Bae tướng công của em có thích ăn đấm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ giai đoạn này trở đi, trong cái series này, tôi sẽ hạn chế "tát" em Gấu lại mà thay vào đó tôi sẽ xen kẽ vào những "quả đấm" dành cho chị Bae nha quí dị.

nếu là viết xoay quanh em Gấu tôi sẽ ghi tựa đề là "Slap" như trước giờ. Nhưng nếu viết xoay quanh chị Bae thì tôi sẽ ghi tựa đề là "Punch" nha =)))))

cảm ơn đã tiếp tục ủng hộ cái chuỗi series nhảm shit này.

tôi nghĩ mình không chỉ ngoi lên đây mà nói vài ba câu lảm nhảm như vậy được, nên tôi đã chuẩn bị một đoản nhỏ, để mở ra một kỷ nguyên đen tối dành cho vị tướng công họ Bae của đời tôi (và cả đời em Wan nữa) =))))

***

Joohyun cảm thấy không ổn trong chính nơi ở của cô cùng bốn người em còn lại...

"Sợ quá, cứ ngỡ là thân thể này đây sẽ không bao giờ tự bước đi nổi nữa. Thật may mắn vì Seungwan mình đây là một cô nàng kiên cường, cứng cỏi... Mà thật ra nếu không nhờ có bố mẹ và chị gái sang tận Hàn Quốc với mình thì biết đâu chừng bây giờ mình đang nằm tự kỷ mốc meo ở cái xó xỉnh nào đó trong dorm rồi...

Mà không chỉ có gia đình, mình còn có mấy chị em Nhung Đỏ cưng mình như trứng mỏng nữa hihihi... Nhất là chị Joohyun í, thích quá hà, Wanwan thích được cưng lắm Wanwan cũng sẽ cưng mọi người giống hệt như vậy, hãy cưng Wan thường xuyên hơn nha..."

Seungwan đã đứng trước cái tủ lạnh mở toang suốt 5 phút rồi. Nàng định lấy gì đó, nhưng đầu óc lại chễnh mảng suy nghĩ mông lung sang chuyện gì đâu rồi cứ đứng nghệch ra mà giương mắt nhìn vào những thứ đồ ăn thức uống trong tủ lạnh.

10 phút rồi, và Seungwan vẫn đứng đó, cười cười nói nói khe khẽ một mình.

- SEUNGWAN!! - Joohyun vừa lướt ngang gian bếp, ngó vào thấy bóng dáng quen thuộc của em Wan lấp ló sau cánh cửa tủ lạnh, cô liền gọi.

- dạ?! - Seungwan giật nảy, nàng quên mất thứ mình định lấy là gì luôn.

- ơi là trời, đóng tủ lạnh lại đi. Nãy giờ chắc cũng mất bộn tiền điện rồi đấy. - nói đoạn, Joohyun bước đến bên bồn rửa trong bếp để rửa tay. - mà em đang nói chuyện với ai vậy? Chị nghe tiếng em xì xào trong này nãy giờ mà không thấy ai khác ngoài em, nói chuyện điện thoại hả? - Joohyun nhướng mày hỏi.

- đâu có, em... em chỉ nói một mình thôi... - Seungwan đóng vội cửa tủ lạnh.

Joohyun nghe câu trả lời của bé yêu nhà cô thì cảm thấy mười phần hoang mang lo sợ. Em nó nói chuyện một mình kìa trời...

Tính Seungwan vốn mồm không hề ít nói, cái này ai cũng thừa biết rồi nhưng đến cái cảnh giới nói chuyện một mình của em ấy thì lần đầu Joohyun được biết.

Joohyun chậm rãi lau khô đôi bàn tay vừa rửa sạch, cô tiến đến gần Seungwan rồi chợt ánh mắt cô có phần đổi sắc. Cô khựng lại trước mặt em, lo lắng đưa đôi bàn tay áp vào hai má em. Đôi tay cô nhẹ nhàng nâng niu cặp má phúng phính ấy rồi kề mặt mình đến gần hơn với em.

- úi, chị này! Tự nhiên làm gì vậy? Mắc cỡ chết! - em hoảng hồn lùi một bước, miệng không giấu nổi nụ cười thích thú. - lâu rồi tụi mình có gần gũi nhau đâu, tự nhiên bữa nay bày đặt lãng mạn nựng nịu người ta hà. Mà Joohyun unnie dạo này cũng gầy đi lắm đó nha, chắc lâu rồi không được ăn... hí hí hí... Mà hông shao đâu, giờ em khoẻ rồi em sẽ cho Joohyun của em ăn thường xuyên hơn, vỗ béo chị lại như xưa. Em nhớ hồi trước ngày nào chị mà không vồ vào em thì ngày đó chị ăn không ngon ngủ không yên, thương Hyunie quá đi hà~ chắc mấy tháng qua chị phải khổ sở lắm hả. Cơ mà... chị có vụng trộm với cô nào không đó? Áhuhu, sao chị im lặng vậy, chẳng lẽ là có hả?? Huhu Bae Joohyun, chị mà phản bội tình cảm của em, em sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội, thế nào là festival, thế nào là zimzalabimmmmm!!! Chị còn chưa trả lời em shao?? Chị thật là xem thường người vợ hiền này mà! À, lúc nãy chị giả vờ nựng yêu em, hoá ra đấy chính là trò đùa để che mắt em khỏi những lỗi lầm của chị chứ gì? Ha, chị vẫn im lặng, chắc là đâu còn gì chối cãi nữa đúng không? BAE JOO...

- SON SEUNGWAN!! Ơi là trời, nãy giờ cô có chừa cho chị chỗ nào để chị mở mồm ra mà nói đâu. Cô giành nói hết! Mà cô có biết là cô đang nói cái gì không vậy hảaaa? Cô định thử sức chịu đựng của chị đây đó sao?

Những tiếng khúc khích vang lên phía cửa bếp, Joohyun ngoái cổ nhìn ra thì trông thấy 3 khuôn mặt khác đang cười toe toét ló vào.

Joohyun cảm thấy không ổn thật rồi. Dorm này cần được thanh tẩy.

Tâm hồn cô cần được thanh tẩy.

HOẶC LÀ CÁI ĐÁM QUỶ YÊU NÀY CẦN ĐƯỢC THANH TẨY!

Có trời mới biết Joohyun đã phải cố kìm chế như nào để không tọng cái khăn trải bàn vào mồm em Wan cho ẻm bớt bớt lại, không ném đống bát đĩa này vào mặt bọn Seulgi, Joy và Yerim khi chúng dám cười trên nỗi ấm ức của cô.

Nếu cô làm vậy thật thì có khi chiều nay lại có tin đồn: "nhóm trưởng Bae Joohyun lộ clip bắt nạt dã man cả 4 thành viên trong nhóm" chắc thiếp cười thiếp ỉa!

Joohyun hoang mang lo sợ về chuỗi ngày kế tiếp của cô sẽ không mấy tươi sáng dưới bàn tay của con ả author @-freakish- rồi!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro