1. Chuyện cái quần đùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Taeil, ngày X tháng Y năm Z.

Tui sự không hiểu lí do chồng mình thích mặc quần dây thun nhưng không buộc.

Ừ cứ cho là anh ta buộc vào khó thở đi, nhưng tui cảm thấy hai cái dây thun cứ lắc lư như hai cái râu cá trê là lại không chịu được. Nếu sợ không đẹp, tui có thể thắt nơ con bướm không lệch cánh to cánh nhỏ lại dễ dàng cởi khi mắc việc luôn, chứ nhìn nhông nhông như vậy tui ghét hà.

Tui từng kể cho em trai mình nghe chuyện bạn của thằng nhỏ có cái thói xấu này, nhưng Taeyong chỉ nói ảnh vốn như vậy từ cấp ba rồi, tui bị ảnh lừa sống chung bốn năm còn lạ gì nữa. Cũng đúng, là tui bị lừa còn vui vẻ điểm dấu tay đỏ hỏn lên giấy mà.

Quay về cái chuyện quần không buộc chun, tui vẫn muốn thắt nơ cho nó. Đã mua biết bao nhiêu quần đùi từ nhỏ tới to, từ đai thun cho đến kaki, nhưng mỗi lần ở nhà, chồng tui lại chỉ lựa mấy cái quần hoa hoè hoa sói mà tui hay hứng lên mua về trêu ảnh rồi mặc vào đi quanh nhà. Phòng bếp, phòng khác, phòng ngủ, nhà vệ sinh, thậm chí lúc đứng ngoài vườn tưới cây chồng tui cũng vui vẻ chào ông hàng xóm Qian Kun rồi khoe cái quần đùi hoạ tiết đọt dừa dưới trời hoàng hôn, nhìn không thể yêu thương cho nổi. Ông hàng xóm có vẻ quá quen chuyện này rồi, còn khen quần anh ta đẹp lắm, thế là anh ta lôi tôi vào khoe tôi lựa cho ảnh đấy. Nhìn người ta đang bế cu Mark bé xíu phúng phính như cái bánh dẻo nhân thập cẩm một trứng tròn, vẻ mặt hai bố con tràn đầy suy nghĩ "À, hoá ra điên có đôi có cặp" mà tui chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Người mua là tui, nhưng người khoe là chồng tui cơ mà, chúng tui đâu phải một đứa dám tặng một đứa dám khoe chứ.

Mà mặc quần dây không buộc như thế có một cái dở khóc dở cười: hay tuột. Lắm lúc đứng giữa bếp nhào bột bánh quẩy bằng cơ bắp rắn chắc, eo nhỏ mạnh mẽ quấn tạp dề màu xám tui ướm cho anh, trông hơi bị ngầu, nhưng lướt đến cái quần hở cả khe mông là phải nhắm mắt thở dài quay đi. Anh ta khoái lắm, những khi như vậy lại nhướn nhướn lông mày hỏi tôi nhìn có mê không. Dạ có mê, mà hôn mê vì tức.

À kể chuyện quần không buộc thun thì phải kể chuyện sáng nay. Anh ta rời giường làm tui tỉnh, nhìn tấm lưng trần với cái quần trễ mông đó tui cũng tự dưng hơi khoái thiệt. Nhưng đi ba bước cái quần vẫn lưng lửng ở đó mà không tuột hẳn, làm tui hiếu kì nằm trên giường nhìn mãi. Như cảm giác được cái nhìn của tui, anh ta quay đầu cười đểu

"Em biết vì sao quần nó chỉ dừng ở mông dù anh không buộc chun không?"

Tui lười nghĩ nhưng vẫn cố trả lời.

"Đồ mông căng."

Nhưng không, anh ta nhếch mép như thể tôi là ông chồng ngây thơ nhất trên đời này (sau chuyện này thì tui ngây thơ thật), xoay người nói lại:

"Không, là anh đang giữ quần của anh".

Ừ, anh ta giữ quần bằng cái dáng đứng hai tay chống hông, còn niềm tự hào của anh ta thì đang níu kéo cái quần sắp tuột. Má, hỏng cả buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro