Chuyện I: Chàng nhạc công và bản đàn bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày xửa ngày xưa,



Tại một kinh đô sầm uất nọ luôn treo đèn sáng rực rỡ bất kể ngày đêm và người dân cứ chiều chiều lại cùng nhau khiêu vũ giữa phiên chợ đông đúc.

Nhạc chưa bao giờ tắt trên mảnh đất trù phú này.

Âm thanh rộn rã đến từ những chiếc thuyền chở thương buôn tấp nập trên bến cảng. Đám trẻ con lang thang hết con ngõ này tới con ngõ khác, nơi nào chúng đi qua cũng lanh lảnh vang lên những bài đồng dao mùa hạ. Khi trời trút xuống màn đêm nhung lụa, họ sẽ đổ xô về quảng trường lớn, trao nhau những ly champagne còn sủi bọt và vỗ tay theo nhịp điệu ngân nga từ dàn giao hưởng hoàng gia.


Đêm nay là thứ bảy đặc biệt trong tháng, nhà vua cùng hoàng hậu cũng đích thân tham dự, vậy nên kèn trống càng thêm phần rộn rã linh đình. Nhưng đám đông chỉ thực sự cuồng nhiệt khi một bóng người mặc vest đuôi tôm xuất hiện trên ban công nhà thờ - nơi đẹp nhất vương quốc, huy hoàng hơn cả tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của đức vua.

Đàn ông đặt xuống những hũ bia. Đàn bà cất đi những chiếc gương trang điểm. Trẻ con thôi tranh giành nhau món kẹo mạch nha ngon lành. Tất thảy đồng loạt im lặng và nín thở.


Chàng nhạc công đặt tay xuống những phím đàn.

Chàng lẩm nhẩm mấy lời cầu kinh an lành thật xúc tích rồi hít một hơi dài. Và chàng ngước lên bầu trời sao lấp lánh như chiếc hòm báu vô tận của vũ trụ. Ngôi sao Sirius lóe lên, phản chiếu lên đôi mắt chàng chiếc chìa khóa dẫn đường đến kho tàng tâm linh kỳ diệu đó.

Thời khắc đã điểm.

Cây đại dương cầm mỉm cười với chàng.

Chàng nhắm mắt lại.

Đám đông bên dưới chắp tay hướng về phía ban công nhà thờ. Hồi hộp và vỡ òa trong xúc cảm khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên.


Trầm lặng và thánh thót.

Sâu thẳm như rừng đêm. Cao vút như trời hạ.

Có khi đó là tiếng chim líu lo gọi bạn tình. Có khi đó là sóng biển giằng xé trong bão tố.

Có khi thanh âm hóa thành những nàng tiên nghịch ngợm dụ dỗ người lữ khách bỏ quên đường xa mà đồng ý cùng nàng chạy trốn tới những cánh đồng lạ lẫm; để rồi sớm ban mai khi thức dậy, gã bị bỏ lại bơ vơ không một tư trang trên người, thở than nuối tiếc bóng hình ngọc ngà trong mơ.

Cũng như cách bản nhạc đột ngột chấm dứt khi trăng lên đến đỉnh và gió bắt đầu thổi lớn.


Tiếng vỗ tay đầu tiên thật chậm rãi và nhỏ nhẹ như thể người sợ phải bước ra khỏi cõi ảo mộng. Rồi những tiếng vỗ tay rải rác góp nhặt thành một bài ca rộn rã không ngớt.

Nhà vua ngồi thưởng lãm trên sảnh đường đối diện với nhà thờ cũng gật gù vỗ tay. Các quan đại thần đứng hầu hai bên thì ném cho nhau những cái nhìn ngán ngẩm.

"Thật tuyệt vời ! Tôi đã nghĩ bản "Ngày xuân" lần trước là kiệt tác đỉnh cao nhất. Không ngờ khúc nhạc này còn hay hơn thế nữa. Như thể được chạm tay vào giấc mơ phiêu lưu cùng những nàng tiên rừng xinh đẹp vậy" một vị quý tộc đón bước chàng nhạc công dưới chân cầu thang, không tiếc lời hoa mỹ tán thưởng chàng.

Các quý cô cao sang kiêu kỳ cũng e lệ che quạt khi chàng đi qua, chỉ để lộ những đôi mắt đa tình dõi theo bóng hình của chàng.

"Là chàng đó. Nhạc công tài ba Kim Hanbin."

"Thuở xưa chàng chỉ là con nhà thương buôn tầm thường. Nhưng từ khi lên 15 tuổi, chàng phát hiện ra khả năng thiên phú của mình. Chàng đã để trái tim nghe theo chỉ dẫn của Thượng Đế, trái ý cha mẹ và bỏ tới kinh đô với khát khao trở thành nhà soạn nhạc bậc nhất thế gian"

"Những ngón tay của chàng còn mềm mại hơn những nhành hoa hồng đẹp nhất trong vườn thượng uyển của hoàng hậu. Và các cô hãy thử một lần lén lút nhìn vào mắt chàng đi. Ta dám chắc màu sắc ngọt ngào tựa thứ rượu nho hảo hạng được cất giấu dưới đền thờ của nữ thần Venus sẽ chuốc say bất kỳ kẻ nào"

"Ôi ta đã bị chàng hớp hồn mất rồi ! Ta phải làm sao đây khi chàng luôn tỏ ra dửng dưng trước phụ nữ ?"

"Chỉ cần chàng chịu ngoái lại nhìn ta, ta sẵn sàng phản bội vị hôn phu tương lai, cùng chàng chạy trốn thật xa"

"Cô thật sự dám ư ?"

"Mê lực từ chàng thật không dễ để chối từ"


Những lời tán tỉnh có cánh bay lượn xung quanh đôi tai chàng, nhưng chàng chẳng hề để tâm. Mắt đẹp lạnh lùng lướt trên khuôn mặt hân hoan của những kẻ hầu cận.

"Thưa ngài, đức vua rất hài lòng với bản nhạc vừa rồi của ngài và muốn mời ngài đến cung điện để cùng bình phẩm về âm luật"

"Tâu với bệ hạ, ta đột nhiên trúng gió. Cả người rét run không thể rời phòng. Cáo lỗi và xin hẹn lại tuần sau" chàng phẩy tay dứt khoát, mặc cho đám người hầu nhìn nhau nhăn nhó. Sao có thể từ chối đức vua quyền lực, nhưng cũng không được làm phật ý ông chủ cao quý của chúng.

Cả vương quốc này, người có thể thẳng thừng nói không trước mặt nhà vua, cũng chỉ có chàng nhạc công kỳ tài này thôi. Bởi với chàng, đức vua chẳng qua là người phàm. Chàng còn dám chơi đùa với thế lực cao siêu hơn nữa cơ.


"Bravo. Bravo"


Chàng ngoảnh lại.

Trong căn phòng không còn một bóng người nhưng tiếng vỗ tay lười biếng vẫn vang vọng. Chàng biết đó là ai nên không hề hoảng sợ mà bình tĩnh cởi xuống lớp y trang cầu kỳ.

"Lại một lần nữa vương quốc này để mặc cho ngươi chơi đùa với lỗ tai phàm trần của chúng" có tiếng bước chân ngày một gần sau lưng chàng "Ngươi có trông thấy con mắt tròn xoe ngu muội của chúng ngước lên nhìn ngươi không ? Ngươi có nghe thấy những ả đàn bà đang phát điên vì ngươi bên ngoài cánh cửa kia không ? Thật tuyệt vời, phải chứ ?"

Hanbin im lặng không đáp.

"Khán giả quỳ mọp dưới chân ngươi. Tiền vàng dắt nặng hai túi áo ngươi. Danh tiếng của ngươi theo những thuyền buôn mà lan sang cả nước láng giềng. Chẳng phải đây là điều ngươi ham muốn nhất ?"

Bước chân dừng lại.

Một thứ lạnh lẽo hơn cả băng tuyết tháng mười hai chạm da thịt ấm nóng của Hanbin. Chàng rùng mình run rẩy "Ngón tay ... lạnh quá ..."


"Hãy thành thật đi Kim Hanbin. Những thứ này đã thỏa mãn ngươi chưa ?" 


Giọng nói trầm khàn nhưng sắc như lưỡi dao bạc kề sau gáy chàng. 

Hanbin từng sợ hãi, từng tìm cách lừa gạt. Nhưng chàng phát hiện ra chàng không thể nói dối. Vì trái tim của chàng không còn thuộc về chàng nữa.

Nó nằm trong tay gã ác quỷ sau lưng chàng.


"Chưa hề"


Gã ác quỷ rụt tay về. Hắn giậm chân một cái tức thì Hanbin bị luồng gió lạ hất văng vào góc tường. Nhẫn vàng trong tay chàng vỡ đôi.

"Ngươi là kẻ tham lam nhất ta từng biết. Đến gã quỷ Greed chắc cũng phải chào thua ngươi. Ta đã cho ngươi tất cả những thứ đáng giá nhất thế gian: tri thức, tiền của, địa vị. Ngay cả tài năng của ngươi cũng là do đánh cắp từ ta. Ngươi còn cần gì nữa hả ? Ngai vàng ? Được, trong đêm nay ta lập tức bay đi bóp chết tên vua bù nhìn đó" gã ác quỷ phẫn nộ đập nát bàn trà bên cạnh.

Xung quanh hắn tỏa ra sát khí nồng nặc, nhưng Hanbin không hề ngần ngại chọc tức hắn thêm. Chàng ném cái nhẫn vào mặt hắn.

"Ta không cần cái ngai vàng đang lung lay đó. Ngươi có thích thì leo lên đấy mà ngồi. Thứ ta cần chính là âm nhạc đỉnh cao, ác quỷ ngươi quên rồi sao ?"

"Vậy bản nhạc vừa rồi không phải đỉnh cao là gì. Ngươi có nghe bọn chúng tán thưởng như vậy không ? Ngươi đã thành công rồi"

"Không phải !" Hanbin hét lên "Đó chỉ là một bản đàn hoa mĩ rỗng tuếch mà thôi. Đó không phải thứ ta muốn. Ta đã thất bại hoàn toàn !"

Gã ác quỷ dịu đi trước những lời nói của chàng. Hắn kéo chàng lại gần mình, dùng bàn tay đen đúa ve vuốt khuôn mặt chàng và rót xuống bên tai thứ nhịp điệu cám dỗ ngọt mềm.


"Đó là do em tự lừa dối bản thân mà thôi. Tiết lộ cho em bí mật nho nhỏ này: khi đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống quảng trường, ta đã bị em mê hoặc trong phút chốc"


"Ngươi biết mà, ta không thể nói dối. Ngươi thua cuộc lần nữa rồi" 

Hanbin điềm tĩnh nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực của hắn.

Hắn đã từ bỏ việc lũng đoạn tâm trí Hanbin, chàng có thể đọc được điều đó.

Nhưng tay hắn vẫn chưa rời làn da chàng nửa giây. Chúng nhớp nháp và buốt giá, hạch sách đòi hỏi Hanbin cấp cho chúng điểm dừng nóng bỏng nhất.

"Ta nhận thua" gã ác quỷ xô chàng ngã xuống chăn đệm mềm mại "Dù vậy, cái gì cũng phải sòng phẳng. Ngươi phải trả cho ta cái giá của bản nhạc đó"


Hanbin không đáp nhưng chân chàng khẽ tách mở, bày ra trước mắt ác quỷ bữa ăn thịnh soạn hắn yêu thích nhất.

Ác quỷ mỉm cười với chàng, không chút phép tắc liền xông vào gặm nhấm khối thân thể ngon lành. Lưỡi và tay hắn cực kỳ lạnh khiến Hanbin vô cùng khó chịu. Vậy nên chàng chủ động tìm đến vùng ấm áp hiếm hoi trên cơ thể kiện mỹ của ác quỷ.


Ác quỷ thật xấu xa.

Hắn là con quỷ dâm dục thống trị địa ngục tăm tối. Sở thích của hắn là nuôi dưỡng và chơi đùa với những ham muốn vô đạo của loài người.

Mỗi ngày hắn đều bỏ một chút thời gian dỗ dành con mồi của mình ăn - theo cách hắn tự xướng lên, là "nước thánh của địa ngục". Hanbin thấy ghê tởm mỗi khi đồng hồ điểm giờ ăn cùng hắn trong phòng ngủ kéo kín rèm.


Nhưng ác quỷ có ma lực, người trần không cưỡng lại nổi.

Hắn tỉ tê với Hanbin những lời đường mật: rằng thứ "nước thánh" dơ bẩn kia sẽ ban cho chàng chút ma thuật quyến rũ của hắn. Chàng cắn răng nuốt lấy. "Nước thánh" tanh tưởi trên đầu lưỡi chảy xuống cổ họng, thấm vào mạch máu, đốt cháy từng tấc da thịt của chàng.

Vì ác quỷ đã lấy đi trái tim của Hanbin nên sâu bên trong cơ thể chàng lúc nào cũng thật lạnh lẽo, thôi thúc chàng tìm đến thứ "nước thánh" kia nhiều hơn.


Là hắn hủy hoại chàng.

Nhưng chàng vẫn thật yêu thích thứ hung khí thô bạo ngang tàn, khắp trời đất này không ai sánh nổi của ác quỷ. Đầu kiếm như tẩm dầu. Va chạm nhỏ nhất cũng sẽ phát ra tia lửa.

Lửa cháy bên trong chàng đôi khi sẽ khiến chàng hồi tưởng lại một chút ký ức tuổi thơ mờ nhạt chơi đùa cùng đám trẻ dân chài dưới cái nắng trưa hè chói chang; khiến cho khoảng trống bên ngực trái cũng bớt nhói đau.

Còn lạnh lắm, Hanbin run rẩy.

Da mặt chàng chuyển tím tái và răng chàng bắt đầu va lập cập. Chàng rướn người lên tìm kiếm hơi ấm còn lại từ kẻ chiếm giữ trái tim mình.

Nhưng ác quỷ từ chối hôn chàng.

Hắn bảo gương mặt xinh đẹp của chàng là một bãi nước bọt - không có kẻ điên rồ nào lại tự đi liếm nước bọt chính mình đã khạc nhổ. Hanbin nhớ lại lời tán tỉnh của mấy ả tiểu thư lúc chập tối.

Chưa quá ba tiếng mà từ rượu nho tinh chất dưới điện thờ thần Venus, chàng đã biến thành bãi nước bọt của thứ sinh vật kinh hãi đến từ địa ngục.


Ác quỷ lại chơi đùa với chàng rồi.

Ác quỷ rất ngạo nghễ, hắn nghĩ cả thế gian này sợ hãi hắn - Hanbin học cách chống trả hắn.

Ác quỷ rất dụ hoặc, hắn tắm trong bể tội lỗi của nhục dục đê mê - Hanbin học cách quyến rũ hắn.

Ác quỷ rất tự do, hắn nghịch ngợm gieo rắc bão tố thiên tai khắp các vùng đất - Hanbin học cách trói buộc hắn.


Ác quỷ cau mày mắng chửi Kim Hanbin sức người hèn mọn mà dám đùa cợt với thế lực hắc ám, hắn hối tiếc khi ban cho chàng chút ma thuật của hắn. Hắn càng tức giận, Hanbin càng thấy thỏa mãn.

Vì điều đó chứng tỏ ác quỷ chưa nuốt trọn khối trí óc này.

Hắn vẫn còn thứ để thèm muốn.

Chỉ như vậy, Hanbin mới có thể tạm bảo toàn mạng sống.










----------------

Chương sau: trưa hè rực rỡ / làng chài nhỏ ven biển / trái tim của gió / giao ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro