17: Chuyện ốm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bữa nọ họ Park sốt nên phải nghỉ học, tình nhân họ Jeon đơn côi lẻ bóng như thiếu phụ chờ chồng phía cuối lớp.

Mà đã lo cho người yêu tâm trạng treo trên ngọn cây, lại trúng ngay môn học mà cậu ghét nhất, đã vậy lại còn là tiết cuối nên cậu càng không muốn học. Thế nên họ Jeon nọ, tuy đã có thâm niên cán bộ lớp gần hai năm, khi nhận được tin nhắn từ người yêu, bèn bất chấp việc làm gương cho tập thể, cũng mặc kệ có bị giáo viên tóm hay không, cúi đầu hí hoáy nhắn tin đáp lời người kia. Đương nhiên nói cho oai là vậy, chứ cậu cũng chỉ dùng một tay nhắn tin thôi, tay còn lại cầm bút làm màu như thể vẫn đang chăm chú ghi chép, mắt thi thoảng lại liếc lên nhìn giáo viên.

Họ Park nhắn một câu [Jungkook à ~] Họ Jeon bèn đáp lại, [Anh đã đỡ chút nào chưa?]

Jimin lăn trên giường ở nhà, miệng cắn vào một miếng táo nhai rộp rộp, tay nhanh thoăn thoắt gửi đi một cái tin hoàn toàn sai sự thật, [Chưa đỡ chút nào hết, đầu anh cứ quay quay.] Hại Jungkook đang ở lớp ném luôn cả cái bút đang cầm trên tay, hai bàn tay vừa giữ điện thoại vừa nhắn lại. [Sao lại thế được, lần trước em sốt cũng uống thuốc đó mà, ngủ một giấc là khỏe ngay.]

[Anh làm sao biết được.] Tin nhắn của Jimin đến ngay sau đó, Jungkook còn chưa kịp trả lời, người kia lại gửi thêm một cái tin nữa, [Mà Jungkook à, em có nhớ anh không?] Mấy chữ này, làm cho Jungkook không hiểu sao tai bỗng đỏ lên, trong lòng thì nhớ người ta nhiều ơi là nhiều, nhưng tay lại soạn một tin nhắn [Ai mà thèm nhớ anh chứ.] rồi gửi đi không cả thèm nhìn lại lấy một lần.

Đoán chừng phải qua đi cả phút, Jimin mới đáp lời. [Jungkook à em không biết là người ốm rất nhạy cảm hả? Em nói như vậy làm anh buồn lắm đấy em biết khôngggggggg]

"Lại còn kéo dài chữ cuối nữa cơ." Jungkook khẽ mỉm cười, miệng lầm bầm như vậy, "Định tỏ ra dễ thương với ai chứ..."

Đến lúc này, Taehyung đứng xem trộm nãy giờ chịu không nổi nữa, gõ gõ lên bàn thằng nhóc đang cúi người cười cười kia, "Thế còn mày thì định ngồi đây đến bao giờ?"

Jungkook giật mình ngước lên nhìn Taehyung, sau đó đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, mới phát hiện tiết học đã hết từ bao giờ, mọi người cũng đều đã về cả. Cậu bảo Taehyung đợi mình một chút, sau đó nhanh chóng cất sách vở vào ba lô, định bụng sẽ cứ như vậy mà xóa luôn chuyện kia đi. Nhưng Kim Taehyung là ai cơ chứ?

"Này Jungkook, mày phải biết là anh đã vô cùng dũng cảm khi bước tới gần chỗ mày."

Jungkook lần nữa giật mình, quay đầu hỏi lại, "Anh nói vậy là sao?"

Thuyền trưởng Kim thở dài một hơi rất kịch, không nhanh không chậm đáp lời. "Tại anh sợ sẽ bị đống bong bóng màu hồng quanh mày làm cho chết ngạt đó."

/170109/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro