[CHÂU MẪN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 芸间旧事
Link: https://weibo.com/u/6610591744?layerid=4713554295653370

Fic edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Triệu Phiếm Châu biết được chuyện Trương Mẫn mang thai là nhờ tin nhắn do Lăng Duệ gửi đến. Trong tin nhắn, Lăng Duệ nói Trương Mẫn cần phải bổ sung acid folic trong ba tháng đầu thai kỳ, sau khoảng thời gian đó vẫn nên tiếp tục bổ sung, nếu không sẽ làm giảm chỉ số thông minh của đứa nhỏ.

Thời điểm Triệu Phiếm Châu nhìn thấy tin nhắn đến, cậu ngây người mất một lúc, dù thế nào cũng không dám tin, một đêm xuân hôm ấy vậy mà lại để lại kết quả này. Nhưng điều quan trọng hơn, cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp, bây giờ kết hôn có phải là quá sớm hay không? Hơn nữa tình cảm của hai người bọn họ không nhiều đến mức có thể gắng gượng mà cùng nhau kết hôn, chưa kể đến, Trương Mẫn sẽ đồng ý kết hôn sao? Bá đạo tổng tài sau tình một đêm lại gả cho một tên nhóc con khu ổ chuột? Triệu Phiếm Châu cảm thấy, có lẽ anh ấy cũng không muốn đứa bé này. So với chuyện hai người có thể kết hôn hay không, thì chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa nhỏ thôi trong lòng cậu đã trào lên cảm giác tự ti vì không môn đăng hộ đối, lần đầu tiên trong đời Triệu Phiếm Châu cảm thấy tự ti vì không có tiền, đến nỗi hoàn toàn quên mất tại sao dấu vân tay của mình lại có thể mở được mật khẩu điện thoại của Trương Mẫn! Chuyện phong tình đêm ấy, có lẽ vẫn là nên để gió thổi chìm vào quá khứ đi thôi.

Trương Mẫn từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Triệu Phiếm Châu, mắt cậu dán chặt vào chiếc điện thoại của mình như thể bị thôi miên vậy, khiến anh có cảm giác có phải nhóc con này bị chiếc điện thoại này câu mất hồn rồi không.

"Sao thế? Điện thoại của tôi đẹp đến thế sao? Hay là tôi mua cho cậu một chiếc nhé?", Trương Mẫn từ từ tiến lại gần chỗ sinh viên đại học vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc kia, khẽ thì thầm hỏi bên tai.

"Không cần không cần đâu, trả điện thoại lại cho anh này. Mẹ em cũng vừa mua cho em một chiếc. Em.. Nhà em còn có việc, em về đây". Triệu Phiếm Châu bị giọng nói như gió thổi bên tai của Trương Mẫn làm cho giật mình, cuống cuồng trả lại điện thoại cho đối phương, còn bản thân mình chân trước chân sau chạy như bay, trông không khác người muốn chạy trốn là bao. Mặt trời ban trưa đặc biệt chói mắt, Trương Mẫn nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, mở điện thoại lên. Qủa nhiên, khung tin nhắn đang mở, chính giữa màn hình trò chuyện là bức ảnh khỏa thân của anh. Ra là bị dọa sợ nên chạy mất à. Có lẽ thứ gọi là "tình yêu" đối với cậu nhóc kia mà nói vẫn chỉ là hy vọng quá xa vời, một người mắc bệnh như cậu ấy đến cuối cùng là đang nghĩ gì thế? Có lẽ đứa trẻ này không nên giữ lại, nhỡ đâu nó bị di truyền căn bệnh của cậu, sau này trở nên giống cậu thì phải làm sao?

Triệu Phiếm Châu thực ra không hề về nhà, cậu đi thẳng tới gặp Lăng Duệ, tìm hiểu xem một người cha cần phải chuẩn bị những gì. Lúc sắp rời đi lại nghe được Lăng Duệ nói: "Trương Mẫn hẹn 8 giờ sáng mai sẽ đến đây thực hiện phẫu thuật bỏ đứa bé, cậu ấy không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố!"

Triệu Phiếm Châu nghe xong hai mắt lập tức tối sầm, cái gì mà không có bố, anh ấy rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ngay cả chuyện mang thai anh ấy cũng còn chưa nói với cậu, vậy mà lại còn muốn tự ý quyết định bỏ đứa bé này à?

Ngày hôm sau, khi Trương Mẫn chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Lăng Duệ cố tình che mắt anh lại, lấy cớ sợ anh sau này sẽ bị chấn thương tâm lý, việc này có thể giúp anh ổn định cảm xúc hơn. Vậy nên Trương Mẫn hoàn toàn không nhìn thấy bóng bay cùng ảnh chụp của cả hai được treo hai bên đường vào phòng phẫu thuật, lại càng không biết nơi mình được đẩy đến không phải phòng phẫu thuật mà là một phòng hội nghị, vậy nên sẽ không thể thấy được trong phòng được trang trí bằng bóng bay, có cả bánh kem cùng nến, lại có cả một hàng nhân viên nhà mình đang mặc lễ phục đứng chờ.

Cho nên, thời điểm Trương Mẫn mang thai được bạn trai nhỏ vừa mới tốt nghiệp cầu hôn - khung cảnh khiến toàn bộ người chứng kiến đều cảm thấy ê răng vì ngọt - là khi anh đang mặc trên người quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, đầu óc mơ hồ được người khác nâng dậy chẳng hiểu mọi người đang vỗ tay hoan hô cổ vũ cái gì, chỉ nhìn thấy cậu nhóc trước mặt nói: "Em yêu anh, anh gả cho em đi!"

Trương Mẫn thật sự không thể hiểu nổi vì sao lại có người ngốc đến mức đi tổ chức cầu hôn trong bệnh viện. Không những thế, toàn bộ hình ảnh chật vật của anh đều bị người ta nhìn thấy hết rồi, nên bá đạo tổng tài trực tiếp quăng cho bạn trai nhỏ một chữ: NO!

Nhưng mà Triệu Phiếm Châu khóc nấc lên thật sự quá xấu, xấu đến mức ngay cả đứa bé trong bụng anh cũng phản đối khiến anh muốn nôn. Lúc Trương Mẫn xuống giường để chạy vào nhà vệ sinh thì bị Triệu Phiếm Châu giữ lại, khóc lóc ầm ĩ nói nếu anh không đồng ý thì sẽ không cho anh đi đâu hết. Tới tận khi Trương Mẫn thật sự nhịn không nổi nữa, tự mình đem nhẫn cầu hôn đeo lên tay thì Triệu Phiếm Châu mới bế anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết. Chờ đến ra được khỏi nhà vệ sinh, anh đã từ Trương tổng biến thành Triệu phu nhân. Trương Mẫn nhìn bụng mình, cảm giác muốn nôn lại trào lên lần nữa!

Cứ như thế, bạn học Triệu bắt đầu lo hết mọi việc, từ chuẩn bị lễ cưới ra sao, gọi điện thoại mời những người nào, chụp ảnh cưới ở đâu, tiệc rượu tổ chức ở khách sạn nào, tuần trăng mặt nên đến đâu để hưởng thụ. Việc này khiến Trương Mẫn vô cùng thắc mắc, không phải cậu là sinh viên nghèo à, lấy đâu ra lắm tiền thế?

Mãi sau này anh mới biết được, cậu đem kết quả mình dày công nghiên cứu mất mấy năm đi bán với giá rẻ, không cần suy nghĩ.

Khi Triệu Tiểu Quất ra đời, Triệu Phiếm Châu lại khóc một trận đến rối tinh rối mù, quyết định không để cho Trương Mẫn mang thai thêm lần nào nữa.

Đến khi Triệu Đại Long được sinh ra, Triệu Phiếm Châu lại khóc nháo một trận nói sẽ không để Trương Mẫn lại mang thai.

Trương Mẫn vừa mới hết cữ nhìn thanh niên đang đè lên người mình hoạt động, vừa thở dốc vừa mắng người: "Cậu mà còn làm cho tôi mang thai lần nữa, tôi sẽ đạp chết cậu!"Đạp đạp đạp, ngày mai em để anh đạp, vợ ơi, anh thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet