Chuyện I: Chàng nhạc công và bản đàn bị nguyền rủa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vạn vật trên thế gian. Vô hình hay hữu hình.


Đều có một trái tim.


Lời trên bắt nguồn từ đâu không kẻ nào hay biết, theo gió rong ruổi muôn nơi.


Chúng quỷ sau đó cho rằng trái tim của loài người tanh tưởi nhất, cũng là tận cùng ngọt ngào.


Gã quỷ đã luôn tin vào điều đó, cho đến khi cái lưỡi tham lam của gã chán ngấy mỹ vị trần tục. Gã liên tiếp bỏ dở những bữa tiệc linh đình do chính mình bày biện, mặc cho cái bụng rỗng cồn cào. Nhân loại trong mắt gã đã trở nên nhàm chán. Gã bắt đầu thèm khát thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một con mồi vĩ đại hơn tất thảy.


Quỷ dữ dạo chơi trên mọi nẻo đường và hoành hành từ các thành phố thưa thớt đến kinh đô sầm uất. Chẳng có kẻ nào đủ thú vị để thể thỏa mãn lòng tham vô hạn của gã.


Khi trăng lên lơ lắc đỉnh trời, gã trở về nhà với chai rượu trống rỗng và đôi cánh rã rời sau những chuyến đi. Chung quy gã nhỏ bé không giỏi dùng sức như chúng quỷ còn lại. Gã còn chưa kịp ngả người lên ghế nghỉ ngơi, Lust đã đạp cửa quán rượu bước vào, móng vuốt sắc nhọn quắp một cái xác hãy còn ấm nóng. Hắn ngang nhiên vứt thức ăn lên bàn khách của gã và thô lỗ dùng bữa. Greed buông mấy lời trêu chọc ác quỷ, vô tình thế nào lại thổi bùng lên tò mò trong đáy mắt hắn.


Ánh mắt rực rỡ khiến gã quỷ chợt nảy ra suy nghĩ.


Thứ gã chưa từng thấy trên đời chính là trái tim của một con quỷ.


Ở địa ngục, việc chém giết tranh giành vốn dĩ không hiếm. Nhưng quỷ ăn thịt quỷ lại là chuyện xưa nay chưa từng có.


Ý tưởng hoang đường đó cứ vậy ám ảnh gã cho tới khi gã nổi hứng cá cược với một đứa trẻ nọ.


Sau đó, Greed hiếm khi bước ra khỏi quán rượu của mình để đi săn. Gã dành hầu hết thời gian nghiên cứu ma thuật hắc ám, đắm mình trong việc sưu tầm các nguyên liệu hiếm có nhất. Thi thoảng rảnh rỗi, gã sẽ ngồi tiếp rượu và lắng nghe tên quỷ dục vọng lảm nhảm về bảo vật của hắn. Nhiều năm tốn biết bao công sức, gã mới luyện thành một con dao bạc. Khi rút dao khỏi cán, lưỡi dao mài mỏng, rực rỡ màu nham thạch khiến chàng trai phàm trần phải lùi lại mấy bước.


"Cầm lấy đi. Lưỡi dao này vô hại với con người"


"Chỉ dùng để giết quỷ"


Chủ quán rượu ném con dao vào lòng bàn tay chàng đang rộng mở. Hanbin rút dao xem thử, lưỡi dao thực sự bén ngọt, nếu là người thường chỉ cần một nhát để kết thúc.


"Ta không ngờ đứa con nít ta cứu năm đó lớn nhanh thế này. Lần đầu gặp ta, ngươi chỉ cao có chừng đây, bệnh tật khắp người rồi còn khóc mếu máo rất bẩn. Thấm thoắt đã cao lớn trưởng thành, bản lĩnh lừa thần gạt quỷ cũng đạt mức thượng thừa"


"Rất lâu rồi không gặp, ngươi còn nhớ đã dùng linh hồn đồng bào của mình để đánh cược với ta chứ ? Rằng sẽ dâng lên cho ta trái tim của quỷ dữ ?"


"Đứa trẻ của ta, chỉ một chút nữa thôi thì ngôi làng của ngươi sẽ thoát khỏi âm ti tù đày, được thanh thản siêu sinh. Ngươi cũng sẽ có tự do cho riêng mình"


Hanbin nắm lấy lưỡi dao, cảm nhận sức nóng phập phồng trong lòng bàn tay. Mùa hè năm đó cá cược với thế lực siêu nhiên kia chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi vô vọng. Nó chỉ hiểu sâu sắc một điều - lòng tham con người là vô đáy. Vậy nên trong trí nhớ mơ hồ của chàng, cả làng đã bán sạch mọi thứ dâng lên cho trưởng lão vẫn không tránh khỏi thảm cục bị giải lên giàn thiêu làm vật tế quỷ dữ.


Không biết là tận cùng may mắn hay bất hạnh, chàng được chính quỷ dữ cứu vớt, mở đường chạy trốn.


Đứa trẻ nghe theo lời chỉ dẫn của quỷ dữ, chạy lên đỉnh đồi bằng lòng bàn chân trần nứt toác, không kịp mang theo cây sáo bạc ba mẹ mới tặng dịp sinh nhật nhưng cũng không dám quay đầu trở lại . Kí ức ấy vẫn hằng đêm trở về hành hạ khoảng ngực trống rỗng của chàng.


Hanbin vì tức ngực nên tỉnh giấc, thu mình co ro trong chiếc chăn bé tẹo Greed ném cho chàng. Đêm lạnh nồng nặc mùi hoang tàn nhưng sao trăng vẫn thật lấp lánh. Đôi cánh đen mở rộng xuất hiện trên ban công khiến gió trời chợt đảo chiều.


Ác quỷ vội vàng thu cánh, lao đến ôm chầm lấy chàng. Sau ba ngày không gặp, trên mặt quỷ bỗng xuất hiện một vết thương dài, áo choàng cũng thấm đẫm mùi máu khô tanh nồng. Máu người, máy quỷ hay máu của chính hắn hỗn độn thấm lên cánh tay chàng.


"Ta rất nhớ em"


Hắn buông lời trầm mặc như có như không, nếu chẳng phải đêm khuya tĩnh lặng thì có lẽ chàng đã bỏ lỡ. Hanbin hai mắt tròn xoe khi ác quỷ dịu dàng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của chàng, mềm mại cúi đầu hôn xuống. Ấm nóng tan chảy trên môi chàng thật lạ lẫm, cũng như cách hắn nhìn chàng bây giờ. Có lẽ ác quỷ bận bịu đến mức quên mất con mồi của hắn là sinh vật không có trái tim.


"Cây đàn của em ta đã chuyển đến nơi ở mới. Vùng đất phía bên kia bờ biển vẫn còn khá nhốn nháo, nhưng ta đoán em sẽ sớm thích nó thôi"


"Sáng sớm mai chúng ta sẽ rời đi. Em chưa từng đi tàu biển đúng không ? Ta đã chuẩn bị hai vé tàu thượng hạng đây rồi"


"Thứ thuốc cấm đó -"


Ác quỷ hôn lên vết chai tay từ việc tập đàn của chàng.


"Greed đã nói ra rồi ? Vậy ta sẽ không giấu em nữa"


"Không phải chỉ người chết mới hóa thành ma quỷ sao ?"


"Đúng, nhưng hình dáng sẽ bị tha hóa. Hanbin ta nuôi dưỡng lớn lên rất đẹp, ta sẽ không để em giống như chúng. Rượu quỷ, máu tươi một trăm người, nọc độc bò cạp ngàn năm và trái tim quỷ sống được khuấy lên bằng lông vũ thiên thần. Hanbin, em đừng nôn. Sớm thôi, em sẽ bên cạnh ta vĩnh viễn"


"Vậy còn giao ước ?"


"Hãy bỏ đi. Sau khi em uống thứ này-"


Ác quỷ rút ra từ áo choàng một chiếc lọ nhỏ sóng sánh chất lỏng thẫm màu ghê rợn - không cần giới thiệu chàng cũng tự hiểu. Hanbin bỗng dưng cảm thấy căn phòng như quay cuồng. Con dao ma thuật giấu dưới lớp áo dày giúp chàng có thể nhìn xuyên qua khoang ngực đang bắt lửa của quỷ dữ.


Greed luôn nói trong vạn vật, trái tim của loài người là tanh tưởi nhất. Nếu ngươi ve vuốt và chiều chuộng nó bao nhiêu, nó càng trở nên ngọt ngào bấy nhiêu. Nhưng hãy cẩn thận, đến khi ngươi thực sự thờ phụng nó - ngươi sẽ bị sức nóng kia hỏa thiêu.


"Em nghe này. Ta đã chu du khắp thế gian, thưởng thức mọi bản nhạc có trên đời và tự do tung hoành trước khi gặp em. Ta từng mất kiên nhẫn, từng muốn dừng cuộc chơi và giết quách em cho xong. Nhưng rồi ta nhận ra không còn giai âm nào quyến rũ ta hơn nhịp thở đều đều của em khi say ngủ. Với ta-"


Ác quỷ vươn tay giữ lấy cằm và thôi thúc Hanbin đối diện với con ngươi đang rộng mở của hắn, lúc này là một màu cam trong veo.


"Em là bản kiệt tác ta hằng tìm kiếm"


Gió đêm gọi về những mảnh ký ức ma mị của buổi trưa hè xa xưa - khi khúc nhạc trần trụi ngẫu hứng thoát ra từ những kẽ răng nanh của ác quỷ và hấp dẫn vạn vật.


"Ta yêu em"


Khúc nhạc lần nữa được vang, bỏ rơi giao ước thuở nọ, trả về cho chàng trai đôi mắt bụi sao lấp lánh và lồng ngực được lấp đầy bởi một thứ nhỏ bé.


Khoảnh khắc lưỡi dao nham thạch xuyên qua hàng vạn lớp vảy băng giá, cắm sâu vào cơ thể ma quỷ thì cũng là lúc nước mắt của Hanbin được giải thoát - sau nhiều năm sống như một cái xác vô hồn.


"Hanbin ?"


Ác quỷ trợn trừng mắt nhìn chàng, đánh rơi cả chiếc lọ nhỏ. Thủy tinh bắn tung tóe và thuốc cấm đổ lênh láng ra sàn.


Lưỡi dao xoáy một vòng, mở ra khoảng ngực đẫm máu tươi bắn lên tay chàng trai đang giữ chuôi dao và áo lông của quỷ dữ đứng phía sau sai khiến.


______________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro