bốn bà mẹ bỉm sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

"Á! Con ai thế này?" - Wendy vừa bước xuống bếp thì trông thấy một đứa bé trần như nhộng không rõ là trai hay gái nằm sấp cuộn tròn trên tấm giẻ lau chân mà ngủ ngon lành. "Ô ô bé ơi..." - nàng ngồi xuống lật ngửa đứa bé lên thì mới biết nó là bé gái, nàng liền bế con bé lên tay mà chạy ùa vào phòng Irene, em bé Gấu nhỏ vẫn ngủ say trên tay nàng không biết trời đất gì. "Chị chị chị!! Con ai ở trong nhà mình vậy? Chị có biết em bé này không? Chẳng lẽ mấy anh mấy chị quản lí bế con theo mà quên sao?? Trời ạ!" - nàng lay lay Irene.

"Úi trời!" - Irene bật dậy hoảng hốt. "Chị có biết đâu? Em hỏi mấy đứa kia xem!!"

Seungwan lại bế bé sang phòng hai đứa út, Irene cũng cùng theo. Nhưng hai đứa nó cũng chẳng quen em bé này.

"Sao kỳ vậy?? Chị thấy bé nó ở đâu?" - Yerim hỏi.

"Nằm ngủ ngon lành đằng sau bếp ấy! Chả biết con ai quẳng ra nhà mình nữa, mà dễ thương quá..." - Wendy nhìn đứa bé ngủ ngon lành trên tay nàng mà cúi xuống hôn hít cho mấy cái.

"Tạm thời không biết nó là con ai, ở đâu ra thì ta nên để nó lại đây đi. Nhìn tội quá..." - Joy xót lòng nhìn đứa bé bụ bẫm mà bất hạnh kia.

Chợt bé con bắt đầu cựa mình vươn vai rồi mở mắt ra nhìn mọi người. Nó tròn xoe mắt nhìn hết bốn khuôn mặt đang chụm vào phía trên nó, trông ai cũng có vẻ hớn hở cả.

"Mamama...uuuu..."

Cái gì kỳ vậy?? Mình đang muốn hỏi cái mẹ gì đang diễn ra kia mà! Sao giọng mình phát ra lại...

Gấu nhỏ hốt hoảng nhìn lại mình một lần nữa. Cha mẹ ôi, nó đã tự dưng biến thành baby rồi, làm sao đây?? Nó không nói được bình thường, cũng không tự bước đi được. Chỉ có cái đầu là vẫn y như cũ thôi.

"Chúng ta đông quá làm con bé sợ mếu máo rồi kìa." - Irene lên tiếng. "Để chị bế bé cho, em đi tìm cái gì mặc cho nó đi, trời lạnh lắm." - cô bế Gấu baby lên mà nói chuyện. "Ô, con là con ai vậy hả? Sao lại ở nhà của các cô? Bé con đáng yêu này." - cô chu môi phồng má trò chuyện với đứa bé trên tay.

Bà già điên kia!! Là tôi, là Kang Seulgi đây trời ạ!! Huhuhuhu!!

"Oa oa oa oa!!" - Gấu nhỏ nhắm tịt mắt khóc um lên cả nhà. Trong thân phận em bé, nó không thể nói được nên chỉ biết khóc để tỏ thái độ bức xúc thôi. Thế là Irene, Joy cùng Yerim chụm vào dỗ dành, còn Wendy thì đã đi kiếm quần áo sơ sinh cho bé mặc rồi. Cơ mà dorm của mấy bà cô này thì đào đâu ra quần áo trẻ sơ sinh cơ chứ!

"Seulgi ơi cậu đâu rồi? Phụ tớ một tay tìm quần áo cho em bé với, tớ nhớ hình như cậu có một ngăn tủ chứa quần áo kỷ niệm lúc nhỏ đúng không??" - Wendy vừa lục tìm trong phòng vừa gọi Seulgi nhưng không có ai đáp lại. "Cậu đâu rồi Seulgi?? A, đây rồi!" - nàng đã tìm ra mấy bộ áo bé chíu chiu lúc nhỏ của Seulgi mà cậu còn giữ làm kỷ niệm, nàng liền chọn một bộ mà nàng cho là đáng yêu nhất và mang đến cho em bé kia.

"Ô ô bé con khát sữa rồi... Ô ô nín đi nào, các cô sẽ cho con bú ngay nha!" - Yerim bế em bé trên tay mà hết lời dỗ ngọt.

Khôngggg!! Bú mớm gì chứ cái con này!! Thả bố ra khó chịu quá trời ơi!! Huhuhu!!

"Ặc... oe oe oe!!"

Đứa nhỏ càng khóc dữ dội hơn. Tự dưng khi không hôm nay dorm của Red Velvet lại tràn ngập tiếng con nít khóc và cả tiếng dỗ em bé của các bà chị bà cô kia nữa.

"Sooyoungie ngồi đó mà nhìn? Mau đi pha sữa cho con đi!!" - Yerim quát vào mặt Joy đang ngồi cười ngờ nghệch ngắm đứa bé trên tay em.

"Hả? Sữa đâu mà pha?"

"Chậc... sữa tươi ở trong tủ lạnh í! Em đun nóng lên rồi cho con bé uống đỡ đi, nó đói rồi đó!" - Irene giục giã, Joy liền te te đi làm theo lời cô dặn.

"Đây, cô Wanwan đem quần áo đến cho con đâyyyy!" - Wendy bước vào với bộ quần áo em bé nhỏ xíu trên tay. "Cô Joohyun đặt bé xuống rồi cùng mặc đồ chỉnh tề vào cho bé nào!" - nàng cứ như một bà mẹ bỉm sữa thực thụ.

"Ôi con bé đáng yêu ghê, nó nín khóc rồi này. Nó đang nhìn em đó Seungwan!" - Irene vui vẻ nói.

Này này Wanwan!! Tôi đang cố để giao tiếp bằng ánh mắt với bà đấy, nhìn đây nào!! Tôi là Kang Seulgi đây!!

"Nhìn cô cái gì hả bé con? Có muốn làm con gái của các cô luôn không hả? Chụt!" - Wendy thơm một cái lên đôi má phúng phính kia.

Trời ơi không phải! Ai kêu bà hôn tôi đâu chứ!!

"Mà sáng giờ em không thấy Seulgi đâu cả chị ạ!! Kỳ cục ghê, đi đâu cũng chả nói ai tiếng nào! Đâu phải trống lịch thì muốn đi đâu là đi vậy chứ!" - nàng vừa cằn nhằn vừa mặc nốt cái quần vào cho em bé. "Rồi xong, xinh lắm rồi! Đây cô bế." - nàng lại bế đứa nhỏ lên tay.

"Nè, em có thấy nghi nghi không? Seulgi nó đi mất tiêu, tự dưng đứa bé này xuất hiện... Mà em nhìn con bé xem, rõ ràng là có nét giống Seulgi lắm!" - Irene xoa cằm suy luận.

Tất nhiên phải giống rồi vì tôi là Kang Seulgi một tuổi rưỡi đây các mẹ ơiiii!! Huhu làm ơn đi tôi muốn nói chuyện!

"Phải ha... Không lẽ cậu ta...có con bấy lâu nay mà không cho mình biết?"

"Mà chị có thấy nó mang bầu đâu?" - Joohyun gãi trán.

Trời đất quỷ thần ơi... Các mẹ có thôi đi không??

"Ai bảo cậu ta mang bầu đâu!! Chắc là cậu ta ra ngoài lén phéng với em nào đó có bầu rồi bỏ con người ta. Sau đó thì cô nhân tình ấy vì hận quá nên đã sanh đứa nhỏ ra rồi đem đến dorm chúng ta để huỷ hoại thanh danh của cậu ấy chăng?? Rồi ngay lập tức cậu ta liền bỏ trốn vì sợ chúng ta sẽ làm ầm lên chăng??" - Seungwan đang nói mà con bé trên tay cô cứ quẫy đạp thật mạnh như bức bối lắm.

"Cũng có lí ha..." - Irene gật gù.

Nè hai bà kia! Trí tưởng tượng của các bà phong phú thiệt đó!! Là tôi đây nè, Kang Seulgi đây nè trời ạ!! Huhuhu...

"Oa oa oa..."

"Ô ô sữa của con có rồi nè..." - Joy cùng Yerim tiến vào phòng với ly sữa ấm trên tay.

"Cô Seungwan đặt bé nằm xuống giường đi nè." - Irene dọn ổ sẵn cho con bé nằm luôn.

"Mum mum mum sữa nà bé ơi, chu chu chu chụt chụt!" - Yerim dùng cái muỗng bé tí đút từng chút sữa vào cái miệng chúm chím của em bé.

Ba cái đầu chụm vào xem một em bé bự đang đút sữa cho một em bé nhỏ uống mà vui như trẩy hội. Ôi loạn rồi.

Trời ơi lũ người này điên hết rồi! Tự dưng bây giờ tôi lại nằm đây uống sữa mới hay chứ trời ạ...

"Bé giỏi quá, uống hết sữa luôn rồi, no chưa..." - Yerim kề mặt hít hít vào đôi má phính thơm sữa kia.

"Để chị bế con bé lên vai cho nó ợ hơi." - Joy thành thục tỏ ra đầy kinh nghiệm chăm con, liền bế Gấu nhỏ lên vai rồi đi tới lui chờ bé ợ.

Con này mày đừng có lắc lư nữa bố mắc tè sắp nhịn hết nổi rồi! Ôiii thôiii...

"Ơ cái gì ấm ấm vầy?? Á thôi chết rồi huhu, bé tè ra người em rồi!" - Joy đưa Gấu nhỏ ra khỏi người mình, mặt bé nó nhìn cô đúng kiểu hách dịch và vẫn còn tè lỏn tỏn ra đó. "Hư quá, tè ướt hết người tui rồi này ông con!"

Đáng lắm, đã bảo đừng có lắc lư nữa.

"Hahahaha!!" - ba cô gái kia cười rộ lên khi thấy Joy khổ sở. "Thôi em cởi quần con bé ra rồi đưa nó đây chị bế cho!" - Wendy bước đến đón lấy em bé. "Chiều nay em thiết nghĩ mình nên đi siêu thị baby để mua mấy món đồ cần thiết cho bé." - nàng nói với Irene.

"Em định nuôi nó luôn thật đấy à??" - Irene ngạc nhiên.

"Vâng...tạm thời là thế đi... Vì con bé tội quá, còn rất dễ nuôi nữa..." - Wendy xụ má rưng rưng nhìn bé con trên tay.

"Rồi rồi được rồi em đừng có khóc. Chiều nay chị đi cùng em." - Irene xoa đầu cô nàng sắp mít ướt kia rồi chọt chọt má bé bi trong tay nàng. "Tự dưng bây giờ các cô phải nuôi con cho bố Gấu của mày!"

Con cái khỉ khô! Tôi là Gấu đây!! Trời ơi tại sao không ai hiểu... Mà tự dưng lại buồn ngủ thế này...

Cơ chế sinh học của một em bé thì chỉ có no bụng xong là ngủ thôi. Gấu nhỏ không kìm chế được hành động của mình mà đưa hai bàn tay mũm mĩm lên mắt dụi lấy dụi để.

"Í bé buồn ngủ rồi kìa!" - Yerim reo lên.

"Để bọn em ru bé ngủ cho." - Joy vừa bị tè vào người cũng chưa tởn.

"Thôi đi, bọn em chỉ làm bé con sợ thôi!" - Irene cùng Wendy khè lại, hai đứa út cụp mắt nín luôn. "Bế bé vào phòng chị nào!" - rồi cô kéo nàng vào phòng cô mà nhẹ nhàng khép cửa.

Hai cô gái đặt Gấu nhỏ lên giường rồi bắt đầu hát hò ru ngủ. Nó híp đôi mắt nhìn hai cô nàng đầy khinh bỉ nhưng chẳng ai nhận ra cả.

"Yeah, alright, one two... Dangdanghi neon gogaereul deulgo nareul bwa. Yeoksi rookie rookie, my super rookie rookie girl..." - Joohyun thì thầm đọc rap bên tai Gấu nhỏ để ru bé ngủ, bé liếc mắt sang cô rồi nhếch môi cười nhạo báng nhưng cô lại mừng húm và cho rằng bé thích mới ghê.

CHỊ IM ĐI!! Để người ta ngủ chứ trời ạ!

"Bé nó cười chị kìa! Thôi nào để em ru bé cho." - Seungwan hí hửng giành hát ru.

Nữa hả má?

"Ầu ơ... ví dầu... Cái bống mày ngủ cho ngoan..."

Trời ạ...

Gấu phiên bản một tuổi rưỡi nằm chép miệng ngán ngẩm rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

***

Chiều tối hôm đó, hai nàng Irene cùng Wendy đã dắt tay nhau đi siêu thị baby mà mua đồ dùng cần thiết cho em bé ở nhà rồi. Tại dorm lúc này chỉ còn có JoyRi đang cùng trông em bé thôi.

"Ủa Sooyoung có thấy lọ kẹo em để trên bàn đây không?? Sao đâu mất tiêu rồi??" - Yerim hỏi Joy.

"Lọ kẹo gì?? Chị không biết là em cũng ăn kẹo đấy hihi." - Joy cười ngố, tay ôm em bé mà nói với Yerim.

"Trời ạ thực ra nó là thuốc đấy! Huhu lọ thuốc quý báu của em..."

Nghe đến lọ kẹo thì chú Gấu nhỏ kia đã biết ngay. Chú liền khua tay múa chân, miệng không ngớt í ới nhưng không nói được.

Huhu Yerim ơi, là chị đã tham lam ăn hết lọ kẹo ngậm nở ngực chết tiệt của em đó! Cơ mà nở ngực đâu không thấy, chỉ thấy bị tiến hoá ngược thành baby thế này!! Cứu chị với...

"Uuu...aaa... mama..."

Bé Gấu vươn người về phía Yerim mà đòi bế.

"Sao vậy bé cưng?? Đòi cô Rim hả??"

Yerim đến gần chìa tay ra, Gấu nhỏ ngay tức thì nắm chặt lấy các ngón tay cô mà miệng không ngừng bi bô. Yerim thấy thế liền bế lấy bé mà nâng niu hôn hít, nhưng bé nó cứ cố rướn người về trước, bàn tay nhỏ xíu cũng cố gắng chỉ ra, vẻ mặt khẩn thiết nhìn cô mong cô hiểu ý nó.

"Sao nào sao nào?? Con muốn đi ra đó hả??" - Yerim vốn kinh nghiệm chăm em đầy mình, liền hiểu ngay ý bé mà bế nó đi. "Con muốn gì nào?? Đây là toilet mà, con mắc tè hả??"

"Ô...ô..." - em bé quẫy lên như mừng rối rít, nó lại đưa bàn tay bé xíu mà nhoài nhoài về phía cái kệ trước gương phòng tắm.

"Đây đây con đòi cái gì nào? Úi trời!" - Yerim hoảng hồn nhận ra lọ kẹo của em đang nằm lăn lóc trên cái kệ, bên trong không còn một viên. "Trời ơiiii, mấy ngàn đô của emmmm!! Seulgi, thủ phạm là chị có phải không???" - em siết cái lọ rỗng trong tay mà gào lên. "Hèn gì sáng giờ chị trốn mất tăm!! Hay lắm, em sẽ cho chị biết tay!!" - em đặt Gấu nhỏ ngồi trong bồn rửa mặt để có thể rảnh tay mà móc điện thoại ra gọi cho Seulgi.

Unnie ở đâyyyy Yerim ahhhh~~~ hic hic...

"Uuuuhuuuu..." - Gấu nhỏ mếu máo nhìn Yerim.

Tiếng chuông điện thoại Seulgi reo lên nghe rất gần, nó phát ra từ bộ quần áo đang nằm lăn lóc trên sàn phòng tắm, cũng chính là bộ quần áo mà Seulgi đã mặc trước lúc bị teo nhỏ.

Yerim bước đến moi từ túi của chiếc quần ra thì đúng là điện thoại của Seulgi.

"Seulgi unnie không bao giờ ra ngoài mà không mang theo điện thoại... Không lẽ chị ấy...hiện đang trốn đâu đó trong nhà??"

Bé Gấu ngồi trong bồn rửa mặt kia chợt cười khúc khích như đồng tình với cô Yerim lắm. Nó còn với tay khăng khăng đòi cầm điện thoại của Seulgi nữa, Yerim chiều bé đưa luôn cho nó cầm để nó khỏi khóc. Và rồi em bắt đầu há hốc mỏ kinh ngạc khi thấy bé cưng kia đang ấn nút mở màn hình rồi còn di di mấy ngón tay nhỏ xíu mà bấm mã số mở khoá nữa chứ. Thế quái nào...

Yerim cứng người nhìn mấy ngón tay cụt ngủn kia đang khó khăn thao tác từng chút một. Nó bắt đầu nhấp vào mục Note rồi chậm chạp ấn bàn phím chữ cái bằng cả hai bàn tay múp míp bé xíu xiu kia. Yerim ghé mặt sát vào nhìn xem thì thấy bé nó đã viết là: "Unnie là Kang Seulgi đây." Xong bé ngẩng lên mếu mếu nhìn em rồi lại bấm tiếp. "Chị đã quá lạm dụng thuốc của em mà uống hết tất cả cùng lúc... Giờ thì ra nông nỗi này... Có cách nào để chị trở lại như cũ không? ㅠㅠ"

Yerim trợn mắt nhìn tên bé con ngồi đó, nhìn kỹ lại thì nó rất giống Seulgi lúc bé nha. Mà mấy bà chị kia lại cứ đinh ninh nó là con rơi của Seulgi mới hay chứ!! Trời ạ, tác dụng của thuốc khi uống quá liều là đây sao?? Thay vì phình to vòng một thì Seulgi lại bị baby hoá toàn thân. Tham thì thâm! Một lần cho tởn!

"Seulgi unnie đây á?" - Yerim chọt chọt má em bé.

"Eung~" - nó cười rồi đưa ngón cái bé tí lên.

"Đáng lắm!! Dám trộm thuốc của em lại còn uống hết một lần!! Ngu si vừa phải thôi chứ!!" - em kề mặt sát lại cắn lên má Gấu nhỏ một cái rồi bế nó lên. "Muốn em cứu chị hả?? Mơ đi, không có cách nào đâu!! Tự làm thì tự chịu đi!!"

"Oe..." - nó bắt đầu quấy khóc.

"Ahihi... Nín đi nào... cô Rim đưa con ra cổng đón mẹ Joohyun với mẹ Seungwan về nha! Các mẹ đi mua sữa bột và bỉm cho con đó!" - Yerim vừa đung đưa cục Gấu trên tay vừa ngọt ngào nói như châm chọc.

***


Dần dà cũng đã tròn một tháng kể từ ngày một em bé xuất hiện tại dorm Vẹt. Cũng đồng nghĩa với việc Kang Seulgi đã một tháng mất tích, tuy nhiên, chẳng có ai gọi là quá lo lắng cho nó cả cũng bởi Yerim đã nói dối mọi người rằng Seulgi đã đi thăm họ hàng ở tận Bắc Cực rồi. Trời ạ, thế mà mấy người kia cũng tin!

"Ở Bắc Cực chỉ có gấu chứ làm gì có người mà thăm!! Đồ khùng!!"

Gấu nhỏ len lén mở điện thoại text cho Yerim một câu nhân lúc không ai ở đó.

"Thì đấy, họ hàng nhà chị đấy! ㅋㅋㅋ~" - Yerim liền text lại.

Suốt một tháng trời Seulgi cũng đã quen dần với việc làm một em bé một tuổi rưỡi có cái đầu 24 tuổi rồi, tuy nhiên nó vẫn không ưa nổi cái cảnh ăn có người đút, ngủ có người ru và tệ nhất là cái viễn cảnh phải đi tắm mỗi ngày trong vòng tay của hai bà mẹ Joohyun và Seungwan. Có hôm hai bà mẹ tắm cho bé nó xong thì cũng lột đồ ra tắm cùng nhau tại chỗ luôn mới dễ sợ. Trời ạ, họ xem nó là trẻ sơ sinh không biết gì nên nỡ đang tâm làm thế với nó đấy, ít ra họ cũng nên bế nó vào phòng trước đã rồi hãy muốn tắm hay muốn làm gì thì làm chứ ôiiii...

"Hôm nay bọn chị phải ra ngoài mua thêm bỉm và sữa cho cục cưng, thế ai sẽ tắm cho cục cưng nào??" - Wendy hỏi.

"Em!!" - Yerim xung phong ngay lập tức.

"Rồi okay! Em nhớ đừng để bé bị lạnh nhé!"

"Vâng!!"

Thôi xong!

Bé Gấu đau đớn nghĩ thầm rồi sau đó liền bị cô Rim bế vào phòng tắm, đặt bé ngồi trong bồn với cái phao bơi nho nhỏ rồi em bắt đầu cởi nhẹ nhàng quần áo của bé.

"Oe..."

Bé giãy lên tỏ ra bất bình. Yerim liền hôn cái chóc lên đôi má phính kia rồi xỉa nhẹ vào trán bé.

"Nhăn nhó cái gì? Ngồi im đó cho tui, thấy mà ghét hà! Cơ mà Seulgi unnie cứ thế này sẽ đáng yêu hơn nhiều, đừng có lớn trở lại nha, hí hí!!"

"Arggghh!!!" - bé gào lên một tiếng thật to.

"Yerim à, em tắm cho bé nhanh nhanh đi, hình như bé nó khó chịu đó!" - Joy bên ngoài nghe thấy tiếng bé la ó bèn lên tiếng.

"Không ạ, bé đang thích lắm chị ơi! Hihi!"

Yerim bắt đầu bế ngửa bé Seulgi ra rồi tắm cho bé nhẹ nhàng như trêu ghẹo.

"Í í cute quá nè hihihi..." - em vừa xoa xoa mông bé vừa cười nhăn cả mũi.

"Argh!" - bé lại gắt lên một tiếng.

"Hí hí hí!!" - Yerim cười vang.

"Rim à em ghẹo bé hay sao đó??" - Joy hỏi vọng vào.

"Dạ đâu cóoo!!" - Yerim đáp rồi em dí sát mặt bé mà nói khẽ khiến bé Gấu run sợ. "Chết mấy người với tui, ngày thường rủ tắm chung không bao giờ chịu! Giờ thì cho chết!!".

...

Đêm nay, Seulgi bé cưng của "bốn bà mẹ" được ngủ trong phòng của hai "mẹ" JoyRi.

Nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ say trong tiếng hát ru ngọt như mật của bà mẹ Joy kia. Chiếc nôi đưa nhẹ nhàng qua lại, những mớ đồ chơi đầy màu sắc treo phía trên như thôi miên nó đi sâu vào giấc ngủ ấu thơ không mơ mộng.

***

4h chiều hôm sau, như mọi ngày thì BaeWan đã cùng nhau tung tăng dạo phố hoặc lãng vãng tại các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị để mua mấy món đồ cần thiết cùng vài thứ đồ chơi em bé nữa, vì giờ ở nhà đã có thêm một thành viên mới là cục cưng rồi. "Cục cưng" là tên gọi yêu của mẹ Irene đặt cho bé đó, các mẹ đều rất yêu thương bé chỉ trừ "mẹ" Yerim là chỉ toàn kiếm cớ chọc ghẹo bé thôi. Bởi trong nhà có mỗi "mẹ" Yerim là biết tỏng mọi sự việc.

Cục cưng Seulgi đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh dậy bởi nó cảm nhận được sự chật chội quanh mình. Vội mở mắt ra, nó liền xé toạc bộ quần áo em bé đang siết lấy thân thể mình rồi vội vã nhảy ra khỏi cái nôi bé nhỏ. May thay lúc này, Joy đang đeo phone nằm ngủ, còn Yerim thì đang đọc sách trên giường ngay bên cạnh Joy. Trông thấy Seulgi vừa phóng khỏi chiếc nôi với toàn thân loã lồ, Yerim vừa giật mình hoảng hốt vừa buồn cười không sao tả được.

"Woaaa~ vi diệu ghê!! Welcome back!!" - Yerim rộ lên.

"Shhhh..." - Seulgi liền ra dấu im lặng.

Seulgi chạy vội vào toilet đóng sầm cửa lại rồi đứng soi mặt mình trong gương. Nó mừng rỡ nhận ra rằng nó đã trở lại với hình hài cũ rồi. Ôi... đúng một tháng trời nó phải sống trong thân phận của một em bé đó giời ơi! Nó mặc vội quần áo của mình vào rồi rón rén bước vào phòng ngủ của nó và Seungwan như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Xem như một tháng qua tất cả chỉ là mơ thôi nhé. Giúp unnie qua mặt mấy bà chị kia nốt lần này thôi nhé Myemim em yêu ㅋㅋㅋ "

"Họ về không thấy con bé thì toi ㅋㅋㅋ"

"Giúp chị đi ehehe. Cơ mà họ thấy chị về chắc sẽ mừng mà quên con bé đó thôi ㅋㅋㅋ"

Seulgi mở điện thoại text qua lại vài câu ngắn gọn súc tích với con bé út phòng bên. Rồi nó thở dài khoan khoái mà chiêm ngưỡng lại sắc vóc của mình một lần nữa.

"Cuối cùng thì ta lại là ta, hà há! Ơn giời~"

***

Nửa giờ sau, BaeWan tung tăng sải bước vào dorm với nụ cười tươi như hoa mới tưới, miệng hai cô nàng cứ không ngừng gọi:

"Con ơi~ cục cưng của các mẹ ơi~ Các mẹ mua cho con rất nhiều đồ chơi này~ Có cả quần áo mới nữa~"

Irene và Wendy hớn ha hớn hở tranh nhau nói. Họ xách một túi đồ to đi thẳng vào phòng JoyRi nơi có cái nôi của bé cưng. Yerim nghe giọng hai bà chị thì liền úp sách lên mặt giả vờ ngủ ngay lập tức.

"Cục cưng ơi~ Ủa?? Con ơi, con đâu rồi??" - Wendy nhìn vào nôi thì chẳng thấy cục cưng đâu. "Yerim dậy đi em. Cục cưng đâu rồi??" - nàng đến lay lay em út.

"Dạ?? Em có biết đâu! Bé nó ngủ ở đấy mà! Youngie ơi Youngie!" - Yerim bật dậy giả vờ hốt hoảng rồi lay gọi Joy.

"Chuyện gì chuyện gì??" - Joy hết hồn tháo tai nghe, mặt hãy còn ngái ngủ.

"Trời đất con bé đâu?? Các em giữ em bé kiểu gì mà hai đứa đều nằm ngủ thẳng cẳng còn em bé đâu lại chả biết??" - Irene bắt đầu lo lắng.

"CHÀO MỌI NGƯỜI SEULGI ĐÃ VỀ RỒI ĐÂYYYY!!!"

Seulgi reo lên rồi chạy đến ôm choàng lấy vai Irene cùng Wendy kiểu vui vẻ lắm nhưng... làm như chả có ai mừng khi nó về cả.

"Ờ chào..." - hai cô gái hờ hững đáp lại nó cho có.

"Bé con biến mất rồi ư?? Sao lại thế được huhuhu!!" - Joy cuống lên chạy khắp cả nhà mà bù lu bù loa tìm em bé.

"Trời ơi làm sao đây mấy đứa?" - Wendy dời ánh mắt lo sợ sang Yerim, tuy nhiên em chỉ ngồi khoanh tay ở đó mà lườm lườm nhìn Seulgi đang chưng hửng đến tội nghiệp kia.

"Nè mọi người, Deulgi về rồi đó..." - Seulgi nói bằng giọng mũi léo nhéo aegyo, tuy nhiên vẫn chả có ai quan tâm luôn.

"Trời ơi là trời, con bé mất tích rồi kia kìa!! Còn cậu, sao không đi luôn đi!!" - Wendy vì lo cho Gấu nhỏ mà nạt thẳng vào mặt Gấu lớn khiến Gấu ta bị xì hơi, cụp tai tiu nghỉu đến đáng thương.

"TRỜI ƠI TÌM KỸ XEM CON BÉ CÓ NGHỊCH NGỢM MÀ TRÈO RA KHỎI NÔI RỒI BÒ ĐI ĐÂU ĐÓ KHÔNG??" - Irene rống lên lo lắng, chạy loạn khắp nhà tìm cùng mọi người.

Còn Seulgi tủi thân đứng đấy cùng Yerim mà chả biết phải giải thích chuyện này cho mọi người hiểu thế nào. Tròn một tháng qua họ đã chăm sóc yêu thương bé cưng bằng tất cả tình thương của một bà mẹ, họ đã quen với việc mỗi ngày đều phải thay bỉm, pha sữa và chơi đùa cùng bé cưng. Thế mà hôm nay đùng một cái, đứa bé mà họ xem như con đã mất tích thì thử hỏi họ có điên lên hay không.

Sau cả buổi trời Irene, Wendy và Joy mải chạy tìm con bé mà không thấy nên cuối cùng họ đành dồn vào một góc phòng mà đem những chiếc áo, chiếc bỉm và cả bình sữa của cục cưng ra mà ngắm rồi cùng nhau khóc đến hết cả nước mắt.

"TRỜI ƠI, tui mất tích cả một tháng qua mọi người còn chả thèm lo lắng. Vậy mà chỉ vì một đứa bé không quen không biết mà mọi người lại chạy đôn chạy đáo cả lên như vậy!! Thật tủi thân quá mà!!"

Seulgi đứng đó mà than thân trách phận trong cái nụ cười đầy khinh bỉ và trêu ngươi của con bé Yerim bên cạnh.

End một shot nhảm shit =))

- Cơ mà cái gì cũng có lí do của nó nha, sở dĩ cái shot nhảm nhí này ra đời là vì mấy ngày trước trong lúc ngủ trưa thì Zyn đã mơ thấy bản mặt của Kang Seulgi vừa mấy tháng tuổi miệng còn ngậm ti giả cute quá chời quả đất nên là... ahihi. Dzị đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro