Kang Seulgi của 9 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm khác, Seulgi vẫn đang ngủ cùng Seungwan. Lẽ ra nó có thể đã ngủ ở phòng Joohyun nhưng Seungwan đã không đồng ý với lý do em lo sợ Seulgi sẽ làm ảnh hưởng đến chị Joohyun. Dù lí do đó khiến Joohyun khá bức xúc nhưng cô cũng thừa hiểu rằng dạo này tâm lý Seulgi đang rất không ổn định. Thế nên cô cũng đành chấp nhận làm theo lời Seungwan và cố gắng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Và mọi chuyện đã diễn ra thật suôn sẻ suốt 3 ngày liền, Seulgi không có biểu hiện tiêu cực nào nữa. Những tưởng vấn đề đã có thể tự động được giải quyết cho đến khi Joohyun bắt gặp Seungwan đang lặng lẽ khóc dưới bếp. Em vừa làm bữa tối, vừa âm thầm dùng tay áo quệt nước mắt.

Joohyun đã sống cùng Seungwan đủ lâu để có thể thấu hiểu em. Cô dễ dàng nhận ra là em đang có chuyện đau buồn.

"Sao em khóc?" - cô đến bên cạnh Seungwan, vừa giúp em đánh trứng vừa hỏi.

"Unnie... Có chuyện này em đã không dám nói với chị nhưng bây giờ em thấy mình không đủ sức chịu đựng nữa..." - Seungwan nói, mắt em đã đỏ hoe rồi.

"Chuyện liên quan đến Seulgi?"

"Vâng ạ..."

"Nói chị nghe đi. Đêm qua Seulgi nó lại làm sao à?"

"Không ạ, mấy hôm nay cậu ấy đều ổn. Nhưng... những lúc loạn trí, cậu ấy dường như không hề để ý đến sự tồn tại của em, cứ như em hoàn toàn vô hình trước mặt cậu ấy vậy... Dù cho em có làm gì cũng không thể khiến cậu ấy bình tĩnh lại. Tại sao vậy ạ?" - Seungwan vừa khóc vừa nói.

"..." - Joohyun không đáp, cô chỉ lặng lẽ thở dài.

"Unnie... Có phải chị biết điều gì đó rồi không? Nói em nghe đi, có phải chị biết lý do tại sao Seulgi lại như thế không??" - Seungwan nắm lấy cánh tay Joohyun, em nhìn sâu vào cô với đôi mắt đau đớn đỏ lựng.

"Chị thực sự không biết, Seungwan à... Em bình tĩnh đi!"

"Chị biết!! Rõ ràng là chị biết! Chị làm ơn nói em nghe lý do đi!! Tại sao Seulgi lại trở nên như vậy? Và tại sao em lại như người vô hình trong mắt cậu ấy vậy??"

"BỞI VÌ TRONG KÝ ỨC 9 NĂM TRƯỚC CỦA SEULGI KHÔNG HỀ CÓ EM!!"

Joohyun gần như gào lên, nước mắt cô rồi cũng bật ra. Cô đau đớn nhìn Seungwan, em cũng ngơ ngác nhìn cô mà hai hàng nước mắt tuôn dài.

"9 năm trước em chưa vào công ty, em nhớ không?? Seungwan này, không phải tự dưng mà Seulgi nó lại đối xử với em như thế. Có lẽ em hiểu hoặc không, nhưng Seulgi là đứa trẻ rất khó có thể tâm sự chuyện buồn của nó với ai khác. Và dạo gần đây nó giống như bị ám ảnh bởi khoảng thời gian làm thực tập sinh 9 năm trước đầy khó khăn ấy... Những lúc mất trí, có lẽ nó chỉ nhớ đến chị, bởi 9 năm trước chỉ có chị là người lắng nghe nó, an ủi nó và cùng nếm trải với nó mọi chuyện trên đời thôi. Còn em, Seungwan... Chị biết là sẽ rất đau lòng vì chắc có lẽ trong cơn loạn trí của Seulgi, em hoàn toàn vô hình với nó..." - Joohyun ngồi xuống ghế, hai tay quẹt mi mắt đầy nước.

"..." - Seungwan thất thần ngồi phịch xuống cạnh Joohyun, cảm giác như quả tim em đang rơi tự do xuống đất rồi vỡ nát bươm ra, đau đớn tận cùng.

Đúng là còn rất nhiều khía cạnh về Seulgi mà Seungwan chưa hề hiểu hết và cũng không có cơ hội được hiểu, bởi Seulgi chỉ đơn thuần xem em là bạn thân, không phải người yêu, càng không phải người bạn đời. Và chắc có lẽ không ai xứng đáng hơn với vai trò đó, ngoài chị Joohyun.

"Có lẽ chị đã sống với Seulgi đủ lâu để chỉ cần nhìn vào mắt nó thôi chị cũng biết nó đang có tâm sự..." - Joohyun lên tiếng.

"Hóa ra để hiểu được Seulgi không đơn giản như em nghĩ..." - Seungwan cười buồn hiu hắt.

"Seulgi nó vốn đơn thuần, nhưng không hề đơn giản đâu em."

"Bây giờ ta nên làm gì để giúp cậu ấy đây chị? Không thể để cậu ấy như thế..." - nghĩ đến Seulgi, Seungwan lại không khỏi đau lòng.

"Có lẽ dạo gần đây nó bị stress nặng nhưng không nói cho ai biết. Những lúc chán nản nó chỉ toàn rời ký túc xá đi loanh quanh rồi lại trở về. Khoảng ký ức 9 năm trước không ngờ đến giờ phút này vẫn còn ám ảnh nó nhiều như thế, khiến nó lắm lúc bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại rồi lại hành động như một kẻ tâm thần như vậy..." - Joohyun thở dài rồi đứng lên. "Chị nghĩ cách duy nhất chúng ta có thể giúp Seulgi đó là... quan tâm đến nó nhiều hơn, cố gắng bắt nó nói ra những điều phiền muộn trong lòng và làm nó vui..." - Joohyun mỉm cười rồi toan rời đi thì Seungwan vội nắm lấy cổ tay cô, em ngước mắt nhìn cô khổ sở nói:

"Unnie à, chỉ có chị làm được những điều đó cho cậu ấy thôi... Còn em...em không thể..."

"Seungwan... em có thể chứ! Seulgi rất quý em, chắc chắn nó sẽ nghe em nói mà. Em phải cố lên, vì Seulgi." - Joohyun lau nước mắt cho Seungwan rồi cô rời đi ngay sau đó.

Seungwan lại quay về với bữa tối đang nấu dang dở. Trong đầu em cứ thôi không ngưng nghĩ về Seulgi. Và em ước gì mình có thể thấu hiểu Seulgi nhiều như chị Joohyun để có thể phần nào giúp cậu ấy quên đi khoảng thời gian nghiệt ngã của 9 năm về trước ấy.

***

4 giờ sáng, Seungwan nghe động tĩnh cửa phòng vừa mở, em lim dim mắt nhìn ra thì lờ mờ trông thấy dáng ai như là Seulgi đang mở cửa phòng bước ra ngoài. Seulgi còn mặc sẵn áo khoác và đội mũ len nữa.

*Cậu ấy đi đâu sớm thế này vậy??*

Seungwan vội tung chăn bước xuống giường, em hối hả khoác thêm áo ngoài rồi cố bám theo Seulgi thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người khác.

Seulgi rời khỏi cửa ký túc xá, sải bước chậm rãi trên hè phố khuya vắng người. Nó chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu rồi cho tay vào túi áo khoác ngoài. Rõ ràng là nó không mộng du.

"Seulgi!! Cậu đi đâu vậy??" - Seungwan bám theo Seulgi, chỉ cách nó khoảng 5 10 bước chân.

Mặc nhiên Seulgi không hề đáp lại.

"Seulgi à... Cậu bước chậm thôi..." - Seungwan vẫn bám theo sau, em có gọi tên nó to đến đâu cũng chẳng khiến nó cảm nhận được.

Seungwan dường như đã hiểu ra rằng Seulgi đã lại trở về là "Kang Seulgi của 9 năm trước", em hít thở sâu cố nén cơn đau nhói ở ngực rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy Seulgi từ phía sau, mong nó sẽ "tỉnh" lại. Nhưng không, nó chỉ bất ngờ khựng chân, đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi lại dấn bước đi tiếp, và mặc nhiên nó cứ như không nhìn thấy Seungwan đang ở ngay phía sau vậy. Vòng tay Seungwan dần buông lơi, em ngậm cười lặng lẽ bước theo sau Seulgi...

*Chị Joohyun nói đúng... Mình bây giờ là người vô hình, nhưng chỉ là đối với Seulgi thôi...*

Seungwan cứ âm thầm bám theo Seulgi như thế để đảm bảo là nó sẽ an toàn ngoài này. Dù đau đớn nhưng em đành im lặng chấp nhận làm người vô hình trong mắt Seulgi như thế.

Seungwan rớt nước mắt ngắm cái bóng lưng gầy gò, lủi thủi bước đi phía trước kia. Kang Seulgi của 9 năm trước là thế này sao? Đơn độc và đáng thương đến thế sao?

Seulgi bắt đầu rẽ ra bờ sông Hàn, gió đêm thổi lạnh căm. Seungwan co ro trong chiếc áo khoác mỏng bước theo nó mà không dám gọi tên, cũng không dám chạm vào. Vì em biết dù em có làm gì cũng không khiến nó cảm nhận được sự hiện diện của em đâu.

Seulgi ngồi xuống băng ghế đá bên bờ sông vắng lặng, Seungwan ngồi bên cạnh. Ánh đèn ven sông soi rõ khuôn mặt Seulgi đang trầm tư sâu sắc, rồi nó đeo tai phone nghe nhạc. Seungwan nhìn sang, mỉm cười trong nước mắt.

"Tớ thật có lỗi vì đã không đến với cậu sớm hơn, tớ đã quá sai khi tin lời cậu trong những lần cậu nói với tớ rằng cậu vẫn ổn. Seulgi... Cậu có nghe thấy tớ hay không, có nhìn thấy tớ hay không cũng không sao cả. Tớ hiểu 7 năm thực tập sinh đã khiến cậu tổn thương nặng nề như nào, thật thiếu sót cho tớ khi đã không ở đó với cậu trong suốt những năm tháng đó... Tớ xin lỗi vì đã xuất hiện quá trễ, nhưng tớ mừng vì cậu đã có chị Joohyun. Chị Joohyun và tớ sẽ tìm mọi cách giúp cậu mà. Nhất định sau đêm nay cậu sẽ không phải như thế này nữa, quá khứ đã qua rồi ta nên để nó ngủ yên đi thôi..." - Seungwan đan tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của Seulgi. Chỉ mỗi em có cảm giác ấm áp, còn Seulgi vẫn bình thản trơ ra đó.

"When I'm alive I'm living for you..." - bờ môi Seulgi mấp máy, hình như nó đang hát, hát theo bản nhạc đang phát trong tai nghe.

Seungwan ngẩn người nhìn sang, em trông thấy một giọt nước long lanh từ khoé mắt Seulgi vừa lăn ra đã vội bị gió lạnh làm cho khô mất trước khi em kịp đưa tay lau đi.

"Cứ khóc thoải mái đi đồ ngốc..." - Seungwan mỉm cười nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe của Seulgi rồi đeo vào tai mình, nó vẫn bình thản lẩm nhẩm hát.

When I'm alive I'm living for you.
Another blue bird dying but singing the blues.
And it's a heartfelt silly sort of bumbling tune.
About how you bringing me joy...

~~~

Khi tôi còn sống là khi tôi sống vì em.
Chú chim xanh dần chết vẫn hát lên khúc nhạc buồn.
Và giai điệu đó thật lúng túng ngây dại.
Về cái cách mà em mang đến cho tôi niềm vui...

~~~

Seungwan nhẹ ngả đầu vào vai người bên cạnh, cùng thưởng thức giai điệu ngọt ngào xưa cũ này. Cho đến khi Seulgi bỗng dưng đứng vụt dậy khiến em suýt nữa mất thăng bằng mà ngã nhào rồi.

Seulgi vội vã bước trở về và Seungwan cũng lại bám theo nó như thế. Mới đó mà mặt trời đã dần ló dạng ở phía đông rồi, và Seulgi bắt đầu hớt hải bước đi, vừa đi vừa nghe điện thoại từ ai đó.

"Vâng, em về ngay đây ạ! Em chỉ đi loanh quanh hóng mát thôi. Vâng, vâng ạ... Dạ?? Seungwan nào??"

Seungwan hơi sững người, em đoán nó đang nói chuyện với chị Joohyun. Có lẽ chị ấy đã thức dậy và phát hiện Seulgi cùng em mất tích nên chị ấy mới vội gọi ngay cho nó.

"Seungwan nào ạ?? Em chỉ đi có một mình mà chị!!" - Seulgi nói to vào điện thoại.

Seungwan câm lặng bước theo sau, em đau lắm nhưng cố nén không cho bản thân bật khóc vào lúc này.

Seulgi đã ngắt máy và chạy vội về ký túc xá. Seungwan cứ bước lững thững như kẻ mất hồn theo sau, em không chạy nổi nữa, nếu như lúc này có ai đó đẩy nhẹ em sẽ khuỵu xuống ngay tức thì.

Seulgi đã về đến nhà, nó đẩy cửa bước vào thì trông thấy ngay chị Joohyun đang ngồi ở sofa phòng khách trông ngóng ra cửa với khuôn mặt lo lắng. Nó liền chạy đến bên cô, quỳ hẳn xuống dưới chân cô rồi gối đầu lên đùi cô, tay nó vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô. Nó mỉm cười hối lỗi:

"Em xin lỗi vì đã đi mà không xin phép chị, đừng giận em nha..."

"Seungwan đâu? Con bé có đi cùng em chứ?" - giọng Joohyun nghẹn lại. Dù cô biết câu trả lời của Seulgi nhưng vẫn cố gắng lừa dối mình để hỏi nó lại lần nữa.

"Em có quen ai tên Seungwan đâu ạ. Mà người đó là ai? Sao chị cứ hỏi mãi về người đó vậy??" - Seulgi chau mày ngẫm nghĩ, có vẻ nó hơi khó chịu.

"..." - Joohyun lặng im cúi người ôm lấy con bé đang tựa đầu trên đùi cô, vuốt ve tấm lưng gầy của nó. Cô đã khóc mất rồi.

Seungwan đứng nép cạnh cửa phòng khách, em đã trông thấy và nghe thấy hết những gì Seulgi nói. Em bịt chặt miệng để tiếng khóc nức nở không bật ra ngoài.

Bất chợt từ đâu có vòng tay ai kéo Seungwan vào cái ôm chặt. Em ngẩng lên nhìn người đó, là nó, đứa em gái thân thiết của em:

"Suỵt..." - đứa em đó khẽ đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu đừng làm ồn.

"Hức...Huhu... Seulgi...cậu ấy..." - Seungwan vùi mặt lên vai đứa em gái này mà khóc. Và con bé kia có vẻ như cũng đã hiểu chuyện, em nó chỉ im lặng vỗ về Seungwan mà rằng:

"Em hiểu em hiểu... Nào nào... Cứ khóc đi, unnie nhỏ bé của em... Seulgi unnie sẽ ổn, chúng ta sẽ cùng giúp chị ấy... Sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà..."

Ừ, sẽ ổn thôi...

End.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro