Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Đêm nay sẽ là đêm giáng sinh.

Jisoo xoay người, trở mình trên chiếc giường quen thuộc. Dù biết rằng ngày mai sẽ là lễ giáng sinh nhưng cô lại không muốn làm gì cả.

Cô không còn cha mẹ để cùng họ tổ chức giáng sinh nhiều năm nay. Cô cũng không có anh trai hay em gái. Bạn bè của cô thì đều bận rộn với gia đình hoặc người yêu của họ.

Vì vậy, hiện tại cô vẫn đang một mình nằm trên chiếc giường trong căn hộ của mình, nó không quá lớn nhưng luôn mang lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ. Cô bật TV lên, cố gắng giết chết sự nhàm chán quanh mình. Nhưng không có ích gì, không có chương trình nào thú vị dù cho đây là đêm Giáng sinh.

Cô quyết định đi dạo. Đêm giáng sinh năm nay tuyết rơi rất nhiều nên cô chọn cho mình chiếc áo khoác dày màu trắng, một đôi găng tay len, một chiếc khăn quàng cổ và một đôi boot đen dài.

Cô rời khỏi căn hộ của mình sau khi khóa lại cánh cửa căn hộ.

Không biết phải đi đâu, cô để đôi chân tự đưa mình. Cuối cùng, cô dừng lại tại con phố Bukso, một con phố khá nổi tiếng và đông đúc ở Hàn Quốc mặc dù đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm. Phải rồi đêm nay là đêm giáng sinh, nơi đây mọi người sẽ cùng nhau đón lễ giáng sinh với những người họ yêu thương.

Sau khi có chút mỏi chân, Jisoo quyết định dừng lại. Cô ngồi xuống những viên gạch đặt dưới cây thông Noel khổng lồ được đặt tại trung tâm con phố. Cô hít một hơi, ngước nhìn những người xung quanh. Có rất nhiều người qua lại. Một cặp đôi đang nắm tay nhau rất ngọt ngào. Ở phía bên kia có một đứa trẻ đang hạnh phúc bên ba mẹ của mình. Rồi vài gặp vợ chồng trẻ đi qua lại chỗ cô đang ngồi.

Jisoo thở dài thườn thượt. Cô cảm thấy rất cô đơn.

"Chúa ơi, đến khi nào con mới hết cô đơn?"


Đúng lúc cô đang chìm sâu trong những suy nghĩ riêng của mình, cô nhận ra có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Cô quay đầu sang phải và nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen dài, đang mặc một chiếc váy màu đỏ.

Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, Jennie quay đầu sang trái và bắt gặp ánh mắt của Jisoo. Jennie nhìn cô rồi lại quay đi nhìn vào những người đang đi lại xung quanh. Trong khi đó Jisoo đang vô cùng kinh ngạc khi cô vừa bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đáng yêu vừa nhìn mình. Cô liếc trộm Jennie, thấy cô gái ấy đang mải nhìn đồng hồ trên tay. Jisoo cho rằng cô đang đợi ai đó.

"Tôi là cô gái duy nhất ở đây cô đơn sao?"

Họ ở đó, cả hai chỉ ngồi đó trong im lặng, dưới gốc cây noel trong một đêm tuyết rơi. Tuyết vẫn không ngừng rơi trên đầu họ. Jisoo không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy thoải mái khi có một cô gái ngồi bên cạnh mình. Cô thích cảm giác này dù cho họ không biết gì về nhau, cũng không nói gì với nhau.

Rồi đột nhiên, Jennie đứng dậy rồi đi qua đám đông. Không quá xa chỗ cô đang ngồi nên Jisoo vẫn có thể nhìn thấy cô. Jisoo luôn để mắt đến Jennie. Cô vẫn đang chăm chú nhìn cô gái khi nãy ngồi cạnh mình đang nói chuyện với một chàng trai.

"Bạn trai của cô ấy ư?"

Nhưng bên cạnh anh chàng kia lại đang có một cô gái khác đang níu tay. Jisoo không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng theo như cô quan sát thì chắc chắn anh chàng đang làm gì đó sai. Anh ta đang cãi nhau với cô ấy. Cô có thể nghe thấy Jennie đang hét gì đó vào mặt anh ta, nhưng anh ta và cô gái bên cạnh anh ta chỉ cười rồi rời đi. Trong đêm giáng sinh tuyết trắng. Cô đơn. Đứng giữa đám đông. Và khóc.

Jennie lấy tay che miệng, để nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đi lại chỗ cũ dưới cây thông Noel rồi ngồi xuống. Cô gục đầu xuống vì cảm thấy quá tuyệt vọng. Cô vẫn không thể tin rằng trong đêm giáng sinh cô bị chính bạn trai mình phản bội. Cô vẫn không ngừng thổn thức thì bất chợt thấy cô gái ngồi bên cạnh đang đưa tay về phía cô, trong tay cầm một chiếc khăn tay. Cô quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào người ấy.

Jisoo nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jennie bằng chiếc khăn tay của mình rồi đưa nó cho cô. Jisoo mỉm cười nhìn Jennie vì cô vẫn đang ngây người nhìn mình. Jennie cầm lấy chiếc khăn tay, cuối cùng cũng ngừng khóc và mỉm cười nhìn lại cô với khuôn mặt baby còn hơi ửng hồng vì mới khóc. Một lần nữa, cô quay lại nhìn những người qua lại trên đường khiến Jisoo không khỏi kinh hãi. "Cô ấy cười như thiên thần vậy."


Nhận thấy cô gái bên cạnh mình đang run rẩy, Jisoo cởi khăn quàng cổ rồi quàng quanh người cô. Jennie lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng cô cảm thấy cô gái đó rất thật lòng nên cô vui vẻ chấp nhận. Một lần nữa cô mỉm cười với Jisoo và Jisoo cười toe toét nhìn cô. Jennie cười khúc khích, thích thú trước vẻ mặt đáng yêu cô gái ngồi cạnh. Dù chưa nói với nhau câu nào, dù không quen biết gì nhau, nhưng họ đang cảm thấy ấm áp và tận hưởng bầu không khí xung quanh. Jisoo cảm giác như cô gái bên cạnh đang dần lấp đầy trái tim cô đơn của mình. Cô không biết cô gái đấy là ai, đến từ đâu và sẽ có cảm giác gì. Nhưng cô chắc một điều: cô muốn biết nhiều hơn về cô gái mong manh bên cạnh mình, bảo vệ cho cô ấy, đem đến tình yêu cho cô ấy.


Jennie đang xoa đôi bàn tay trần vì lạnh cóng. Cô quá vội vàng cho buổi hẹn hò của mình – một buổi hẹn hò thảm họa – khiến cô quên mất mang theo găng tay. Jisoo tinh ý đến mức nhận ra điều đó ngay. Cô tiến lại gần Jennie và nắm lấy bàn tay cô. Jennie nhìn Jisoo đang nở một nụ cười chân thành nhìn cô. Jennie cảm thấy bàn tay mình dần ấm trở lại trong lòng bàn tay của người lạ và cô cũng không biết tại sao luôn có cảm giác khó tả khi người ấy có những hành động ân cần và mỉm cười với cô. Cô cảm thấy nỗi đau của mình dần vơi đi khi có một người vô cùng quan tâm đến cô. Cô cảm thấy mình được yêu thương. Cô tiến lại gần Jisoo.

Jisoo cũng tiến lại gần cô hơn, bàn tay đưa lên vuốt ve lấy má cô khi họ đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Họ cảm thấy như họ đã quen biết nhau trong nhiều năm. Cả hai đều biết rằng như thể họ sinh ra dành cho nhau.

"Bây giờ là 11:59 rồi. Giáng sinh đến rồi! Cùng nhau đếm ngước nào." Ai đó trong đám đông hét lên/

"3...!" Đám đông bắt đầu đếm ngược cùng nhau.

Jisoo và Jennie như lạc vào thế giới của riêng họ. Điều duy nhất Jisoo nhìn thấy là Jennie. Và điều duy nhất Jennnie thấy là Jisoo. Từ đôi mắt xinh đẹp của Jennie, Jisoo nhìn lướt xuống đôi môi hồng như đang cầu xin được hôn.

"2...!"

Jisoo cúi người gần hơn khi Jennie nhắm mắt, như một sự cho phép. Khuôn mặt họ rất gần nhau. Jennie cảm nhận được hơi thở của Jisoo khi đôi môi cô chạm vào đôi môi mình. Họ cảm nhận như pháo hoa sắp nổ trong cơ thể họ, một cảm giác mà họ chưa bao giờ có trước đây, cơ thể họ dần nóng lên.

"1...!"

Jennie vòng tay qua cổ Jisoo và Jisoo ôm lấy eo Jennie khi đôi môi vẫn đang quấn lấy nhau.

"0...! Giáng sinh vui vẻ!" Đám đông hò reo khi pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.

Họ rời nhau ra khi hơi thở có phần hao hụt. Cả hai âu yếm nhìn nhau. Họ biết rằng sau đêm nay, và những đêm giáng sinh tiếp theo, sẽ có hai cô gái không còn cô đơn nữa.

Jisoo hôn lên trán Jennie và mỉm cười thì thầm vào tại cô

"Giáng sinh vui vẻ, người lạ xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro