In Another's eyes_02 ("Chỉ cần muốn, hãy cứ làm" - From Park WooJin).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.11.2017

Sau stage ở Dream Concert, cả dàn 11 con người bừng bừng khí thế ban nãy dường như đã "tắt ngúm" nhiệt huyết. Phóng ánh mắt ra quét khắp xe một lượt, ai nấy đều nằm lăn nằm lóc, gương mặt nào cũng thiếu ngủ hoặc mệt mỏi ghê lắm.

WooJin chớp chớp mi mắt, liếc sang nhìn đứa nhỏ gầy tong bên cạnh, đầu đang "mượn ké" bờ vai rắn chắc của mình, khe khẽ thở dài.

DaeHwi ấy, nó thật sự ốm. Mà không phải kiểu ăn mãi không lên, khi thì mải làm quên ăn, lúc lại biếng nhác bỏ bữa. Dù tự lập từ bé, người ngoài nhìn vào tưởng đâu trưởng thành, mà mỗi lần ăn cơm WooJin luôn phải "đóng vai ác" canh me bên cạnh.

Nói vậy chứ đa phần vẫn là cái thằng nhóc mặt bé tí ti kia trông chừng. Có dạo gần đây WooJin mới phải thường tăng ca "làm việc".

Hai đứa nó giận nhau.

Là DaeHwi dỗi thằng kia.

Chuyện này anh đã biết từ lâu, qua hôm nay lại càng thấy rõ rành rành.

Chẳng còn phóng eyes contact muốn "đốt cháy" cả thế giới như mọi lần nữa. Một bên thì không nhiệt tình hớn hở, phía kia thì cứ bẽn lẽn, thập thò. Khúc ending ban nãy, hai đứa nó đứng cách có một Hwang MinHyun thôi mà cứ như cách cả một thế giới.

Mà dưới con mắt tinh tường của mình thì WooJin thấy đươc, Sodu 1 (tức Bae JinYoung) vẫn thường hay liếc mắt qua phía bên phải lắm. Mà hình như thằng em mình biết được điều đó nên nó "không thèm" ngó qua lấy một lần, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngửa mặt nhìn pháo giấy bay lả tả từng đợt như mưa tuyết.

Nó chẳng bảo, cũng không ai mách nhưng WooJin lại nghĩ nội tâm nó đang rối rắm lắm, hẳn là muốn quay sang cười một cái thật tươi với Bae JinYoung như bình thường vẫn làm.

Lee DaeHwi giận Bae JinYoung.

Ai cũng cho rằng JinYoung "tội nghiệp", động viên an ủi thằng bé hết lời. Nhưng Park WooJin biết, cái người "nắm thế chủ động" kia, cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

Nó giận người ta, rồi cũng tự giận bản thân mình luôn.

Nhớ mãi buổi tối trên sân thương hôm đó, bởi vì DaeHwi lại "kén ăn" nên anh cùng với JiSung hyung đem lên một cốc sữa nóng và vài miếng sanwich đã được phết mứt dâu.

Lee DaeHwi trước bầu trời đêm rộng lớn, mãi mãi chỉ là một chấm nho nhỏ, nhỏ lắm, bóng lưng vừa gầy mỏng lại cũng thật đơn côi.

Anh JiSung đưa cốc sữa cho em, em cười ngọt ngào nhận lấy nhưng lại chỉ cầm, miết miết ngón tay lên thành cốc, không uống ngụm nào. Vẫn là anh JiSung lên tiếng trước, bảo hai đứa thân nhau như vậy có hiểu lầm gì không thể giải quyết.

DaeHwi cười, cái đầu nhỏ lắc lắc không nói. JiSung hyung đứng thêm một lát nữa, đưa mắt nhìn WooJin vỗ vỗ vài cái lên vai.

Anh cả đi rồi, chỉ còn lại hai đứa "ruột thừa" WooJin cùng DaeHwi.

"Mày uống lẹ đi, nguội hết cả ra bây giờ. Muốn uống sữa anh mày pha không có dễ đâu nhé!"

.

.

.

Tưởng chừng như một cuộn băng đang chạy ngon ơ mà bị xước, phải một lúc lâu sau trong không gian mới vang lên tiếng thở dài khe khẽ, xác nhận đúng là có người đang đứng ở đây.

Hớp một ngụm sữa, quả thật là đã lạnh rồi, lạnh đến rùng mình.

"Anh nói xem, thói quen có phải là khó bỏ lắm đúng không?"

Hôm nay em nghe người ta nói một câu như vậy. Để xây dựng một thói quen đã khó rồi, nhưng nếu muốn bỏ thói quen đó thì có vẻ còn gian nan hơn nhiều lắm.

Em có rất nhiều thói quen, bên em lâu như vậy, hẳn anh cũng biết ha.

Rằng khi chụp ảnh, em thường sẽ khép hờ hững đôi mắt của mình lại để cho hai mí được "cân bằng".

Rồi hai tay em hay vô thức làm những động tác "đối xứng", hoặc khi cảm xúc dồn nén khiến van đóng "tuyến lệ" không trụ được nữa em sẽ đưa tay lên vuốt ve một bên cần cổ

...

Và cả việc, em đã quen có một Bae JinYoung sớm tối cùng em.

Hôm đó em lại vô tình đọc được một comment như thế này trên twitter, bạn ấy nói rằng sau này bạn ấy sẽ phải làm sao nếu không được thấy Bae JinYoung và Lee DaeHwi dính nhau như hình với bóng.

Em cũng muốn hỏi một câu tương tự đó anh.

Sau này, khi không bước cùng nhau nữa, thói quen kia, em phải làm sao đây?

"Vậy là mày tránh nó không đơn thuần vì nó trêu mày, mà còn ti tỉ thứ con con gộp lại thành to to kia?"

Đứa trẻ trước mặt gật đầu, cười mà xấu hơn cả mếu.

"Tao hỏi mày, vì sao có "đầy rẫy" các anh yêu thương mày, mày lại nhất nhất chọn Bae JinYoung? Ví như tao, tao thương mày chết m* đây này, sao mày cứ đanh đá với tao?"

Hỏi căng vậy thôi, thực chất WooJin chỉ muốn đứa nhỏ kia hiểu rõ lòng mình. Những câu hỏi của anh, chính là mối tơ vò trong tâm nó.

Trả lời được, tức là gỡ được.

Mà cần gì nghe nữa, vì trường hợp tương tự như thế này anh đã được nghe nói từ rất lâu rồi.

Ngày đó không phải WooJin, mà là anh JiSung, cũng "ném" cho DaeHwi một câu y vậy.

Lúc đầu em cười tươi hớn hở, kể ra một đống lý do hết sức trẻ con, nào là anh JinYoung đẹp trai, nào là anh JinYoung tốt với em lắm,... nói được đến đó lại như "diễn viên nhập tâm" vào kịch bản, rạng rỡ vẫn còn nhưng khóe miệng đã sớm thu về.

Em bảo, em chỉ bên anh JinYoung 18 tháng mà thôi.

DaeHwi nói em cũng thương anh WooJin lắm, anh WooJin và em quen biết từ bao nhiêu lâu cơ mà, từ trước trước cái thời Produce101 nữa.

Nhưng anh WooJin và em sau này còn đi cùng nhau rất lâu, rất dài, có khi là cả nửa đời người hoặc xa hơn nữa. Còn Bae JinYoung, xem chừng em chỉ có thể "độc chiếm" được anh JinYoung trong 18 tháng này thôi.

Người ta cứ thường thấy một hình ảnh DaeHwi "quấn quýt - chủ động - không rời" Bae JinYoung. Thât ra WooJin hiểu, em đang đem hết những gì em có thể, truyền tải cái tình cảm bao la mà thời gian không cho phép ấy đến Bae JinYoung.

Em biết hình ảnh của mình trong mắt người khác có chút "ngu ngốc" và "quỵ lụy", nhưng nếu bây giờ em không "bám", sau này chẳng còn thời gian và cũng chẳng còn "tư cách" để thực hiện nữa.

"Tại sao mày lại lo chuyện tương lai? Hai đứa mày nếu chỉ vì khoảng cách mà lạnh nhạt, hờ hững thì nó không phải là người anh mày không thể sống thiếu và mày cũng không phải đứa em mà nó yêu thích nhất luôn."

Hơn nữa, tao thấy nó quan tâm mày lắm, nó thương mày nhiều hơn cả những gì mày hay mọi người cảm nhận kìa.

Câu nói này, Park WooJin nhắm mắt nuốt vào bụng. Có những chuyện, phải tự để người trong cuộc "tìm tòi" khám phá thì tình cảm mới lâu mới bền được.

"Vậy... vậy em cứ làm những gì em muốn nhé anh?"

Bầu trời lấp lánh đầy sao, nụ cười của DaeHwi có yếu ớt thế nào vẫn đẹp không kém những ánh sáng chớp chớp nháy nháy xa xa kia.

Trưởng thành là gì? Tự lập từ sớm thì đã sao?

Trên sân khấu sắm vai idol vạn người mê, ngoài đời cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ 17t với lắm tâm tư cảm xúc, lăn tăn mọi chuyện và cũng tổn thương thật nhiều.

Park WooJin ra dáng anh trưởng đưa tay vò vò mái tóc hoe hoe của em, "Ừ, mày cứ thỏa thích đi, tao bảo kê, kể là Một Đụt tao cũng sẽ bảo kê mày được nói gì Bae JinYoung" (Một Đụt: Park JiHoon).

"Đừng xoa đầu người ta, người ta mới gội đó, anh xê ra, xê ra đi..."

Đó, thấy chưa? Lee DaeHwi mà Park WooJin quen biết và nuông chiều là cái đứa đanh đá và thô lỗ vầy nè. Như vậy mới đáng yêu. Chứ cái người suốt ngày ủ ủ ê ê kia làm anh mày cảm thấy nhức nhối lắm.

.........

"Đống" bên cạnh khẽ nhúc nhích. DaeHwi đưa tay lên dụi mắt, liếc WooJin một cái, vặn vẹo tìm tư thế thoải mái hơn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mải nhìn xem đứa trẻ kia có lạnh hay không, lại thấy bên này có người với với khều khều.

Bae JinYoung đưa cho WooJin cái gì đó, nhanh nhẹn đánh mắt một cái về phía sau anh, lầm lầm lì lì quay lại ghế ngồi của mình.

À là chăn, chăn mỏng có sẵn trên xe.

2 tấm.

Bae JinYoung đưa cho Park WooJin 2 tấm.

Loay hoay gỡ ra đắp cho DaeHwi, cứ có cảm giác sau lưng mình hiện diện một cái nhìn chằm chằm chĩa tới, "anh trai" DaeHwi thầm than thở.

Dạo này tiết trời trở lạnh rồi.

Đắp vào, đắp vào cho ấm.

Cả chăn và tình cảm vô bờ bến người kia gửi...

Nó thương mày lắm.

Tao đem sự phát triển hưng thịnh của Pink Sausage ra làm chứng.

"Bae JinYoung thương Lee DaeHwi, đứa nào cãi sẽ biết nắm đấm của Park WooJin ngọt ngào như thế nào." - Trích nhật ký nuôi em của Park WooJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro