Punch 4: câu chuyện đồ lót {BaeWan x ASeul}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[fic sử dụng từ ngữ thiếu thuần phong mỹ tục. Bede ngoan ngoãn trong sáng không nên xem.

trong fic này, Bae Joohyun phải một mình đối đầu với 4 ả yêu nghiệt.]

***

Kết thúc nửa tháng quảng bá album mới sau quãng thời gian 1 năm 8 tháng vô số những thăng trầm, Joohyun nhận ra bản thân mình ít nhiều cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhưng mà xung quanh cô, những đứa em gái này, chúng nó... chúng nó dường như cũng đã thay đổi, nhưng cô không rõ là theo chiều hướng nào. Chỉ là dạo gần đây cô cảm thấy như mình không còn biết chúng nó nữa vậy. Vậy vấn đề là ở cô hay ở chúng? Joohyun cảm thấy phiền não lắm.

Vừa đưa tay đẩy cửa bước vào phòng khách ngôi nhà chung của 5 chị em, Joohyun suýt nữa ngất xỉu khi trông thấy Seulgi đang nằm buông thõng trên sofa với hai chân gác trên lưng ghế, đầu hờ hững ngã ngược ra sau, tóc nó xoã dài trải trên nền gạch. Joohyun ôm ngực hít thở vài hơi, ngay cả cái nhà này cũng đã thay đổi rồi ư?

- Seulgi, thời tiết oi bức thế này mà em mở máy sưởi hả?

Cảm thấy hơi nóng hừng hực lan khắp phòng cùng đèn báo đang bật của máy sưởi, Joohyun lên tiếng hỏi ngay trong lúc tiện tay ấn nút "off" trên remote máy sưởi.

- chị không thấy lạnh ư?

Seulgi vẫn cái tư thế cũ, đáp lời cô.

- em bị khùng hả? Thời tiết đang gần 30 độ đó.

- em thì thấy lạnh lẽo lắm, ngôi nhà này, không có bất kì hơi ấm nào cả...

Seulgi nói mà như thều thào. Joohyun không hiểu nổi ý nó muốn nói là cái gì. Cô cảm thấy không ổn trong lòng cho lắm, cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn kĩ cái con nhỏ đang nằm ngả ngớn trên sofa. Nó mặc chiếc áo phông rộng lọt thỏm cả người, và hình như là... nó đếch mặc quần. Chúa ơi, cô đã lỡ mắt trông thấy "bé mèo" rồi...

C-cái địt con mẹ...

Joohyun cảm thán trong lòng rồi đi tọt vào phòng mình đóng sầm cửa lại, miệng lẩm nhẩm chửi rủa cái nết ăn nết ở kì cục của đứa em này.

- Bae~ chị về rồi.

Ủa, Joohyun tưởng đây là phòng riêng của cô, sao lại có...

- Seu-Seungwan?

- chị đi lâu quá trời... người ta đợi ở nhà nhớ muốn chết.

- t-tôi đã đi đâu?

Joohyun nhíu mày, sao cô không nhớ nổi là mình đi đâu nhỉ? Không phải cô vừa từ đài truyền hình về cùng các em như mọi hôm sao??

- chị bảo đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng cần thiết cho chúng ta đó, mau quên quá vậy? - Seungwan cười nụ cười ám muội, bước tới đưa hai tay đan lại sau cổ Joohyun, nàng nhìn cô rồi chớp khẽ đôi mi mời gọi cùng khoé môi cong cong quyến rũ lòng người.

- mua thứ gì? - cô lấm la lấm lét hỏi lại, thú thật cô có biết cái gì đâu.

Nàng khúc khích, rồi kề môi lại gần vành tai cô.

- áo mưa.

Áo mưa gì??

Joohyun đứng hình, sửng sốt với những gì diễn ra xung quanh. Seungwan đang thong dong trượt bàn tay xuống thắt lưng cô rồi nhẹ nhàng cởi khoá quần một cách thành thục. Cô hơi ngỡ ngàng vì cái cảm giác không đúng đắn đang trỗi dậy giữa hai chân, cảm giác không giống cô của ngày thường chút nào. Seungwan không gặp bất kì trở ngại nào để tuột chiếc quần jogger thoải mái của cô xuống tận gót chân và nhanh chóng kéo luôn cả chiếc quần lót đã trở nên chật ních xuống để trả tự do cho...

Trời ơi cái quần què gì vậyyyyy???

Joohyun trợn tròng mắt nhìn xuống giữa hai chân mình thì trông thấy một "con yêu quái" khủng khiếp cỡ đại, chắc nịch, đang hùng dũng đứng nghiêm trang "chào cờ".

What the fuck?!

Và em người yêu Son Seungwan của cô đang quỳ dưới chân cô, đối mặt với cái sinh vật "đéo nữ tính" kia cùng một nụ cười đầy thích thú.

Điên rồi! Ở đâu ra thứ quái vật này vậy! Đ* m*!!!

- không ổn rồi, Joohyun của chúng ta cứng quá rồi.

Seungwan hư hỏng đưa tay vuốt dọc thân con yêu quái đó khiến Joohyun rợn hết cả tóc gáy mà thân thể thì lại trơ ra không thể phản kháng, mồm ú ớ như trúng tà, chỉ có cái đầu cô là vẫn ý thức tỉnh táo.

- ưmm~

Seungwan há mồm để cho con quái vật hung hăng nọ chui tọt vào, nàng say sưa mút liếm trong tiếng hét thất thanh của Joohyun.

- AAAAAAAAAAAAAAAA HUHUHUHU MẸ ƠI! MẸ ƠI CỨU CONNNNN!!!

Joohyun bật dậy như lò xo bị nén, cô quáng quàng bổ nháo bổ nhào ngã lăn từ sofa phòng khách xuống đất rồi mừng rỡ nhận ra...

Ôi lạy Chúa trên cao... hoá ra chỉ là mơ, mơ thôi, muahahaha!! Thứ làm Bae Joohyun này hoảng sợ chỉ có trong mơ thôi, muahahahaha!!

Dù tự tin cười khẩy trong lòng nhưng Joohyun vẫn hoảng loạn chộp lấy phần hạ bộ của mình, sờ sờ nắn nắn kiểm tra.

- ôi tạ ơn Đức Mẹ đồng trinh! Con không có cây đinh ở giữa! Khiếp hãi!

- ya!! chị vừa làm cái hành động gì vậy Irene??

Joohyun lồm cồm ngồi dậy thì trông thấy Seulgi ngồi ngay trước mặt, có lẽ là nó đã ngồi đấy từ nãy tới giờ rồi.

- cái gì mà đồng trinh? Rồi cây đinh gì ạ? - Seulgi ngây ngô hỏi, hoặc nó cố tình nhắc lại nhằm chọc điên cô lên. - Rồi chị còn cho tay vào trong quần mò mẫm gì vậy? Ừi ưi ghê quá đi à!!

- quên đi. - Joohyun ngượng ngùng gạt phăng đi. - Ôi mẹ ơi, chị vừa mơ thấy ác mộng, khủng khiếp.

Joohyun ngồi thẳng dậy rồi dụi dụi vào đôi mắt còn ngái ngủ của mình để nhìn cho rõ đứa em trước mặt. Bất chợt cô nhận ra một điều hết sức ghê rợn, Kang Seulgi cũng đang mặc cái áo phông rộng giống y hệt thứ cô thấy trong mơ. Chỉ là... không biết... nó có mặc quần bên trong không?

- Kang Seulgi, đứng lên!

Ra dáng một người chị cả, cô lệnh cho đứa em này đứng lên để cô xác nhận một điều khủng khiếp nào đó. Seulgi liền đứng lên y lệnh người chị có uy nhất nhà, nó ngơ ngác không hiểu sao, nhưng rồi nó đã sớm nhận ra tình hình khi Joohyun đột nhiên không ngần ngại mà đưa tay vén vạt áo phông của nó lên.

Lạy Chúa, Người đã thương con sao không thương cho trót?

Joohyun thất thần nhắm mắt, hành động đầy tính bộc phát đó của cô đã ngay lập tức khiến cô phải hối hận, cô tối sầm mặt mũi đứng câm như phỗng, còn con nhỏ họ Kang thì co chân chạy vào phòng với cặp má đỏ như cà chua.

Nó đéo mặc quần thật...

Quả nhiên là tổ tiên đã báo mộng cho mình...

Xem nào, hôm nay... là rằm tháng 7 âm lịch??

Ôi thảo nào!

Để bà cho chúng mày biết thế nào là xá tội vong nhân.

Bướm thả rông hả?

Đại Bàng thả rông bà đây cũng thách!

Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ!

Đây là cái nhà hay cái lầu xanh? Riết rồi chị em nó không có coi mình ra cái củ cải cà rốt gì hết hay sao?

10 tháng trời "tu tâm dưỡng tính" của tôi đổ sông đổ biển rồi.

ai cho tôi lương thiện đây?

- HỌP GIA ĐÌNH KHẨN CẤP!!

Joohyun đứng giữa phòng khách gào khản cả giọng để truyền đi ngay cái thông điệp sặc mùi xã hội đen khiến 4 đứa em trong phòng rục rịch lo lắng. Cái gia đình 5 người này đâu phải lần đầu lôi nhau ra họp. Nhưng lần này có vẻ căng hơn những lần trước nhiều lắm, nhưng mà "căng" theo nghĩa nào thì chưa biết.

***

"Hội nghị bàn tròn" diễn ra vào bữa ăn tối với đủ mặt 5 thành viên gia đình.

- lần cuối cùng bọn mình ngồi ăn chung như này là khi nào nhỉ? - Yerim là người lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng kỳ lạ này. Nhưng hiển nhiên là em nó không nhận thấy khoảng lặng này là kỳ lạ, chỉ mỗi Joohyun thấy thế.

- chắc cũng gần một năm trước rồi nhỉ? - Seungwan cắn cắn đầu đũa nhớ lại.

- phải rồi, em nhớ hình như lần đó chị Joohyun cùng Seungwan "tập vật lý trị liệu" sương sương với nhau, rồi xui xẻo bị quản lý bắt gặp. Thế là họp gia đình... - chính là Seulgi đang nói thì bỗng dưng khựng lại bởi một cú đạp nhẹ vào chân. Là Joy đang cố giao tiếp với Seulgi qua ánh mắt.

Seungwan ngại ngùng cúi mặt ăn lấy ăn để với hai chóp má đỏ au, 5 cô gái lại rơi vào khoảng lặng kỳ cục ấy. Và người quyết định đi thẳng vào vấn đề là Joohyun.

- chị rất vui vì sau mọi thử thách, 5 người chúng ta vẫn ở đây bên nhau. Nên chị rất mong tất cả các em, dù có đang đối mặt với chuyện gì, cũng nên chia sẻ với chị. Dạo này chị cảm thấy dorm chúng ta cứ lạnh lẽo, các em cũng dần xa cách với chị. Nếu có bất mãn gì ở chị thì mấy đứa cứ nói thẳng nhé!

- không đâu mà, Joohyun của em luôn là một người chị tuyệt vời, và cũng là... một người yêu tuyệt vời luôn. - Seungwan nhoài người sang bên cạnh ôm chầm lấy Joohyun mà hít lấy hít để.

- ngưỡng mộ ghê! - Seulgi vừa nhai nhồm nhoàm vừa buông lời thán phục không rõ là có thật lòng hay không.

- thiệt luôn? Ngay trước chén cơm của người ta! - Yerim bĩu môi nhún vai nhìn Seungwan đang sà nẹo Joohyun.

- cơm chó ngon mà mọi người, cho em xin bát nữa. - Joy nhiệt liệt "đẩy thuyền"

Joohyun làm vẻ mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt ra hiệu cho Seungwan ngồi ngay ngắn lại, nàng dĩ nhiên không dám trái ý cô.

- chị hỏi thật, mấy đứa không gặp vấn đề gì chứ? - Joohyun nghiêm giọng nhưng đồng thời cũng thật dịu dàng hỏi han.

- chẳng hạn như? - Joy và Yerim có vẻ chưa hiểu ý Joohyun cho lắm.

- à, như thế này. Chị nói thẳng luôn nhé. Mấy đứa à, dĩ nhiên chị biết là chúng ta đều thân quen như gia đình ruột thịt cả rồi. Nhưng mà... có đến mức để cho mấy đứa ngang nhiên "cởi truồng đi rong" hồn nhiên trong nhà vậy không? - giọng Joohyun dần nhỏ lại, thành một lời thì thầm khi đến gần phần quan trọng.

- há! - Seulgi vô thức để vuột ra một tiếng cười như trêu ngươi người vừa nói.

- Joohyun ơi hỡi Joohyun, chị quan trọng mấy cái chuyện nhỏ xíu đó làm gì? Tụi em cũng như vậy suốt mà, trước giờ có làm sao đâu! - Yerim buông thìa đũa, cố nhai nuốt trước khi đáp trả lại. - dù sao cũng đâu đến mức loã lồ phản cảm.

- phải đó, em thấy bình thường. Cứ thoải mái thôi chị. Còn nếu chị không thích thì chịu khó nhắm mắt lại. - Joy cũng bình tĩnh đáp.

- chị xã à, không lẽ chị cũng xem em là "em ruột" hả? Em không chịu đâu á nha. Chị không thể xem em là "em ruột" mà lại "ấy ấy" em như vậy được đâu chị xãaaaaa!! - Seungwan lay lay cánh tay Joohyun, cái mỏ nàng trề ra nũng nịu. Yerim trông thấy cảnh tượng này thì nhè hết đồ ăn đang nhai trở ra bát rồi nghỉ ăn luôn.

- ui là trời. - câu cảm thán kín đáo thốt ra từ mồm em út. - vấn đề được giải quyết chưa, bà chị vạn người mê? - ngồi đối diện với Joohyun, Yerim dễ dàng đưa bàn chân trần của em vươn tới trước rồi kín đáo chọt nhẹ vào nơi giữa hai chân Joohyun một cái.

- ối địt mẹ! - Joohyun giật mình đứng bật dậy làm cái ghế cô đang ngồi cũng ngã ngửa ra sau. Cô đưa cả hai bàn tay lên bịt chặt mồm, mắt thì trừng trừng nhìn vào Yerim, em cũng nghênh mặt nhìn lại cô nhưng chả tỏ chút e sợ gì. - xin lỗi, chị buột miệng chửi thề rồi, xin lỗi mấy đứa! - Joohyun luống cuống nhấc ghế lại, đôi mắt đảo lia đảo lịa của cô cho thấy rõ cô đang rối trí cỡ nào.

- ơ kìa chị sao vậy? - Seungwan cùng Seulgi vội vã dìu lấy Joohyun, mỗi đứa một bên mà quấn lấy hai cánh tay cô.

Chúa ơi, sao tôi lại ngồi giữa hai đứa này?

- chị ổn chị ổn, các em cứ để chị thoải mái. Vui lòng không chạm vào người chị nhé, nhé!

Yerim và Joy ở phía đối diện cố giấu đi nụ cười khi nhìn thấy rõ sự hoảng hốt đến bất lực trong mắt Joohyun.

- em ăn xong rồi, mọi người xong chưa? - Joy toan đứng dậy thì...

- gái thẳng làm ơn ngồi lại, đừng đi. Nhà này chị tin tưởng em nhất. - Joohyun thưởng cho Joy nụ cười tươi có ẩn chứa sự cầu xin trong đó.

- gì đây? Trêu hoài, người ta không có được vui á. - Joy làm mặt dỗi, khoanh tay trước ngực ngồi trở lại ghế nhưng không thèm nhìn Joohyun.

- à, ít ra cũng nên để chị nói hết chứ mấy đứa. Chị nói ngắn gọn thôi, không mất thời gian của các em đâu. Như vầy nhé, khi lên sân khấu, chúng ta là Red Velvet thì chị là trưởng nhóm của các em. Còn khi về nhà, chúng ta là những chị em đồng nghiệp tốt, và chị chỉ là một người chị lớn nhất trong nhà thôi. Ý chị ở đây không phải là chị đang lộng quyền, mà đây là nhà chung, 5 chị em mình sống với nhau thì chúng ta ít ra nên tôn trọng nhau một chút.

- bọn em chưa từng đối xử thiếu tôn trọng với chị luôn! - lại là Yerim ngắt lời Joohyun. - chị nói thẳng hơn xíu nữa đi, em ngu lắm, em chưa hiểu đâu!

- gì mà đồng nghiệp tốt vậy chị xãaaa?? Chị nay sao vậy?? - Seungwan cũng tỏ ra bất bình.

- mấy đứa này có ai chưa từng được chị "chấm mút" qua vài lần, mà giờ nói "chị em tốt" nghe dựng cả lông mi lên. - chính là Seulgi vừa chấm mấy đầu ngón tay vào lọ mứt trên bàn vừa mút sạch sẽ. Nó không nói thì thôi, chứ nó mà mở mồm ra là toàn phát ngôn chí mạng!

- "gái thẳng" đây mà chị còn không tha mà. - Joy nhún vai.

- mấy đứa đang nói cái gì vậy hả trời? Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Okay, chị nói toẹt ra đây! Từ nay về sau mấy đứa ở nhà thì làm ơn làm phước ăn mặc cho lịch sự, mặc đầy đủ quần áo, dĩ nhiên phải mặc cả đồ lót. Con gái con lứa!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Bốn đứa ôm bụng cười bò, cười sặc cả cơm, cười chảy nước mắt cười đến đơ mẹ nó cơ mặt.

Joohyun ngồi trơ ra đó, kiên nhẫn đợi cho cái lũ em trời đánh cười xong.

- chị gái, đừng có tưởng đẹp rồi muốn nói gì nói nha. Bọn em ăn mặc như nào là quyền của bọn em, chị có quyền che mắt lại mà. Ơ hay! - Joy dễnh môi đáp, và nhận được nhiều cái gật gù từ Seulgi, Wendy và Yerim.

- bọn mình thời gian đi diễn còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Cả ngày mặc trang phục biểu diễn gò bó muốn trầm con mẹ nó cảm rồi chị. Về nhà phải cho tụi em ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái chút chứ. Chị đừng nghĩ nhiều về vấn đề này mà! - Seungwan thực sự lo lắng cho chị Joohyun của nàng.

- nè Joohyun unnie... - Yerim chồm người qua chiếc bàn ăn hình chữ nhật, kề mặt sát lại gần Joohyun đang khúm núm ngồi im. - bọn em không ngại, mắc gì chị phải ngại. Lúc ở nhà là lúc bọn em được thoải mái nhất, được mặc những bộ đồ tuỳ ý thích. Mùa này còn nóng như chảo lửa mà chị bắt tụi em phải mặc đồ lót ở nhà? Có vô lý quá hong dạ? Chị ngó sang bên trời Tây đi, phụ nữ bên đó người ta "giải phóng" áo ngực rồi, hạn chế được cả bệnh ung thư vòng 1 đó chị.

- đúng đúng đúng! Vòng 1 là để yêu thương, không phải để ung thư. - Seulgi úp hai bàn tay lên ngực mình tự hào tuyên bố. - hihi, còn về quần lót thì mặc hay không cũng có làm sao? Miễn là sạch sẽ thoáng mát. Trước giờ bọn em cũng toàn thế mà có sao đâu, tự dưng hôm nay chị lại...

- ch-chị không biết là trước giờ tụi em cũng như thế rồi... - Joohyun hít sâu.

- thế nghĩa là hôm nay chị mới biết hả? Vậy làm sao chị biết? - Joy càng hỏi tới, trong mắt còn hiện rõ nét tò mò tinh nghịch.

- chị...chị thấy. Chị đã lỡ thấy... một trong số các em, không mặc quần... Ơi là trời! - Joohyun ấp a ấp úng.

- chính xác là chị thấy ai? Vì thú thật tụi em hiện tại chả đứa nào mặc quần hết. Chị nhìn mấy cái hoodie dài phủ mông này đi, mặc quần làm gì cho bí? - Yerim cùng Joy tranh nhau hỏi.

Ánh mắt Joohyun e ngại rụt rè hướng về phía Seulgi. Nó hiểu ngay ý cô, liền lên tiếng minh bạch.

- rõ ràng chị tự tay vạch áo em lên. Chứ em nào có phơi ra trước mặt chị đâu, chị điêu ngoa quá. - Seulgi chống cằm ném ánh nhìn bén ngót về phía Joohyun ngồi ngay bên cạnh. Nó thú vị cười trong lòng khi chứng kiến sự hoảng hốt của cô.

- ù uôiiii~ ghê chưa ghê chưa ghê chưaaaaa - JoyRi ngả ngớn cười, đồng thanh trêu chọc cô Bae. - chị vén áo người ta lên xem, còn đổ thừa. Cái nết vầy là hổng có được!

- ĐỦ RỒI ĐÓ! Bây giờ như này nhé, ai ở đây có mặc đồ lót giơ tay!! - Joohyun hô khẩu hiệu rồi tự giơ thẳng tay lên trời với vẻ hớn hở đầy hy vọng. Ngay sau đó, nụ cười của cô dần trở nên sượng trân, khi chả có cánh tay nào đưa lên với cô nữa cả. Seungwan long lanh mắt ướt nhìn Joohyun mà thương cảm, em muốn giúp cô.

- có em! Hihi! - Seungwan đưa tay lên, ngay lập tức nụ cười của Joohyun tươi trở lại (nhưng sẽ không được lâu).

- quả nhiên là vợ yêu của chị. - Joohyun xoa xoa đầu Seungwan, nhưng rồi khuôn miệng mỉm cười sung sướng của nàng Son dần trở nên đen tối, nàng lại vùi mặt vào cổ Joohyun mà hít lấy hít để.

- hihi tại vì hôm nay em đến kỳ rụng dâu nên buộc phải mặc quần lót thôi. Chứ không em cũng đéo mặc, ai rảnh, nóng bí vl, như Ddeulgi nói thì nơi đó nên để sạch sẽ thoáng khí. - Seungwan ôm hẳn một cánh tay Joohyun, cọ cọ má nàng lên vai cô. - à, em không mặc áo lót đâu đó. Chị có cảm nhận được không? Nè. - Seungwan khẽ ép cánh tay Joohyun vào sát người nàng hơn, để cô có thể cảm nhận được bộ ngực nàng nằm bên trong lớp áo phông mỏng.

Cái mẹ gì vậy trời?

Joohyun hít sâu rồi nhẹ nhàng thu cánh tay về khoanh lại trên bàn ăn. Một thoáng cắn môi dưới và cau nhẹ đôi mày sắc nét của cô đã được mấy đứa em chứng kiến hết, rõ ràng cô đang kiềm nén rất dữ dội. Và hành động vô thức đó từ Joohyun vô tình khiến những ai trông thấy đều trở nên rạo rực.

- Joohyun, chị có biết là chị quyến rũ lắm không? Em thực sự bị hút vào chị, những lúc như thế này đó. - Yerim rời khỏi chỗ ngồi, bước vòng đến phía sau Joohyun và ôm choàng lấy cổ cô. - nhân tiện thì em cũng không có mặc đồ lót con mẹ gì hết đâu. - em rỉ vào tai cô mấy lời hết sức là nổi da gà. Dĩ nhiên Joohyun có thể cảm nhận được sự mềm mại căng tràn của Yerim đang ấn nhẹ vào lưng mình, một cảm giác chó đẻ khốn nạn mà Joohyun đang cố khống chế bản thân không được phép cảm nhận.

- à, chị nghĩ là cuộc họp hôm nay xong rồi. Chị về phòng đây. Mấy đứa giúp chị dọn bàn với nhé. - đôi bàn tay bối rối đến tội nghiệp của Joohyun đang cố gỡ cánh tay Yerim ra khỏi mình rồi đứng lên đi một mạch vào phòng. Cái dáng đi nhanh thoăn thoắt của một chị Thỏ trắng vừa bị đàn em yêu ma chọc cho sợ xón cả ra quần khiến chúng nó mỉm cười trong sự đắc ý.

Bốn em yêu nghiệt nhìn nhau bằng những ánh mắt nói lên được sự tà gian mà có Thánh cũng không thể giải thích nổi là chúng nó đang nghĩ cái quái gì.

Joohyun thi thoảng có uống say, không say đến mức quên đường về nhưng hầu như cô đều không nhớ điều gì xảy ra sau khi cô về nhà trong những lần say đó cả. Cô đoán là khi say thì có lẽ cô chỉ ngủ thôi nên chằng nhớ gì nhiều cũng phải. Vả lại, mấy đứa em cũng chả nói gì với cô cả nên cô nghĩ là mọi thứ ổn thôi mà. Nhưng hiện tại thì Joohyun lại đang vô cùng lo lắng liệu mình có làm gì ảnh hưởng đến các em trong những lần say rượu đó hay không?

Thánh thần ơi, không có chuyện gì đâu mà. Mày đừng tự nhát mình nữa Joohyun ơi!

Joohyun trước giờ đối với các em là một người chị lớn đầy trách nhiệm, cô thương bốn đứa như gia đình nhỏ của cô vậy, không một chút tính toán hoài nghi. Cô không thể bỏ lại bất kỳ đứa nào phía sau trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Cô luôn muốn nắm lấy tay tất cả chúng nhưng ngặt nỗi cô chỉ có hai bàn tay thôi; cô muốn ôm hết chúng vào lòng nhưng ngặt nỗi vòng tay cô lại quá bé nhỏ. Trong lòng cô thì mỗi đứa em đều có một vị trí, một vai trò đặc biệt hơn chỉ đơn thuần là người thân một tí.

Seungwan đối với Joohyun như một người vợ, nàng luôn ở đó, lắng nghe, tâm sự, chăm sóc, quán xuyến hầu hết mọi việc trong gia đình nhỏ này. Lắm lúc nàng còn dùng cả tấm thân nhỏ bé ấy để "che mưa chắn gió" bảo vệ cho cô, tình cảm của nàng cô rất hiểu và cô cũng không ngần ngại đáp trả điều ấy. Cô vẫn nhớ cái lần nàng gặp nạn, suýt nữa cô đã đấm vỡ mồm cái lũ nhân viên tắc trách ấy rồi. Và cô đã vừa đau đớn vừa tức giận đến phát rồ lên được khi bản thân là một nhóm trưởng mà lại đếch phải là người đầu tiên phát giác ra sự việc. Cô thậm chí ước gì mình là người nhận lấy điềm gở ấy chứ không phải là Seungwan bé bỏng của cô. Bây giờ nàng tuy đã ổn, nhưng nhiều lúc nàng vẫn hay lo sợ về những di chứng về sau. Mấy đêm ngủ cùng cô, nàng hay khóc và bảo rằng không biết sau này nếu như nàng đột nhiên tật nguyền thì cô có bỏ rơi nàng không? Ôi con bé Seungwan của cô vốn đã tự ti như thế, cả cuộc đời nàng ấy dường như đều đã dành hết cho sự nghiệp, dành hết cho những người mà nàng yêu thương. Nàng nào có đòi hỏi gì về phía bản thân mình đâu. Thế tại sao ông trời đã không cho Seungwan may mắn thì thôi, lại còn giáng xuống vận xui rủi? Nhớ lại là Joohyun muốn khóc, nhưng thôi mọi chuyện ổn rồi, cô cho phép mình quên đi để cùng nàng viết tiếp những trang cuộc đời mới với nhiều may mắn và hạnh phúc. Cô cùng nàng, đã đạt đến cảnh giới trên cả tình yêu đơn thuần rồi.

Seulgi đối với Joohyun thì lại là một ẩn số khó nói, cô không xác định được em ấy là gì của mình, nhưng "của cô" thì là điều chắc chắn rồi. Con nhỏ hay đi mây về gió, nội tâm kín đáo đến lạ thường. Lúc cô nghĩ là cô đã hiểu tường tận con người nó, cũng chính là lúc nó cho cô thấy rằng cô chả biết cái mẹ gì về nó cả. Cảm xúc cô dành cho Seulgi, thương có, giận có. Thương vì nó chả mấy khi tâm sự với ai về những gì nó đang phải đối mặt, và giận cũng vì lẽ đó. Ngoài những xúc cảm "giận mà thương" thì lòng cô thi thoảng lại nhen nhóm chút cảm giác sai trái đối với con bé một mí ấy. Ừm, có thể giải thích Kang Seulgi đối với Bae Joohyun là kiểu: chúng ta có thể làm mọi thứ mà một cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm, nhưng đừng biến nó thành một mối quan hệ rõ ràng. Đúng rồi, Seulgi là con bé kỳ lạ, cô có thể làm bất cứ gì với nó, thậm chí là chơi đùa với thân xác nó, nhưng đừng rạch ròi rằng nó là bạn gái của cô. Nó có thù với một danh phận rõ ràng chăng? Haizz, ở con bé này luôn tồn tại cái ma lực tiềm tàng nào đó mà Bae Joohyun cô đây không giải thích được.

Park Sooyoung là con người khá tinh tế, nó dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của cô, một phần cũng vì cô thể hiện ra mặt quá rõ ràng. Sooyoung thích tâm sự, cô mừng vì điều này, nó tâm sự với cô khá nhiều thứ nhưng cô hiểu nó vẫn giữ lại cho riêng mình một chút gì đó thầm kín. Con bé luôn muốn làm người khác vui, như chính cái tên Joy của nó vậy. Nếu như cần ai đó đưa ra lời khuyên tốt cho một vấn đề khó khăn mà cô đang gặp phải thì cô chắc chắn mình sẽ tìm đến Sooyoung đầu tiên. Kể từ lúc chuyện tình cảm riêng tư bị báo giới phanh phui, Joohyun hiểu con bé rất bất an về điều đấy. Cô hay trêu chọc em nó, cốt để nó hiểu rằng chuyện này là hết sức bình thường thôi, nó không cần phải cảm thấy có lỗi hay là mang tâm lý nặng nề đối với điều này cả. "Thần tượng thì cũng là những con người thôi". Cô mong ai cũng hiểu được câu này.

Cuối cùng là con bé út, Kim Yerim là một đứa trẻ có thể thẳng thừng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của bạn nhưng bạn sẽ tìm thấy em ấy đang cố gắng giúp đỡ bạn một cách âm thầm. Một đứa nhỏ "savage" đúng nghĩa với Joohyun, nhưng đó chỉ là những gì em ấy thể hiện ra bên ngoài thôi. Yerim thực sự có một trái tim ấm áp ngọt ngào đấy, Joohyun dám cá như vậy. Con bé càng lớn càng thể hiện rõ sự bản lĩnh đầy trưởng thành của bản thân, cô vừa hãnh diện lại vừa thương cho em. Dù hiện tại em đã lớn rất nhiều nhưng cô vẫn không quên được cái con bé tiểu học mà cô đã từng chăm sóc cho đến tận bây giờ. Yerim đã không còn bé bỏng gì nữa rồi...

Joohyun ngồi yên trên giường đăm chiêu suy nghĩ về từng đứa em. Cô biết chúng nó chẳng có đứa nào là hoàn hảo hết, nhưng cô không muốn nhìn vào những vệt đen trong con người của chúng. Không sao cả, dù chúng nó có trở thành thứ gì thì cô cũng sẽ sửa được, bằng không, thì cô cũng sẽ hỏng hóc theo chúng nó luôn vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro