc nón ma thuật bằng mánh khóe của những rãnh não, lội ngược dòng một cách ngoạn mục để được chọn vào đúng ngôi nhà mày luôn tôn thờ? Tao đoán chiếc vương miện đại diện cho sự thông thái kia đối với mày còn quan trọng hơn cả những kẻ đã sinh ra mày."

"Xin lỗi Jisoo, Chaeyoung, tớ không hứng thú đàm đạo với một nhóm ô hợp trong đầu chẳng có gì ngoài những trò khăm trẻ con và sự uất hận chảy trong mạch máu. Xin phép." Jennie đóng sách chỉnh lại khăn choàng và rời ghế hướng về phía cửa hội trường.

"Làm tốt lắm Aeri, 1-0." Ning Yi Zhuo đập tay với Aeri ngồi bên cánh trái Lisa, ăn mừng chiến thắng nho nhỏ "Bộ não của nhóm sừng sỏ đã out, còn hai đứa ngu ngốc bọn mày, sao nào, chiến tiếp không?" Ning Yi Zhuo hất mặt cười khẩy.

"Đủ rồi Ningning." Lisa hơi nghiêng đầu, dõi theo từng bước đi của cô nàng học viên nhà Ravenclaw qua đuôi mắt, những bước chân mang theo nỗi bực dọc. Không quá khó để đoán được Jennie đang muốn trốn đến xó nào, đôi lần cô trông thấy Jennie lấp ló quanh ngôi nhà Tổ Cú chơi đùa cùng bọn Cú. Những kẻ mọt sách là thế, bọn chúng luôn cần một nơi yên tĩnh để thả hồn vào thế giới tưởng tượng của riêng mình, một việc làm mà cô luôn cho là quá ngớ ngẩn đối với những kẻ thông minh "Tao về phòng ngủ đây, đừng làm phiền tao cho đến buổi chiều."

"Chắc chị cũng biết muốn vào được nhà Ravenclaw cần phải giải đố thay vì đọc mật khẩu." Aeri, một kẻ thông minh với cặp mắt tinh như diều hâu luôn sẵn sàng đọc vị bất cứ ai bên cạnh mình. Kẻ chết đầu tiên trong những cuộc chiến. Cô ghét cách Aeri luôn đọc được suy nghĩ của mình và luật là không một ai được biết về kế hoạch bí mật của Lisa Manoban. 

"Chị đến nhà Ravenclaw ư? Nhưng để làm gì?" Ning Yi Zhuo vuốt tóc thì thầm. 

"Làm tình, đại loại vậy." Aeri nhếch môi, cô chỉ muốn đùa giỡn một tí, không ngờ nét mặt của thủ lĩnh mình lại tối sầm. Cô rùng mình cảm nhận cơn giận dữ của Lisa đang lan tỏa khắp không gian "Ồ, một học viên năm hai của nhà Ravenclaw kể rằng nó trông thấy chị loay hoay giải đố trước cửa nhà Ravenclaw, chỉ vậy thôi. Em đương nhiên không dám đoán kế hoạch cá nhân của chị." 

"Uchinaga Aeri, tao cảnh cáo mày, còn theo dõi tao thêm một lần nào nữa thì vị trí của mày sẽ bị thay thế bởi Yoo Jimin ngay lập tức. Rõ chưa?" Lisa cúi đầu gằn giọng, cô phất chiếc khăn choàng ra sau, tức tối bỏ đi.





Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu, nỗi buồn là thứ độc dược giết chết một con người từ bên trong. Hai điều đó không dành cho người khôn ngoan, mỗi bước đi, mỗi một suy tính đều phải thật thấu đáo và tuyệt đối không để cho cảm xúc lấn át và phá hủy mọi công sức cô bỏ ra. Cô có một vài kế hoạch cho tương lai của mình, những kế hoạch hoàn hảo. Cô không thể yếu đuối ngay lúc này, không thể cứ để cho những lời bàn tán khó nghe đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nếu không muốn trở thành kẻ thua cuộc.


Jennie ôm chặt quyển sách cô luôn mang theo bên mình, tựa đầu vào mỏm đá lớn nhìn xuống con suối trong vắt.


Một hòn sỏi rơi tõm xuống mặt nước, tạo nên loại âm thanh phiền phức. Mùi hương ngọt ngào của hoa quỳnh kết hợp với nho đen và gỗ bách thoang thoảng trong không khí, cô biết mùi hương đặc trưng này thuộc về ai. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần khi cô cần tập trung suy nghĩ thì mùi hương này lại xuất hiện làm phiền cô.



"Mùi của cỏ dại và giấy mới dẫn tôi đến đây. Nếu cô không muốn bị làm phiền thì trước khi trốn không nên dùng nến thơm." Lisa nhét chiếc đũa phép vào vạt áo, xua những con cú và ngồi xuống mỏm đá bên cạnh.

"Tôi không có hứng làm bạn với cậu, Manoban."

"Tôi cũng không có hứng làm bạn với mọt sách." Lisa chống cằm nhìn lơ đãng về phía khu rừng, giọng lè nhè.



Jennie đảo mắt khó chịu, cô không nuốt nổi thái độ ngạo mạn luôn cho mình đứng trên tất cả của những học viên nhà Slytherin đặc biệt là sự thiếu hiểu biết của tên huynh trưởng Manoban ngồi đằng kia. Cô luôn tránh những nơi mà Lisa có mặt, cô ta hiểu rõ chuyện đó, cô thậm chí không ngần ngại cho cô ta ăn tát khi cô ta nhạo báng xuất thân của Chaeyoung vào học kỳ cuối năm 2. Sau cái tát đó cô ta luôn tìm cách chế giễu sự điềm tĩnh của cô, 'thứ mà chỉ những kẻ tri thức luôn đề cao'. 



"Kim này, những gì Aeri nói khi nãy chắc hẳn khiến cô rất tức giận nhỉ? Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt tức giận của cô nhưng kể từ sau cái tát đó dường như cô đã hứa với bản thân sẽ không thể hiện tức giận ra mặt lần nào nữa. Chán thật đó."

"Nếu tôi là cậu, Manoban, tôi sẽ trau dồi nhiều hơn để xứng đáng với vị trí kế vị nhà Slytherin thay vì đi lang thang quanh sân trường bắt nạt các học viên nhà khác." 

"Có vẻ cô rất thèm khát được biết danh tính của người kế vị nhà Slytherin. Rất tiếc tôi sẽ không hé một lời nào và vẫn tiếp tục bắt nạt những học viên khác." Lisa nhếch môi vén mái tóc xám qua một bên vai, soi mình dưới mặt suối trong vắt "Để trả lời cho thắc mắc của cô khi nãy, tôi rất hài lòng với ngôi nhà hiện tại của mình, mọi thành viên trong gia đình tôi đều là người nhà Slytherin. Cô nghĩ tôi ganh tức với lòng dũng cảm của Kim Jisoo? Tôi không cần một cái thẹo giữa trán, cảm ơn à, tôi nghĩ không cần thiết phải chẻ đầu mình ra làm đôi để trông thật đặc biệt. Tôi tôn sùng vẻ đẹp của chính mình, cô cũng nên như vậy."

"Cảm ơn vì những tâm sự vô giá đến từ một kẻ vô giá trị. Tôi không chắc mình thông minh nhất ở nơi này nhưng rất hài lòng với việc có thể tách bạch giữa bộ não và đôi mắt. Vẻ đẹp mà cậu luôn tự hào đơn giản là chẳng giúp ích được gì trong một cuộc chiến, nó đã được chứng minh qua việc cậu thua Jisoo trong 3 trận bóng Quidditch gần nhất và không có gì vui sướng hơn là được chứng kiến cậu tuyệt vọng triệu hồi con rắn tấn công Jisoo, thứ mà Jisoo dễ dàng hạ gục bởi một câu thần chú đơn giản."

"Không hổ danh là huynh trưởng nhà Ravenclaw, bộ óc gợi cảm của cô không phù hợp với bộ đôi không não kia cho lắm, đi với nhau trông rất giống bộ ba tập tành làm phép. Nó làm giảm sút giá trị của tri thức, sao cô không thử kết hợp với một ai đó có sức hút hơn ví dụ như đội trưởng Quidditch nhà Hufflepuff Kim Jongin có cái mông vểnh tràn đầy sức sống hay gần hơn là đội trưởng Quidditch nhà Ravenclaw Vice Brington có cái mồm rộng như máng lợn và một bên não không nhăn bằng bên còn lại? Hay tuyệt vời hơn là cả hai? Tôi đoán giường ngủ của huynh trưởng nhà Ravenclaw rộng như cái bể phốt của trường, đủ cho cả ba vật lộn trên đó." Lisa ôm bụng cười nghiêng ngả, cô nằm vật ra sau gốc cây xù xì, những chiếc lá vàng bám lên mái tóc xám mà cô luôn tự hào nó đẹp một cách ma mị không ai có được.


Vẻ mặt của Jennie giờ đây có thể miêu tả là đằng đằng sát khí, cô luôn biết khả năng chọc tức của Lisa vượt qua mọi lằn ranh giới hạn. Đôi môi của cô ta chưa bao giờ ngừng phun ra những lời chế giễu cay nghiệt và nó lấn át cả vẻ quyến rũ tăm tối không ai sánh bằng. Lisa thừa kế dòng máu tàn nhẫn từ người bố luôn rót vào đầu cô ta những ý nghĩ đen tối và những đức tin lệch lạc, đồng thời sở hữu vẻ xinh đẹp lôi cuốn từ người mẹ thuộc dòng dõi quý tộc thuần chủng. Cô chỉ không nghĩ càng lớn Lisa càng để cho những suy nghĩ bẩn thỉu kia thẩm thấu vào tâm trí mình, tạo nên một tổ hợp tính cách khó chấp nhận như vậy. 


"Tôi không giống cậu, Manoban, tôi không tiện tay mang những món đồ chơi lên giường như cách cậu làm với Ning và Uchinaga. Nhu cầu sinh lý không phải thứ tôi ưu tiên, nó chỉ chứng minh cậu không kiểm soát được bản năng của mình và tôi thấy không có lý do gì để từ chối khiêu khích trí tưởng tượng của cậu một chút. Nếu cậu có hứng thú tôi trông như thế nào đằng sau cặp kính và những quyển sách, đừng ngại gõ cửa phòng tôi. Tất nhiên phải vượt qua những câu đố để vào được cánh cửa nhà Ravenclaw và chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt thua cuộc của cậu khi nhìn vào những câu đố cũng đủ để làm tôi sướng điên trước cả khi cậu chạm vào người tôi." Jennie cười nửa miệng, mũi hơi nở ra, biểu hiện của sự khiêu khích. 

"Hóa ra cô là thành viên của nhóm đồng tính dở người. Tôi ghét cay bọn đồng tính!" Lisa thốt lên đầy tức giận, cô cảm thấy hơi thở từ mũi mình nóng rực. Lồm cồm ngồi dậy từ mặt đất, phủi đi bụi đất và lá cây bằng tất cả sự khó chịu "Càng không có hứng thú với một kẻ mọt sách đầu đầy chữ chán ngắt!"

"Cẩn thận kẻo Ning và Uchinaga nghe được, nhưng nếu cậu muốn thử mức độ trung thành của họ sau khi nghe những lời phũ phàng này thì cứ việc. Tôi rất vui được chứng kiến cậu đi lòng vòng quanh sân trường một mình, rất giống với một con rắn cụt đuôi."

"Kim Jennie, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không có hứng thú với kẻ chẳng biết đọc gì ngoài chữ và nhà Ravenclaw là nơi cuối cùng tôi đặt chân đến trên cuộc đời này." Lisa nghiến răng, tay siết chặt cổ áo Jennie.

"Ồ vậy bóng người đeo khăn choàng xanh lá loay hoay giải đố trước cửa nhà Ravenclaw hôm nọ chắc không phải là cậu rồi. Thứ lỗi cho trí tưởng tượng của tôi nhé, chỉ là mái tóc xám đặc biệt này quá ấn tượng để tôi có cơ hội nhầm với ai đó khác."

"Cút đi Kim." 

"Cậu có chắc sau khi tôi cút đi cậu sẽ không tiếp tục bám đuôi tôi không?"

"Đi ngủ còn vui hơn!" Lisa dứt khoát xoay người, những bước chân vội vã đầy giận dữ tìm đường quay về tòa nhà Slytherin.

"Chúc ngủ ngon!" 

"Biến đi Kim!" Lisa giơ ngón giữa vào không trung, lao xuyên qua khoảng sân trống.





---





"Cảm ơn cậu, Jisoo!" Chaeyoung hào hứng ôm quyển sách dày cộp trong tay, cô mơ màng tưởng tượng ra khung cảnh yên bình vào một buổi sáng mùa thu, cô sẽ chọn một tán cây um tùm nhất, bày một ít bánh quy và sữa mật nóng, thưởng thức những con chữ nhảy múa dưới ánh nắng ban mai trong lành.

"Không có gì, chỉ là một món quà sinh nhật khiêm tốn thôi Chaeng." Jisoo lướt mắt nhìn dãy sách, những ngón tay lướt nhẹ lên hàng gáy sách. Cô cũng thích đọc sách như người bạn nhà Ravenclaw của mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội sở hữu cho mình một bộ sách phép thuật mới nhất. Cô cũng không thể ngồi hàng giờ trong thư viện bởi cô là thành viên của đội quân Dumbledore và nhiệm vụ của cô chiếm hết phần lớn thời gian. 

"Cậu có thể lấy một bộ nếu thích." Jennie lặng lẽ quan sát Jisoo, mỗi dịp đến tiệm sách cậu ấy đều không giấu được ánh mắt thích thú dành cho bộ sách phép thuật đặc biệt. Đó là một bộ sách phiên bản giới hạn mà cô may mắn được bố mẹ tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 17, một món quà vô giá mà cô sẽ luôn mang theo bên mình, chúng nhắc cô nhớ đến người mẹ quá cố của mình. 

"Nhưng Jennie..." 



Leng keng~



"Xin lỗi các quý cô, đàn em của tôi vô ý va phải cái chuông lỗi thời treo trước cửa tiệm sách." Lisa tựa vào kệ sách, nghiêng đầu nhìn qua vai Jennie, người đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Đằng sau Lisa lần lượt xuất hiện hai khuôn mặt quen thuộc, Ning Yi Zhuo kéo chiếc ghế gỗ trong góc, ngồi xuống bắt chéo chân, vẻ mặt chán chường. Uchinaga Aeri vẫn luôn duy trì khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lướt qua khuôn mặt cau có của những vị khách đang ngẩng đầu nhìn về phía này.

"Ra phía sau mà đọc, Lisa tạm thời mượn khu vực này."

"Tưởng ai hóa ra là người quen, Kim Jisoo, Kim Jennie và...tao có nhầm không? Park Chaeyoung cũng có tư cách bước vào tiệm sách ư? Tao cứ tưởng kẻ vô sản như mày chỉ đi lòng vòng đâu đó trong tòa nhà Hufflepuff thôi, quyển sách đó đáng giá cả gia tài...đối với riêng mày đó Park, mau buông bàn tay đáng khinh đó ra khỏi quyển sách trước khi chủ tiệm sách bắt mày làm nô dịch suốt một năm."

"Quyển sách đó là của cậu ấy, chúng tôi đã trả tiền cho nó." Jisoo tiến lên một bước, kéo cánh tay của người bạn nhà Hufflepuff đang âm thầm run rẩy.

"Thì có thể đoán là vậy, làm bạn với quý cô Kim đây, một vài cốc bia bơ và mấy quyển sách đâu có tính là gì. Phải không Kim?" Lisa còn muốn đùa cợt thêm mấy câu nhưng rồi cô nhận ra một kịch bản khác thú vị hơn, cô luồng tay qua vai Jennie, giật lấy quyển sách "Lịch sử về các loại quái thú. Kim Jennie có hứng thú với quái vật từ khi nào vậy?"


Jennie giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình, cô chỉnh lại gọng kính, lặng lẽ nhìn lướt qua ba khuôn mặt mà lẽ ra sẽ chẳng bao giờ bước một bước nào vào tiệm sách. Cô tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ khi được rời khỏi Hogwarts.


"Chúng ta đi thôi." Cô nói với hai người bạn của mình, vội vã rời khỏi tiệm sách.

"Này Kim, những sải chân dài không tốt cho một đôi chân ngắn đâu, bước chậm lại trông cô sẽ đỡ lùn hơn đấy." 

"Quân mắc dịch." Jennie lầm bầm, hôm nay không phải là một ngày dễ chịu đối với cô. Sau một ngày dài cắm đầu vào những quyển sách ôn thi, cuối cùng cũng có được chút thời gian rảnh rỗi để đi dạo cùng những người bạn. Không ngờ lại va phải 3 kẻ khó ưa nhất nhà Slytherin.

"Cô nói gì cơ? Nói lớn lên, sợ tôi nghe thấy à?"


Jennie đột nhiên dừng bước, cô quay phắt lại trỏ vào mặt Lisa.


"Tôi không lùn. Và cậu là kẻ bám đuôi phiền phức nhất tôi từng gặp Manoban. Bỏ ngay cái trò đó đi trước khi tôi méc ban giám hiệu đuổi cổ cậu khỏi Hogwarts."

"Tức giận rồi ư?" Lisa cho hai tay vào túi áo khoác, bật cười lớn. Những người qua lại trên phố đều hướng ánh mắt về phía cô "Nhìn cái gì? Cút ngay!" Cô quát lớn, đôi mắt xanh biển trừng to khiến dòng người vội vã rời đi.

"Ồ tiếp tục đi Manoban, tiếp tục giữ thái độ ngạo mạn đó đi và tôi sẽ rất vui sướng nhìn chức đội trưởng đội bóng lẫn chức huynh trưởng nhà Slytherin trượt khỏi tầm tay cậu."

"Không có khả năng. Để tôi nói cho cô nghe, tiểu thư Kim. Bố mẹ tôi đủ sức mua lại cái chức này một lần và một lần nữa, mua cho đến khi tôi già đi, nhà tôi vẫn còn giàu. Tôi nghĩ người sợ mất chức huynh trưởng là cô mới phải, cuộc đời cô sẽ chẳng khác gì một thảm kịch nếu như không giữ được lời hứa với bố mẹ mình, lời hứa giữ chức huynh trưởng cho đến cuối năm nay. Tôi đoán đúng chứ?"

"Cậu chẳng có gì ngoài cái miệng cả Manoban, mong cậu bảo vệ nó thật tốt bởi vì không có nó cậu chỉ là kẻ vừa câm vừa sáo rỗng."

"Hay là tôi cho cô một cơ hội tự mình trải nghiệm chúng nhé?" 



Cổ tay Jennie một lần nữa bị Lisa giữ lấy, cô bị lôi tuột vào một gốc cây gần đó và rồi đôi môi cô đột ngột bị khóa lại bởi một đôi môi khác. 


Bốp!


Lisa ôm một bên má, sững sờ với cú tát nổ đom đóm của cô nàng huynh trưởng nhà Ravenclaw. Cô đã đoán được Jennie sẽ phản ứng, nhưng phản ứng này mạnh mẽ đến nỗi cô choáng váng vịn vào gốc cây. 


Cô ta bị điên à? Tát đau như thế.


Cô chớp chớp mắt nhìn về phía chiếc khăn choàng xanh dương dần lẫn vào màn đêm đen. 


Kim Jennie, chỉ có Kim Jennie mới có cái tát ấn tượng như thế và thật lòng mà nói, cô đã luôn ám ảnh cô nàng từ cái tát ở học kỳ cuối năm 2. Cô xoa xoa gò má, khóe môi nhếch cao.


Chuyện này phấn khích hơn mình nghĩ.





---






Lại là một đêm yên tĩnh đến chán chường, Uchinaga Aeri quay về phòng muộn hơn giờ ăn tầm 30 phút. Cô đẩy cánh cửa phòng Lisa và bắt gặp đôi tình nhân đang ôm ấp nhau trên giường, cảnh này cũng bình thường thôi, chỉ khác một chút là chẳng có áo quần nào trên sàn cả. Tay Ning Yi Zhuo vẫn còn nằm trong áo thun Lisa và cô chỉ mất 2 giây để đảo tầm mắt về phía cửa sổ, cô tiến về phía đó kéo rèm lại. 



"Có chuyện gì hả?" Lisa kéo chiếc gối nằm tựa vào thành giường, cầm cục rubik lên nghịch, mắt vẫn dõi theo Uchinaga Aeri đang soi mình trong gương.

"Không có gì." 

"Không có gì? Em về muộn hơn mọi khi, Aeri."

"Đi lòng vòng thư viện một chút."

"Không biết em có hứng thú với sách đó." 

"Không hẳn là sách."

"Aeri, giữa ba chúng ta không có bí mật, đó là luật."

"Okay, em sẽ nói nếu chị hứa không nổi điên với em."

"Không có luật đó."


Aeri thở dài tựa vào bàn.


"Em đến gặp Kim Jennie."



Cái tên khiến cho nơ-ron thần kinh của cô tạm thời tắt nghẽn, cô đẩy Ning Yi Zhuo người đang liên tục làm cô phân tâm bởi những nụ hôn nhỏ lên vai và bàn tay cô nàng không ngừng chu du khắp bụng cô. Cô ngồi thẳng lưng trên giường, nhìn Aeri vài giây.



"Để?" 

"Nói chuyện. Lisa, em không thể trả lời câu hỏi tiếp theo của chị đâu. Em đã hứa với Jennie rồi, nếu chị muốn biết xa hơn thì đến hỏi cô ả."

"Vậy là em thà giữ lời hứa với một kẻ xa lạ còn hơn là giữ lời thề trung thành với Lisa Manoban?" Lisa nhướng mày, ánh mắt không rời Aeri một giây.



Tình huống này chẳng khác gì một mình đứng giữa đại dương, quay đầu đều là biển. Aeri bất lực ngồi xuống cạnh Lisa, khẽ cắn môi.



"Khoảng thời gian em mới vào Hogwarts, Jennie đã có lần bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt năm 3 và em nợ cô ả một ân huệ. Em cũng chẳng muốn nhớ cái ân huệ này đâu nhưng vì nó không cản trở gì cả, em nhận lời giúp đỡ lần này, vậy thôi." Aeri quay sang Lisa "Tất nhiên mọi chuyện xảy ra trước khi em gặp chị."

"Bắt nạt em ư? Tại sao em chưa bao giờ kể? Cho chị tên của bọn chúng."

"Họ cũng đã tốt nghiệp rồi Lisa."

"Lũ bắt nạt đáng khinh ngu ngốc." Lisa nắm chặt nắm đấm "Vậy, Jennie nhờ em giúp chuyện gì?"

"Lisa à, xin lỗi nhưng em..." Aeri còn chưa dứt lời, Lisa rời giường tóm lấy khăn và áo choàng khoác lên mình.

"Cả hai quay về phòng đi, đừng đợi."



Lisa băng băng vượt qua dãy hành lang thiếu sáng, chẳng mấy chốc cô thấy mình đứng trước cánh cửa khóa kín nhà Ravenclaw. Cô chật vật tìm cách giải đố để vào bên trong, nếu cô làm được điều đó dễ dàng thì bây giờ cô đã không ở tòa tháp đối diện. Ngồi một lúc cô ngẩng đầu nhìn bóng người đang chậm rãi hướng về phía mình, cô bước ra khỏi vùng tối, để lộ khuôn mặt cau có của mình dưới ánh trăng mờ. Người học viên giật mình lùi ra sau vài bước.



"Chào lính mới, mày không cần giới thiệu tên, mau giải đố, tao cần vào bên trong."

"C...cô là ai?"

"Mày không biết tao là ai ư? May mắn cho mày tao đang gấp nếu không tao đã làm phép ếm mày dính lên nóc nhà rồi. Không tin?" Cô quắc mắt lôi cây đũa phép trong vạt áo ra. 

"N-nhưng mà cô muốn gặp ai? Học viên của nhà khác không được tự ý ra vào đây..."

"Bọn nhà Ravenclaw chúng mày đứa nào cũng thích lý sự nhỉ? Tao đến đây để gặp đứa xuất sắc nhất trong chúng mày."

"C-cô muốn gặp huynh trưởng?"

"Rất thông minh, giải đáp trong vòng một cái búng tay, khó vậy mà làm được. Còn bây giờ giải nhanh đi."

"T-tôi không biết cô là ai nhưng cô mang khăn choàng xanh lá, tôi không muốn gây thù với nhà Slytherin, cho nên..." Người học viên vừa giải đố vừa lắp bắp, đôi vai co rúm lại.



Cô đẩy mạnh cánh cửa nhà Ravenclaw, hùng hổ xông thẳng vào dãy ký túc xá. Đến khi dừng chân trước cánh cửa đề bảng tên Huynh Trưởng Kim Jennie, cô mới nhận ra mình chỉ vừa vào được một lớp cửa, lớp cửa này mới là thử thách thật sự.


Cốc cốc!


"Ai đấy?"


Cốc cốc!


"Xin thưa người ở phía bên kia cánh cửa. Chắc chắn cậu không phải là Jisoo và Chaeyoung, họ không gõ theo nhịp như thế. Cũng không phải nhịp gõ của học viên nhà Ravenclaw. Hoặc là nói tên, hoặc là mời về cho."

"Aishhh bọn khôn lỏi hống hách, cả tiếng gõ cửa cũng phân tích." Lisa nghiến răng lầm bầm "Huynh trưởng nhà Slytherin đây, mở cửa tôi muốn nói chuyện."


Bên kia im lặng một lúc.


"Manoban?"

"Phải, thông minh đó. Mau mở cửa, chết tiệt ký túc xá chứ có phải ngục nhốt quái thú đâu mà khó khăn dữ vậy!"

"Tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả, về đi."

"Tôi sẽ làm phép biến cánh cửa này thành bùn trong 30 giây Kim."

"Cậu có khả năng tưởng tượng tuyệt vời đó. Xin mời."


Jennie sẽ không bao giờ mở cửa, dựa trên những gì cô làm tối hôm đó ở phố sách, Jennie chắc chắn không muốn gặp cô ngay lúc này. 


"Nghe này Kim, như cô biết chức huynh trưởng Slytherin ngoài tôi ra chẳng còn đứa nào phù hợp, còn đối với nhà Ravenclaw, chức huynh trưởng khó giữ như thế nào ai cũng biết. Bây giờ chỉ cần tôi ra giữa sảnh kể cho bọn khôn lỏi kia về những gì xảy ra tối hôm đó ở phố sách thì chức huynh trưởng mà cô đã phải dốc hết sức tàn để đạt được, trôi qua như một giấc mơ. Thế nào? Hiện thực khốc liệt nhỉ? Mở cửa đi!"



Vài giây sau cánh cửa phòng chầm chậm hé mở, Lisa ngay lập tức xông vào chốt cửa. 



"Đó là trò đùa ngu ngốc của cậu, không phải lỗi của tôi." Jennie đứng trước cửa phòng tắm với mái tóc ướt, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay xấu hổ. 

"Chẳng ai quan tâm đâu, cũng chẳng có ai làm chứng, tôi muốn kể gì mà chả được." Lisa nhấc mông ngồi xuống ghế, cô đảo mắt quan sát một lượt căn phòng. Nó nhỏ hơn so với phòng cô và cũng chẳng có gì đặc sắc, mọi thứ đều được sắp xếp đúng với vị trí ban đầu khi nhận phòng. Xung quanh toàn là sách, trên bàn không có vật trang trí, chỉ có một cái đèn bàn, một hộp mực và lọ đựng cọ. Ngay cả ga giường cũng là một màu trắng nhợt nhạt thiếu sức sống.

"Nhìn đủ chưa? Nếu cậu muốn nói về cái chạm môi đó thì về đi, còn nếu là vấn đề khác thì nhanh dùm."

"Cái chạm môi? Xin lỗi thưa cô Kim, cô vừa mô tả đó là một cái chạm môi?" Lisa nhướng mày.

"Còn có thể là cái gì khác?"

"Đó là một nụ hôn!"

"Đó sẽ là một nụ hôn nếu như hai bên đều đồng thuận và khi tôi nói đó là cái chạm môi thì đó chính là cái chạm môi! Vì tôi luôn đúng!"

"Wah haha, tôi bảo đó là nụ hôn thì đó chính là một nụ hôn! Vì mọi người đều phải tuân theo luật của Lisa Manoban!"

"Tôi sẽ coi như trò dở hơi tối đó chưa từng xảy ra. Đi về đi Manoban, tôi còn nhiều việc phải làm."

"Khoan đã, thật ra lý do chính tôi đến đây không phải là vì nụ hôn đó. Tôi đến đây để nghe cô giải thích về việc lôi kéo người của tôi làm chuyện mờ ám." Lisa khoanh tay tựa ra sau ghế.

"Người của cậu?"

"Giữa chúng tôi không có bí mật Kim, Aeri đã kể tôi nghe về cái ân huệ ngu ngốc giữa cả hai và tôi muốn biết thứ cô muốn em ấy làm là gì. Tôi sẽ không để người của mình bị cuốn vào những rắc rối."


Jennie ngồi xuống giường, điềm tĩnh vuốt mái tóc đen.


"Tôi không biết cậu cũng có hứng thú với cuộc sống của người khác, Uchinaga chẳng phải chỉ là đồ chơi của cậu thôi sao?"

"Không phải việc của cô."

"Và chuyện tôi nhờ Uchinaga cũng không phải việc của cậu."

"Nếu cô nhất định không nói, tôi sẽ quay về ký túc xá và tìm cách khiến cho Aeri phải hé răng. Bằng bất cứ biện pháp nào." Lisa gằn giọng, đôi mắt xanh biển thoáng tia nham hiểm.


Jennie rời giường, đứng trước gương chải tóc.


"Tôi nhờ cậu ấy làm bạn nhảy của mình trong buổi tiệc hóa trang sắp tới."

"Cái gì? Aeri? Cô có hứng thú với Aeri?"

"Không hẳn."

"Không hẳn là cái quái gì?"

"Tôi không nhờ Uchinaga vì bị cậu ấy thu hút, tôi chỉ thiếu bạn nhảy."

"Cô thiếu bạn nhảy đến mức đó? Thôi nào Kim Jennie, cô là Kim Jennie, tôi không quen nói lời này cho lắm nhưng cô chỉ thua tôi về mức độ thu hút thôi. Chỉ một mình tôi thôi. Bạn nhảy nếu cô muốn chỉ cần chọn ra một tên trong cái bọn đẹp mã rỗng tuếch luôn chầu chực được mó vào người cô. Sao phải nhờ đến Aeri?"

"Ngoại trừ ý tưởng cậu thu hút nhất trường ra thì có vẻ cậu hiểu đúng 50% vấn đề rồi. Tôi không muốn bị đồn với bất cứ học viên nam nào trong lúc đang đương nhiệm chức huynh trưởng. Đó là lý do tôi nhờ Uchinaga."

"Kim và Park từ chối cô?"

"Để tôi nói cho cậu dễ hình dung nhé? Jisoo và Chaeyoung, Uchinaga và tôi, cậu và Ning Yi Zhuo sẽ là bạn nhảy của nhau."

"Wah, từ lúc nào mà chúng tôi biến thành những quân cờ để cô tự ý sắp xếp vậy?" 

"Cậu không thích Ning Yi Zhuo làm bạn nhảy của mình cũng không sao, tôi thường thấy hai người lén lút huých môi nhau ở phía sau nhà gỗ cứ nghĩ cậu có hứng thú với cậu ấy. Coi như tôi hiểu nhầm, cậu chọn ai làm bạn nhảy là tùy cậu, được chưa?"

"Thật buồn cười, cô rất nực cười đấy Kim Jennie. Tôi sẽ chọn Aeri làm bạn nhảy, để coi cô xoay sở như thế nào." Lisa nhếch môi.

"Uchinaga đã hứa với tôi."

"Cô nghĩ bọn tôi thường giữ lời hứa lắm sao? Tôi rất tò mò kế hoạch B của cô là gì vì một kẻ thông minh như cô sẽ không đặt niềm tin vào người khác 100%."

"Không có kế hoạch B, nếu như cậu dùng mọi cách thao túng Uchinaga thì tôi sẽ không có bạn nhảy." Jennie nhún vai.

"Nếu đúng là vậy thì trông cô rất thảm hại, buổi tiệc đó cô sẽ cực kỳ thảm hại đó Kim."

"Chút chuyện vặt đấy nếu có thể làm cậu thỏa mãn thì cứ việc tận hưởng. Còn bây giờ mời cậu về cho."



Lisa rời ghế, ôn tồn bước về phía cửa phòng.



"Tôi có một ý tưởng thú vị hơn và chúng ta sẽ làm chính xác theo ý tôi."





---





"Bạn nhảy của cậu là một quý ngài? Cậu bảo muốn tránh thị phi nên không chọn học viên nam mà nhỉ?" Chaeyoung nấp đằng sau gốc cây sồi, mắt chăm chú quan sát bộ mascot bí ngô đang lững thững bước vào sảnh lớn. Cô đang cố phân tích xem với trọng lượng và chiều cao chừng nào mới tròng được bộ mascot kia vào. 

"Ờm...Jennie, có vẻ bạn nhảy của cậu hơi mất phương hướng, hai người đang đỡ cậu ấy trông khá quen mắt...có vẻ như là...Uchinaga và Ning??" Jisoo xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì khoảng cách quá xa "Hai cậu ấy không đi cùng Manoban sao?"


Jennie phủi phủi bộ váy lông vũ đen tuyền, điềm tĩnh liếc mắt về phía quả bí ngô cỡ bự kia đang cố tìm cách ngồi vừa vào chiếc ghế gỗ, khóe môi khẽ cong.


"Quả bí ngô đó là Manoban."

"Gì cơ?!"

"Lạy chúa!!"

"Cậu làm thế nào mà thuyết phục được Manoban tròng cái mascot khổng lồ đó vào người vậy? Thật khó tin..." Jisoo chống hông, một tay đặt lên đầu.

"Còn chưa kể trông nó cứ buồn cười thế nào ấy, cậu ấy làm cách nào để nhảy với cậu khi mang trên mình bộ mascot thùng thình đó chứ?"

"Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta vào trong nào." Jennie ra hiệu cho hai người bạn tiến về phía trước, lặng lẽ nối gót theo sau. Trong tất cả những ngày ở ngôi trường Hogwarts này thì hôm nay có lẽ sẽ là ngày đáng nhớ nhất.



"Lisa, em nghĩ em nên đi tìm Kim Jennie trước khi chị ngã gục tại nơi này và trở thành trò cười cho cả trường." Aeri thì thầm vào tai quả bí ngô.

"Ồ cảm ơn Aeri, em thật tốt bụng khi cuối cùng cũng chịu làm theo ý tưởng mà chị liên tục ra rả bên tai em nửa tiếng trước." 

"Em không yên tâm giao chị lại cho Ning Yi Zhuo, bây giờ chị ngồi xuống đây chờ em một chút nhé." Aeri vén chiếc đầm dạ hội, chen vào giữa đám đông đang bắt đầu tìm bạn nhảy. 

"Ờm, Ningning, em giúp chị kéo khóa lưng cái thứ chết tiệt này xuống một chút, một chút thôi, trong đây nóng quá. Sau bữa tiệc hôm nay chị sẽ quay lại cái cửa tiệm bán bộ mascot ngu ngốc này tẩn cho lão chủ tiệm một trận." 

"Bí ngô này, hôm nay trông chị đáng yêu một cách không thể cưỡng lại được. Nếu chị mặc bộ mascot này leo lên giường..." Ning Yi Zhuo kéo khóa lưng, tiện thể xoa xoa bờ mông đang chìa ra khỏi bộ mascot.

"Im mồm đi Ningning và vui lòng dẹp trò tưởng tượng điên khùng trong đầu em ngay lập tức. Chị còn việc quan trọng phải làm đây." 

"Nhưng..."

"Kia có phải là Kim Jennie không?" Lisa nhổm người ngồi dậy, cô căng mắt ra nhìn bóng người đang đứng nói chuyện cùng Kim Jisoo và Park Chaeyoung ở bên kia bàn tiệc "Thế quái nào mà cô ta lại ăn mặc...như vậy?!" 

"Phải, Lisa, chị đã đi tin ả rắn độc nhà Ravenclaw thay vì em. Thật đáng tiếc ả ta không mặc bộ mascot của chị, cũng không có gì khó hiểu, nếu được chọn giữa một bộ đầm lung linh rực rỡ và...một bộ mascot ngu ngốc thì em cũng sẽ chọn cái đầu tiên." Ning Yi Zhuo tặc lưỡi lắc đầu "Giờ chị tính thế nào? Ả ta vừa chơi chị một vố khá đau đấy và đau hơn nữa khi Aeri cũng là một phần gây nên thảm họa này."

"Chết tiệt Aeri, nếu nó dám phản bội chị, chị hứa sẽ cho nó một bài học đau đớn, một bài học khiến nó phải ám ảnh suốt cuộc đời. Chị sẽ nghĩ ra một kế hoạch khiến cả hai bọn nó không kịp hối hận vì những gì chúng đã làm tối hôm nay." Đôi mắt xanh biển hằn tia oán giận, sát khí thoát ra từ hàm răng ngậm chặt. Cô không tin bất cứ một ai, là Aeri hay Jennie, cô không sống với thứ gọi là niềm tin trong suốt 1/3 cuộc đời mình và lẽ ra cô nên cẩn thận hơn khi đối diện với Kim Jennie. Cô lẽ ra phải tỉnh táo hơn một chút và hiểu rằng chẳng có lý do gì để Kim Jennie phải nghe theo sự sắp đặt của cô, cô ta chẳng ngu ngốc như bọn mèo nhà Gryffindor hay bọn chồn hôi Hufflepuff, cô ta là một bộ não khổng lồ, bọn thông minh không đánh trực diện. Lẽ ra cô phải in sâu điều đó trong đầu khi nói ra kế hoạch của mình. Nếu cô là rắn, cô ta cũng là loài quạ đen tráo trở không hơn không kém và cái giá phải trả cho thứ niềm tin ngu ngốc chính là sự nhục nhã này đây. Cô quắc mắt nhìn Kim Jennie không rời, khoảnh khắc bờ vai trần ấy quay về phía cô, nụ cười chói mắt của kẻ thắng cuộc vẽ lên đôi môi đỏ rực. Kim Jennie vẫy tay chào cô, khẽ nháy mắt. Cô biết mình đã thua một trò chơi khăm. Một trong những điều cô ghét cay ghét đắng. 

"Chà, em rất muốn gọi bầy rắn lên cắn cho ả chết ngay tức khắc, nếu chị muốn em có thể làm luôn bây giờ?" Ning Yi Zhuo đặt cốc rượu xuống bàn, thì thầm vào tai Lisa. 

"Không Ningning, sẽ rất tuyệt vời nếu em có thể biến khỏi đây, tìm con nhỏ Aeri ngu ngốc lôi nó đến bãi đất trống sau túp lều rách nát của lão già Diggory bẩn thỉu và chờ chị đến. Chị hứa kế hoạch tiếp theo của mình sẽ hoàn hảo như một miếng phô mai thúi hoắc. Giờ thì lượn nhanh đi!" 




Lisa làm phép thiêu rụi bộ mascot ngay trước mặt Ning và Aeri, cô phủi phủi chiếc khăn choàng xanh lá, chậm rãi quấn quanh cổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của Aeri. Đó không nên là ánh mắt của kẻ tội đồ và thực tế mà nói Aeri đã từng là học viên tiềm năng của nhà Ravenclaw, bọn Ravenclaw có loại thái độ điềm tĩnh đôi khi không sợ chết. 



"Trước khi chị nổi giận, em xin phép được giải thích một chút." Aeri không nghĩ mình sẽ chết trong tối nay, đó không phải là thứ cô sợ nhất, cô chỉ sợ mình chết với một khuôn mặt không nguyên vẹn, cô muốn khi chết đi vẫn phải xinh đẹp và đó là thỉnh cầu duy nhất Lisa có thể sẽ làm giúp cô.

"Nói."

"Đầu tiên, tất cả mọi người vẫn chưa biết người bên trong bộ mascot bí ngô là chị." Aeri ngồi xuống gốc cây, mắt không rời Lisa "Tiếp theo, em đã làm theo sự sắp xếp của chị thay vì Kim Jennie, đó không thể gọi là phản bội. Cuối cùng, nghe có vẻ khó tin và ngu ngốc nhưng em cũng không biết Kim Jennie sẽ phản bội chúng ta vào phút cuối."

"Dở hơi, mày nghĩ Lisa sẽ tin những lời bào chữa yếu ớt vô căn cứ của mày sao Aeri? Chính tao đã ở đó và chứng kiến cách mày thuyết phục Lisa ở lại buổi tiệc, mày chưa bao giờ thuyết phục Lisa làm một chuyện mà chính mày cũng chẳng nhìn thấy được kết quả. Mày luôn hống hách cho rằng cái đầu của mày ghê gớm hơn tất cả học viên nhà Slytherin cơ mà, hay là bị hỏng rồi? Chỉ có hỏng mới đi tin vào Kim Jennie." Ning Yi Zhuo quay sang Lisa "Em không có ý nói chị."

"Cảm ơn em Ningning, giờ thì câm miệng ngồi xuống đó đi." Lisa chỉ vào gốc cây bên cạnh. Cô đi một vòng quanh gốc cây nơi Aeri ngồi, im lặng xoa cằm. Cô không suy nghĩ cách để trừng phạt Aeri, cô không làm chuyện ngu ngốc hay tự đưa mình vào nguy hiểm ngay lúc này. Thay vì trừng phạt Aeri, cô muốn trừng phạt kẻ đã gây ra thảm họa khiến cô mất mặt trước một lũ học viên cặn bã. Tạm thời cô sẽ không động đến một cọng tóc của Aeri.

"Em không trung thành, rõ ràng học viên nhà Slytherin không có đức tính đó. Nhưng em vẫn luôn giữ lời thề sẽ nghe theo mọi kế hoạch của chị, đến bây giờ em vẫn đang làm điều đó." Aeri quay phắt sang Ning Yi Zhuo "Tao không việc gì phải giải thích với mày, chuyện mày làm ở trong đó cũng chẳng giúp ích được gì cho Lisa cả mày nên thông minh hơn để được nhận vào nhà Slytherin."

"Giờ thì mày muốn cắn ngược lại tao sao Aeri? Người mày đầy mùi dối trá kể từ sau khi mày quấn quít với Kim Jennie trong thư viện, tao vẫn luôn sát cánh bên Lisa và chưa bao giờ khiến chị ấy nghi ngờ sự trung thành của mình." Ning Yi Zhuo trợn mắt đáp trả.

"Ha! Trung thành." Aeri nhếch môi khinh thường "Mày ngu ngốc và vô dụng như thế nào ai mà không biết. Mày vẫn còn ngồi ở đây chẳng qua là vì cái mã bề ngoài thôi Ningning và mày giàu, những thứ đó không phải chỉ mình mày có."

"Và mày là con cóc thoi thóp chờ chết dưới tay của người kế vị nhà Slytherin, một sinh vật hèn mọn cố gắng trăn trối thật nhiều những thứ vô nghĩa. Tao đang rất thèm được nhìn mày trợn mắt tức tưởi dưới cú giẫm của Lisa, máu sẽ bao phủ khuôn mặt thông minh của mày khiến mày xinh đẹp hơn biết bao nhiêu..."

"Chị sẽ cho em một cơ hội Aeri, còn Ningning, em sẽ hỗ trợ Aeri. Chúng ta sẽ thực hiện đúng chính xác theo kế hoạch của chị và một lần nữa. Chị không muốn kế hoạch này đổ bể, hai em có thể lao vào cắn xé nhau tùy ý nhưng nó sẽ xảy ra SAU KHI kế hoạch thành công. Rõ chưa?" Lisa đảo mắt nhìn hai cô nàng đang gầm gừ nhau đằng gốc cây.

"Rõ."




Hành lang dẫn từ sảnh chính đến tòa nhà Ravenclaw tối om và heo hút, ánh trăng mờ ảo rọi vào những khung cửa sổ càng tăng thêm vẻ ma mị huyền bí. Jennie hai tay giữ chặt đuôi váy, sải từng bước nhỏ hướng về phía nhà chính. Cô không thích những chiếc đầm dạ hội, chúng không phù hợp với một người thông minh như cô, sở dĩ cô mặc chúng là để chọc tức Lisa, từ những ngày đầu cô đã biết ánh mắt của huynh trưởng nhà Slytherin nhìn mình mang theo ít nhiều sự ham muốn đáng khinh trong đó. Và hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để xác định lại cũng như chơi khăm kẻ ngu ngốc đó một vố. Sau hôm nay chắc chắn Lisa sẽ ôm hận và tìm mọi cách để trả đũa nhưng với bộ óc siêu việt của cô, Lisa không phải đối thủ. Đùa với Lisa như đùa với những đứa con nít, chúng phiền phức nhưng vô hại.


Chợt bên tai cô vang lên âm thanh của bàn ghế dịch chuyển. Cô dừng bước nhìn vào căn phòng trống, những chiếc bàn tự động dịch chuyển liên tục. Lại là trò đùa ngu ngốc mà bọn học viên năm hai thường đùa giỡn trong ngày Halloween. Cô đảo mắt bước nhanh hơn, nhưng âm thanh gào rú trong màn đêm tĩnh mịch một lần nữa vang vọng đến hệt như thứ âm thanh của địa ngục. Cô biết địa ngục trông ra sao, cô đã đọc rất nhiều sách và một trong số đó miêu tả rất sinh động về địa ngục. Không muốn phải thừa nhận nhưng cô không thích ý tưởng về những sinh vật khác người như quái thú và oan hồn, cô bẩm sinh đã không thể tiếp thu được sự hiện diện của bọn chúng. Nỗi sợ này cô không tiết lộ với bất cứ ai kể cả Jisoo và Chaeyoung, sẽ rất nhục nhã nếu họ biết một người thông minh biết rất nhiều thứ trên đời lại có một nỗi sợ ngu ngốc như vậy.


Cô nhắm mắt sải bước vội hơn, cố thuyết phục bản thân rằng chỉ còn một đoạn nữa thôi sẽ đến tòa tháp Ravenclaw nhưng càng bước cô càng nghe rõ hơn âm thanh khủng khiếp đó. Hai lòng bàn tay cô lạnh ngắt, đôi chân bị chiếc váy bó sát thật khó chịu. Cô đặt một tay lên lồng ngực, cắn răng chạy thục mạng về phía trước.



Lisa chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng cơn gió đêm dưới màn đêm âm u tịch mịch. Lạnh lẽo lướt qua làn da mỏng mang đến một loại cảm giác sảng khoái dễ chịu, khóe môi cô nhẹ cong. Cô không nhanh không chậm thả những bước cộc lốc xuống sàn nhà, khắp dãy hành lang vọng lại tiếng bước chân của cô. Bỗng cô dừng lại trước phòng thí nghiệm, cẩn thận quan sát tay nắm cửa, cửa phòng hé mở, bên trong vọng lại tiếng thút thít be bé.


Cô đặt một ngón tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ. 


Tiếng thút thít bé dần.


Cô bước hẳn vào phòng, im lặng quan sát và đột ngột cúi người nhìn xuống gầm bàn. 


Đôi mắt nâu rụt rè nhìn cô, sắc xanh từ đôi mắt cô lóe sáng dưới ánh trăng mờ mịt. 


"M-manoban?"

"Ồ, hóa ra là Kim." Lisa ngạc nhiên nhướng mày "Tôi đi ngang đây vô tình nghe thấy tiếng khóc, không nghĩ sẽ gặp được cô."


"Cô ổn không? Sao lại ngồi đây...khóc?" Giọng Lisa có chút lo lắng. Điều đó không thật một tí nào, ít nhất là đối với Jennie. 

"Tôi không khóc, Manoban." Jennie vội quay mặt lau đi nước mắt, khẽ hắng giọng.

"Vậy à? Vậy tôi có thể biết lý do cô đang chơi đùa rất vui vẻ trong bữa tiệc bỗng dưng chui vào xó ngồi một mình không?"

"Tôi...cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Jennie nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, bịt hai tai lại, khuôn mặt không giấu được vẻ run sợ.

"Không? Theo tôi thấy thì chẳng có ai quanh đây cả." Lisa mở rộng cửa phòng, đón thêm chút sáng từ ánh trăng "Cô có thật sự ổn không Kim? Tay cô hơi run đó."

"Làm ơn...tôi muốn về ký túc xá..." Giọng Jennie đứt quãng, chúng mỏng manh như cốc thủy tinh, có thể vỡ vụn bởi một lực nhẹ. 

"Chỉ còn vài bước nữa là đến ký túc xá nhà Ravenclaw rồi, cô cứ tự nhiên nhé. Tôi cũng phải quay về phòng đây." Lisa đứng dậy, chỉnh lại khăn choàng. 

"M-manoban, cậu nếu không vội có thể..." Jennie vội giữ lấy cổ tay Lisa, cô không muốn liên hệ gì đến kẻ đang đứng trước mặt mình. Cô càng không tin sẽ có ngày Lisa trông thấy mình khóc. Đây là kẻ cuối cùng chứng kiến cô yếu đuối mới phải. Nhưng nỗi sợ, cái nỗi sợ ngu ngốc của cô lại đến ngay lúc chỉ có mình Lisa bên cạnh. Cô không muốn phá vỡ quy tắc mình đã đề ra, vì thế cô mải ngập ngừng, lời nhờ vả cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.

"Có thể gì cơ?" Lisa mất kiên nhẫn khoanh tay nhìn xuống khuôn mặt có chút đáng thương của kẻ vừa mới chơi cô một cú đau điếng giữa sảnh chính. 

"Tôi thấy hơi mệt...không chắc có thể tự mình quay về ký túc xá."

"Cô muốn nhờ vả tôi sao Kim? Ý cô là cô có quyền không nói lý do mình khóc, sau đó vẫn muốn tôi chìa tay giúp đỡ cô mà không có một lợi ích nào đổi lại? Cô đánh giá tôi thấp quá rồi, Lisa Manoban này không làm chuyện vô nghĩa bao giờ và giúp cô là một chuyện không mang lại lợi ích gì cả. Lợi một chiều tôi không làm." Lisa nhún vai, giọng lè nhè.

"Đồ xấu xa thối nát..." Jennie lầm bầm.

"Hả?" Lisa nhướng mày tựa lưng vào tường "Để tôi thẳng thắn một chút nhé, tôi sẽ cõng cô về ký túc xá trong trường hợp cô mệt đứng không vững hay bất cứ lý do ngu ngốc nào đằng sau, tôi không cần biết. Tôi rất vui lòng làm điều đó với một điều kiện, đương nhiên phải không? Chúng ta, những kẻ lọc lỏi khôn ngoan luôn giúp đỡ người khác kèm theo điều kiện."

"Nói nhanh đi!" 

"Coi kìa, bây giờ trông cô không khác gì một con cọp bị thương cả, quát cũng đáng yêu." Lisa ngồi xổm xuống chỉ vào lưng mình "Cô sẽ là bạn nhảy của tôi vào lễ giáng sinh và phải nghe theo mọi sắp xếp của tôi kể cả dresscode, nếu tôi phát hiện cô lừa gạt tôi thêm một lần nào nữa Kim. Cô sẽ chết mục ruỗng dưới địa ngục. Thề nhanh đi rồi leo lên đây."

"Chỉ như thế thôi à?" Jennie nhíu mày.

"Chỉ như thế thôi á?? Cô vừa mới chơi khăm tôi, cô biến tôi thành trò hề trước mặt bọn học viên não rỗng bây giờ còn dám tỏ vẻ khinh thường yêu cầu của tôi? Để tôi nói cho cô biết, nếu tôi muốn hại cô tôi sẽ làm trong một cái búng tay và cô chẳng có cơ hội tẩy trắng danh dự của mình đâu."

"Cậu muốn chơi khăm tôi còn phải mất rất lâu nữa Manoban ạ. Để theo kịp bước đi của tôi."

"Cứ đợi đến giáng sinh tôi sẽ cho cô biết mặt."

"Cứ tự nhiên. Giờ thì mau đưa tôi về ký túc xá."

"Tôi muốn cô thề, bọn Ravenclaw các cô nghe nói thà chết còn hơn phá luật, tôi đoán lời thề cũng là một trong số những thứ các người gọi là luật. Mau thề!"

"Tôi đang rất mệt mỏi Manoban, hôm khác suy nghĩ kĩ hơn tôi sẽ thề."

"Thề ngay bây giờ hoặc tôi sẽ bỏ cô lại."

"Đồ trẻ con! Tôi thề."



Lisa nhìn người đang co rúm trong chăn, gãi gãi mũi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. 



"Tôi về đây."

"Vẫn còn sớm, cứ ngồi đấy đi. Cậu vừa ép tôi thề thì cũng phải bỏ ra một chút công sức cho nó chứ."

"Tôi không phải con chó canh ngục chết tiệt của cô, cũng không phải thiên thần hộ mệnh ngồi canh cô ngủ. Tôi là huynh trưởng nhà Slytherin Kim, việc tôi làm phải lớn lao hơn như thế này." 

"Vậy cậu nằm đây vỗ lưng cho tôi ngủ, đó cũng là một chuyện lớn lao." Jennie nhếch mép cười, chẳng có gì dễ chịu hơn cảm giác được chọc tức và hạ thấp danh dự của Lisa Manoban, một kẻ luôn cho mình là Lucifer phiên bản phù thủy. Hoặc thú vị hơn là cả hai.


Không gian bỗng dưng tĩnh lặng. Cô chờ Lisa lôi mình ra khỏi chăn, quát vào mặt mình hay ít nhất là nói những thứ văn hoa vô nghĩa để cô có thể dùng lý lẽ của mình đáp trả lại nhưng rốt cuộc vẫn là sự tĩnh lặng khó giải thích.


Bỗng một cảm giác lạnh lẽo dán sau lưng cô, cơn lạnh khiến cô không ngăn được run rẩy. Lạnh lẽo kia chầm chậm lướt dọc sống lưng cô và cô đột ngột bị lôi khỏi chiếc chăn bông, cả người ngã vào lòng Lisa. Khuôn mặt cả hai gần đến mức cô nghe thấy nhịp thở đều đặn trong lồng ngực người còn lại. 


"Nếu đó là điều cô khao khát Kim. Tôi rất vui lòng, thậm chí tôi còn làm tốt hơn bất cứ ai về khoản an ủi."


Jennie khẽ chớp mắt, cô muốn đẩy tên dung tục kia ra khỏi người mình, cô muốn Lisa Manoban ngã lăn trên sàn nhà, cô ghét ánh mắt Lisa nhìn mình, cô khinh thường thứ ham muốn đầy bản năng của cô ta, cô ghét cách cô ta lướt mắt khắp người mình với nụ cười nham nhở kia nhưng trong thoáng chốc lý trí giữ cô lại. Cô thông minh hơn như thế, cô phải bình tĩnh.


"Cậu có chắc không?" Cô bình thản tựa lên vai Lisa, nhỏ giọng hỏi.

"Mọi thứ tôi nói đều là khẳng định." 

"Cậu vừa nuốt nước bọt, cậu đang bối rối sao Manoban?" Jennie chạm nhẹ vào cổ họng Lisa, những ngón tay trượt dần xuống lồng ngực.


Đồng tử Lisa thu hẹp dần, cô nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ môi.


"Màu mắt của cậu đẹp thật Lisa."

"Manoban, không phải Lisa." Lisa dán mắt vào đôi môi chỉ cách mình một khoảng đủ để rướn cổ là chạm lên.  

"Oh, gọi như thế cũng không mất gì." Đôi mi cô khẽ nhắm lại, dần làm quen với cảm giác dễ chịu từ những cái xoa lưng. 

"Tôi không làm như thế này chỉ để nhận lại một lời khen hiển nhiên Kim. Tôi muốn được trả công xứng đáng hơn." Lisa trầm giọng, cô ngày càng cảm nhận rõ hơn thứ mong muốn đang cuộn trào trong lòng mình, cô lướt đầu lưỡi dọc khóe môi.

"Cái gì mới gọi là xứng đáng?" Đôi mắt nâu hé mở, đập vào mắt Jennie là đôi mắt tối sầm của người còn lại, cô đặt tay lên vai Lisa, thì thầm "Tôi cảm giác chúng ta sắp gặp rắc rối."

"Rắc rối chỉ là một thứ gia vị thôi Kim, mắc cái gì phải nhọc công đắn đo." 

"Cậu chắc chưa?"

"Im miệng đi Kim."


Lisa đã tưởng tượng chúng trên dưới 10 lần trong một ngày, cô có cảm giác rất chắc chắn một ngày trời u ám nào đó cô sẽ thành công có được nụ hôn của Kim Jennie, một nụ hôn thật sự không chỉ trò trẻ con chạm môi. Một nụ hôn có cả những cái cắn yêu và một điệu tango be bé giữa những chiếc lưỡi. Cô sẽ thật chậm rãi tận hưởng nó, cảm nhận nó và ghi nhớ nó, cô không chắc mình sẽ lại có cơ hội, một cơ hội nơi Jennie tự nguyện đáp lại nụ hôn. 


Cô giấu đi cảm giác luyến tiếc khi đôi môi còn lại chầm chậm rời đi, Jennie im lặng nhìn vào mắt cô. Một sự đọc vị trong yên lặng.


"Cô nhìn tôi như thể tôi vừa lấy mất nụ hôn đầu của cô." 


Jennie lại nhắm mắt, úp mặt sâu hơn vào cổ Lisa.


"Chà, vậy đó là nụ hôn đầu của cô thật?"

"Cậu về phòng đi."

"Bây giờ cô lại cư xử giống như cô không muốn nó? Cô có thể đẩy tôi ra nếu không muốn mà."

"Xin lỗi vì đã để cho cậu mặc bộ mascot đó một mình và cảm ơn vì đã đưa tôi về phòng."

"Còn nụ hôn?"

"Cậu có rất nhiều người để thử, tôi là một trong số đó, nó không phải là chuyện gì quá nghiêm túc, đúng chứ?"

"Hmm, cũng đúng." Lisa gỡ bàn tay trên vai mình, rời khỏi giường. Cô đứng trước bàn trang điểm, cầm lấy lọ nến thơm đưa lên mũi nhắm mắt ngửi "Tôi thích mùi của lọ nến thơm này, tôi nghĩ mình sẽ lấy một lọ coi như là món quà cô tặng tôi vì đã đưa cô về phòng, tôi không cần lời cảm ơn, tôi không thích được cảm ơn."

"Nếu cậu có thể giải thích với Uchinaga và Ning thì cứ tự nhiên." 

"Tôi không việc gì phải giải thích, đổi lại tôi sẽ tặng cô lọ nến thơm của mình. Chỉ là trao đổi thôi."


Jennie khẽ cười xua tay, cô chui lại vào trong chăn.


"Tùy ý cậu, về nhanh đi, tiệc sắp tàn rồi đấy."




---




Cốc cốc!



"Cảm ơn đã lịch sự nhưng cửa không khóa đâu Manoban."



Lisa đẩy cửa phòng, đặt lọ nến thơm lên bàn.



"Cô thật sự rất lạ lùng đấy Kim, cô đếm nhịp gõ cửa. Những người tôi biết chẳng ai làm vậy. Và tôi đến để trao đổi lọ nến quý giá của mình như lời hứa." 

"Ồ, rất quý giá đúng vậy, cảm ơn." Jennie tiếp tục nhìn vào quyển sách đang đọc dở.

"Hôm nay là ngày nghỉ và cô không đi cùng bạn mình đến phố sách, cũng không đến thư viện?"

"Tôi đang ngồi đọc sách ở trong phòng cho nên đúng, tôi không có mặt ở những nơi cậu vừa đề cập."


Lisa gãi gãi cằm.


"Tôi vừa xong một trận bóng Quidditch."

"Tôi cũng có mặt ở đó để chúc mừng Jisoo." Jennie liếc mắt nhìn người đang đứng tần ngần trước giường "Chia buồn với cậu nhé."

"Ồ có gì đâu, lại là một trận thua và tôi chẳng thèm phàn nàn gì nữa cả. Tôi không quen với sự thua cuộc nhưng thực tế thì đội tuyển nhà Slytherin dở như... Cách họ chọn cầu thủ làm tôi nhớ đến những lúc tôi tiêu chảy, những món ăn ngon miệng luôn cho ra thành phẩm thúi hoắc. Họ chọn một tá cầu thủ cao to đẹp mã nhưng thậm chí cách ngồi lên một cây chổi cũng lơ tơ mơ." Lisa ngồi xuống giường, đấm vào lòng bàn tay còn lại.


Giọng cười như chuông gió của Jennie vang lên, cô ngẩng đầu khỏi quyển sách dày cộp.


"Cậu có biết cách cậu chấp nhận thất bại rất đáng khen không?"

"Tôi không..."

"Cậu đã rất cố gắng trong trận bóng, cậu không gọi rắn hay yểm bùa chú thậm chí còn chủ động bắt tay đội thắng và không bày vẻ mặt cau có sau trận đấu. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người nghi ngờ sự bình tĩnh của cậu nhưng tôi thì không, tôi ngược lại có chút...tự hào khi huynh trưởng nhà Slytherin cuối cùng cũng tỏa ra hào quang của người trưởng thành." Jennie vỗ vỗ mu bàn tay Lisa, mỉm cười. Cô lại cầm quyển sách lên, dán mắt vào đó.


Lisa im lặng nhìn Jennie một lúc lâu, cô tự hỏi đây là tình huống gì? Bỗng dưng cô và Kim Jennie trở thành bạn hay sao?


"Tôi không thường nhận được...những lời nhận xét như cô vừa nói. Tôi cũng không chắc mình nên thấy vui hay khó chịu khi được nghe những lời khen vì đối với tôi lời khen và mỉa mai là một. Tôi muốn biết thứ cô vừa nói là có ý tốt hay chỉ là một lời mỉa mai khác?"

"Chắn chắn là một lời khen."


Lisa từ từ nằm xuống chỗ trống bên cạnh Jennie, liếc mắt sang quyển sách.


"Chiếc giường này không rộng bằng của tôi, không đủ cho 3 người nằm như tôi tưởng tượng."

"Nó đủ cho hai người nằm nhưng tôi là huynh trưởng nên chỉ ở một mình."

"Phải, vừa đủ hai người." Lisa chống đầu nhìn qua vai Jennie, tay còn lại tự nhiên đặt lên eo cô nàng.

"Manoban, cậu đưa nến xong rồi thì về phòng đi."

"Sau khi tôi nghe được những lời khen đó tôi chợt nhận ra mình xứng đáng có một món quà. Cô nghĩ thử xem nếu tôi là một đứa trẻ ngoan thì việc cư xử tử tế là điều hiển nhiên. May mắn thay tôi là một đứa trẻ không ra gì nên khi tôi cư xử tử tế, tôi phải nhận được một món quà xứng đáng."

"Ví dụ như?"

"Hmm, cô có ý tưởng gì không?" Bàn tay Lisa trượt dần xuống bụng Jennie, cô cạ mũi lên bờ vai gợi cảm đã được trông thấy một lần, từ xa.

"Cậu là người xảo quyệt nhất tôi từng gặp đấy Manoban, một kẻ cơ hội." Jennie đẩy bàn tay Lisa ra khỏi người mình "Cậu có thể lấy bất cứ quyển sách nào trên kệ, xin lỗi vì tôi ngoài sách ra chẳng có gì cho cậu cả."

"Tôi không đọc sách." Lisa chống đầu, ánh mắt lướt từ đôi môi của Jennie xuống thấp hơn và dừng lại ở làn da mềm mại trước ngực, cô muốn khám phá tất cả mọi thứ bên dưới chiếc áo thun này, nhưng trước tiên...Cô cầm lấy quyển sách trên tay Jennie, đặt lên chiếc bàn bên cạnh.


Lisa cúi đầu hôn lên môi người bên dưới, sau vài lần chạm môi cô yên tâm khi người nọ không phản kháng, cô được tiếp thêm động lực bởi đôi mắt nhắm nghiền của Jennie, dạn dĩ mút lấy môi dưới, những chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau, tự nhiên như đã quen thuộc. Cô rời nụ hôn, đôi mắt xanh biển mơ màng khép hờ, cô lại hôn lên xương hàm của Jennie và nụ hôn kéo dài hơn so với Jennie tưởng tượng.


"M-Manoban, cậu..." 

"Tôi muốn nó cho dù có phải ăn tát Kim." Giọng Lisa khàn khàn bên tai, môi cô lướt trên làn da mềm mại, liên tục rải những nụ hôn nhỏ khắp cổ và vai người bên dưới. 

"Cậu ghét cay ghét đắng bọn đồng tính, nếu tôi nhớ không nhầm. Việc cậu đang làm..." Jennie cố làm quen với cảm giác lạ lẫm, cô rất muốn đẩy Lisa ra nhưng những nụ hôn của cậu ấy ngày càng cám dỗ "Là đồng tính."

"Tôi không cho là vậy, tôi thích cảm giác mà nó mang lại, cô cũng thế. Chúng ta chỉ đang làm một việc..." Lisa vừa hôn vừa chậm rãi luồng tay vào chiếc áo thun, những ngón tay mát lạnh lướt từ chiếc bụng phẳng lì ngược lên ngực "Thỏa mãn cả hai. Đừng suy nghĩ nhiều."

"Dừng lại được rồi Manoban, cậu không được phép đi xa hơn." Jennie giữ lấy bàn tay trong áo mình "Cậu đã nói rất rõ ràng cậu không thích con gái và việc cậu đang làm chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời, cậu không nghiêm túc hay chuẩn bị cho thứ gì xa xôi hơn nên, dừng lại đi."

"Oh, sao phải nghiêm túc vậy Kim? Chỉ là âu yếm một chút." Lisa mất hứng vuốt mặt.

"Ồ âu yếm một chút thì Ning Yi Zhuo có vẻ là lựa chọn tốt nhất đấy, cậu có thể đi xa bao nhiêu tùy ý."


Lisa thở hắt ra, cô ôm khuôn mặt Jennie.


"Tôi không ghét bọn đồng tính, đó chỉ là một phát ngôn bừa bãi trong lúc nóng giận." Cô lại cho tay vào áo Jennie, hôn lên bờ vai. Qua lớp áo thun Jennie dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng quanh bụng mình. 

"Tôi muốn cậu thừa nhận Manoban." Jennie giữ chặt vạt áo. Lisa dùng sức cởi đi chiếc áo nhưng sẽ phải cần rất nhiều sức nữa và cô không muốn phí sức thay vì vậy cô sẽ đàm phán.

"Được rồi, cô muốn gì?"

"Thừa nhận mình là người đồng tính, cậu không những phát ngôn bừa bãi mà còn xúc phạm và kì thị. Cho nên tôi muốn cậu thừa nhận mình cũng là một trong số đó, tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Chết tiệt Kim Jennie, cô đánh giá mình khá cao nhỉ?"

"Cậu có thể quay về với vòng tay của Ning Yi Zhuo nếu cảm thấy không hài lòng." Jennie nhếch môi.

"Tôi hoàn toàn có thể làm chuyện đó, chẳng cần phải hạ mình với bất cứ một ai." Lisa đảo mắt khó chịu.

"Cứ tự nhiên."

"Nhưng đây là món quà tôi chưa nhận đủ. Nằm yên đi Kim, tôi cần suy nghĩ một chút." 

"Không cần phải suy nghĩ đâu Manoban, chỉ cần nói ra sự thật thôi. Cậu đang phí thời gian của cả hai đấy."

"Tôi không thích những sinh vật có mùi và da dẻ thì cứng ngắc, tôi càng không thích cảm giác tay mình luồng qua những sợi tóc cứng như cước và thứ bộ phận bên dưới của bọn chúng thì tởm lợm khỏi phải bàn. Cho nên yeah, tôi đồng tính. Cô nếu đã hài lòng rồi thì làm ơn, tôi sắp tò mò gần chết rồi đây." Lisa gỡ từng ngón tay của Jennie, mon men kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu cô nàng, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

"Không khá hơn bao nhiêu nhưng cứ xem là ổn. Vậy đó là những suy nghĩ của cậu về phái còn lại? Nghe có vẻ...tồi tệ." 

"Tôi chẳng quan tâm đâu Kim, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình và mọi người phán xét tùy ý." 

"Và cậu tò mò cái gì?"

"Huh?"

"Cậu vừa bảo tò mò."

"Tôi muốn trông thấy vẻ mặt của cô đằng sau cặp kính và những quyển sách, thậm chí là chiếc bra vướng víu này." Lisa khịt mũi ngửi mùi hương man mát trên làn da Jennie, dường như hôm nay cô còn ngửi được mùi bạc hà trên mái tóc đen. Cô hôn lên vùng da nhạy cảm gần ngực, tay ve vuốt chiếc eo thon, hôn đến khi tay chạm phải nơi mềm mại nhô cao, cô nuốt nước bọt chạm nhẹ vào...Jennie khẽ rùng mình ôm cánh tay cô "Không cần phải gồng mình như vậy Kim, tôi muốn nghe thấy cô..."

"Chết tiệt...uhh" 

"Wah, okay...lần đầu nghe đấy." Lisa xoa bóp bầu ngực đã bắt đầu căng cứng lại sau vài lần mát-xa, môi cô chạm lên bên ngực còn lại, nhắm mắt tận hưởng và mỗi một lần nhắm mắt, ham muốn lại dâng cao hơn một chút. Cô khẽ cắn và mút nhẹ. Âm thanh êm ái từ khóe môi Jennie vang lên như một bản hòa tấu ngọt ngào. Cô đặt thêm chút ham muốn vào đôi tay và thêm chút dịu dàng vào những nụ hôn rải rác khắp bụng Jennie.


Cổ họng cô khô rát, cô lại trườn lên hôn môi Jennie, lưỡi nhỏ khám phá khắp khoang miệng người bên dưới. 


Sẽ rất hoàn hảo nếu như cô trượt được chân mình vào giữa hai chân Jennie và tay cô thành công chạm vào nơi kiên cố bên dưới. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng như thế, đường vào phòng Jennie khó 10 thì đường để đến được nơi tư mật cũng ở mức 10 trở lên. Cô vòng vo ở bụng một lúc, xoa tấm lưng nhỏ và mon men trượt tay vào bên trong chiếc quần nhỏ, xoa bóp chiếc mông êm ái. Sau một lúc xoa bóp, cô định bụng sẽ khiến Jennie phân tâm bằng cách mà cô vẫn thường làm. Đàm phán.


"Thoải mái không?" Lisa thì thầm, hôn lên môi cô nàng.

"Hmm, tôi sẽ không trả lời."

"Tôi sẽ mặc định nó thoải mái." Cô hôn lên xương hàm, nấn ná "Cô biết đó Kim, tôi không thường có hứng thú với ai cả, kể cả Ningning, chỉ đơn giản là nhu cầu thôi. Và tôi không muốn thừa nhận một chút nào, nó đi ngược lại với tôn chỉ của tôi về những mối quan hệ. Tôi dường như đang bị thu hút bởi cô và tôi sắp làm một chuyện cần có sự đồng ý của cô nếu không tôi sẽ bị xem như một kẻ hiếp dâm."


Đôi mắt Jennie mở to, cô nhíu mày nhìn Lisa.


"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì tôi sẽ không còn danh dự nữa hay thậm chí bị đuổi cổ khỏi Hogwarts, đó là lý do tôi cần sự đồng thuận từ cô."

"Không thể nào...tôi không..."

"Đừng nói với tôi cô là kẻ bảo thủ chết tiệt với cái mớ lý thuyết 'giữ sự trong trắng cho hôn nhân' nhé?" Lisa chép miệng lè nhè.

"Không hẳn." Jennie nhíu mày, ánh mắt suy tư.

"Tôi muốn nghe lý lẽ của cô, biết đâu có thể thuyết phục được. Còn nếu cô là một kẻ bảo thủ tôi sẽ bỏ chạy không ngoái đầu lại luôn đấy." 

"Cậu và tôi thậm chí không phải là bạn, chúng ta chỉ toàn gây khó dễ cho nhau tôi cũng chẳng hiểu vì sao cho phép cậu vào phòng hôn hít như một cặp đang yêu đương."

"Eww, tôi không thích yêu đương."

"Tôi cũng thế, tin tôi đi, tôi ghét nó còn hơn những kẻ thiếu hiểu biết." Jennie kéo chăn qua cổ, ngồi tựa lưng vào tường "Nếu hôm nay chúng ta...làm chuyện đó, tôi không biết sau này phải đối diện với nhau như thế nào, rõ ràng chẳng ai trong chúng ta sẵn sàng cho một cam kết. Cũng chẳng biết về nhau nhiều. Tôi không rõ..."

"Nếu vì tôi là một học viên nhà Slytherin và cô cảm thấy không thể tin tưởng được hay tệ hơn là không muốn dây dưa thì tôi có thể phắn khỏi đây và chúng ta quay trở lại là kẻ thù. Vì tôi không thay đổi được bản chất của mình Kim, tôi sinh ra với tính cách xảo quyệt và những đức tin tồi tệ. Tôi không thể sau một đêm biến thành kẻ dũng cảm tốt bụng như Kim Jisoo hay dịu dàng tử tế như Park Chaeyoung, những người cô thường kết giao. Ờm tôi có thể là một học viên thông minh trí tuệ chuẩn nhà Ravenclaw nhưng cuối cùng thì tôi rất lười đọc sách và mãi mãi không bỏ được cái nết lươn lẹo thích trả đũa của mình. Tôi có thể sẽ phản bội lại cô và bắt cô hy sinh vì lợi ích của cá nhân tôi, những thứ tồi tệ hơn sẽ đổ ập lên đầu cô bất cứ lúc nào nhưng nó chỉ xảy ra khi tôi bị phản bội. Nhìn nét mặt của cô lúc này tôi đoán thậm chí bạn bè cô còn không muốn, nói gì đến việc đặt một chân vào giữa hai chân cô. Sao cô cười? Có gì buồn cười chứ?"

"Chỉ vì muốn đặt một chân vào giữa hai chân người khác mà cậu thừa nhận toàn bộ sự thật cậu vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc thừa nhận sao?" 

"Cô không nên cười khi tôi thừa nhận về mặt tối của mình." Lisa không vui, rõ ràng là không vui, cô không nói những lời đó chỉ để thuyết phục một người làm tình. Cô chẳng cần phải bóc trần lớp mặt nạ mà cô đã xây dựng nhiều năm chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Cô để vẻ ngoài của mình thuyết phục người khác và họ đều tự nguyện mà cô chẳng cần nói một câu nào. Với Kim Jennie cũng không phải ngoại lệ, vấn đề là miệng cô cứ thế phun ra.

"Đừng hiểu nhầm, tôi rất ngạc nhiên vì những gì cậu nói dường như ngày càng thuyết phục được tôi. Cậu không cần phải biến thành ai khác..."

"Hiển nhiên rồi Kim. Tôi không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó."

"Được rồi, cậu là Lisa Manoban và cậu trông nổi bật theo cách của riêng cậu."

"Đúng vậy." Lisa vuốt tóc, thái độ ngạo mạn quay trở lại trên khuôn mặt. 

"Tôi nghe nói nó sẽ rất đau."

"Huh?" Lisa chưng hửng.

"Chuyện chúng ta sắp làm."


Lisa nhướng mày, cô nhìn vào đôi mắt nâu, thử đọc vị cô nàng một chút. 


"Oh, nó sẽ đau nhưng tôi sẽ nương tay...cô biết đó, nếu đây là lần đầu tiên của cô thì tôi sẽ cố...dùng lực nhẹ một chút."

"Dịu dàng. Chúa ơi Manoban, cậu thậm chí không muốn nói ra hai từ đơn giản đó." Jennie bật cười lắc đầu, cô choàng hai tay lên vai Lisa, người đang từ từ chồm đến hôn lên môi cô.

"Hm, tôi không thích những tính từ ủy mị." Lisa kéo tấm chăn đang che đi cơ thể Jennie, đặt cô nàng nằm xuống giường, nụ hôn với Jennie có gì đó rất lôi cuốn, nó làm cô càng hôn càng quên đi mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh và cả cảm giác thỏa mãn qua từng nụ hôn cũng thật phiêu lưu. Cô hôn lên vùng cổ, mút mát quanh bụng, tay dần kéo chiếc quần nhỏ xuống "Còn điều kiện gì khác không Kim? Tôi tấn công rồi sẽ không bao giờ quay đầu đâu." 


Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Jennie, cô khép hờ mắt, im lặng lắc đầu.


"Tốt. Đừng sợ khi cô không ngăn được những âm thanh mà vách tường cũng không chặn được. Cũng đừng ngại gọi tên tôi, nó tạo ra là để cho những dịp như thế này." Lisa hôn lên gò má ửng hồng của Jennie, đôi mắt xanh biển nhắm lại, những ngón tay chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm. Jennie nhận được cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay, cô theo bản năng hơi khép chân "Thả lỏng cơ thể một chút, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng thôi." 


Lisa chống chân lên giường, ôm đùi cô nàng đặt qua chân mình, từng hành động đều mượt mà như đã làm qua rất nhiều lần trước đây. Cô mút nhẹ vành tai Jennie làm cô nàng phân tâm khỏi những ngón tay đang từ từ khởi động nơi nhạy cảm bên dưới. 


"Bây giờ tôi sẽ từ từ xâm nhập vào bên trong, vì cô cũng khá ướt rồi nên tôi sẽ vào dễ dàng hơn và không rát cho lắm. Cô chỉ đau khi tôi đi xuyên qua lớp màng đó, là cơn đau thoáng qua thôi, nó sẽ hết trước khi cô nhận ra." Cô thì thầm bên tai Jennie trong lúc những ngón tay đang tìm đường tiến vào bên trong. 


Jennie khẽ cắn môi, chuyện này thật là xấu hổ, cái cách Lisa liên tục thì thầm vào tai cô những thứ nhạy cảm như thế càng làm cô không biết phải giấu mặt vào đâu. Cô ôm siết lấy người bên cạnh, úp mặt vào hõm cổ. 


"Hmm, chật hơn tôi nghĩ...chết tiệt Kim...cô thả lỏng một chút..."

"Cậu...đừng nói..."

"Không được rồi, bây giờ cô ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ xoa lưng giúp cô và cô thả lỏng người giúp tôi nhé?" 

"Cậu là đồ chết tiệt, nếu cậu không nói khiến tôi xấu hổ tôi cũng sẽ không gồng mình như thế, tất cả là do cái miệng chết tiệt của cậu Manoban..." Jennie ấm ức đáp, cô càng rút sâu hơn vào lòng Lisa. 

"Không sao, tôi nghĩ tôi sẽ xoay sở được. Chỉ cần..."

"Ahhhhh!!!" Jennie hít sâu, cô cắn chặt răng chờ cho cơn đau nhanh chóng trôi qua như lời Lisa căn dặn trước đó.

"Đấy, đúng như thế, cô làm tốt lắm." Lisa không ngừng xoa bờ vai nhỏ đang thu lại vì đau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô nàng, lên vành tai. Những ngón tay bắt đầu quen với không gian bên trong, nhịp nhàng ra vào. 

"Uhhh..." 

"Yeah, dễ chịu hơn rồi nhỉ?" Lisa hé mắt để rồi bắt gặp đôi mắt nâu khép hờ và đôi môi mấp máy đang liên tục phát ra những âm thanh mất kiểm soát. Đây là thứ cô từng nghĩ chỉ xảy ra trong giấc mơ và tưởng tượng của riêng mình. Cô không biết một con người trông có thể gợi cảm đến như thế khi làm tình, cô ngắm mãi khuôn mặt của Jennie mà không chớp mắt. Tại sao đến bây giờ cô mới được trông thấy thứ xinh đẹp tuyệt trần này và phải làm sao để được trông thấy nó thêm nhiều lần tiếp theo? Những câu hỏi xoay vần trong đầu cô.

"Uhh...M-Manoban..." Jennie dán chặt vào người cô, cô tăng lực tay và điều tiếp theo cô biết là một cảm giác ấm nóng bao phủ những ngón tay mình. Cô ghì chặt Jennie trong vòng tay, nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đang đắm chìm trong thứ khoái cảm mà cô nàng chưa từng trải qua trước kia. 


Cô kéo Jennie vào lòng, im lặng nhìn trần nhà.


Hơi thở của Jennie dần đều đặn trở lại, cô rướn người hôn lên môi Lisa, híp mắt khoan khoái.


"Tôi thích được cậu xoa lưng."

"Tất cả mọi thứ còn lại thì sao? Thích không?" Lisa nghiêng người nhìn Jennie, khuôn mặt này có được một sự đánh giá cao từ cô trước kia nhưng sau những gì vừa xảy ra, cô bắt đầu có một cái nhìn khác hơn và cô không chắc nó tốt cho cô.

"Hmm, cũng tạm."


Cả hai khẽ cười.


"Kim Jennie, cô có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa." 

"Ai nói tôi sẽ hối hận. Người trưởng thành quyết định rồi sẽ không hối hận." 

"Tốt nhất nên như thế." Lisa ngồi dậy từ giường, chỉnh lại áo.

"Về à?"

"Đương nhiên là về, Ningning và Aeri không thấy tôi sẽ chạy tán loạn khắp các khu nhà. Cô biết đó, họ rất giống rắn mất đầu." Lisa đi đến bàn trang điểm nhón lấy một lọ nến thơm "Tôi dùng hết lọ kia rồi, bao giờ hết tôi lại qua lấy thêm nhé!"

"Này Manoban tôi làm nến cũng cực khổ lắm cậu muốn lấy là lấy à?"

"Không phải lấy, là trao đổi." Lisa nhún vai rời đi.


Jennie khẽ cười. Cô cần phải dọn dẹp lại chỗ này một chút nếu không muốn Jisoo và Chaeyoung nghi ngờ. Họ sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa thôi.





---





"Lisa?" Aeri giật lại cốc rượu trên tay Lisa "Chị không được uống nữa, nhìn xem tiệc còn chưa bắt đầu chị đã uống đến cốc thứ 5 rồi." 

"Cút đi Aeri, chị thích uống thì uống thôi, ai quan tâm tiệc chừng nào bắt đầu. Cho dù mọi người có chết hết ngay lúc này chị vẫn sẽ bình tĩnh thưởng thức cốc rượu của mình. Đó là thái độ tuyệt vời ngầu đét của nhà Slytherin chúng ta. Em làm cái quái gì mà phải căng?" Lisa lè nhè đáp, cô đang cảm thấy không vui, tiệc giáng sinh năm nào cũng vậy chẳng có gì ngoài những bộ váy chói mắt, những cây thông xấu xí lủng lẳng kẹo mút đứng từ xa trông như mấy con quái thú mình mẩy đầy ghẻ lở. Còn chưa kể lão già tượng trưng cho giáng sinh cũng râu ria rậm rạp trông mất vệ sinh bỏ xừ ra. Cách đây chừng 2 ngày trong tưởng tượng của cô giáng sinh chắc chắn sẽ là một đêm ngọt ngào bắt đầu bằng những cốc rượu ngọt, tiếp đến là cùng Aeri Ningning uống đến bí tỉ và cuối cùng cô sẽ lựa lúc mọi người say sưa mà lôi Jennie về phòng cùng nhau chơi đùa một chút. Nến thơm của Jennie cô cũng đã dùng hết lọ này đến lọ khác vẫn không thỏa mãn được cơn bứt rứt khó tả trong người. Cô muốn trực tiếp ngửi mùi hương đó trên người Jennie, không phải chỉ là những lọ nến vô tri.


Và lẽ ra đêm nay cô và Jennie sẽ là cặp đôi có bộ trang phục đẹp nhất. Nhưng nhìn xem, Jennie lại đang trong vòng tay của một tên chồn hôi khác, cười nói vui vẻ chưa một lần ánh mắt đó nhìn về phía cô. 


"Mặc kệ chị ấy đi Aeri, cứ để chị ấy uống thoải mái." Ning Yi Zhuo choàng tay quanh cổ Lisa, đôi môi đỏ mọng chạm vào vành môi cô nàng "Bao giờ chị đi không vững nữa em sẽ đưa chị về phòng."

"Hmmm, cũng không tệ." Lisa khẽ thì thầm giữa nụ hôn.

"Sao cũng được." Aeri đảo mắt nhún vai, cô nhấp một ngụm rượu ngọt. Theo những gì cô quan sát một tháng qua thì huynh trưởng nhà Ravenclaw liên tục cáo bệnh ở lì trong phòng không tham gia một buổi hội họp nào với Kim Jisoo và Park Chaeyoung. Và trùng hợp khó tin là Lisa cũng tương tự, chị ấy hết lý do này lại kiếm lý do khác trốn rịch trong phòng đốt nến thơm rất giống với các mụ phù thủy máu bùn sắp về chầu trời. Cô không có mặt ở ký túc xá để chứng kiến chuyện gì đang xảy ra, chỉ duy nhất một lần cô về sớm bắt gặp Lisa đang lén lút đốt nến thơm rồi khóa cửa phòng lẻn đi đâu đó chừng 1 tiếng sau lại thập thò quay về phòng. Cô không cần đoán cũng biết 1 tiếng đó Lisa núp ở tòa tháp đối diện, địa phận nhà Ravenclaw. Cả cái cách Lisa nhìn xoáy vào Jennie lúc cô nàng lượn ngang qua bàn ăn và cách Jennie ngẩng đầu khỏi quyển sách dõi theo Lisa cưỡi chổi tập bóng cũng nói lên được rất nhiều điều. 


Chỉ có điều cơn bực tức của Lisa báo hiệu một điều gì đó sâu xa hơn cô tưởng tượng.


"Ờm Aeri? Chị và Ningning về phòng trước, em ở lại nhập tiệc nhé? Cần gì cứ gõ cửa phòng tìm chị." 

"Okay, đưa chị ấy về cẩn thận đấy." Aeri khoanh tay đảo mắt về phía nhóm người đông đúc. Jennie cũng đã mất dạng khỏi sảnh lớn, để lại Jisoo và Chaeyoung đang lo lắng nhìn về phía cửa phụ. Cô khẽ thở dài.


Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đối với một số người rồi đây.




"Hey Lisa, tôi tưởng cậu là bạn nhảy đêm nay của tôi." Jennie khoanh tay tựa lưng vào bức tường giữa hành lang. 

"Ờm, tiếc thật, tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cảm ơn đã mời tôi nhảy sau khi đã vui đùa chán chê với gã Mông Vểnh ngoài kia. Chào nhé." Lisa nhếch môi cười khẩy, cô choàng tay qua vai Ning Yi Zhuo, loạng choạng bước ngang qua Jennie.

"Cậu là người đề nghị tôi làm bạn nhảy Lisa, trước đó một tháng. Và bây giờ cậu muốn té khỏi với lý do làm chuyện quan trọng ư? Tôi đoán chuyện quan trọng đó có bao gồm cả sự hì hục giúp sức của Ning Yi Zhuo." 


Lisa nhíu mày, cô thì thầm bên tai Ning Yi Zhuo và lẳng lặng nhìn cô nàng chạy dọc theo hành lang hướng về phía ký túc xá nhà Slytherin. Cô chầm chậm xoay người, từng bước khoan thai đến gần Jennie.


"Cô thông minh hơn như thế Kim, đủ thông minh để hiểu những việc mình làm sẽ nhận lại hậu quả gì. Cô chơi tôi 2 lần, 2 lần trong vòng 1 tháng, đầu tiên là cô lừa tôi mặc bộ mascot ngu ngốc kia khiến tôi bẽ mặt với cả trường, sau đó tôi cho cô một cơ hội mà lẽ ra tôi không nên mới phải. Aeri nói đúng, tôi cần phải cẩn thận với kẻ thông minh như cô, có khi kẻ bị lừa mãi mãi là tôi. Tôi xảo quyệt và tráo trở nhưng chẳng thấm vào đâu so với kẻ khôn lỏi như cô, cô đánh liên tục vào điểm yếu của tôi, biến tôi thành một kẻ ngốc trong khi tôi vẫn cứ nghĩ mình là kẻ cầm đằng chuôi. Cô cho tôi cảm giác mình nắm bắt hết mọi tình huống, cảm giác chiến thắng ngọt ngào đến mức tôi quên mất mình là huynh trưởng nhà Slytherin, tôi cứ phải lén lút làm những thứ hài lòng cô. Cô thôi miên tôi một cách mượt mà, bằng những lời khen và những điều chưa một ai làm cho tôi, chưa ai ở đó chờ đợi tôi như cô Kim. Cô khiến tôi mất hết giá trị của một kẻ đa mưu nhà Slytherin, tôi bỗng chốc dùng những từ ngữ ngọt ngào của bọn Hufflepuff để chiều lòng cô, lôi hết can đảm của mình ra để bảo vệ cô trong những buổi họp huynh trưởng chẳng khác gì bọn chó giữ nhà Gryffindor. Đêm nay khi nhìn thấy cô quấn quít lấy gã Mông Vểnh nhà Hufflepuff tôi mới tỉnh ra và để tôi nói cho cô nghe Kim. Cút con mẹ cô khỏi tầm mắt tôi, vĩnh viễn. Tôi không muốn liên quan gì đến cô nữa. Tất nhiên tôi sẽ có những kế hoạch trả đũa của riêng mình, mang màu sắc của nhà Slytherin và cô cứ căng bộ não đáng tự hào của mình ra mà đón lấy. Tạm biệt!"

"Tôi biết khi tôi nói điều này cậu sẽ nổi điên hơn nữa nhưng làm ơn hãy chịu khó tiếp thu nó trước khi tôi nói ra cảm nhận của mình. Những gì cậu vừa nói, Lisa, là cảm xúc của một kẻ đang yêu. Tôi đã đọc rất nhiều sách nhưng trong số đó không có tiểu thuyết. Tiểu thuyết tình yêu không phải lựa chọn của tôi nhưng trong một tháng qua tôi đã lao vào thư viện chỉ để tìm hiểu về tình yêu qua những cuốn tiểu thuyết đó. Nghe rất ngớ ngẩn nhưng tôi làm như thế không phải chỉ để giết thời gian. Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu những thay đổi khác thường đang xảy đến với mình qua từng ngày nhưng cách chúng ta đối diện với chúng rất khác nhau. Và cậu là một kẻ không thích thừa nhận, cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận phần cảm xúc bên trong mình, tôi cũng thế. Chúng ta đều không thích yêu đương, vì mục đích của chúng ta là những thứ lớn lao hơn. Vì thế nên chúng ta chọn cách lén lút."


Lisa vịn vào bức tường, nhếch môi cười khó tin.


"Cô nói gì cơ? Tôi đang yêu á? Haha. Hahaha" Giọng cười của Lisa chẳng mấy chốc vang vọng khắp dãy hành lang vắng lặng "Cô nghĩ tôi đang yêu ai cơ? Cô á?! Nực cười, tôi chưa bao giờ nghe qua thứ nực cười như vậy trước đây. Tôi không yêu đương, cũng không có nhu cầu cam kết với bất cứ một ai trên đời này, bao gồm cả cô Kim Jennie. Thứ tôi làm một tháng qua là thỏa mãn nhu cầu của riêng mình cô, tôi không thích bất cứ ai chạm vào người mình cả. Cô cũng biết yêu đương nó ngu ngốc và phức tạp đến nhường nào. Tôi không làm thứ nhảm nhí đó. Cô cũng dẹp chúng qua một bên đi. Tôi chẳng quan tâm cô quấn quít lấy ai, là Mông Vểnh hay Mồm Rộng mặc xác cô. Đi mà yêu đương với những gã đẹp mã rỗng tuếch đó, tôi sẽ quay về với những trò khăm của mình. Tôi nhớ cảm giác được là Lisa Manoban của cách đây 1 tháng, là huynh trưởng nhà Slytherin ngầu lòi chứ không phải sự kết hợp tạp nham giữa bọn Hufflepuff và Gryffindor. Nếu cô nghĩ cô đã thuần hóa được tôi thì rất đáng thương cho cô Kim Jennie, tôi mãi mãi là chính tôi!" 

"Đồ ngu ngốc..." Jennie khẽ nhắm mắt lắc đầu. Vẻ mặt tràn đầy thất vọng. 


Vẻ mặt đó, lời nói đó khiến cho cơn say của Lisa đột nhiên bay biến đi mất. Cô lao đến túm lấy hai vai Jennie vì cô nàng đang mặc một bộ váy bó chết tiệt khiến cô không biết phải nắm vào đâu.


Cô đẩy Jennie vào tường, nghiến răng.


"Nói lại một lần nữa xem?"

"Tôi nói cậu là đồ ngu ngốc Lisa. Tôi nhảy với Kim Jongin bởi vì lịch sự còn cậu hôn Ning Yi Zhuo là để trả đũa tôi. Cậu chẳng thay đổi được bản chất con người cậu, đó là sự thật, nếu tôi là cậu tôi chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Ngoại trừ những lời ngọt ngào cậu thì thầm với tôi khi chỉ có hai chúng ta ra và cả cơn giận của cậu khi thấy tôi bị giáo sư cấm túc. Cậu chẳng có gì thay đổi cả. Cậu không muốn thừa nhận đó là tình yêu thì cũng tốt thôi, đó là lựa chọn của cậu. Tốt cho cậu." Jennie gỡ tay Lisa khỏi người mình "Cảm ơn đã luôn nhẹ nhàng với tôi."


Lisa im lặng nhìn Jennie bước vội giữa hành lang tăm tối. Giọng Jennie có gì đó rất lạ. Và cô nàng không thích bóng tối. Nếu muốn quay về ký túc xá Ravenclaw phải băng qua hai dãy hành lang nữa. Cô không chắc Jennie có thể tự mình làm chuyện đó mà không rút vào một căn phòng nào đó khóc thút thít vì sợ. 


Lần này không còn Aeri hay Ningning giả ma giả quỷ, cũng không có cô cõng cô nàng về ký túc xá. Cô nàng sẽ ổn chứ? 


"Jennie." Lisa vuốt mặt, lớn giọng gọi "Jennie!" Cô mất kiên nhẫn hét lớn nhưng Jennie vẫn tiếp tục chạy "Chết tiệt Jennie..." Cô lầm bầm, gỡ đôi giày tây vứt trên sàn, chạy đuổi theo.  




"Tôi cũng sẽ không yêu cậu, Manoban. Chúng ta huề." Jennie hất cánh tay Lisa, vội quẹt đi nước mắt. Cô là người của tri thức, của lý trí, cô không thể dễ dàng để cảm xúc lấn át suy nghĩ của mình. Cô không thể chỉ vì những lời nói và những cử chỉ ngọt ngào của kẻ khác lay động mình. Cô phải tập trung vào mục tiêu và làm tốt nó. Kết thúc học kỳ cô sẽ tốt nghiệp và rời khỏi đây, mọi kế hoạch cô ấp ủ sẽ dần dần được hiện thực hóa và Lisa Manoban chỉ là một cái tên nằm lại ở quá khứ. Chỉ cần suy nghĩ thật nhiều và cô sẽ tạm thời phân tâm khỏi cơn đau này.


Ngoại trừ lần Jennie núp dưới gầm bàn phòng thí nghiệm ra, Lisa chưa từng thấy cô nàng khóc. Và so với lần chơi khăm đó, dường như lần này Jennie đang thật sự ấm ức. Lisa nắm chặt lấy cổ tay cô nàng, lục tìm hết túi này đến túi khác cũng không thấy thứ mình cần. Cô bèn cởi áo khoác trao cho Jennie.


"Lau đỡ đi."

"Cậu không cần làm những thứ này cho tôi nữa. Tôi tự xoay sở được." 

"Phải phải, cô rất giỏi xoay sở nhất là khi có rất nhiều người xung quanh, nhưng khi chỉ còn mình cô, cô khóc chẳng thua gì một đứa con nít." Giọng Lisa đầy chế giễu, chiếc áo khoác giơ mãi trong không trung.






Jennie ngồi xuống bàn, cô khoác chiếc áo qua vai im lặng nhìn xuống sàn. Lisa nằm dài trên chiếc bàn đối diện, mắt dán lên trần nhà.



"Sao lại khóc?"


Jennie nhíu mày nhìn người đối diện.


"Sao tôi không được khóc?"

"Tôi ghét những lúc cô tỏ ra thông minh."

"Cậu cũng chẳng có lúc nào thích tôi."



"Cô thích gã Mông Vểnh?"

"Đó không phải chuyện của cậu."

"Nếu cô thích tôi Jennie, cô đã không nhảy với gã Mông Vểnh đó. Tôi nhìn cô cả buổi tối nhưng cô không một lần nhìn về phía tôi. Tôi định bụng sẽ uống thật say rồi quay về ký túc xá âu yếm với Ning Yi Zhuo một chút bởi vì suốt một tháng trời tôi lẽo đẽo theo cô đến mức nghĩ rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về cô. Cơn giận của tôi cần được xoa dịu."

"Vẫn chưa muộn đâu, cậu vẫn có thể về ký túc xá ngay bây giờ và làm chuyện cậu muốn." 

"Chết tiệt Jennie, cô lải nhải một tỉ thứ về tình yêu và bây giờ bảo tôi quay về với Ning Yi Zhuo?"

"Lisa, cậu khẳng định mình sẽ không bao giờ yêu. Cậu thắc mắc vì sao tôi khóc, tôi nghĩ cậu hiểu rõ vì sao tôi khóc, thứ cậu muốn là khiến tôi trải qua cảm giác đó và đau thêm vài lần nữa. Cậu muốn trả đũa tôi theo màu sắc của nhà Slytherin. Đó là thứ cậu muốn, hành hạ cảm xúc của tôi thêm nhiều lần nữa và hả hê khi nghĩ rằng tôi không thông minh như mọi người luôn tung hô."

"Tại sao cô thích tôi? Chẳng ai thích kẻ xấu xa nhất trong đám xấu xa."


Jennie thở dài cúi đầu.


"Cút đi Manoban. Đủ rồi."

"Tôi muốn biết Jennie, một người thông minh xinh đẹp như cô tại sao lại thích tôi, tôi thừa nhận mình xinh đẹp hơn nhưng thông minh thì chẳng thể bằng cô. Tôi chưa bao giờ giải được câu đố vào nhà Ravenclaw trước phút thứ 30 cả. Trung bình cô giải chúng trong bao lâu? 5 phút?"

"30 giây" 

"Vãi cả c*t"

"Thời gian trung bình học viên Ravenclaw giải đố là 2 phút. Nếu giải lâu như cậu chúng tôi sẽ ngủ hết ngoài hành lang vì cứ 40 phút khóa sẽ tự động đổi câu đố."

"Tưởng tượng tôi mà là học viên nhà Ravenclaw mỗi ngày tôi sẽ ngồi canh mọi người về để nhào vào cùng."


Jennie khẽ cười.


"Đó là lý do cậu vào nhà Slytherin, tôi nghĩ cách chọn học viên nhà Ravenclaw sẽ thiên một chút về IQ thay vì cân nhắc những đức tính khác. Dù sao thì Slytherin cũng là một ngôi nhà tôi từng cân nhắc muốn chọn."

"Vậy tại sao cô đổi ý?"

"Vì tôi sẽ không thể cạnh tranh chức huynh trưởng với cậu trong khi mục tiêu của tôi là chức huynh trưởng."

"Nếu cô chịu khó van xin nài nỉ tôi sẽ nghĩ lại và nhường cho cô chức phó."

"Đồ ngạo mạn khó ưa."

"Nhưng cô thích tôi, Jennie." Lisa khẽ cắn môi, cô ngồi bật dậy, đứng trước mặt Jennie. Chậm rãi nắm lấy bàn tay cô nàng "Tôi xin lỗi nếu đã vô tình tổn thương cô vì những lời nói lúc nóng giận. Nó chẳng có nghĩa gì hết, chỉ đơn giản là tôi không thích cái ý nghĩ cô bị thu hút bởi gã Mông Vểnh trong khi tôi dường như đã...ờm, thích cô." Cô nhìn vào đôi mắt nâu, những lúc Jennie nằm trong lòng cô, hôn cô hay thậm chí những cái nắm tay lén lút trong buổi họp huynh trưởng, nó đều mang cho cô cùng một cảm giác. Chỉ là cô quá hèn nhát để thừa nhận "Không, tôi yêu cậu, Jennie."

"Tôi muốn cậu chứng minh, Lisa."

"Uh? Đột nhiên như vậy? Khi nãy cậu vừa mới bảo tôi là kẻ đang yêu, chẳng phải..."

"Hm, tôi biết, nhưng tôi có một ý tưởng khá thú vị." Jennie nhếch môi, nụ cười bí hiểm khiến Lisa phải rùng mình.




"Yah Jennie...đ-đau chết đi được!!!" Lisa thở hổn hển, cô cắn răng bấu chặt vào chiếc áo khoác.

"Chỉ là cơn đau thoáng qua thôi Lisa, nó sẽ kết thúc rất nhanh, trước khi cậu kịp nhận ra." Jennie hôn lên vành tai Lisa, những ngón tay chậm rãi cử động. Cô đang nói chính xác những lời mà Lisa đã dùng nó với mình vào lần đầu tiên.

"Chết tiệt Jennie, nó nên mau chóng kết thúc trước khi tôi chịu không nổi nữa...uhhhh...ah~" Lisa bỗng dưng im bặt, những tiếng kêu la trong đau đớn liền bị thay thế bởi những âm thanh nỉ non gợi cảm. 


Jennie trượt lưỡi tách đôi môi người còn lại, tiếng mút lưỡi vang vọng khắp căn phòng. Cô tăng tốc thêm vài giây nữa, Lisa cong mình ôm chặt lấy cô, cô nhấp thêm vài lần nữa và cả thân người Lisa đổ ập lên cô.


"Uhhh...Jennie, chết tiệt, cảm giác này..."

"Tuyệt vời nhỉ?" Jennie mỉm cười đầy thỏa mãn, cô rải những nụ hôn nhỏ lên vai Lisa, khẽ xoa lưng.

"Hmmm"


Lisa khẽ liếm môi, đan lấy tay Jennie.


"Đó là lần đầu tiên của tôi Jennie, cậu phải cưới tôi đấy."

"Cậu lấy đi lần đầu tiên của bao nhiêu người rồi và bây giờ khép tội tôi? Đúng là đồ tráo trở."

"Cậu yêu huynh trưởng nhà Slytherin Jennie, cậu phải yêu cả sự tráo trở đó." 

"Cậu cũng kinh tởm những trò yêu đương."

"Đấy, cậu khiến tôi thay đổi cả quan điểm của mình, phải chịu trách nhiệm đi."


Jennie bật cười nằm vào lòng Lisa.


"Nhưng người tỏ tình phải là cậu."

"Tôi phải làm gì cơ?"

"Cậu phải hỏi tôi 'Làm bạn gái của tôi nhé Kim Jennie?'"

"Sau đó cậu sẽ trả lời là?"

"Tôi sẽ đồng ý."

"Kế hoạch tuyệt vời đấy, đôi bên cùng có lợi. Ngày mai tôi sẽ hỏi."

"Sao không phải hôm nay? Ngay bây giờ?"

"Bây giờ tôi có chuyện quan trọng khác cần làm." Lisa rụt cánh tay lại, nhảy xuống bàn. Jennie ngơ ngác ngồi dậy.

"Cậu tính đi đâu?"

"Cởi váy ra đi Jennie, tôi có một ý tưởng khá thú vị."




./.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro