Người trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiệm sách nhỏ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo, tấm biển hiệu trông như ai đó đã cưa gỗ từ thân cây và khắc lên một chữ J's đơn giản. Ô cửa sổ trồng một hàng sao nhái, những bông hoa nhỏ đủ màu sắc trông thật hài hòa. 




Bên trong gian nhà nhỏ khắp nơi đều là sách, ánh sáng vàng ấm cúng, đi từ xa đã nghe thoang thoảng hương bánh nướng cùng cà phê. Người thanh niên ló đầu vào, bụng cậu cồn cào, cả người thấm ướt.


-Tôi lạc đường, mưa to quá..._Cậu ấp úng trước cô gái thấp hơn mình một cái đầu, thân hình to lớn của cậu khúm núm bước vào trong gian nhà.

-Anh cứ tự nhiên_Cô gái dẫn đường cho cậu, cô đi ngang qua rất nhiều những kệ sách cao tận trần nhà, còn có một chiếc gác nho nhỏ cậu đoán đó là nơi lưu trữ sách. Càng đi sâu vào bên trong, mùi gỗ lẫn mùi giấy mới cứ khiến cậu cảm giác mình vừa lạc vào thế giới không thật. Tất cả mọi thứ ở nơi này, từng thứ đều gợi lên một loại cảm hứng mà cậu ngỡ đã đánh mất từ lâu rồi, từ ngày cậu gác bút.


Bỗng, một người con gái với mái tóc đen dài bước ra từ quầy sách, cô cao gần bằng cậu, nụ cười thân thiện vẽ lên trên môi, cái gật đầu chào hỏi cũng rất tinh tế. Cô ôm một chồng sách để xuống bàn.


-Giúp em lấy một cái khăn bông nhé Lili?_Cô gái thấp hơn khẽ lên tiếng, âm giọng cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Cô bày ra một chiếc ghế xếp, thản nhiên đặt lên bàn một vài quyển sách cô ngẫu nhiên chọn và cốc nước lọc_Tôi ở bên ngoài, cần gì cứ hỏi nhé.

-Cô...là chủ hiệu sách này?_Cậu để chiếc cặp da xuống ghế, lúng túng một chút. Cậu muốn chào hỏi.



Cô gái cao hơn từ ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc khăn bông trao cho cậu. 



-Chúng tôi_Cô gái thấp khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt thoáng nhìn người còn lại_Là chủ nơi này. 




Jennie quay vào quầy sách của mình, tay muốn cầm bút lên nhưng lại thôi, thở dài tựa đầu vào kệ sách bên cạnh. 




Mùi hương cà phê nồng đậm khiến Jennie tỉnh giấc, cô đã ngủ quên từ lúc nào. Ngay lập tức một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô, bên tai là giọng nói êm ái quen thuộc.


-Vào trong ngủ nào._Ngón tay ve vuốt chiếc cằm nhỏ của người nằm ngoan ngoãn trong lòng, Lisa vừa làm xong chút chuyện dưới bếp, lên đã bắt gặp một con mèo nhỏ nằm ngủ gật trên bàn. Jennie gần như quên mất trước khi ngủ mình đã làm gì, cô quên cả thời gian. Cảm giác cả người được nâng lên khỏi ghế, cô vòng tay ôm lấy cổ Lisa.

-Cẩn thận bậc thềm._Jennie đã quen với việc này, ngủ gật rồi được Lisa bế về giường_Chị uống cà phê huh?_Cô ngửi ngửi khắp người Lisa, mùi cà phê vẫn còn đâu đấy trong không gian.

-Chị pha sẵn chờ em uống cùng nhưng em ngủ mất rồi. Cậu thanh niên khi nãy nhờ chị gửi cho em cái này._Lisa đặt Jennie xuống giường, lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư.



Đôi lông mày khẽ nhíu, Jennie tò mò bên trong là gì nhưng mắt vẫn còn cay quá, cô nằm qua một bên chừa lại chỗ trống cho Lisa. Lisa nằm xuống, cánh tay tự nhiên choàng qua eo Jennie, mỉm cười khi Jennie rút sát vào mình hơn.



-Đọc em nghe đi.

-Nó là số điện thoại.

-Chị đọc qua rồi à?

-Uhm.



Jennie ngẩng lên nhìn Lisa.



-Sao thế, chị không được đọc huh?



Jennie mỉm cười lắc đầu, cô xếp mảnh giấy cho vào chiếc lọ thủy tinh đầy giấy nháp gấp tư đặt sẵn trên bàn. 



-Cứ thế này lọ sẽ đầy trước khi chúng ta già đi mất._Lisa thở dài nằm xuống chỗ trống bên cạnh.

-Chị muốn em giữ chúng để làm gì Lili?

-Để nhắc nhở chị không được mắc sai lầm nào nữa.




Lisa từng rời đi một vài lần, ở thế giới bên ngoài hiệu sách nhỏ này có rất nhiều thứ để cô trải nghiệm, cô tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống vội vã bên ngoài. Phiêu lưu đến một lúc đôi chân cô rã rời, cô lại quay về hiệu sách nhỏ.



Đôi khi là một cái nháy mắt, đôi khi lại là một mẩu giấy be bé một cô nàng nào đó dúi vội vào tay cô. Cô luôn rời đi bởi những thứ cám dỗ nông cạn, cô đi chẳng báo ngày quay về và bất kể lúc nào Jennie cũng lặng lẽ mở cửa chào đón. Nhưng có lẽ những tổn thương đó đã đủ để người còn lại chịu đựng thêm, cả hai không còn trẻ, Jennie không còn muốn chào đón một kẻ xem mình như nơi trú chân.



-Em đã đóng cửa hiệu sách tận vài ngày vì không muốn chị bước vào. Chị nghĩ cần phải tự chỉnh đốn lại cách sống.

-Bằng cách để em giữ lại những mẩu giấy này sao?_Jennie khẽ cười.

-Nếu một ngày nào đó chị lại có ý định rời đi, em có thể bốc một mẩu giấy bất kỳ và chị sẽ mất em mãi mãi. Nỗi sợ đó sẽ khiến chị suy nghĩ tỉnh táo hơn.

-Chị thật kì lạ, em sẽ chẳng bao giờ làm như thế._Jennie bật cười rút sâu vào ngực người bên cạnh.

-Em tự tin vì em kiểm soát cảm xúc tốt, nhưng chị chọn cách sợ để có thể tự kiểm soát chính mình. Đã công bằng chưa tiểu thư?




Khoảng cách gần và không khí ấm cúng tự nhiên kéo cả hai vào một nụ hôn. Hai đôi môi quấn quít nhau, dìu dặt theo một nhịp điệu quen thuộc.



-Hmmm..._Jennie rời nụ hôn, cô tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng Lisa_Nhưng Lili này, người khi nãy đang giữ một câu chuyện khá đau buồn trong lòng.




Kể từ sau vụ tai nạn cách đây 10 năm Jennie đã bị mất thính giác, tất cả các bệnh viện mà em ấy đến đều từ chối vì dường như thính lực của em ấy bị ảnh hưởng rất nặng. Cách đây 2 năm, cô gặp em ấy tại một ngôi trường dành cho người khiếm thính, khi ấy cô đang tham gia một dự án lao động xã hội tại địa phương. Cô học ngôn ngữ của em, giải thích những gì đang diễn ra xung quanh em, biến thế giới lặng im trong em thành một nơi nhiều âm thanh hơn và giống như phép màu giành cho người đã nỗ lực nhất. Một ngày kia em nghe được tất cả mọi loại âm thanh, như 10 năm qua chỉ là khoảng đợi. Món quà lớn này thế mà đi kèm một lời nguyền, em ấy được trao cho khả năng nghe được cảm xúc sâu kín trong lòng người khác. Jennie từng nói rằng bất kỳ ai bước vào tiệm sách đều mang theo một câu chuyện không muốn chia sẻ cùng ai khác, câu chuyện đó sẽ được em nghe thấy qua những giấc mơ. 



Cô cho đó là một lời nguyền, bởi cảm xúc sâu kín đến mức họ không muốn bộc bạch cũng giống như một nỗi ám ảnh, em sẽ không có được bình yên. Jennie lại cho đó là một món quà, mỗi buổi sáng em vẫn thức giấc với niềm háo hức rằng hôm nay sẽ đón thêm nhiều vị khách và những câu chuyện cô nghe được từ họ, sẽ giúp họ nhẹ lòng hơn. 




-Em có chắc là họ nguyện ý để em biết bí mật của mình không?

-Nếu không đau đớn, họ sẽ không chôn sâu trong lòng. Và nếu một nỗi đau được chia sẻ và thấu hiểu, chúng sẽ vơi bớt đi. Ai cũng muốn được thanh thản thôi Lili._Em ve vuốt gò má tôi, mỉm cười.

-Hmm, đến bao giờ em thấy mệt mỏi với những câu chuyện của họ, hãy truyền khả năng đó lại cho chị nhé?




Jennie bật cười hôn lên trán cô.




-Kể cả khi câu chuyện đó là của một kẻ vừa giết 5 mạng người, chị vẫn muốn nghe sao?

-S-sao cơ? 

-Chàng trai khi nãy đang mang trong mình câu chuyện của một kẻ giết người. Em không rõ kẻ đó là ai, chỉ biết đó là một cô gái đã từng rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của cô ta đã bị hủy hoại.

-E-em nghe phải loại chuyện gì thế này...?

-Đừng lo Lili, người nọ có lẽ cũng đã đầu thú rồi.



Lisa có linh cảm đêm nay sẽ rất dài, câu chuyện của hôm nay sẽ không thể kết thúc trước khi trời sáng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro