Chuyện I: Chàng nhạc công và bản đàn bị nguyền rủa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Ác quỷ trở về tòa dinh thự khi trăng phủ bóng bạc xuống quảng trường đã lặng nhạc kế bên.


Chàng nhạc công toàn thân trắng lóa, ngã gục trên cây dương cầm chàng đặc biệt yêu thích - được khảm từ răng nanh của chó ba đầu khổng lồ dưới địa ngục. Đôi chân trần còn vương vết bùn đất vô tư quấn lấy cột trụ đàn tinh khôi. Chúng quỷ bám riết và nhất mực quấy rầy hắn chỉ thèm khát có thể miết ngón tay một lần lên món chiến lợi phẩm độc nhất vô nhị. Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc cá cược lơ là, hắn đã bị chàng ta lừa phỉnh mất.


Ác quỷ đương nhiên vẫn chưa nguôi giận dữ. Chúa quỷ địa ngục lại để cho thứ sinh vật tầm thường, với cặp môi trần tục đó, chơi đùa với tôn nghiêm.


Sau khi tàn cuộc chơi, nhận ra sai lầm, hắn mới nổi nóng muốn ngay tức khắc bóp nát trái tim đỏ mọng trước mặt. Hanbin lại bất cần, bị hắn ép đến chảy máu vẫn dám ra lệnh cho hắn sáng mai nhớ đem quà đặt ngay ngắn giữa phòng nhạc cụ.


Chẳng còn trái tim nhưng vẫn còn lá gan thật lớn, thứ nghịch lý này khiến lửa dưới thân ác quỷ bùng lên mạnh mẽ. Không hổ danh bảo vật hắn một tay nuôi dạy, ngang ngược bất tuân như thế mới hợp với khẩu vị của quỷ dữ.


Ác quỷ nghĩ đến liền khoái chí, cúi xuống hôn chàng ta một cái. Tức thì rượu ngọt đong đầy khóe miệng.


Mùi của lựu đỏ, của hạnh nhân, của những chai vang thượng hạng được tiến cống. Lay lắt vị mặn của biển cả nhiều năm về trước.


Ác quỷ chau mày. Đây là ?


Chen chúc trong khoang miệng hắn là vị cay xé lưỡi của phẫn nộ, vị chua chát của đố kỵ, mặn đắng của kiêu căng, hòa cùng cái vị nhạt thếch của rượu quỷ. Mùi vị của những con quỷ dữ tranh giành mồi ngon trên cùng một lãnh địa.


Hanbin nhận ra cảm giác rờn rợn quen thuộc nên tỉnh giấc. Ngước lên đã thấy bóng đen phủ kín trước mắt, trăng khuyết vạch nên chiếc vương miện chết chóc trên đỉnh đầu ác quỷ.


"Nhãi ranh vô lại này, ngươi đã đi đâu ? Gặp gỡ ai ? Hả ?"


"Đến cung điện. Ta từ chối tham gia buổi hòa nhạc chiêu đãi lân bang cuối tuần này rồi. Ngươi không cần soạn nhạc nữa"


"Chúng tặng cho ngươi những gì ?"


"Ba ly rượu. Từ đức vua, từ hoàng hậu và từ quốc vương lân bang"


Ác quỷ biết Hanbin không nói dối hắn, nên thẳng tay hất mặt chàng ra.


"Ngươi cai rượu đi"


"Kẻ nghiện rượu là ngươi đó" Hanbin vội vàng lấy khăn choàng sưởi ấm. Càng tức giận, ác quỷ càng lạnh giá.


"Ta không muốn cai ngươi. Ngươi là của ta"


Ác quỷ chớp mắt, đôi cánh đen cuồng dại bao bọc lấy hình dáng phàm trần.


"Chúng ta sẽ rời khỏi đất nước này"


Ác quỷ dùng móng vuốt cào vào gió thay đàn, ngâm nga những tiếng chầm chậm nhỏ giọt vào tai chàng, kể chàng nghe về những vùng đất xinh đẹp xa xôi không tên mà hắn đã bay qua. Thi thoảng ác quỷ sẽ thích khoe mẽ một chút, như thể đêm đầu giao ước.


Đứa trẻ đồng quê mắt tròn xoe đã từng chăm chú theo dõi ngón tay ác quỷ chỉ lên trời cao, mải mê nghe hắn thuật lại vị trí của mỗi chòm sao và ghi nhớ từng lời huyên thuyên về nhạc thuật khắp cõi trần gian. Nó vừa choáng ngợp vừa mê hoặc trước viễn cảnh được mở ra: kinh đô ngập tràn ánh sáng với những tiếng reo hò không ngớt dành tặng cho chàng nhạc công tài ba vừa hoàn thành bản nhạc thần kỳ - kiệt tác khiến quỷ thần cũng phải rơi lệ.


Đứa trẻ trượt khỏi lòng ác quỷ và chạy ra đỉnh đồi. Từ trên cao này có thể bao quát ngôi làng chài đang bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ trừ cọc gỗ hay được dùng để phơi lưới đánh cá - đang rực cháy bên bờ biển. Nó khắc vào đáy mắt những thân hình đang giãy giụa trong ngọn lửa và vòng tròn người - từng người từng người - ném viên đá mài nhọn hoắt vào cột lửa với những lời niệm chú gớm ghiếc.


"Thứ bệnh dịch. Chết đi !"


"Đồ nguyền rủa. Chết đi !"


"Tai họa. Chết đi !"


Ác quỷ dửng dưng đến sau nó. Đứa trẻ của hắn rất cứng cỏi, không khóc, chỉ tự cào cấu khuôn mặt của mình. Những mụn bọc đỏ ửng trên mặt nó theo vệt móng tay bung rỉ và chảy nhựa loang lổ khắp cỏ dại dưới chân.


Xa xa, tên sai nha địa ngục vác theo lưỡi hãi xuất hiện cạnh cột lửa rừng rực, kéo từng linh hồn ra khỏi ngọn lửa và dắt chúng đi về phía đằng tây xa xôi. Đứa trẻ của hắn gục xuống bất tỉnh từ bao giờ.


Trong đêm đó, ác quỷ ôm nó bay tới kinh đô.


Cũng phải mất bảy năm để nhãi con bẩn thỉu ở điện thờ hoang hóa thành chàng nhạc công trẻ tuổi đầy triển vọng và quay về quê hương. Không ai nhận ra chàng nhưng chàng vẫn mỉm cười với họ. Chàng mở hòm vàng trước mặt trưởng lão và bảo lão hãy cứ lấy tự nhiên. Khi lão sung sướng chạm vào châu báu rực rỡ, lửa bỗng bừng lên trong lòng bàn tay. Lửa lây lan thật nhanh theo chiều gió thổi, lửa cháy khắp các mái nhà, thiêu rụi thuyền chài, của cải và xương người ra tàn tro.


Cảnh tượng thật tuyệt vời làm sao. Ác quỷ ung dung nhấm nháp những linh hồn vất vưởng, còn chàng nhạc công chỉ lặng thinh dựa mình lên cây cọc gỗ trơ trọi giữa biển.


"Ngọn lửa này xin hiến dâng cho đồng bào tôi"


Sử sách ghi chép lại năm đó: phía nam vương quốc xảy ra đại dịch lạ. Thành phố ven biển nồng nặc mùi hôi thối, nhầy nhụa và tang tóc - trái ngược với kinh đô chìm đắm trong tiệc tùng xa hoa. Dân trong vùng mê tín cho rằng có kẻ ngu muội đã cả gan chọc giận chúa quỷ. Bà đồng chỉ cho họ cách hiến tế người sống mới khiến quỷ dữ nguôi ngoai. Một làng chài thưa thớt và nghèo đói đã được chọn.


Sau hai lần tiên đoán đều trật lất, bà đồng kia cuối cùng cũng bị triều đình lôi lên máy chém.


Hiếm hoi lắm ác quỷ mới thấy Hanbin không giật mình giữa đêm. Chàng mệt lả sau cơn say thô bạo của hắn, trước khi nhắm mắt còn cẩn thận ngắm nhìn ngọn lửa rực cháy trong con ngươi chết chóc thật lâu. Giữa bóng đêm này, ngọn lửa ấy là tất cả hi vọng của chàng.


. . .


Sớm hôm sau. Đèn đường không thắp, phố xá lặng thinh, trước mỗi cửa nhà treo cờ hoa trắng xác xơ.


Quốc vương đột ngột qua đời.


Hoàng hậu bị giải lên đoạn đầu đài.


Nghe đồn trước khi bị tròng dây thừng qua cổ, nàng ta gào lên trong điên dại "Kim Hanbin. Thứ yêu tinh. Thứ tai họa. Ngươi giao du với quỷ dữ sẽ có ngày quỷ dữ moi tim ngươi ăn sống"


Phía đông thành phố rì rầm: vị nhạc công tôn kính dùng tà thuật mê hoặc dân chúng và đức vua cao quý, khiến người định phế truất hoàng hậu. Trong cơn phẫn uất, hoàng hậu đã để con quỷ đố kỵ thao túng, sai khiến người kết thúc cuộc hôn nhân vương giả bằng một chén rượu độc.


Phía tây kinh thành ầm ĩ: quốc vương lân bang bản tính kiêu ngạo ngút trời, lại ham mê sắc dục, đã lên kế hoạch cho hàng trăm tàu chiến tinh nhuệ. Khi quốc tang đang được cử hành, đại bác đã lên nòng nã thẳng vào lòng thủ đô. Lửa được châm lên trên mảnh đất phù hoa.


Phía bắc pháo đài nhốn nháo: ngự lâm quân dàn trận bao vây thủ phủ và càn quét khắp ngóc ngách phố phường cũng không tài nào tìm ra chàng nhạc công đó. Như thể chàng ta đã bốc hơi khỏi thế gian này.


Lửa nhấn chìm nét hoa lệ của thủ đô.


Lửa điểm khắc cuộc vui bắt đầu giữa những con quỷ khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro