3: Chuyện tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội hùng biện của Jungkook đoạt giải nhì trong cuộc thi, cậu hào phóng mua nước ngọt và gà, rủ Taehyung và Jimin lên sân thượng mở một bữa tiệc nhỏ. Quên chưa nói, Taehyung cũng là hàng xóm của Jungkook – phòng trọ của Jimin ở bên trái còn phòng của Taehyung thì ở bên phải phòng trọ của Jungkook. Taehyung cùng tuổi Jimin, và học trên hai người một lớp.

Taehyung là người hào hứng nhất trong buổi tiệc nhỏ này, ăn uống chán chê thì cầm đùi gà đóng CF, thậm chí còn cầm nước ngọt uống một hớp sau đó nhăn mày nhăn mặt hệt như đang uống rượu. Biểu cảm không khác mấy ông chú suốt ngày say xỉn là bao.

Jimin cũng ăn no căng bụng, lúc ăn thì cứ dại trai, cái gì ngon cũng đưa Jungkook, hai mắt híp lại như sợi chỉ. Sau khi ăn no thì lợi dụng Kim Taehyung đang bày trò hề trước mặt để tự cơ cấu vụ dại trai, chẳng có gì buồn cười lắm nhưng người cứ dựa dựa vào Jungkook mãi thôi.

Còn Jungkook chỉ ngồi nhìn hai người kia, bởi vì trước đó được Jimin nhường cho toàn miếng ngon, nên thấy người kia dựa dựa cười cười thì cũng nhắm mắt làm thinh để cho anh ta dựa.

Được một lúc, Taehyung cạn năng lượng ngồi xuống cạnh Jungkook và Jimin, lại tiếp tục ăn và uống, cả người ngoài đôi tay cầm thịt gà thì gần như là bất động.

"Úi cha!" Taehyung lên tiếng. "Muỗi cắn." Đồng thời đưa tay đập vào đùi.

Nhưng rồi số lần Taehyung đưa tay đập muỗi xung quanh cứ nhiều dần lên, khiến hai kẻ bên cạnh cũng chú ý.

"Mày đúng là ăn ở có vấn đề." Jimin bảo. "Nãy giờ tao với Jungkook ngồi mà có bị con muỗi nào hỏi thăm đâu."

"Căn bản là hai đứa mày máu xấu có hiểu không? Cái thời đại này, người ta vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp tăm cũng có cả chục hãng cho mà chọn, thì nói gì đến con muỗi. Nó đương nhiên biết chọn người máu tốt mà hút." Lại đưa tay đập vào chân một cái nữa.

Nói nhảm thêm chừng chục phút, Taehyung đứng dậy khỏi chỗ, cao giọng, "Tao không chịu nổi nữa! Cứ thế này có khi qua đêm nay tao còn cái xác khô."

Sau đó xỏ dép lê loẹt xoẹt đi xuống dưới nhà.

Sân thượng lúc này chỉ còn mỗi Jimin và Jungkook, trời đầu thu mát rượi.

Jungkook nhìn những tòa nhà cao cả chục tầng phía trước, đột nhiên lại nghĩ tới khu cậu sống. Chẳng hiểu nghĩ ngẫm thế nào, cậu bắt đầu kể chuyện.

"Nhà em ở rất xa chỗ này, nơi đó rất bình thường, nếu không muốn nói là kém phát triển." Cậu uống một hớp nước ngọt. "Nhưng ba mẹ em lại rất quan tâm đến chuyện học hành của em và anh trai, vì thế mà khi em chuẩn bị ôn thi vào cấp ba, mẹ gợi ý em thi vào ngôi trường này, xa nhà một chút, nhưng mẹ em nói rằng phù hợp với học lực của em, điều kiện học hành cũng tốt hơn nhiều."

Jimin nãy giờ vẫn lắng tai nghe, thấy Jungkook dừng lại mới lên tiếng. "Từ đầu anh cũng thắc mắc nhà Jungkook nằm ở chỗ nào."

"Có nói ra chắc anh cũng không biết đâu." Jungkook khẽ cười, quay sang nhìn Jimin.

Hai người lại im lặng, Jungkook thoải mái chống hai tay ra phía sau, mắt ngước lên nhìn bầu trời. Cậu đột nhiên lên tiếng. "Còn anh thì sao?"

"Hả?"

"Nhà anh cũng xa đây hả? Chứ không sao lại ở trọ?"

"Nhà anh không xa đâu, đi xe buýt có mười lăm phút là tới thôi." Jimin cũng bắt chước Jungkook, chống hai tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn trời.

"Vậy sao anh thuê trọ?"

"À tại anh tò mò không biết sống một mình ở ngoài sẽ ra sao. Ban đầu mẹ anh không chịu đâu, cứ lo đủ thứ, nhưng mà cuối cùng cũng cho phép." Jimin ngừng một chút, sau đó lại tiếp lời. "Jungkook có thấy phòng trọ của anh rất là sạch không, với cả đồ ăn cái gì em muốn ăn cũng gần như có đủ ấy? Đó là vì cách ngày, cô giúp việc lại tới dọn phòng đó. Mẹ anh buồn cười lắm, bảo cho ra ngoài trọ mà thức ăn cũng bảo người mang tới chất đầy tủ lạnh, dọn nhà cũng kêu người ta làm."

Jungkook nghe người bên cạnh lải nhải thế thì khẽ hừ một tiếng trong họng, sau vẫn còn ghét quá liền cầm cái chai rỗng gõ vào bụng Jimin hai cái, miệng lầm bầm.

"Đồ tư bản."

/160523/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro