memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thôi mà chị, đừng bi oan như thế. Ít ra chị vẫn còn may mắn khi đã phát hiện sớm bệnh tình của mình để kịp thời chữa trị mà, phải không? Nào, đừng thế nữa..." - Seungwan ngồi ở ghế lái, nhìn gương mặt chị gái của nàng đang ở băng ghế phía sau qua gương chiếu hậu.

Joohyun nằm dài ở băng ghế sau ô tô, tay gác lên trán thẫn thờ hai hàng nước mắt vô vọng.

"Nào, Hyunie của em..." - Seungwan dịu dàng mỉm cười, cố gắng vực dậy tinh thần đang suy sụp đến khốn cùng của chị.

"Haha, ung thư dạ dày giai đoạn cuối... Em nghĩ thế nào gọi là "phát hiện sớm" với cái từ "giai đoạn cuối" ở trong hồ sơ bệnh án của chị vậy? Làm sao chị có thể bình tĩnh được đây??" - môi Joohyun run lên bần bật dù cô đã cố nén lại.

"Hyunie... Chị phải mạnh mẽ lên... Em tin chị sẽ vượt qua được." - Seungwan mím môi siết chặt volant, nàng cố gắng động viên chị mình nhưng chính trái tim nàng lại đang rạn vỡ đau đớn vô cùng.

"Khốn nạn, sự nghiệp tiêu tan còn chưa đủ hay sao lại còn thêm cả bệnh tật? Làm ơn đi..." - Joohyun ngồi dậy tựa đầu vào ghế lái của Seungwan phía trước, cô vẫn không thể ngăn nổi nước mắt.

"Hyun à... Đừng vậy mà..."

"Seungwan, em mau dừng xe!" - Joohyun chợt khẩn trương, sắc mặt cô tái đi.

"Chị sao thế?"

"Mau dừng xe lại nếu em không muốn chị nôn ra đây."

Seungwan vội cho xe tấp vào lề, Joohyun ngay lập tức mở toang cửa xe lao ra ngoài rồi nôn thốc nôn tháo ngay ra đó. Lòng Seungwan như se lại, nàng bước xuống vuốt lưng cho Joohyun rồi ôm lấy tấm thân bệnh tật gầy mòn của chị, nàng cố gắng để không phải khóc.

"Chị thấy trong người thế nào rồi?"

"Tệ lắm." - Joohyun dùng tay áo quệt ngang miệng, mệt mỏi đáp.

"Thôi nào..."

***



27 năm cuộc đời của Bae Joohyun dường như đã an yên đến mức cô chưa từng một lần nghĩ rằng sẽ có bất cứ biến cố nào có thể ập đến với mình ngoại trừ việc bố mẹ cô đều đã tự sát sau một lần công ty của gia đình lâm vào cảnh phá sản, mà năm đó Joohyun chỉ mới 15 tuổi đầu.

Bố mẹ nhẫn tâm rời bỏ cuộc đời, rời bỏ cô và em gái đơn độc đối diện với số phận trớ trêu. Gia đình cô đã từng giàu có, đã từng hạnh phúc biết bao.

Phá sản ư? Joohyun lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng đó có nghĩa là gia đình cô sẽ không còn phú quý sung túc như trước nữa thôi, tiền vốn dĩ đâu có quan trọng bằng hạnh phúc gia đình thế mà tại sao bố mẹ cô lại không cùng nhau vượt qua nghịch cảnh này mà lại chọn cách thoát ly cuộc đời như thế? Tại sao họ lại nhẫn tâm đến vậy? Họ rốt cuộc là có hay không nghĩ đến những nỗi đau mà con cái họ sẽ phải gánh chịu nếu như mất họ?

Joohyun luôn cảm thấy giận bố mẹ mỗi khi nghĩ về điều này nhưng hơn hết chính là cô đau xót cho họ, cho mình và cho đứa em gái ngây thơ phải chịu cảnh mồ côi mất mát này.

Nhưng có vẻ như ông trời không bao giờ triệt hết con đường sống của ai cả. Joohyun tự thấy mình thật vĩ đại khi đã một thân một mình làm việc và chăm lo cho người thân duy nhất còn lại của cô, em gái Seungwan bé nhỏ. Cũng may vì trước đây dù cho gia đình có giàu có đến đâu thì cô vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là tiểu thư hay công chúa! Đấy, ít ra ông trời cũng cho cô sức mạnh và động lực để mà chiến đấu với cuộc đời bấp bênh này.

Rồi cho đến 10 năm sau, không ai còn nhận ra một con bé Bae Joohyun mồ côi ngày nào nữa bởi nó giờ đây đã là một nữ doanh nhân thành đạt, chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Seoul.

Nhưng sự nghiệp của Joohyun đang lên như diều gặp gió thì...

Quả nhiên ông trời vẫn là muốn triệt hết con đường sống của người ta, chỉ là theo cái cách chậm rãi và độc ác nhất thôi. Đưa người ta lên chín tầng mây để rồi trong chớp mắt lại nhấn người ta xuống đáy sâu của xã hội!

Joohyun chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cô đã hóa thành kẻ trắng tay cũng bởi quá tin tưởng vào những đồng nghiệp thân thiết, họ thẳng tay "hất cẳng" cô ra khỏi tập đoàn và trút lên đầu cô tội danh tham nhũng tài sản chung của công ty.

Hay lắm! Và kết quả là giờ đây cô đã trở lại là một Bae Joohyun tầm thường, à không, còn dưới cả mức tầm thường nữa.

Tất cả quay trở lại vạch xuất phát, cô đã mất hết, địa vị, tiền của và cả cuộc sống xa hoa ngày xưa...

Có lẽ giờ đây cô mới thấu được nỗi đau của bố mẹ ngày trước. Phá sản hoá ra không đơn giản chỉ là mất tiền, nó còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Đúng là nó có thể khiến con người ta dù có chín chắn trưởng thành đến đâu cũng phải nghĩ đến cái chết, một sự giải thoát nhanh nhất. Và Joohyun cũng thế, cô lẽ ra lúc trước không nên trách bố mẹ bởi giờ đây chính cô cũng đang có ý định bỏ rơi Seungwan, em gái mình, để mà tìm đến cánh cửa tử rồi.

Tất nhiên Joohyun không quên rằng cô vẫn còn một người thân ruột thịt duy nhất, là nàng, Son Seungwan - đứa em gái hiện đang du học Canada. Nhưng từ khi biết được tình hình của chị gái, Seungwan nàng đã bỏ hết tất cả mà về nước để luôn kề cận bên chị mình động viên, chăm sóc.

Joohyun vẫn còn kẹt trong trạng thái hoảng loạn không thể tin nổi chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô lại mất hết tất cả như thế, cô vẫn là không dám tin vào hiện thực này. Để rồi khi phải đối diện với thực tế phũ phàng, cô đã nhiều lần đưa ra quyết định ngu ngốc nhất: tự sát. Nhưng trời xui đất khiến cô lại không thể dễ dàng tự kết liễu cuộc đời mình vào lúc này, vì bên cạnh cô còn có Seungwan, nàng sẽ để chị gái mình chết sao? Không đời nào! Thế nên Joohyun đã có không ít lần tự vẫn thất bại.

Và dường như ông trời còn cảm thấy Joohyun như thế là chưa đủ bất hạnh, ông còn "ban" cho cô thêm vài thứ bệnh tật, khiến cô vốn đã chán sống nay lại càng muốn kết thúc cuộc đời càng nhanh càng tốt. Mà nghiệt ngã ở chỗ, số phận muốn cô phải sống, sống để "tận hưởng" cho hết những đau đớn. Trông cô bây giờ có khác nào kẻ vật vờ hấp hối chờ chết? Ông trời đời nào lại để cô tự kết liễu mình dễ dàng được, ông ta muốn chính tay giết dần cô chứ nhất quyết không để cô chết một cách êm ái.

Hoặc giả, chẳng có ông trời nào ở đây cả. Cũng chả có thứ gì là miễn phí trên đời, những gì mà cuộc sống đem lại cho cô ắt hẳn đều đã được ghi giá một cách kín đáo rồi.

Căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vừa được phát hiện không lâu cũng đã ăn mòn hết sức sống của Joohyun. Từ một tổng tài ngời ngời khí chất, giờ đây sụp đổ tàn tạ không ngờ, nhưng có vẻ như đâu đó trong cô vẫn còn sót lại những mảng màu xinh đẹp ngút ngàn của Bae Tổng một thời làm khuynh đảo lòng thiên hạ.

***

"Cảnh sát không làm khó chị chứ?" - Seungwan lo lắng hỏi chị gái đang từ sở cảnh sát địa phương bước ra.

"Họ chỉ kết luận chị mang tội ngộ sát và quyết định xử án treo..." - Joohyun ngậm ngùi. "Mà có vẻ như... hai cô gái kia tỏ ra rất bức xúc khi hiện tại chị không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ cảnh sát..."

"Hai cô gái nào??"

"Chị không biết!! Chỉ nghe loáng thoáng họ là thân nhân của ai đó đã chết trong vụ tai nạn hôm qua..." - Joohyun bước đi bên em gái, thu người co ro trong chiếc áo len dày và dài. Trông cô mong manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng tưởng như có thể thổi bay cô đi mất. "Ôi... tại sao người chết lại không phải là chị cơ chứ!?"

"Joohyun!! Em cấm chị..." - Seungwan gằn giọng, nàng ghét nhất từ "chết", nhất là khi nó được phát ra từ cửa miệng của chị gái nàng. Nàng ghét cực kỳ, ghét đến ám ảnh!

"..."

Joohyun lặng thinh. Bỗng tự đâu trong lòng cô dâng lên một miền cảm xúc kỳ lạ mà trước đây cô chưa một lần trải qua. Cái cảm giác phập phồng lo sợ không có lý do và còn cả cái sự mông lung vô định hình trong tâm thức nữa. Kiểu như: "Tôi là ai? Đây là đâu?". Joohyun thật không mấy dễ chịu với những xúc cảm lạ lẫm này.

"Joohyun chị đi đâu thế? Nhà chúng ta ở đây cơ mà!"

Seungwan vội vã bước nhanh níu lấy cánh tay Joohyun. Nàng cứ tưởng rằng cô luôn ở ngay sau lưng nàng, nhưng không, trong lúc nàng dừng lại trước nhà và đang tìm chìa khoá để mở cổng thì cô đã bước đi như người mất hồn đến tít đằng xa kia rồi. Nàng mà không đuổi theo cô thì không biết cô còn đi đến đâu nữa.

"Hả..." - Joohyun lớ ngớ giật mình rồi ậm ừ bước theo em gái quay trở lại nhà.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không chị? Mọi chuyện qua rồi, chỉ cần chị đừng như thế nữa." - Seungwan lo lắng nắm chặt tay chị mình, nàng chỉ đơn thuần nghĩ Joohyun do quá căng thẳng nên mới trông như kẻ mất hồn như thế mà nàng không biết rằng Joohyun hiện đang có điều gì đó khác, rất khác, trỗi lên từ tận sâu trong tâm hồn cô. "Nghe lời em, ngày mai chị nhập viện nhé..."

Joohyun cúi mặt lắc đầu. "Không. Trước sau gì chị cũng không qua khỏi mà. Vả lại, chị ghét bệnh viện."

Lúc này tại đồn cảnh sát, có hai người đang vô cùng bức xúc trước việc cảnh sát xử lý vụ án nghiêm trọng này một cách nhẹ như lông hồng đối với kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện như vậy. Có phải đúng ra Joohyun nên ngồi tù ít nhất là sáu tháng đến năm năm vì tội ngộ sát hay sao?? Lí do gì cô ta lại được hưởng án treo?

Vô tội vạ gây ra cái chết thương tâm cho người khác rồi sau đó lại được trả tự do, ung dung tự tại với đời? Wow! Tính mạng của con bé Yerim rẻ mạt vậy sao?

"Tại sao cô ta lại không phải ngồi tù??" - Seulgi đập bàn đứng lên.

"Cô ta không giết người!" - chàng cảnh sát trưởng bình tĩnh đáp.

"Mẹ kiếp!! Thế em gái chúng tôi chết vì cái gì?? Nếu cô ta không tự dưng đâm đầu ra đường tự sát thì em gái chúng tôi đâu có..."

Seulgi cười hắt lắc đầu bởi sự thờ ơ của mấy tên cảnh sát không có lương tâm trước một sinh mạng nhỏ bé đã mất một cách oan ức tức tưởi như thế.

"Cô Kang!! Con bé đã mất là ai? Nó có quan hệ gì với các cô? Rõ ràng con bé đó là một đứa trẻ cơ nhỡ, không cha không mẹ, trôi sông lạc chợ ở đâu chả biết, giấy tờ tuỳ thân cũng không rõ ràng, nó chết cũng đâu có ai hay..."

"PARK BOGUM!!!"

Sooyoung vốn nãy giờ chỉ đang ngồi yên gục đầu câm lặng, hơn ai hết cô vẫn còn sốc nặng sau cái chết bất ngờ của người yêu. Để rồi sau khi nghe mấy lời súc vật của tên cảnh sát trưởng họ Park kia thì cô đã chính thức không còn có thể ngồi yên một chỗ mà nhịn nữa. Cô hét tên hắn như một lời đe doạ, ánh mắt cô căm phẫn đục ngầu những nước. Cô rời ghế ngồi và cứ thế bước về phía tên cảnh sát nọ mà trừng trừng nhìn vào mắt hắn.

"Cảnh sát các anh ở Đại Hàn này cũng chỉ là đầy tớ nhân dân thôi. Mấy lời anh vừa nói ra là ý làm sao? Có phải anh muốn nói mạng sống của con bé còn thua cả một con chó? Có đúng vậy không hả, cảnh sát Park?? Tôi gọi là anh nghĩa là còn tôn trọng. Anh liệu mà lựa lời ăn tiếng nói..." - Sooyoung nhìn sâu vào mắt tên cảnh sát, nhẹ giọng nói rõ ràng từng câu. Cô đang rất cố gắng để ngăn con quỷ bên trong mình trỗi dậy, cô không muốn biến mình thành hung thủ giết người.

"Thế cô nói tôi nghe xem, con bé đó có quan hệ gì với hai cô? Hai cô là bố mẹ của nó sao? Nào, hai cô không thể xem nhẹ mọi việc xuống một chút được sao? Nó vốn chỉ là một đứa mồ côi, dù nó có sống cùng các cô đã lâu đi nữa thì các cô cũng chẳng có quyền hạn gì mà đứng ra lên tiếng đòi công bằng cho nó ở đây!! Các cô đưa nó về chung sống đã xin phép cơ quan có thẩm quyền hay chưa?? HẢ?? Giờ lại còn ở đây giở trò cầm thú với tôi à??"

Bốp!!

"Kẻ cầm thú là mày đó tên cảnh sát bất lương!!!"

Là Seulgi vừa tương cho hắn một đấm vào mặt. Hắn bật ngã ngửa ra sàn ôm một bên má, sững sờ nhìn Seulgi.

"Park Bogum, tao thừa biết mày mê điếu mê đổ cái con khốn chán đời tự vẫn ấy, và mày chính là vì tình riêng mà cho cô ta hưởng án treo. Nghe nói nó là chủ tịch tập đoàn gì gì đó rất giàu có nhỉ? Hẳn là nó cũng đã đút vào mồm mày không ít tiền!! Haha, cán cân công lý so với tiền bạc lại trở nên nhẹ tâng vậy sao?? Okay, đã thế thì mày cho tao biết mày muốn bao nhiêu tiền? Tao sẽ cho mày gấp mười lần số tiền của con đàn bà đó ngay lập tức để đổi lấy nó phải vào tù mà gặm nhấm sự trừng phát của toà án lương tâm!! Mày đừng xem thường, tiền thì chị em bọn tao không thiếu! Mày muốn bao nhiêu?"

"Thôi mà chị à... Hắn không đáng đâu..." - Sooyoung ôm lấy chị gái từ đằng sau, cô biết rõ chị gái cô rất giỏi kìm chế nhưng một khi đã mất bình tĩnh thì đáng sợ như nào.

Đến một bác sĩ tâm lý như Seulgi còn không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của chính bản thân mình lúc này. Cũng phải, làm gì có ai chịu đựng được bất công vô lý, mà nhất là khi sinh mạng của người thân yêu của họ lại bị mang ra chì chiết và khi dễ còn thua cả một con chó hoang như thế! Seulgi tiếp tục sấn tới siết cổ tên cảnh sát bất nhân ấy kéo dậy, vung tay định tẩn cho hắn thêm phát nữa thì tất cả cảnh sát xung quanh đồng loạt lên nòng súng.

"Bỏ đi mà chị!!" - Sooyoung đỡ lấy nấm đấm của Seulgi, nói khẽ vào tai xoa dịu cơn thịnh nộ sôi sục trong lòng chị mình.

"Con bé mất rồi, mất một cách oan ức tức tưởi như thế!!! Em bảo chị bỏ là bỏ thế nào được đây, hả???" - Seulgi gào lên rồi nấc nghẹn. Sooyoung siết chặt tay chị gái, mím môi nuốt nước mắt vào lòng.

Seulgi thở mạnh hắt ra tiếng cười bất mãn từ mũi rồi đứng lên phủi tay, mắt đảo khắp một lượt các họng súng đang chĩa vào cô.

"Tội chống đối người thi hành công vụ cũng khá nặng đấy! Nhưng tôi tạm tha cho các cô lần này!"

Tên Bogum đứng dậy quẹt máu mũi, ánh mắt dè chừng nhìn hai chị em kia. Hắn dám làm gì chị em họ chắc? Một người là bác sĩ trưởng khoa tâm lý bệnh viện Kangnam danh tiếng, một người là idol tên tuổi. Động đến chị em họ tức là động đến dư luận, mà chỉ mỗi dư luận thôi có khi cũng đủ để khiến hắn mất chức đấy! Tên tuổi của chị em nhà họ Kang ở Đại Hàn không có ai lại không biết, chị em họ bấy lâu chỉ toàn để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người thôi cho nên nếu có ai làm tổn hại họ thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị vùi dập đến chết trong biển nước bọt của dư luận xã hội.

"Park Bogum!! Lúc nãy cậu bảo con bé Yerim là thứ không cha không mẹ, là đồ trôi sông lạc chợ à?? Ha, hai chị em tôi cũng thế đấy!! Chúng tôi cũng là những đứa trẻ mồ côi đây. Còn cậu thì không, thật diễm phúc cho cậu! Nhưng thật tiếc khi bố mẹ cậu lại lai sinh ra cái thứ nhân dạng giống người nhưng bản chất đếch phải con người như cậu! Chào!"

Sooyoung cười mỉm bỏ lại một câu cuối rồi cùng chị gái gạt những họng súng của mấy tên cảnh sát xung quanh ra và bỏ đi khỏi cái sở cảnh sát thối nát này.

"Mẹ nó!"

Seulgi đấm thùm một phát vào bức tường rào quanh trụ sở cảnh sát, buột miệng buông ra câu rủa xả căm hờn. Tay cô đã xước đến toé máu rồi. Sooyoung ôm vai chị từ phía sau, Seulgi run run nấc lên thành tiếng.

Hai chị em cứ thế vừa khóc vừa dìu nhau trở về nhà. Kết thúc mọi chuyện, chỉ có chị em họ gánh lấy tất cả, từ sự mất mát lớn lao cho đến nỗi bất công ấm ức. Họ mất con bé Yerim và đồng thời cũng đánh mất luôn bản chất thật của chính họ. Tức nước thì vỡ bờ, họ trở nên điên loạn và thèm giết sạch sẽ tất cả những con người đã gây nên cái chết cho cô bé đó!

Đường về nhà hôm nay sao xa xôi đến lạ. Sooyoung cứ vừa đi vừa ngã khuỵu bên chị mình, cả hai đã khóc đến kiệt sức mất rồi.

***



Vài ngày sau đó, khi mà ngôi nhà rộng lớn của hai chị em họ Kang đã không còn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé mang tên Kim Yerim nữa. Tất cả bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Và chị em họ thì vẫn giữ nguyên những thói quen khi con bé Yerim còn ở đây...

"Huhu... Hôm nay Sooyoungie lại đi diễn sớm rồi hả chị?!"

Seulgi nghe văng vẳng tiếng bé con mè nheo sau lưng mình khi cô đang đứng pha cốc cafe đen đắng ngắt cho buổi sáng ảm đạm hôm nay cũng như mọi ngày kể từ khi con bé ấy mất...

Đã bảy ngày kể từ khi Yerim đi.

"Sooyoung nó vẫn còn ngủ trong phòng ấy, cơ mà dạo này nó cũng bận lắm nên cứ để nó ngủ thêm chút đi bé. À, lát nữa chị đưa bé đi ăn sáng rồi đi học, nhé!"

Seulgi bất giác nói một mình, miệng cười hạnh phúc. Rồi chợt nụ cười ấy như đông cứng lại trên môi cô, đơ sững không chút cảm xúc, bàn tay cô cũng run run ngừng khuấy cốc cafe đang pha, và, một giọt nước trong veo vừa chậm rãi lăn ra từ khoé mắt cô, trượt dài trên má rồi rơi tõm vào cốc cafe, pha thêm một chút đậm đà cho vị mặn đắng.

Seulgi quên mất rằng cô bé đã đi rồi.

...

Sooyoung một mình bước quanh căn phòng của cô và Yerim. Có rất nhiều đồ đạc của con bé ở đây, đồ vật nào có hình mèo Kitty màu hồng thì biết ngay chính là của Yerim bé con rồi.

Căn phòng ngập tràn những mảnh giấy sticker dán đầy trên tường với những dòng chữ viết tay của Yerim. Biết bệnh của mình hay quên nên em vẫn thường xuyên note lại những thứ quan trọng cần nhớ rồi dán lên tường phòng ở những nơi dễ trông thấy nhất để không phải quên. Lâu dần, căn phòng đã chi chít những mảnh giấy sticker màu hồng dán khắp chung quanh. Trong đó có một mảnh giấy to nhất, được em dán ngay trên đầu giường của Sooyoung và em, trên mảnh giấy là dòng chữ đáng yêu: "Chị là Park Sooyoung. Em là Kim Yerim. Chúng ta yêu nhau và mãi mãi như thế!"

Sooyoung nhìn lại một lượt những dòng chữ trên từng mảnh giấy, nước mắt rơi trong nụ cười dịu dàng. Những thứ này khiến cô cảm thấy như Yerim chẳng đi đâu cả, em vẫn ở đây bên cô, rất gần.

"Hôm nay ngày ba tháng chín, là sinh nhật của Sooyoungie!! Rimie đã tặng cho chị Sooyoung một bữa cơm tự nấu và chị Sooyoung chê Rimie nấu ăn dở tệ. Rimie dỗi chị Sooyoung 3 ngày liền!"

"Hôm nay Rimie đi học bị bạn bắt nạt, Rimie chạy về nhà mách chị Seulgi, thế là sáng hôm sau chị Seulgi vào tận trường học dằn mặt bạn í, hehe!"

"Hôm nay chị Sooyoung và Rimie giận nhau. Chị ấy còn dám bỏ đi cơ, nhưng là đi mua kem cho Rimie đó hihi."

"Hôm nay chị Sooyoung đã hôn Rimie, xong còn khoe với chị Seulgi là môi Rimie rất ngọt nữa! Arghh, đó là nụ hôn đầu của người ta đó! Youngie là đồ vừa ăn cướp vừa la làng!!"

"Hôm nay Rimie lại đến bệnh viện để chị Seulgi khám cho, bệnh của Rimie hình như ngày càng nặng lắm rồi... nhưng chị Seulgi cứ tỏ ra vui vẻ và luôn miệng bảo Rimie sẽ khỏi thôi. Huhu, chị Seulgi nói dối dở ẹc!"

"Hôm nay Rimie đi mua kem rồi bị lạc... Rimie đã khóc khi nhìn thấy chị Sooyoung, Rimie sợ lắm..."

"Chị Seulgi đối với Rimie chính là thần tượng, Rimie vô cùng ngưỡng mộ cái cách chị ấy chăm sóc cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm lý của chị, những lúc đó trông chị ấy cứ ấm áp như mặt trời vậy."

"Sooyoungie unnie không được bảo em trẻ con nữa nhé. Người ta lớn rồi đó, người ta chỉ giả vờ con nít để được cưng thôi hehe! À, nhất là CHỊ KHÔNG ĐƯỢC GIỞ TRÒ DÊ XỒM VỚI EM NỮA ĐẤY!!"

"Em rất biết ơn hai người đã yêu thương săn sóc em, dù có vất vả cũng chưa một lần buông lời than thở trách móc. Phải chăm sóc một đứa bệnh hoạn như em khó khăn lắm phải không ạ? Em xin lỗi vì bản thân yếu đuối chẳng làm được gì giúp cho hai người, em chỉ biết nói rằng em luôn yêu hai người, bằng cả trái tim và cả tấm thân nhỏ bé này!!"

Sooyoung trượt dài ngồi bệt xuống trong góc phòng. Từng dòng chữ trên những mảnh giấy sticker như âm vang giọng nói trong trẻo của con bé ấy. Cô vừa khóc tức tưởi vừa tự đấm ngực mình thùm thụp. Cô bé ấy đi để lại cả một vùng trời đầy hồi ức thế này thì Sooyoung cô biết làm cách nào mà quên được. Cô đau đớn nghẹn ngào siết lấy ngực trái, vừa khóc ra thành tiếng vừa đập đầu mình vào tường như tự trách, tự trừng phạt bản thân khi đã không thể kịp thời cứu lấy cô bé vào cái ngày định mệnh hôm đó.

Sooyoung là thế, cô không giống như chị mình. Thay vì trách hận kẻ khác thì cô lại trách chính bản thân mình...

Tiếng nấc của Sooyoung đã vọng đến tai chị mình bên ngoài. Seulgi ngay lập tức lao ùa vào phòng tìm kiếm em gái, trông thấy nó ngồi khóc như điên dại nơi góc tường tối om, cô liền dang tay ôm nó vào lòng mà dỗ dành dù biết chẳng mấy tác dụng.

"Mạnh mẽ lên em. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp rồi, em không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy! Cùng chị chiến đấu đến phút chót, em nhé!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro