1. Lose control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là một 1 oneshotnmình từng đăng rồi, nhưng thấy nó khá hợp với series này nên đăng lại ở đây

Lại một lần nữa.

Kim Jungwoo hôm nay lại lần nữa vui vẻ thân thiết đi cùng người khác.

Lại lần nữa.

Cũng lại lần nữa là người bên cạnh Nakamoto Yuta.

Nakamoto Yuta không biết được đây đã là lần thứ bao nhiêu, người thứ mấy, chỉ biết là một lần lại một lần, ngay cả lúc anh chỉ vừa mới phát giác, người bên cạnh Nakamoto Yuta đều đã trở thành người bên cạnh Kim Jungwoo từ lúc nào mất rồi.

Nhìn nụ cười ngọt ngào rực rỡ của Kim Jungwoo, đi cùng là người vừa mới quen biết với anh mấy hôm trước, Nakamoto Yuta cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì nữa.

Lần đầu tiên là bất ngờ, lần thứ hai là tức giận, lần thứ ba là thất vọng, đến hiện tại thì không còn lại gì nữa, quen thuộc đến nổi tưởng chừng như đã mài cảm xúc của Nakamoto Yuta thành một mảng nhẵn nhụi.

Anh vẫn thường tự giễu, nếu có một ngày Kim Jungwoo thôi làm chuyện này, chính anh sẽ kinh ngạc không chịu nổi.

Nakamoto Yuta gặp Kim Jungwoo năm cậu 15 tuổi, anh 18. Đứa nhỏ đó cho đến tận bây giờ vẫn luôn quẩn quanh bên anh với nụ cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo, tính cách nhu thuận cùng có chút tinh nghịch, cho dù là càn quấy vô lí đến mức nào vẫn không khiến người ta chán ghét nổi, huống hồ chi Kim Jungwoo lại luôn là bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt Nakamoto Yuta.

Từ lúc đó cho đến bây giờ đã là 4 năm, Nakamoto Yuta bắt đầu nhận ra, bất kể có là cái gì, miễn rằng Nakamoto Yuta đem lòng đặc biệt yêu thích, Kim Jungwoo liền muốn có được, từ đồ dùng, sách hay quần áo, khi đó Nakamoto Yuta cứ đinh ninh nghĩ rằng là vì cậu là trẻ con, đòi hỏi một chút cũng không có gì là lạ, nên nếu Kim Jungwoo mở miệng nói muốn, Nakamoto Yuta liền như vậy cưng chiều đem hết thảy cho cậu, nhìn Kim Jungwoo vui vẻ cảm ơn anh, hai mắt híp lại đầy rạng rỡ, Nakamoto Yuta cũng không nhịn được mà vui vẻ theo cười đến thành tiếng.

Nhưng điều anh không nghĩ đến là, không chỉ dừng lại ở đồ vật, mà dần dần, ngay cả người xung quanh Nakamoto Yuta, cho dù bạn bè thậm chí là người mà Nakamoto Yuta thích, Kim Jungwoo đều rất nhanh nảy sinh mối quan hệ với họ. Ban đầu Nakamoto Yuta nghĩ đều là trùng hợp, nhưng một lần lại một lần, anh không cách nào phủ nhận được rằng, Kim Jungwoo cố ý muốn lấy đi mọi thứ của mình.

Giống như từng chút từng chút một đem thế giới của Nakamoto Yuta lấy đi hết, duy chỉ chừa lại mình Kim Jungwoo mà thôi.

Tất cả mọi thứ của anh, cậu đều tìm cách nắm lấy trong tay, còn chính Kim Jungwoo vẫn luôn xuất hiện bên Nakamoto Yuta với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

Hoặc nói là, cho dù chính mình nhận ra được tâm tư của cậu, Nakamoto Yuta vẫn không nỡ chất vấn hay tức giận với Kim Jungwoo, cứ ngày ngày tiếp tục yêu thương cậu, để cậu tiếp tục ở bên mình như cậu em trai nhỏ mà anh yêu thương, dung túng cho mọi việc làm của Kim Jungwoo.

Không biết nên nói là Nakamoto Yuta ngu ngốc, hay là đáng thương.

Không biết đã thất thần đi lang thang bao lâu, Nakamoto Yuta nhìn thấy mình đang đứng trước mặt Kim Jungwoo, cậu như cũ cười ngọt ngào đem anh kéo vào nhà, lo lắng hỏi.

- Anh đi đâu thế? Bên ngoài rất lạnh đó! - xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Nakamoto Yuta trong tay mình, Kim Jungwoo kín đáo nhíu mày. - Không gọi anh được khiến em rất lo đó có biết không? Anh có hẹn với ai sao?

Nakamoto Yuta không nhịn được bật cười, ngoài ý muốn có mấy phần chế giễu.

- Jungwoo, chẳng phải chiều nay vừa đi cùng cậu ấy hay sao? Chưa gì lại định tìm kiếm đối tượng mới à? Anh còn chưa kịp quen biết thêm ai đâu.

Nụ cười trên môi Kim Jungwoo thoáng cứng lại, rồi rất nhanh dãn ra, còn ngọt ngào rực rỡ hơn trước đó.

- Em chỉ thích anh Yuta mà thôi.- không biết có phải do ảo giác hay không, Nakamoto Yuta thấy câu nói này như được thêm mấy phần nghiêm túc, kiên định, hệt như đời này cậu vẫn chưa từng chắc chắn một điều gì đến như vậy.

Anh vô thức nheo mắt lại, nụ cười này quá chói mắt.

- Yuta chỉ cần biết là em thích anh, cho dù có làm điều gì đều là do thích anh.

- Vì thích anh nên thích luôn tất cả mọi thứ của anh sao? - Nakamoto Yuta lại cười- Cách thích này của em thật quá đặc biệt đi, anh không thể hiểu nổi.

Kim Jungwoo định mở miệng nói, nhưng Nakamoto Yuta nhanh chóng dùng tay ngăn lại, chính mình tiếp lời.

- Lúc trước, mỗi lần anh đặc biệt thích món đồ gì đó, không biết có phải do trùng hợp hay không, em cũng như thế, nên cho dù yêu thích đến đâu, chỉ cần em là em muốn, anh đều đem hết cho em, vì anh nghĩ rằng em còn nhỏ, nhất thời yêu thích thứ gì đó cũng không có gì xấu, chỉ là trùng hợp đó là thứ mà anh thích thôi. Nhưng đến lúc ngay cả người xung quanh anh cũng vậy, anh mới nhận ra hoàn toàn không phải là trùng hợp- Nakamoto Yuta hít một hơi thật sâu, đè cho giọng nói bình thường nhất mới tiếp tục nói - Em vốn là cố tình làm như thế. Em cố tình tiếp cận họ rồi biến mình thành một phần trong các mối quan hệ của anh. Anh thật sự không hiểu nổi Jungwoo, anh không hiểu được tại sao em lại phải làm vậy. Lấy đi những thứ anh thích, chen chân vào những mối quan hệ của anh, rồi lại như chẳng có gì cả nói thích anh, anh không lí giải nổi được nữa rồi.

Nakamoto Yuta rút tay ra khỏi tay Kim Jungwoo, xoa xoa mi tâm, không chú ý tay cậu đang dần siết lại nằm nắm.

- Jungwoo, nếu thật sự là em thích ai đó trong số họ, anh sẽ rất vui mà tác hợp em. Nhưng em đừng cứ...

- Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng là do anh tiếc nuối đám người kia chứ gì?- Kim Jungwoo gần như là quát lớn cắt ngang lời Nakamoto Yuta.

Nakamoto Yuta sững sờ, Kim Jungwoo chớp mắt một cái liền thu lại biểu tình ngọt ngào, thay vào đó là ngông cuồng, chế giễu ứ đầy trong từng đuôi mắt, khóe môi, ngay cả giọng nói Nakamoto Yuta nghe bên tai hằng ngày cũng trở nên xa lạ.

Giống như biến thành một con người khác.

Giống như đã kìm nén quá lâu xúc cảm trong lòng, đến nổi không thể vờ như là không có gì được nữa.

- Yuta, em đã nói rồi, cho dù là làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng là do em thích anh mà thôi. Anh thật sự không cảm nhận được sao? Cái gì mà tác hợp em chứ? Anh nghĩ em thật sự thích bọn người đó sao?

Nakamoto Yuta lặng thinh, anh vẫn chưa tiếp nhận nổi Kim Jungwoo xa lạ này.

- Thích họ? Không bao giờ! Em chỉ là muốn cho anh nhìn rõ mà thôi, trên thế giới này, ngoại trừ em ra thì không có bất kì ai luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên cả, ngoại trừ em ra, không ai xem anh là đặc biệt nhất cả! Đám người đó cười cười nói nói với anh, chăm sóc quan tâm anh toàn bộ đều là những chuyện mà họ có thể làm với bất kì ai, ngay cả em chỉ vừa làm một chút chuyện, họ đều cũng như vậy đối xử tốt với em. Thật buồn cười đúng không? Anh thích họ thì sao chứ? Tất cả bọn họ đều không hề xem anh là quan trọng nhất! Chỉ có em mà thôi, Yuta, chỉ có em!

Năm 15 tuổi, ngay từ lần đầu gặp Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo đã biết rằng, đây chính là người mà dù mọi cách cậu cũng phải giữ lấy.

Kim Jungwoo thừa nhận rằng bản thân đã ích kỉ đến mức độ điên cuồng mất rồi, cậu không cách nào ngăn nổi bản thân khát khao độc chiếm tình yêu của Nakamoto Yuta được nữa, trước đây chỉ đơn giản là nhìn Nakamoto Yuta mân mê mấy món đồ anh yêu thích trên tay, Kim Jungwoo liền nảy sinh chút ghen tỵ, vì thế mà cứ giả như là mình cũng yêu thích chúng mà lấy đi từ sự cưng chiều của Nakamoto Yuta. Nhưng càng ngày, Kim Jungwoo nhận ra nó không còn đơn thuần thế nữa, không chỉ đồ vật, cậu còn ghen tỵ với những ai thân thiết với Nakamoto Yuta, muốn trong mắt anh chỉ tồn tại duy nhất Kim Jungwoo mà thôi. Không cho phép Nakamoto Yuta thích cái gì "nhất" ngoài Kim Jungwoo ra cả.

Kim Jungwoo phải được ở vị trí trọng yếu nhất trong tim Nakamoto Yuta, giống như cái cách anh luôn tồn tại trong tim cậu suốt mấy năm qua.

Một tình yêu điên cuồng mất kiểm soát.

- Em luôn xem anh là đặc biệt nhất, quan trọng nhất, chỉ có em là thích anh nhất. Vậy nên em không cho phép anh yêu thích bất kì cái gì hơn em, tất cả đều không xứng. Yuta, chỉ có em mới xứng nhận được thứ tình cảm đặc biệt đó từ anh! Nhưng Yuta, tại sao lại chưa từng như thế, tại sao anh lại chưa từng thích em như thế, Yuta, Yuta!

Nakamoto Yuta nhìn Kim Jungwoo lời nói ngông cuồng, nhưng cơ thể trái ngược khẽ run rẩy như đã phải chịu ủy khuất  rất lâu, đến cuối cùng lúc gọi tên anh nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt không biết từ bao giờ đã nhạt đi mấy phần non nớt, nhưng vẫn luôn in sâu trong lòng anh dáng dấp của cậu em nhỏ luôn quấn quýt anh, rồi bất chợt Nakamoto Yuta nhận ra, Kim Jungwoo vẫn luôn là Kim Jungwoo, cho dù là ngoan ngoãn hay ích kỉ, là nhu thuận hay ngông cuồng, thì vẫn luôn là đứa nhỏ mà anh không cách nào ghét bỏ được.

Nakamoto Yuta dang tay ra ôm lấy Kim Jungwoo, vỗ vỗ lưng cậu như vô số lần anh đã từng làm.

Đừng khóc Jungwoo.

Jungwoo của anh.

Em trai nhỏ của anh.

02.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro