ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo à, là tớ đây. Yoon Jeonghan.

Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Là người bạn thân Hàn Quốc của cậu đây. Là người bạn đầu tiên cậu có khi lần đầu cậu về Hàn Quốc.

Tớ hiện tại đang cùng với Jihoon quản lý một công ty âm nhạc, nói là cùng với Jihoon chứ em ấy giao hết cho tớ phần quản lý công ty còn em ấy chỉ tập trung vào sản xuất nhạc, cậu biết mà, em ấy chỉ quan tâm đến mỗi âm nhạc. Seungkwan cũng đã đồng ý làm huấn luyện vocal cho công ty chúng tớ, mặt bằng chung thì chúng tớ đang rất ổn. Mặc dù vẫn còn chút khó khăn về tài chính, nhưng các thành viên đã ủng hộ chúng tớ rất nhiều. Cậu vẫn còn nhớ chứ? Tớ đang cố gắng hoàn thành giấc mơ của tớ và cậu khi xưa. Mặc dù vẫn còn rất thô sơ, nhưng tớ vẫn đang cố gắng hằng ngày.

Jisoo à, giá gì có cậu ở đây. Mỗi khi tớ lạc lối, người luôn nắm lấy tay tớ và đỡ tớ đứng dậy là cậu. Tớ đang rất cần bàn tay của cậu, Jisoo.

Cậu đã từng nói với tớ rằng tớ không có đam mê, tớ không có ước mơ vậy nên đó là lý do tớ chán nản cuộc đời như vậy. Khi đó tớ đã đấm cậu rất mạnh. Cậu còn nhớ không? Giờ cậu có thể trả cú đấm lại cho tớ không? Vì tớ đã thực sự hiểu được lời cậu nói rồi. Cậu nói đúng Jisoo à.

Những ngày đó tớ chán nản, tớ buông xuôi cuộc đời là vì tớ không có đam mê, không có ước mơ nào để thúc đẩy bản thân. Jisoo à, tớ đã thực sự tỉnh rồi. Tớ không còn muốn chết nữa rồi. Tớ muốn tiếp tục sống. Để hoàn thành ước mơ của tớ và cậu. Jisoo à, là cậu đã tạo nên giấc mơ cho tớ. Cậu đọc được đến đây, liệu cậu sẽ thấy vui chứ?

Hong Jisoo, tớ nhớ cậu. Tớ thực sự nhớ cậu.

Jisoo à, khi tớ hoàn thành hết những gì tớ cần làm, khi chẳng còn gì vướng bận nữa, khi ngày xuân đến, khi hoa hướng dương nở rộ. Tớ sẽ tìm đến cậu. Tớ sẽ về nhà ngay.

Hẹn gặp lại, người tớ trân trọng - Hong Jisoo."

Jeonghan cuộn tròn lá thư, nhét vào trong chai thủy tinh. Chầm chậm rải bước trên những hạt cát trắng tinh, cậu nhìn bãi biển trước mắt mình.

Thật đẹp.

Cậu lấy đà và ném chai thủy tinh thật xa xuống bãi biển mênh mông. Nó dần nổi lên mặt biển và trôi đi theo hướng nó cần đến.

Biển cả xanh biếc mênh mông thu gọn vào trong ánh mắt long lanh của Jeonghan. Những cơn sóng ào ạt xô đi chai thủy tinh đi xa dần tầm mắt. Cả thế gian trong đôi mắt Jeonghan dần mờ đi bởi những giọt nước mắt long lanh đang chảy dài xuống.

"Tớ sẽ về nhà ngay, Jisoo à. Hãy đợi tớ."

Hong Jisoo là chốn duy nhất Yoon Jeonghan có thể quay về. Định nghĩa 'nhà' đối với Jeonghan chính là Jisoo. Cậu vẫn còn kẹt tại nơi đây, cậu vẫn đang tha thiết tìm đường để quay về nhà. Quay về bên Hong Jisoo.

Sóng biển cứ vỗ ào ạt, nỗi cô đơn ngày càng rõ rệt trên bóng lưng của Jeonghan. Cậu nhìn biển. Cậu nhìn cậu ấy. Cậu ấy của 2 năm trước.

Nơi đó có một người con trai đang nhớ tha thiết một người, một người dù gọi mãi vẫn sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Một người đã mãi mãi thuộc về biển cả.

...

Sau nhiều năm chai thủy tinh lưu lạc trên biển cả, cuối cùng nó đã tìm được bến đỗ.

Một người con trai nọ vốn đang ngồi yên bình trên bãi cát trắng, bỗng có một chai thủy tinh hút mắt cậu đằng kia.

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chai thủy tinh đã cũ lên. Trong chai thủy tinh có một lá thư đã phai màu. Không biết một thứ gì đó đã thôi thúc bảo cậu hãy mở nó ra.

Cậu mở nút chai và lấy ra lá thư đó. Cơn gió biển thổi về, những ngọn tóc mái của chàng trai vờn vợn nhẹ nhàng.

Từng nét chữ tựa như những mảnh hồi ức nhỏ bé khứa vào trong tim cậu, từng mảnh từng mảnh kí ức cậu đã cố chôn vùi giờ đây liên tục trở về vào trong tâm trí đã sớm trống rỗng.

Đôi môi cậu dần run rẩy, cậu vô thức gọi cái tên tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng.

"Yoon Jeonghan..."

Cơn gió biển bỗng trở mạnh, thổi tung cả tóc mái của cậu. Cậu vẫn không hề bận tâm mà mãi dán mắt vào lá thư cũ kĩ kia.

Thế gian đen tối của cậu bỗng bừng sáng một màu hồng mộng mơ, điều gì đó đã thay đổi.

Thế gian chỉ tồn tại mỗi cậu, giờ đây đã có ai dẫm chân lên.

"Tớ đây, tớ đến rồi đây."

Từ một người đàn ông đứng tuổi 64 tuổi, tóc đã bạc gần phân nửa bỗng dưng trở lại thành một chàng trai trẻ 24 tuổi như ngày ấy, vào lúc Hong Jisoo rời khỏi cuộc đời cậu.

Jeonghan bước đến cạnh Hong Jisoo, lặng thầm nhìn người bạn lâu năm của mình.

Jisoo ngước lên nhìn Jeonghan, khóe mắt đã ươn ướt vài giọt nước.

"Đến rồi đấy à?"

Jeonghan nhìn xung quanh, hóa ra nơi đây đẹp đến vậy.

"Thế gian của cậu đẹp thật đấy, đây là nơi người ta gọi là 'thế giới bên kia' đây sao?"

Jisoo cười, "Nơi đây vốn là hình phạt của tớ."

Tội nặng nề nhất của đời người không phải là cướp đi mạng sống của một ai đó, mà là tự cướp đi mạng sống của bản thân. Thế nên thần linh đã trừng phạt cậu, giam cậu tại nơi cậu đã gieo mình, một mình lẻ loi cho đến vạn năm.

Và Yoon Jeonghan cũng đã chọn cách tương tự đó, để đến gặp Hong Jisoo.

Gieo mình tại nơi khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn thấy Hong Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro