13: Chuyện rung rinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thì vẫn hay bô bô ba ba rằng ngày đó anh thích Jungkook như thế nào, rằng anh đã bắt đầu thích Jungkook từ ngày bao nhiêu ("Thằng dở hơi mày đếm ngày đó à? Không phải lần đầu tiên chúng mày hôn nhau mày cũng xem giờ đó chứ?" – trích lời thuyền trưởng Kim). Còn Jungkook, mặc dù đã được anh người yêu gặng hỏi nhiều lần, cũng được Taehyung đóng vai người mẹ tâm lí dụ dỗ kể cho anh ấy nghe, vẫn không chịu kể ngày đó làm sao mà đâm đầu vào Jimin.

Được rồi Jungkook sẽ kể, nhưng đừng ai mách với Jimin nhé?

Ngày đó là đầu năm lớp Mười, khi Jimin chuyển xuống ngồi phía trước Jungkook được đâu đó chừng hai tuần, cũng chính là khoảng thời gian Jimin làm mọi việc để dụ dỗ Jungkook gọi mình một tiếng "anh".

Jungkook nhớ đó là vào một tiết Toán, và cậu thì đang nằm bò ra bàn vì chán. Tiếng thầy giáo giảng bài vẫn đều đều vang lên, còn ở góc lớp này, Jungkook ngồi nghịch bút lại nghịch thước, sau đó nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn quanh lớp.

Ngày đó rất nhiều nắng, Jungkook chắc chắn vậy. Và những tia nắng thì theo vào phòng học qua ô cửa sổ để mở ngay cạnh cậu. Cho nên vào khoảnh khắc Jungkook vô tình ngước mắt nhìn, cậu bắt gặp một tia nắng nhỏ chiếu lên vành tai của Jimin.

Chẳng hiểu nghĩ ngẫm thế nào, Jungkook khẽ chồm người về phía trước để nhìn cho rõ. Và chính là vào lúc đó, khi Jungkook trông thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu ở vành tai Jimin như sáng lên trong ánh vàng của nắng, tim cậu hẫng một nhịp.

Giống như là trúng thuốc độc vậy đó, tự dưng Jungkook cảm nhận được hai má mình khẽ nóng lên, và Jimin thì nổi bật hơn bất cứ ai cậu biết.

"Jungkook."

Tiếng gọi của thầy giáo khiến Jungkook giật mình đứng dậy, cậu ngơ ngác nhìn thầy, rồi lại nhìn cả lớp.

"Đáp án là 25." Cậu nghe tiếng Jimin thì thầm nhắc bài.

"Thưa thầy, đáp án là 25 ạ."

"Tôi không muốn hỏi em câu đó." Thầy giáo khẽ mỉm cười nhìn cậu, sau đó đáp lời. "Tôi muốn hỏi em là, vành tai Jimin có bao nhiêu sợi lông tơ?"

"..."

Trong lớp bắt đầu phát ra những tiếng cười khúc khích vì hiểu chuyện, còn Jungkook thì thấy má mình nóng lên nhanh chóng. May mà tiếng chuông báo hết giờ vang lên ngay sau đó, giải thoát cậu khỏi tình trạng xấu hổ này.

Hoặc không...

"Jungkook à học chán quá em ngồi đếm lông tơ trên vành tai của anh thật đó hả?"

Jungkook không trả lời câu hỏi ngu ngốc kia, chỉ đưa chân đạp lên chân Jimin một cái ở phía dưới gầm bàn, hại thằng kia kêu lên oai oái. Cậu khúc khích cười thỏa mãn, nhưng sau đó lại nhanh chóng im lặng.

Chết mình rồi, vì sao anh ta dở hơi thế này mình cũng thấy thật đẹp trai.

/160716/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro