universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió hạ khẽ bay qua làm những ngọn tóc của chàng trai kia bay thấp thoáng.

Lại thêm một mùa thu trôi qua. Là mùa thu lần thứ 5 kể từ ngày ấy rồi.

"Hôm nay nhóm nhạc idol quốc dân SEVENTEEN đã phá kỷ lục giành trọn 15 cúp trên show âm nhạc trong 2 tuần liên tiếp. Bài hát mới được phát hành vào ngày 25.08 đã càn quét tất cả bảng xếp hạng nhạc số và vị trí số 1 dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu xê dịch. Liệu các cậu có cảm nghĩ như thế nào?"

"Vâng, đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ của 12 thành viên và toàn thể nhân viên tại Pledis. Đặc biệt là các fan, chúng tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu như không có các fan. Carat à, cám ơn mọi người rất nhiều." 

Jisoo điềm tĩnh nhìn lá thư anh cầm trên tay, đã 15 phút trôi qua nhưng dường như anh vẫn chưa thể thoát ra được trạng thái bất động ấy. TV vẫn đang phát hình ảnh của 12 chàng trai với những nụ cười quen thuộc. Hôm nay là ngày nhóm idol anh thích nhận được giải thưởng.

Hay đúng hơn là một nhóm idol mà anh từng thuộc về.

"Dường như Jeonghan ssi cũng đang có điều muốn nói." 

"Vâng, đầu tiên tôi rất vui vì album lần này nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Có một người đã từng nói với tôi rằng thời gian bên nhau không bao giờ có thể đong đếm được tình bạn. Cho dù thời gian chúng ta bên nhau có trở nên ít hơn thời gian chúng ta xa nhau, tôi vẫn mong các bạn biết rằng chúng ta vẫn mãi là bạn thân nhất của nhau."

Jisoo không dám ngước mặt lên nhìn TV trước mặt cậu, tay vẫn run rẫy cầm chặt lá thư ấy. Dường như những cơn gió nhẹ ngoài kia đang tát thẳng vào mặt anh, cố gắng thức tỉnh anh trở về hiện thực.

Anh biết những lời đó là dành cho anh. Những gì người bạn đó nói ra, từng chữ một đều là anh. Tên ngốc.

TV chuyển hình.

Những tiếng động rôm rả kết thúc, nó chuyển sang một giai điệu mới. Lúc này nó mới làm phá vỡ đi bầu không khí trầm mặc của Jisoo.

Một bài hát chỉ có mỗi giọng hát của một người. Một giọng hát quen thuộc đến mức dù cho bao nhiêu năm trôi năm trôi qua Jisoo vẫn có thể nhận ra. Là giọng hát đã hát cùng anh, giọng hát đã cùng anh trải qua bao tháng ngày. Là giọng nói đã từng nói với anh rằng "Jisoo à, sau này hãy duet cùng nhau trên một sân khấu thật lớn nhé."

Anh vẫn còn nhớ ánh mắt ngây ngô của cậu ấy khi nhìn Seungkwan hoàn thành phần trình diễn của mình rồi thầm nói với anh, "Jisoo à, liệu sau này tớ cũng có thể hát một mình trọn vẹn trên sân khấu chứ?" 

Cậu làm được rồi, Jeonghan.

Trong giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng với giọng hát thanh thót của người bạn cũ ấy, Jisoo nhìn lại lá thư đã dính chặt trên bàn tay mình. 'from Yoon Jeonghan' được viết thật rõ ràng. Anh mở phong bì thư một cách chậm rãi, con tem Seoul được dán uy nghiêm ngay tại góc. Cũng đã 5 năm rồi anh không quay lại Seoul.

Tên bài hát Jeonghan đang hát là "To Another Universe", cũng chính là những hàng chữ đầu tiên trong lá thư anh đang cầm trên tay.

Lá thư màu nâu vintage cũ, vẫn còn in lại một chút mùi hoa anh đào. Những nét chữ mực in đen vừa đủ đẹp để đọc, Jisoo cười.

Không ngờ Yoon Jeonghan cũng biết viết thư cơ đấy.

"To Another Universe.

Jisoo à, là tớ đây. Yoon Jeonghan. Cậu vẫn chưa quên người bạn Hàn Quốc này đúng không? Cậu ở L.A có ổn không? Cậu thế nào rồi? Về nhà rồi, cậu thấy vui hơn không? Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu rất nhiều Jisoo à.

Ngay từ khi chúng ta còn là thực tập sinh tớ đã luôn bất an. Tớ biết sẽ có lúc nào đó cậu sẽ quay về nhà của mình. Tớ đã quá ích kỷ, tớ chưa bao giờ muốn để cậu đi cả. Tớ luôn mong cậu sẽ mãi ở Hàn Quốc cùng tớ.

Mấy năm rồi nhỉ? Kể từ ngày cậu đi đấy... 5 năm rồi đấy à? Cậu biết không? Chúng ta cũng đã gặp và debut cùng nhau được 5 năm đấy. Bây giờ quãng thời gian mình bên nhau và quãng thời gian mình xa nhau đã bằng rồi nhỉ. Nhưng... tớ vẫn còn rất nhớ cậu. Jisoo à, suốt 5 năm qua tớ chưa bao oán trách cậu. Cũng biết lý do vì sao cậu rời đi. Tớ hiểu tất cả nên xin cậu hãy liên lạc với tớ đi Jisoo à. Cũng may là cậu đã từng ghi chú địa chỉ công ty của mẹ cậu vào cuốn tập nhạc của tớ nên tớ mới biết được cách liên lạc duy nhất với cậu. Tớ muốn biết về cậu trong 5 năm qua. Tớ rất tò mò 5 năm qua cậu đã thay đổi thế nào, dạo này cậu đang làm gì, không biết liệu cậu vẫn còn hát không? Vì tớ muốn điên mất lên nên mới đánh liều viết thư cho cậu đấy. Jisoo à, xin cậu đấy... Hãy liên lạc với tớ. Tớ vẫn chưa hề đổi số.

Tớ sẽ nói với cậu về mọi người trong 5 năm qua, thay vào đó cậu cũng hãy nói về cậu nhé. Nhất định đấy. SEVENTEEN của chúng ta đã thành công hơn rất nhiều. Chúng mình nhận được rất tình yêu và cũng có thêm được rất nhiều fan. Nhưng cậu thấy đấy, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn từ khi cậu đi.

Từ khi cậu đi, Seungcheol đã bắt đầu học sáng tác nhạc. Cậu ấy cũng rất có tài, giờ đã tham gia sáng tác vài bài trong mọi album. Cậu ấy cũng có sáng tác một bài về cậu đấy, nhưng tớ nghĩ cậu đừng nghe thì hơn.

Jun và Myungho là siêu sao bên Trung Quốc đấy, hai em ấy đang hoạt động rất sôi nổi tại quê nhà. Nhờ vậy mà SVT chúng ta mới có thể tiến Trung thuận lợi như vậy. Jun vẫn tươi sáng và hoạt bát. Còn Myungho vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Cách đây không lâu em ấy và Mingyu đã cùng mở nhãn hiệu thời trang với nhau. Cậu có nhớ không? Hai em ấy cứ suốt ngày nói về một tương lai cùng nhau hoạt động về mảng thời trang mà. Là hyung, tớ thực sự vui lắm.

Từ khi cậu đi, Mingyu đã tập hát nhiều hơn. Tớ cũng không rõ lý do nhưng cậu ấy bỗng nghe ballad nhiều hơn cả hiphop. Những bức tranh cậu ấy vẽ nhìn cũng buồn hơn hẳn. Mặc dù tớ không biết nhiều về nghệ thuật nhưng tớ vẫn biết Mingyu cũng rất nhớ cậu, thông qua những bức tranh.

Woozi cũng thay đổi rất nhiều. Em ấy giảm bớt thời gian tại phòng thu âm hơn, mà dành thời gian để đi du lịch khắp nơi một mình. Tớ nghe em ấy bảo rằng em ấy đã mất đi cảm hứng âm nhạc nên cần thời gian để tìm lại.

Hoshi đã thành biên đạo nhảy chuyên nghiệp rồi đấy. Bây giờ em ấy là tổng phụ trách tất cả vũ đạo của nhóm. Khác với Woozi, từ khi cậu đi, em ấy chỉ ở phòng tập nhảy thôi. Khi nhảy là khi em ấy không phải nghĩ hay bận tâm về điều gì mà.

Wonwoo đã giảm thời gian chơi game bớt đi mà thay vào đó cậu ấy đi khắp nơi để quay hình. Cậu ấy quay chúng mình, quay cảnh vật và edit thành một video giữ riêng cho mình.

Dokyeom cũng đã thay đổi, đến mức chúng tớ thấy lo lắng. Trước camera cậu ấy vẫn cười tươi và đùa giỡn với mọi người. Nhưng về đến nhà, cậu ấy trầm tĩnh đến bất an. Seungkwan cũng thế, cả hai đều không còn nói nhiều như trước nữa. Đôi khi tớ còn thấy hai em ấy một mình uống rượu vào ban đêm. Cậu biết mà, hai em ấy đều rất tình cảm, lại còn rất thích cậu nữa. Hẳn hai em ấy đã rất buồn.

Vernon à, em ấy vẫn ít nói như trước. Nhưng có vẻ người chịu ảnh hưởng nhất là em ấy. Em ấy không thích ở một mình mà, vậy mà từ khi cậu đi. Em ấy lại dành thời gian ở một mình hơn. Đôi lúc lại lơ đễnh tại đâu đó. Tớ cũng rất lo, tớ đang cố gắng ở bên em ấy động viên.

Còn Chan, em út của chúng ta.. Em ấy giờ là trợ thủ đắc lực của Hoshi đấy. Vẫn chăm chỉ hoàn thiện bản thân như lúc trước. May là vẫn còn có em ấy khuấy động không khí cho nhóm. Tớ tự hào về Chan lắm.

Còn tớ hả? Tớ rất không ổn. Tớ lộ ra sự không ổn đến mức fan cũng nhận ra. Tớ rất không ổn Jisoo à. Thực sự tớ còn chẳng nhớ lần cuối mình thực sự hạnh phúc là khi nào. Mỗi khi nhận được giải thưởng tớ đều tự nói rằng giá gì có cậu ở đây. Jisoo à, tớ nhớ cậu.

To Another Universe là một câu tiếng Anh cậu đã từng nói với tớ khi chúng ta còn là thực tập sinh. Cậu nhớ không? Khi đó tớ chẳng hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Cậu đã nói 'Tớ tin ở một vũ trụ khác, chúng ta đã debut và trở thành một nhóm nhạc đỉnh nhất'. Jisoo à, tớ luôn tin vào vũ trụ của cậu.

Đã đến lịch trình tiếp theo rồi, tớ phải đi. Hãy gửi thư trả lời cho tớ nhé, cậu muốn liên lạc với nhau bằng cách này tớ cũng không phản đối. Chỉ cần hãy cho tớ quyền để biết cậu thế nào thôi. Tớ vẫn mãi là bạn của cậu khi cậu cần.

Từ Seoul gửi đến L.A."

Jisoo cảm nhận được giọt nước mắt ấm đang rơi trên đôi má của anh.

Mọi thứ phía trước bỗng dưng tối sầm, Jisoo quằn quại trong đau đớn. Không, đây không phải là hiện thực.

Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

Không! Hãy tỉnh lại đi! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi!

"Jisoo à, Jisoo à..."

Giọng Jeonghan, là giọng nói của Jeonghan. Nhưng tại sao? Lẽ nào vì anh nhớ cậu ấy quá nên bị hoang tưởng hay sao?

"Jisoo! Hong Jisoo!!"

Jisoo mở đôi mắt, Jeonghan đang ở ngay trước mặt anh với khuôn mặt nhăn đúm.

Chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn.

"Trễ lịch trình bây giờ, rửa mặt rồi đi thôi."

Jisoo vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi giấc mơ, Jeonghan thấy lạ, tiến lại gần khuôn mặt anh.

"Cậu khóc sao? Mơ gì mà phải khóc thế?"

Jisoo giật mình, lấy tay áo lau đi những giọt nước còn ướt đẫm trên đôi má anh.

"Có lẽ là ác mộng thôi."

Jeonghan cười. "24 tuổi đầu mà còn khóc vì nằm mơ cơ đấy?"

Jeonghan bước ra ngoài, Jisoo lơ đễnh nhìn bóng lưng của Jeonghan. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Thật may quá, chỉ là giấc mơ. 

Sau giấc mơ đó, Jisoo càng chăm chỉ làm việc hơn và tất nhiên cũng đối xử tốt với Jeonghan hơn so với trước đây. Có vẻ giấc mơ ngắn đó là ảnh hưởng không ít với anh.

Vào một ngày tập hát cùng Jeonghan, Jeonghan cứ chán nản vì chẳng hát được như ý cậu muốn. Hai người ngồi bệt xuống sàn, Jisoo bỗng nói với Jeonghan.

"Jeonghan này, tớ có một lần đã mơ thấy một vũ trụ khác, ở nơi đó cậu đã có một sân khấu solo. Lúc đó nhìn cậu ngầu lắm đấy."

"Thật sao? Thế lúc đó có cậu ở đó không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chúng ta lần đầu gặp nhau khi chúng ta tự ti nhất. Tớ muốn chúng ta sẽ cùng nhìn nhau trưởng thành. Tớ muốn chúng ta có thể chứng kiến được khoảnh khắc khi chúng ta tận hưởng sân khấu một mình. Đó mới chính là vũ trụ đẹp nhất."

Jisoo nhoẻn nụ cười.

Vũ trụ đẹp nhất của tớ là khi có cậu đấy, Jeonghan à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro