1: Chuyện xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thứ bảy rảnh rỗi, Jeon Jungkook sau khi ngủ trưa dậy thì thấy đói, liền lạch bạch dép lê sang phòng hàng xóm, nằm lăn qua lăn lại trên giường đợi người ta úp mì cho ăn.

"Jungkook ơi một quả trứng nhé?" Park Jimin mặc áo ba lỗ đen rộng thùng thình quay lưng về phía Jungkook, hơi cúi người nghiêm túc nấu mì.

"Vâng." Jungkook không biết đang nghĩ ngẫm cái gì, không để ý lắm nên đáp lại một tiếng như thế, lại lăn thêm một vòng trên giường, tay nắm chặt góc chăn, quấn người mình như cái kén.

Jimin thấy thằng nhóc kia trả lời ngoan thế thì hơn giật mình quay đầu lại nhìn, liền thấy nó nằm duỗi thẳng người, chăn quấn kín một vòng, chỉ có duy nhất cái đầu là thò ra ngoài, mắt thì trợn lớn nhìn trần nhà.

Anh bật cười nhìn con cún đầu xù trên giường mình, nghĩ ngẫm cái gì một hồi, sau đó lại bật cười lần nữa, bảo với nó, "Này, em có nhớ lúc trước khi mới nhập học không? Lúc đó em nhất quyết không gọi anh một tiếng "anh" luôn. Thật cứng đầu mà."

Jungkook bị gọi thì nhìn về phía Jimin, thấy anh đang bê tô mì lại gần nên hất chăn ngồi dậy, miệng không quên trả lời, "Thì bây giờ em gọi rồi đó."

Jimin và Jungkook tuy là học cùng lớp, nhưng thực ra cách nhau hai tuổi. Bởi vì Jeon Jungkook được mẹ cho đi học sớm một năm, còn Jimin do năm lớp 8 từ Canada chuyển về Hàn nên bị chững mất một năm, cuối cùng lại thành ra đi học với bọn nhỏ hơn mình một tuổi. Đến lúc thi cấp ba thì hai người thi cùng một trường, cuối cùng được xếp học chung một lớp, đã vậy còn thuê phòng trọ cạnh nhau. Jungkook và Jimin đều xưng hô với bạn ở lớp như những người cùng tuổi, và gọi nhau cũng giống những người bạn bằng vai phải lứa, nhưng đâu được một tuần, Jimin phát hiện ra việc thằng nhóc kia kém mình hai tuổi, sau đó nhất quyết đòi nó gọi mình bằng anh.

Lúc đó đương nhiên Jungkook không chịu, đang gọi cả lớp mày tao quen rồi, bỗng dưng phải gọi một người là anh, cậu không thích. Hơn nữa, Park Jimin nhỏ người hơn Jungkook, mắt thì híp như sợi chỉ, má béo béo, bảo cậu gọi một người như thế là anh, đừng hòng.

Jimin khi đó làm đủ mọi thứ chỉ để nghe được một tiếng "anh" từ miệng Jungkook, nhưng thằng nhóc nhất quyết không gọi. Anh mua cho nó đủ thứ đồ ăn, giúp nó làm bài tập, thậm chí còn giúp nó quét lớp, nhưng chẳng ích lợi gì. Thậm chí vì biết nó học kém môn Hóa, Jimin lại ngồi ngay bàn trên nên dụ nó rằng "gọi anh là anh đi rồi anh cho chép bài" nhưng Jungkook cũng nhất quyết không nghe, cuối cùng Jimin thấy nó tội quá nên vẫn cho nó chép bài, dù chẳng nghe được từ bản thân muốn.

Đến khi Jimin gần như bất lực từ bỏ, thì sau ngày anh có một màn nhảy solo rất ấn tượng tại lễ hội trường, Jungkook lại ngoan ngoãn một câu "anh" hai câu "anh". Sự trùng hợp này làm Jimin nghĩ, bởi vì nhóc con kia chứng kiến anh nhảy thấy rất ngầu nên mới ngoan như vậy.

Nghĩ tới đây, Jimin đưa tay vuốt tóc thằng nhóc đang cúi đầu húp mì gói anh pha, cười ha ha hai tiếng, "Jungkook này, có phải anh nhảy nhìn rất là đẹp trai, rất là ngầu, rất là nam tính không?"

Jungkook ngẩng đầu, hai mắt long lanh mở lớn nhìn Jimin như đợi anh nói tiếp.

"Vì í, Jungkook ngày đó xem anh nhảy rồi mới chịu gọi anh là "anh" mà."

Thằng nhóc chớp mắt hai cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn mì, không trả lời câu hỏi của Jimin. Jimin thì nghĩ là thằng nhóc ngại, nhưng chỉ duy mình Jungkook biết lí do thực sự.

Ngầu chỗ nào chứ tối đó Jungkook ôm gối ngủ từ tám giờ, có đi xem văn nghệ trường đâu mà biết.

Đây, lặng im nghe trai mười tám bày tỏ nỗi lòng.

Jungkook rất thích mấy người có thân hình săn chắc, vạm vỡ. Cho nên tuổi mười sáu khi vừa rời nhà ở trọ trên thành phố học cấp ba, cậu liền theo thằng bạn cùng lớp đi tập gym. Chỉ có điều trời không thương cậu, Jungkook tập hơn một tháng, cơ chẳng thấy lên mà bụng vẫn cứ tròn căng.

Đang vào lúc lòng buồn rầu vì cuộc cách mạnh đờn ông không thành công, Jungkook vào chiều nọ khi đi vứt rác, gặp một anh giai mặc áo ba lỗ đen đi xe mô tô phân khối lớn chạy qua, quan trọng là, người anh ấy bắp nào ra bắp đấy.

Ngầu bá cháy bọ chét.

Jungkook hai tay vẫn cầm hai túi rác, nghĩ thầm, phải chăng bản thân vì chưa đủ thành tâm nên trời chưa thương mà hút mỡ về. Cậu ném túi rác cái "bịch" xuống đất, ngửa mặt hừ lạnh một tiếng, tự bảo lòng, nếu đã vậy, bây giờ gặp ai có cơ bắp, Jungkook nhất định gọi một tiếng "anh" để tỏ rõ lòng thành tâm muốn có bắp của mình.

Vừa thề thốt xong, tiếng Jimin nhèo nhẽo vang lên bên cạnh, "Ô Jungkook làm cái gì mà vứt rác xuống đất vậy? Rác nặng quá nên mỏi tay hả? Không sao để anh giúp em a ha ha."

Trước mắt Jungkook, thằng kia mặc áo ba lỗ trắng lộ rõ hai bắp tay khỏe khoắn, đã thế còn bóng màu mồ hôi chắc do vừa đi chơi thể thao về.

Jungkook ngơ ra mất một lúc, đến khi thằng kia kêu là anh về trước đây, cậu mới hoàn hồn, lí nhí nói ba chữ, "cảm ơn anh".

Sau này thấy mình ngu cái vụ thề thốt để có bắp đó quá, Jungkook cũng nghĩ đến chuyện lại như trước kia, không gọi Jimin là anh nữa, nhưng do quen miệng rồi nên sửa không được.

Đó, đều là do đã quen miệng, chứ Park Jimin nhỏ người hơn Jungkook, mắt thì híp như sợi chỉ, má béo béo, bảo cậu gọi một người như thế là anh, đừng hòng.

"Anh ơi em ăn xong rồi." Chớp chớp mắt.

"Ừa máy chơi game anh để đầu giường đó, mang bát đây anh rửa."

Thực ra, Jungkook không thể có bắp là vì được Jimin chiều quá đâm ra lười vận động. Nhưng thay vì chăm vận động để có cơ, Jungkook chọn được thằng hàng xóm chiều như này, ăn ngon lại làm ít, có ngu mới không chịu.

Một tiếng "anh" đổi lại cuộc sống như này, mười múi bụng cũng không bằng đâu.

/160516/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro