NHẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook xin vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường vì Park Jimin. Cũng có thể xem là vì em thích Park Jimin.

Jungkook nghĩ em nên nói ra lòng mình cho Jimin biết. Em đã dành cả một buổi tối chỉ dể ngập ngừng tập nói mỗi câu "Em thích anh". Jungkook đặc biệt lại có cái tính hay quên và ngốc đến phát sợ. Em biết điều đó là vì anh Namjoon hay la mắng hai cái tính khó bỏ đó của em. Em làm gì có lỗi, tính của em trước giờ nó luôn là vậy mà.

Hôm sau, Jungkook được chia cặp tập hát với Jimin. Lúc ngồi xuống cạnh anh, em lại lo lắng, sợ cái tính hay quên của mình bộc phát.

"Anh.... anh"

"Sao thế?"

"Một lát nữa, anh nhắc em nói em thích anh được không?"

"Hả?"

Jimin bật cười, ngạc nhiên nhìn Jungkook:

"Em phải tự nhớ chứ"

"Nhưng..... nhưng em hay quên"

"Được thôi. Vậy một lát nữa Jungkook cũng nhớ nhắc anh nói "Anh thích Jungkook" nha"

Được Jimin đề nghị trọng trách nhắc nhở anh nên Jungkook hưng phấn đáp lại:

"Được ạ"

"Nhìn em ngốc thế này, lỡ như em quên thì sao?"

"Không có nha. Em nhớ như in"

"Thế em nhớ những gì?"

"Nhắc anh nói "Anh thích Jung.....""

Jungkook ngập ngừng, quay sang nhìn Jimin đang vừa cười, vừa nhìn chằm chằm vào em:

"Anh Jimin, hình như có gì đó rất kì lạ"

Jeon Jungkook đã quên mất mình còn có thêm cái tính ngốc nghếch.
_________________
Không mang ra ngoài
WRITTEN BY YOONHANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro