người đó là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin và minjeong đang đi du lịch nhật bản cùng nhau sau gần cả năm trời chỉ ngắm nhau mỗi ngày tại nhà. hiện tại đã là ngày thứ ba trong chuyến du lịch của cả hai và hôm nay minjeong sẽ được chị dắt đi disney land, là D-I-S-N-E-Y land đóooooo.

chẳng cần phải nói jimin cũng biết em nhỏ của chị háo hức tới nhường nào. không biết bao nhiêu lần em nằm trong lòng chị thủ thỉ về ước mơ được đặt chân tới cái chốn tràn ngập sự dễ thương ấy. chắc chắn jimin là cô tiên của minjeong rồi vì chị đang biến ước mơ của minjeong thành hiện thực.

"bé, em ăn từ từ thôi, không việc gì gấp hết, từ từ thôi nghẹn đấy"

"..em ấp ắm, ăn ẹ i ơi" ( tạm dịch: em gấp lắm, ăn lẹ đi chơi)

"hôm nay đi không hết mai chị lại dắt em đi tiếp"

"iệt ông óoo?" ( tạm dịch: thiệt hông đóoo?)

"chị có bao giờ nói xạo với công chúa"

"ạ, em iết òi~"  (tạm dịch: dạ, em biết òi)

nói vậy thôi chứ minjeong vẫn đang ăn cái hamburger thật nhanh để được đi chơi sớm một chút. thân xác này tuy lớn nhưng tâm hồn thì không ha, người ta háo hức đi disney land lắm, người ta phải đi hết cái chỗ này thì người ta mới chịu về. thử thách 3 ngày 3 đêm đi chơi disney land, bồ kêu về không về, ba mẹ kêu về không về, bạn bè kêu về không về, chừng nào chán mới về, géc gô!!!!!

minjeong ăn xong, jimin liền lấy khăn lau miệng, lau tay cho em. xong tiện tay dọn luôn rác cho em, minjeong chỉ có việc ngồi đung đưa chân và uống coca mà thôi. minjeong hay nói với jimin rằng chị mà cứ chiều em như vậy mai mốt em hư thì sao. những lúc như thế jimin chỉ cười rồi nói với minjeong rằng "không sao hết, hư thì chị vẫn yêu". chắc kiếp trước minjeong giải cứu thế giới vì kiếp này đã tặng minjeong một chị người yêu tuyệt vời.

"nắm tay chị đi, lạc là bỏ ở đây luôn"

"hứ, chị nỡ hả?"

mới dứt câu, tự nhiên ở đâu ra một đoàn quá trời người chạy xẹt ngang qua jimin và minjeong làm cho cả hai tách nhau ra, rồi, chị người yêu minjeong đâu mất tiêu luôn? yu jimin ơi là yu jimin, cái miệng của chị ít có linh lắm, giờ lạc thiệt rồi nè.

lạc chị đương nhiên là minjeong sợ rồi, rất sợ là đằng khác. ở đây là nơi đất khách quê người, em cũng chỉ biết nói chút ngôn ngữ, đã vậy nãy còn nhờ chị giữ điện thoại nữa chứ. giờ minjeong đúng là không khác gì trẻ đi lạc hết, có nên đi lại phòng trẻ lạc chơi không ta?

minjeong cố đưa mắt tìm kiếm jimin trong dòng người nhưng mà sao nhìn hoài không thấy bóng dáng chị người yêu đâu hết, nhưng em chắc chắn jimin cũng đang lo lắng tìm em chỉ là cả hai chưa nhìn thấy nhau mà thôi. bé ngoan minjeong quyết định ngồi xuống một cái ghế gần đó, chờ chị .

ngồi xuống một dãy ghế gần đó, minjeong mới dời tầm mắt nhìn xung quanh em. đúng là nơi mà em luôn muốn đi tới, đẹp quá trời đẹp. nhưng mà bây giờ em thấy bớt đẹp rồi, không có người yêu bên cạnh, cái gì cũng xấu đi một nửa. đang ngồi nhìn đông nhìn tây xem có thấy được bóng dáng thân thuộc không thì bỗng dưng cái loa phía trên minjeong phát ra giọng nói quen thuộc.

"em nhỏ kim minjeong đang lạc ở đâu vui lòng đi tới vòng xoay ngựa gỗ có yu jimin đang chờ"

"xin nhắc lại, em nhỏ kim minjeong đang lạc ở đâu vui lòng đi tới vòng xoay ngựa gỗ có yu jimin đang chờ"

trời đất ơi yu jimin! chị có thể tìm em bằng nhiều cách mà cớ chi chị dùng cái cách đó vậy người yêu ơi? đúng là con mèo phu mai ngốc mà.

cũng mất khoảng 10 phút để minjeong tìm được đến vòng quay ngựa gỗ. vừa đến nơi em liền bắt gặp cái người gọi là bồ em đang sốt sa sốt sắng, ngó ngang ngó dọc tìm em. minjeong bất giác bật cười và dường như jimin đã nghe thấy và nhận ra tiếng cười của em. giữa dòng người tấp nập ở disney land, jimin vội vàng chạy về phía minjeong.

"em ơi là em, em đi đâu vậy hả? mới quay qua quay lại là không thấy em đâu hết. em thấy anh nào đẹp trai, chị nào đẹp gái cái em bỏ tui hả? rồi nãy giờ ai làm gì em không? ai ăn hiếp em không? em có mệt không? hay mình về khách sạn nha em? bữa khác đi tiếp nhé. b-bây...."

"stoppp, jiminie, chị không định cho em trả lời hả??"

mỗi lần lo lắng cho minjeong, jimin luôn tuôn một tràng dài như cái sớ. rồi tự hỏi tự trả lời luôn hay sao đó mà không dừng giây nào cho người ta nói. nhưng mỗi lúc như vậy chị ta trông dễ thương lắm, minjeong rất yêu.

"em không sao, nãy giờ không ai làm gì em hết, không ai ăn hiếp em hết, em cũng không thấy anh trai chị gái nào hết, em càng không có mệt luôn, nãy giờ em ngồi chờ chị ở cái ghế tuốt tuốt bên kia kìaaa"

"xa vậy mà em kêu không mệt hả? em xạo chị"

"thiệt màaa, thấy jimin cái em hết mệt luôn, hì hì"

"dẻo miệng số 1, ghét em quá"

jimin vừa nói, vừa cười, còn tay thì đang véo cặp má bánh bao của em.

"ui daaaa... yu jimin, chị mới nói gì cơ?"

"chị nói yêu em quá điii"

"hứ xạo mèoooo"

"em không mệt vậy giờ đi đâu đây công chúa?"

"hmmm, công chúa muốn đi hết cái chỗ này"

"tuân lệnh công chúa, chị sẽ thử thách 6 ngày 6 đêm đi hết cái disney land, ba mẹ gọi không về, sếp gọi không về, bạn bè năn nỉ về không về, nào em chán thì về, gét gooooo"

s-sao bữa chị mới chê em trẩu vậy jimin? minjeong bật cười lên ngay khi chị vừa kết thúc câu nói. đúng là con mèo phô mai ngốc nhà em rồi. minjeong ôm jimin một cái rõ chặt, nhanh nhẹn hôn môi chị cái chóc, rồi lại cầm tay chị chạy đi kiếm trò chơi.

"yêu chị nhất đó jiminie"

thật may mắn vì có người vì em mà chờ đợi, vì em mà lo lắng. và càng may mắn hơn khi em biết người đó là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro