khi tội ác xuất phát từ những hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ủ rũ mãi thế! Em sẽ không sao nếu như em biết nghe lời chị, được chứ??" - Seulgi thở dài cất vào giỏ xách của Joy mấy lọ dung dịch thuốc. "Lúc nào cũng phải nhớ mang thuốc theo bên mình đề phòng bất trắc. Chứ đang giảng bài trên bục mà tự dưng "lên cơn" thì kỳ cục lắm!" - cô hóm hỉnh bạt tay nhẹ vào đầu nó, nó chỉ cười cười rồi uỷ mị sà vào lòng cô.

"Chị ở lại đây với em luôn đi. Đừng có về Pháp nữa! Huhu..."

"Cô ngốc! Chị còn nhiều việc bên ấy lắm! Lẽ ra là chị không có kỳ nghỉ này đâu, nhưng nghe tin xấu về em xong thì chị cũng chả còn tâm trí làm việc nữa. Vội vã gom góp hết mười mấy ngày phép mà về đây giúp em này!" - Seulgi xoa xoa đầu con bé trong vòng tay cô.

"Mọi người sẽ xa lánh em nếu như biết em..."

"Thôi ngay!" - Seulgi ngắt lời Joy. "Sẽ không có ai xa lánh em hết!! Sooyoung, chị sẽ giúp em hết sức có thể. Dù biết là sẽ không thể trị dứt điểm được nó nhưng ít ra em cũng có thể sống thật lâu cùng với nó nếu như em chịu nghe lời chị!!" - cô kiên quyết nhìn nó.

Joy liên tục vừa gật đầu vừa nấc lên từng tiếng. Trước giờ nó chỉ tỏ ra yếu đuối khi ở bên cạnh cô gái này thôi.

"Tối nay chị sẽ đưa em ra ngoài chơi. Đừng có ủ rũ mãi trong nhà thế này nữa!"

"Vâng ạ..."

***


10h tối hôm đó, tại Bad Girl bar.

Một chiếc ô tô đỗ xịch lại, ngay tức thì liền có hai ba người đàn ông trong trang phục security của bar nhanh chóng bước ra tiếp cận ô tô của thân chủ họ.

"Lối này thưa các cô." - hai anh chàng lịch thiệp mở toang cửa xe rồi đưa tay mời các cô gái vừa từ trên xe bước xuống, ai ai cũng trong bộ dạng hết sức "dân chơi", trong khi ngày thường họ đều là những con người làm nghề ngay thẳng. Chỉ trừ hôm nay thôi, hôm này là ngoại lệ của họ, hôm nay cũng là ngày duy nhất họ đi cùng nhau suốt không rời. Bởi họ vốn là ba cô nàng xinh đẹp cùng cảnh ngộ, cùng chung một chiến tuyến và sẽ sẵn sàng đấu tranh bất cứ lúc nào. Suốt một ngày dài họp mặt bàn bạc, cuối cùng họ đều tán thành với việc sẽ dạy cho "ai đấy" một bài học nhớ đời.

Và "ai đấy" ở đây còn ai khác ngoài cô gái đa tình mang tên Park Sooyoung? Cô đã một lúc hẹn hò cùng ba nàng xinh đẹp để rồi cuối cùng lại lần lượt "đá" họ đi không chút nương lòng để mà đến với một cô gái khác nữa. Okay, đành rằng nếu thực sự Park Sooyoung vốn dĩ đã là con người trăng hoa ong bướm như thế thì xem như ba nàng đây chọn lầm người một lần trong đời vậy. Chuyện chẳng có gì to tát ở đây nếu như họ không phát hiện, ngoài thói trăng hoa ra thì họ Park còn là một con nghiện ma tuý. Dù ba nàng đều vẫn còn yêu Joy rất nhiều nhưng họ xác định không thể tha thứ cho kẻ xấu xa như nó!

...

"Wow~ hay quá!!"

Joy ngồi bên quầy bar cùng Seulgi và thích thú xem những cô nàng bartender xinh đẹp biểu diễn hàng loạt tiết mục pha chế rượu đầy nghệ thuật đặc sắc.

Thật tình cờ! Đúng là số phận của Park Sooyoung chạy trời không khỏi nắng mà. Cũng chính là Bad Girl bar! Chỉ là Joy và Seulgi đã đến sớm hơn ba cô nàng kia một lúc.

"Ngày xưa nếu không làm giáo viên thì em đã theo nghiệp bartender rồi!" - Joy trông phấn chấn hết mức, Seulgi thấy vui vì cuối cùng con bé này cũng đã chịu cởi bỏ cái lớp vỏ bọc ủ dột của nó.

"Chị biết em mê mấy trò này lắm nên hôm nay mới cố tình đưa em tới chỗ này đấy!" - Seulgi nhấp ít rượu đỏ và ngồi gật gù theo tiếng nhạc xập xình. "Này, dù gì thì vài hôm nữa chị cũng không còn có thể ở bên cạnh mà săn sóc em, tự em lo liệu cho mình sẽ ổn chứ?"

"Em có thể mà..."

"Nhất là đừng bao giờ để bị thương dù nặng hay nhẹ nhé!"

"Vâng ạ. Mà hình như chị say rồi?" - Joy vuốt nhẹ lưng Seulgi.

Seulgi chậm rãi ngả đầu vào vai Joy rồi nhắm mắt lại. Nó ôm vai cô, cảm thấy mọi khoảng trống đều được lấp đầy chỉ cần có cô gái này bên cạnh.

Hai cô gái mải mê đắm chìm trong tiếng nhạc mà không để ý đến ba cặp mắt đang lạnh lùng chĩa vào mình.

"Seoul nhỏ bé đến vậy sao?" - một cô nói.

"Hay là họ Park kia đã thực sự tới số rồi?" - cô thứ hai tiếp lời.

"Xem như bước một đã hoàn thành mà không tốn tí hơi sức nào." - cô thứ ba kết thúc bằng cách liều lĩnh cầm ly rượu của mình và tiến thẳng đến bên chỗ Joy cùng Seulgi đang êm ấm.

Hai cô gái còn lại lơ đễnh ngó theo, họ mỉm cười đắc ý như thể phần thắng đã nằm chắc trong tay họ rồi.

"Chào đồng nghiệp, thật tình cờ quá!" - cô gái đặt tay lên vai Joy khiến nó giật mình suýt thì hất đổ cái ly của Seulgi trên bàn.

"Tiền bối Joohyun??" - Joy kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Seulgi nhìn cô gái lạ mặt rồi nhìn sang Joy hỏi khẽ: "Em quen cô gái này á?"

"Oh, tất nhiên là chúng tôi quen nhau, đã từng rất thân thiết nữa là đằng khác. À, nói trắng ra em ấy là người yêu của tôi, và của nhiều cô gái khác nữa kìa, haha. Nhưng bỗng dưng một ngày đẹp trời nọ, cô xuất hiện và mọi chuyện trở nên thay đổi một cách đáng sợ đấy..." - Irene chỉ trỏ vào mặt Seulgi mà tuồn một hơi dài khiến cậu còn chưa kịp bật lại thì cô đã tiếp: "Sooyoung ah, uống với tôi một ly nhé, để chứng tỏ rằng em đối với tôi vẫn còn chút gì đó gọi là tình nghĩa." - cô chìa ly rượu ra, cười nụ cười làm cho người khác khó cưỡng lại được.

"Joohyun, sao chị lại đến chỗ này? Chị trông không giống Bae Joohyun mà tôi biết chút nào... Lại còn say xỉn thế kia!" - Joy nhíu mày nhìn Irene, đi bar uống rượu trong cái diện mạo sexy thế này thì chắc chắn không thể nào là Bae Joohyun chững chạc đứng đắn ngày thường rồi, sao lại thành ra thế này chứ??

Seulgi có vẻ như đã ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện, cậu liền ghé tai Joy:

"Nhân cơ hội này thì nối lại những rạn nứt đi, cô gái này hẳn là đã buồn thế nào đấy. Em làm thế cũng chẳng khiến bản thân vui hơn đâu, đừng tự làm khổ mình rồi vô tình làm khổ luôn người khác như vậy. Nghe lời chị..." - Seulgi dứt lời thì toan đứng lên rời đi cho Joy và cô gái nọ tiện trò chuyện.

"Chị..." - Joy níu tay Seulgi, cậu mủi lòng lại lần nữa kề môi sát vành tai nó mà thủ thỉ vài lời khuyên:

"Em cần có ít nhất là một người ở bên cạnh khi chị trở về Pháp, hiểu chứ?" - nói xong cậu hôn phớt lên trán nó trước khi rời đi tìm một góc khuất nào đó ngồi nhâm nhi tiếp ly rượu.

Dù Irene không nghe được bất kỳ điều gì hai người họ vừa thì thầm cùng nhau nhưng những hành động thân mật đó của họ kỳ thực khiến cô cảm thấy ngứa mắt.

Trông sắc mặt họ Park lúc này đang hoang mang thế nào kìa! Chắc là lo cô gái kia sẽ ghen chứ gì!!

Irene thầm nghĩ, vẫn tiếp tục mời rượu Joy.

"Con ả đó đi rồi. Giờ thì uống với tôi một ly được chứ?"

Joy cứ ậm ừ không chắc chắn mà mắt cứ đảo quanh tìm kiếm bóng hình Seulgi nhưng không thấy cậu đâu nữa.

"Nào, chỉ một ngụm thôi cũng được mà. Cái gì cậu cũng có thể nghiện được thì rượu có đáng là bao..." - Irene cười thâm thuý, đong đưa ly rượu trắng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Joy nhìn cô gái trước mặt và thoáng nghe đau nhói trong lòng, câu nói của cô có hàm ý gì chứ? Nhưng nếu như Irene đã thực sự vì nó mà trở nên như thế này thì... nó không thể chịu đựng nổi.

"Được..."

Joy nhận ly rượu từ tay Irene và nốc hết một lần. Nó nhăn mặt quẹt miệng rồi trả lại cho cô cái ly.

"Chào cô Park~" - Yerim thình lình xuất hiện từ đằng sau Joy.

"Sooyoung, cũng đã khá lâu rồi nhỉ?" - Wendy cũng xuất hiện ngay sau đó.

"M...mọi người... Sao lại..."

Joy lắp ba lắp bắp nhìn nhân ảnh ba cô gái đang dần dần nhoè đi. Nó lắc đầu liên tục mấy cái, cơn choáng váng ập đến rất nhanh chóng, chết tiệt, là do ly rượu của Joohyun quá mạnh hay là trong rượu đã có sẵn... thuốc mê.

Một chút tỉnh táo còn sót lại đã khiến Joy lờ đờ tìm kiếm Seulgi, nhưng không còn kịp nữa. Nó đã đổ ập vào người một trong ba cô gái kia mà ngất đi rồi.

Ba cô nàng nhìn nhau rồi lẳng lặng dìu Joy ra xe đã được chuẩn bị sẵn. Họ đưa nó đi đâu đó không rõ.

Seulgi cứ ngồi mãi một chỗ mà chờ Joy cho đến khi cậu cảm thấy đã đủ lâu rồi, cậu quay lại chỗ cũ tìm nó thì không thấy đâu nữa. Bất chợt cậu nhận được một tin nhắn, từ số điện thoại của Joy.

"Tôi cần giải quyết một số việc với đồng nghiệp, em cứ về trước đi nhé, honey~"

Seulgi sững người rồi cau mày nghi ngờ, đây đâu phải là cách mà Joy thường nhắn tin với cậu đâu chứ!! Seulgi linh cảm đã có chuyện không hay gì đó xảy ra rồi. Thế là cậu quyết định gọi thẳng cho nó, nhưng chỉ nghe mãi một hồi chuông dài mà không có ai nhấc máy.

Seulgi đã hoảng sợ thực sự.

***


Joy bừng tỉnh dậy sau cơn hôn mê không quá dài nhưng cũng đủ để khiến nó bị mang đến một nơi lạ hoắc và còn bị trói chặt trên ghế gỗ nữa.

"Đây...đây là đâu vậy?? Sao mọi người lại trói tôi?? Này! Thả tôi raaa!!"

"Dậy rồi kìa!" - Joohyun đá mắt về phía Joy rồi đứng lên tiến đến bên nó. "Đến giờ vẫn còn giả nai không biết tình hình sự việc cơ á?" - cô ngồi trước mặt nó, cười nham hiểm. "À mà đây là khách sạn, phòng VIP với chiếc giường king size hẳn hoi."

"Ba người làm sao vậy?? Chị Seulgi đâu?? Mau cởi trói!! Ba người muốn gì??" - Joy liên tục vùng vẫy trong vòng vây dây thừng trói chặt nó vào chiếc ghế gỗ.

Chát!

Một nhát roi da quất vào người Joy rát buốt, nó sửng sốt nhìn người vừa đánh mình. Là con bé Yerim.

"Yerim... ngay cả em cũng..."

"Tôi thế nào?? Chị thật tàn nhẫn Sooyoung à, chị hẹn hò với cả ba người chúng tôi cùng một lúc ư..." - Yerim làm ra vẻ đáng thương nhìn Joy mà rơm rớm nước mắt.

Joy không hiểu, nó hoang mang nhìn lần lượt từng cô gái trước mặt, họ như không còn là chính mình nữa vậy. Nó vẫn chưa thể giải thích nổi lí do tại sao họ lại bắt trói nó ở đây và có vẻ như là họ còn đang có ý định tra tấn nó nữa...

"Ba người nói gì vậy chứ?? Đúng là tôi đã từng rất thân thiết với cả ba, nhưng thú thật tôi không có hề ý nghĩ rằng bản thân đang hẹn hò yêu đương với bất kỳ ai trong ba người hết." - Joy nói, nhưng nó không có cảm giác là lời nói của mình còn giá trị gì với họ nữa, bởi vì...

Rắc...

"Ahhhhh!!" - Joy hét lên khi gót giày nhọn hoắt của Wendy đang giẫm lên bàn chân trần của nó, ở ngay vết thương cũ còn chưa kịp lành lại. Ôi nó nghe thấy tiếng xương cốt mình đang rạn ra, đau thấu trời. Xem như vết thương ấy sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại được nữa, bao nhiêu công sức Seulgi chăm sóc cho vết thương ấy của nó cũng coi như đổ đi hết rồi!!

"Chắc cậu biết câu: đừng nghe con phò kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày...?" - Wendy nhấc gót giày ra rồi nhìn vào vết lõm sâu bầm đỏ trên mu bàn chân Joy mà tặc lưỡi lắc đầu thương xót. "Mà xin lỗi, tôi lỡ giẫm phải vết thương đã có sẵn của cậu, không phải lỗi tại tôi đâu nha..."

Joy vì quá đau đớn mà không thể phản ứng nổi nữa, nó siết chặt hai bàn tay vào thành ghế, cắn môi đến chảy máu mà cố chịu đau đớn vì không thể phản kháng. Nó bắt đầu sợ hãi hoảng loạn, mồ hôi và nước mắt cứ thế rỉ ra nhưng thật sự nó đâu có khóc.

"Seungwan... chị nói gì em nghe không hiểu. Ai là con phò và ai là con nghiện chứ?? Ý chị là sao??" - Joy lấy hết sức bình sinh gào lên.

Chát!

Thêm một nhát roi da từ tay Yerim cứa vào da thịt Joy, phát này mạnh gấp mấy lần phát đầu tiên khiến chỗ thịt bị đánh gần như tét ra rỉ máu. Joy vì quá đau đớn mà hoá điên loạn thực sự, nó hét lên rồi liên tục cố gồng mình nhấc chiếc ghế gỗ nặng trịch lên rồi dằn xuống thật mạnh. Nhưng như thế lại làm nó tốn sức và càng đau đớn nhiều hơn.

"Các người BỊ LÀM SAO VẬY?? Tại sao lại làm thế với tôi hả, TẠI SAO?? Tôi đã làm gì sai chứ?? Tôi đã làm gì tổn hại đến các người???" - Joy vừa gào vừa nức nở khóc không ra tiếng.

"Thật đáng thương... Phải, cậu chả làm gì sai cả! Xem ba người chúng tôi như một món đồ chơi, đến lúc không cần nữa thì vứt đi dễ dàng để mà tìm một món đồ chơi mới... HAHAHA, cậu chẳng làm gì sai cả đâu..." - Irene vuốt lại mái tóc Joy, âu yếm dịu dàng nói.

"TÔI KHÔNG VỨT BỎ CÁC CÔ!! Mà... tôi vứt bỏ chính mình... Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi vì đã lánh mặt ba người. Nhưng tôi có nỗi khổ riêng không dám nói cũng không thể nói được... Làm ơn đi, đừng như thế mà. Tôi thực sự chỉ xem chúng ta là bạn thân, là người một nhà..."

Chát!! Chát!! Chát!!

Liên tục từng nhát roi giáng xuống người Joy. Nó không hiểu họ nghĩ về nó thế nào mà lại có thể nhẫn tâm xuống tay nặng nề với nó như vậy.

"Tôi nhắc lại lần nữa. Nhưng gì chị nói ra đối với chúng tôi từ giờ phút này là hoàn toàn vô nghĩa." - Yerim xuýt xoa nhìn các vết roi rớm máu đỏ lựng lên trên cánh tay và chân Joy. "Chúng tôi ở đây để chờ cô lên cơn nghiện đây, lúc đó xem cô có còn mặt mũi mà cương quyết không nhé!!" - em vỗ vỗ mấy cái vào má Joy rồi moi trong túi áo mình ra những lọ thuốc và ống tiêm vẫn còn chưa khui hộp của Joy. "Chúng tôi tìm thấy mấy thứ này được cất cẩn thận ở mặt trong áo khoác của cậu, chúng dùng để làm gì vậy hả, Sooyoung-ssi??"

Joy vừa sốc vừa lo sợ, nó cảm thấy máu trong người như ngừng lưu thông, cơn choáng váng đang đến một cách từ từ chậm rãi mà bao phủ lấy cái đầu của nó. Nó ngồi vặt vẹo trên ghế, người đầy vết roi, có chỗ thịt còn tét ra rớm máu, còn vết thương nơi mu bàn chân nó máu đã chảy thành dòng lan ra nền gạch mấy vệt nhầy nhụa do chân nó cố kìm để tự vùng ra khỏi sợi thừng trói chặt này.

"Làm ơn... tiêm cho tôi một mũi thuốc... Thuốc ở trong lọ ấy... Nhanh...nhanh lên..."

Joy gà gật trên ghế, người nó nhũn ra tựa cọng bún thiêu, mặt mũi lại đỏ rần rần lên như say nắng trúng gió. Ba cô gái đứng đấy nhìn nhau cười khẩy kiểu biết hết mọi sự.

"Thực ra mà nói... Chúng tôi mang cậu đến đây để giúp cậu cai nghiện... Cố chịu qua cơn này đi, Sooyoung..." - Irene đến bên cạnh trấn tĩnh Joy nhưng nó đã gần như ngất đi rồi. Mồ hôi nó vã ra, cả người đỏ lên và nóng bừng. Nó thực sự cần thuốc.

"Các người... Mẹ kiếp, tôi không..."

Đang nói dở câu thì Joy ngất đi, nó đã cảm nhận được cái chết của chính mình, rất gần.

"Cậu ta ngất rồi, vẫn còn thở... Nhưng tim và mạch đập loạn một cách kỳ lạ..." - Wendy có vẻ lo lắng.

"Em nghĩ người nghiện khi lên cơn sẽ rất đáng sợ chứ không yếu ớt như thế này..." - Yerim cũng hồ nghi.

"Liệu..."

Cộc cộc cộc!!!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đều bên ngoài cánh cửa khoá trái. Ba cô gái bên trong nhìn nhau rồi Wendy là người quyết định ra mở cửa.

"Xin chào... Ủa? Các anh là..." - Wendy tròn mắt.

"Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi nhận được lệnh kiểm tra nơi này, xin phép cô!" - một anh cảnh sát cho Wendy xem thẻ hành nghề cùng giấy lệnh. "Cô Kang, cô có thể vào cùng chúng tôi." - anh nhìn về phía sau nói to với một cô gái.

"Tôi chắc chắn con bé ở đây. May mà điện thoại con bé vẫn bật chức năng định vị."

Chính là Seulgi, trông cậu điềm tĩnh hơn bao giờ nhưng sâu trong đôi mắt cậu là cả một nỗi lo lắng cùng sợ hãi. Seulgi cùng ba cảnh sát đẩy toang cửa ra tiến vào phòng, và đập vào mắt họ chính là cảnh tượng Joy bị trói chặt ngồi bất động trên ghế gỗ, hai cánh tay đầy vết roi bầm đỏ còn vết thương nơi bàn chân thì hoắm sâu rỏ máu.

Kang Seulgi bất động một hồi vì sốc nặng.

"Hay quá, bạn gái cậu đến rồi kìa Sooyoung à. Cổ còn dẫn theo cả cảnh sát đấy, hôm nay cậu hết trốn nhé! Chắc cổ chưa biết cậu là một kẻ gái gú trăng hoa và còn nghiện ngập đâu nhỉ?" - Irene lay khẽ vai Joy, cô bình thản cứ như chuyện chả có gì lớn lao.

Chợt Seulgi sải những bước dài vụt đến bên Joy, hai tay cậu rối rắm cuống cuồng hoảng loạn mà cởi trói cho nó. Cậu không quan tâm mọi việc đầu đuôi thế nào, tính mạng của người cậu thương là trên hết.

"Sooyoung à... Tỉnh lại đi em, nào..." - Seulgi đỡ Joy về phía giường, nó đã hoàn toàn bất tỉnh.

Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh, cậu vén mí mắt đang đóng chặt của Joy và khám qua tình hình, cậu ấn mạch trên cổ nó rồi thở phào nhẹ nhõm khi mạch vẫn còn đập nhưng rất yếu ớt. Sau đó, cậu mới lục nhanh trong giỏ xách và lấy ra một ống tiêm cùng lọ thuốc, cậu thận trọng rút lấy thuốc rồi tiêm một mũi cho Joy. Tất cả mọi người đều dõi theo từng hành động của Seulgi, thao tác của cậu cứ hệt như một bác sĩ chuyên nghiệp.

Và đúng, Seulgi chính là một bác sĩ giỏi với bốn năm kinh nghiệm tại bệnh viện trung tâm Paris mà.

Sau khi đã tạm yên tâm về tình hình của Joy, Seulgi mới sấn bước đến ngay trước mặt Irene cùng Wendy, cậu điên tiết dùng cả hai tay mà xách cổ áo hai cô gái lên. Yerim trợn tròng mắt đứng nhìn rồi hét:

"Yahh!! Cô... cô vừa tiêm cho cô ấy?? Cô... cô chính là kẻ bao che, tiếp tay cho con nghiện đó ư??" - Yerim chỉ trỏ vào Joy, sừng sộ nói. Nhưng Seulgi hoàn toàn để ngoài tai tất cả.

"Các cô đã làm gì em ấy? HẢ? Tôi thật sai lầm khi khuyên nó nên mở lòng với các cô... TRỜI ƠI TÔI ĐÃ SAI RỒI... Mẹ kiếp!!" - Seulgi hất tay ra, Irene và Wendy ngã sóng soài xuống sàn thì ngay lập tức họ bị cảnh sát giữ chặt lấy, cả Yerim cũng thế.

"Các cô bị bắt vì tội hành hung người vô tội." - một cảnh sát tuyên bố.

"Hoang đường nhảm nhí!! Người các anh nên bắt là cô ta kìa!! Chúng tôi chỉ là đang giúp cô ta cai nghiện thôi!!" - Irene nói to, hất ánh nhìn tức giận về phía Joy đang bất tỉnh trên giường.

"Ai nghiện cơ?" - Seulgi nhếch môi hỏi.

"Cô đang hỏi đố chúng tôi đấy à?? Đừng tưởng bọn tôi không nhìn thấy cô vừa tiêm cho cậu ta một mũi. Haha..." - Wendy cười khẩy. "Cảnh sát các người nên biết phải bắt ai chứ??!" - cô gào lên giận giữ vùng vẫy trong gọng kìm của cảnh sát.

"Ha, mấy con khốn này đúng là..." - Seulgi nghiến răng lao đến vung cao tay định đánh cho mỗi cô một phát thì...

"Chị hai!! Thôi đi mà..." - tiếng Joy yếu ớt can ngăn Seulgi. "Họ hiểu lầm nên mới thế..." - nó lồm cồm ngồi dậy.

Chị hai??

Cả ba cô gái sững lại nhìn nhau. Seulgi và Joy là chị em ruột? Well, tại sao họ lại không nghĩ đến khả năng này?

"Sooyoung... em ổn chứ?! Em thấy trong người sao rồi??" - Seulgi vội vã chạy đến bên em gái rồi ôm chầm lấy nó mà khóc nấc. "Chị cứ tưởng là họ giết chết em rồi đó, trời ơi, mấy vết thương này làm sao lành lại được đây... MẸ KIẾP LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI!!" - cậu quát vào ba cô gái kia. Cả ba chợt nín bặt không phản kháng dữ dội như trước nữa. "Sooyoung em gái tôi mắc bệnh tiểu đường type 1 do di truyền từ chính mẹ ruột của chúng tôi... Bà ấy đã mất rồi, và con bé dạo gần đây trở nên ám ảnh vì căn bệnh của mình. Nó bị một vết thương nhỏ ở chân và do biến chứng của bệnh tình nên bất kỳ vết thương nào trên cơ thể nó đều rất khó chữa lành. Khả năng xấu nhất là nó có thể sẽ bị đoạn chi do hoại tử... Nó phải thường xuyên được tiêm insulin vào máu để điều hoà đường huyết cũng như giảm biến chứng vì nếu như không thì nó có thể tử vong bất kỳ lúc nào." - Seulgi ngưng lại để nhìn vào ba khuôn mặt thất thần của những cô gái kia. "Thế nào? Ai là con nghiện ở đây vậy?? Tôi nói thế đã đủ rõ chưa? Các cô đã tường tận hết chưa?? Sở dĩ nó tránh mặt các cô cũng bởi nó sợ các cô sẽ đau lòng nếu như sau này tình trạng của nó trở nên tệ hơn. Nó cũng chẳng dám yêu ai vì sợ người ta sẽ khổ sở vì nó... Sao các cô có thể mù quáng mà làm điều ác độc này với nó?? Lương tâm đâu hết rồi??" - Seulgi khóc, cậu ghét bản thân mình không thể giết chết hết ba con người kia đi.

Nước mắt từ lúc nào đã đầm đìa trên mặt ba cô gái kia, họ cảm thấy hổ thẹn với chị em Joy và cả chính bản thân họ nữa. Họ đã mù quáng đến mất hết kiểm soát, nhưng xuất phát cũng là vì... họ đều yêu Joy rất nhiều.

"Mấy vết thương này sẽ sớm lành lại nếu chị ở đây chăm sóc em mà, Seulgi..." - Joy mỉm cười nhìn những vết roi da trên cánh tay.

"Tất nhiên chị sẽ luôn ở bên chăm sóc em. Nghe lời chị, chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Vết thương ở chân em có vẻ nặng thêm rồi kìa... Thật độc ác."

Seulgi dìu em gái ra khỏi nơi này. Phía sau là ba cảnh sát đang giữ chặt lấy ba cô gái, họ dường như đang bất lực đến không còn có ý định chống cự.

"Để họ đi đi." - Joy ngoái lại nói với các cảnh sát. "Tôi ổn rồi, cứ thả họ ra đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Này em..." - Seulgi hơi nhíu mày nhìn Joy.

"Để họ đi đi. Chuyện hôm nay xem như là hiểu lầm cả. Vả lại họ tự trách mình cũng đủ khổ sở rồi mà..." - Joy nói, Seulgi cũng gật đầu tôn trọng quyết định của em gái. Mặt khác cậu cũng thấy vui vì em mình có tấm lòng bao dung độ lượng như vậy.

Các cô gái được cảnh sát thả tự do nhưng không ai có thể nói được lời nào, chỉ còn biết đứng yên đó cho đến khi bóng Joy và Seulgi đã gần khuất họ mới lấy hết can đảm thốt lên một câu cho lòng đỡ đi phần nào cảm giác tội lỗi áy náy:

"Sooyoung ah!! Chúng tôi xin lỗi!!"

Seulgi cùng Joy khựng chân, ngoảnh mặt lại. Seulgi im lặng để cho em gái thoải mái đáp trả.

"Bae Joohyun, hồi trước tôi rủ đi bar thì chị không bao giờ đồng ý. À mà tất lưới không hợp với chị đâu, gái ngoan ạ!! Son Seungwan, chị đừng đến nhà tìm em nữa, kể từ mai hãy đến bệnh viện mà tìm nhé!! À, còn em Kim Yerim, thực ra tôi đã không định cho em O điểm vào bài kiểm tra cuối kỳ đâu, nhưng chính em đã khiến tôi không những giữ nguyên con O đó mà còn trừ đi của em 100 điểm thanh lịch vì lý do chưa đủ tuổi mà dám bén mảng vào bar. Lo mà chăm chỉ học hành nhé!!" - Joy hô to với cả ba người rồi lại ngoảnh mặt bước tiếp.

Ba cô gái đứng đấy nhìn theo cứ dở khóc dở cười bởi những gì Joy nói nhưng quan trọng là nó đã khiến cho họ cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Thật tiếc vì những hiểu lầm không mong muốn xảy ra và ai cũng đều có lỗi trong chuyện này. Joy không giận ai cả, chỉ giận bản thân mình ngay từ đầu tại sao lại không chịu nói ra mà cứ chọn cách trốn tránh. Nhưng không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro