Slap 15: chia tay? {Joy x all}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay nhé... - Joy ngập ngừng nói sau một hồi lâu nó chỉ im lặng thở dài.

Cô gái bên cạnh nhìn sang Joy, những bông tuyết đầu mùa trắng tinh bay lất phất bám trên mái đầu của cả hai người. Ánh mắt cô gái bỗng như chùng lại, mơ hồ buồn và có chút gì đó tan vỡ nơi sâu thẳm tâm hồn cô. Cô đưa tay nhẹ vuốt mái tóc dài đen tuyền của mình rồi lấy hết mạnh mẽ và kiêu hãnh để mỉm cười thật tươi.

- Thời gian qua chúng ta có yêu nhau sao? - cô hỏi lại khiến Joy có chút bất ngờ.

- Chị... chị nói vậy nghĩa là...

- Chị biết. Em đâu chỉ có mỗi mình chị, nhỉ? Tốt thôi, chào em.

Cô gái nhếch nụ cười nửa miệng, ánh mắt tinh tường kia như nhìn xuyên thấu cả tâm can Joy. Rồi cô rời đi bỏ mặc nó đứng đấy giữa trời tuyết ngày một dày hơn. Đi được một quãng khá xa, cô lại như không còn có thể gồng mình mạnh mẽ được nữa, cô bám vào một thân cây rồi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc tức tưởi như thể không còn ngày mai.

***


Ngày hôm sau, cũng vẫn tại nơi này, Joy đang đứng cùng một cô gái khác, một cô nàng sở hữu mái tóc màu mật cùng nụ cười trong sáng đáng yêu.

Hôm nay không giống như hôm qua, trời không có tuyết mà lại đổ mưa phùn, Joy cầm ô lặng lẽ đứng bên cạnh che cho cô nàng kia.

- Em hẹn chị ra đây để nghịch mưa sao?

Nàng vừa hỏi vừa cười tươi đưa tay hứng những giọt mưa lạnh ngắt tinh khiết, rồi nàng nhìn vẻ u buồn của Joy mà lo lắng.

- Sao vậy Sooyoung? Em không trả lời chị...

- Em... em nghĩ là... mình đừng nên gặp nhau nữa nhé...

- Sao??

- Em xin lỗi Seungwan nhưng... em không xứng với chị đâu...

- Tại sao vậy?? Chị thích em và em cũng thế mà. Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ không xa rời nhau, bộ em quên rồi sao?? Gì mà không xứng ở đây chứ?? - Wendy ngạc nhiên tột cùng với những gì vừa thoát ra từ cửa miệng Joy.

- Seungwan, xin lỗi nhưng...em cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa rồi... - Joy thở dài buồn bã nói.

- Không hợp nhau nữa?? Sooyoung à, rốt cuộc chị đã làm gì sai vậy?? Em nói đi chị sẽ sửa mà...

- Chị chẳng làm gì sai cả. Người sai là em đây.

- Em sai?? Em sai chuyện gì chứ??

- Em sai khi đã trót hứa hẹn cùng chị mãi mãi bên nhau...

- Hoá ra... chị chính là sai lầm của em ư?? Tại sao chứ?? Tại sao lại đối xử với chị như vậy?? Park Sooyoung, em thật xấu xa!! Được thôi, em không cần chị nữa thì cứ đi đi, em đi khỏi tầm mắt chị đi!!

Joy lặng thinh nhìn từng giọt nước mắt của Wendy lăn ra tựa như cơn mưa đang giăng giăng trên đầu cả hai vậy. Tay nó hãy còn run run giữ lấy chiếc ô đang che chắn từng giọt mưa lạnh ngắt trên đầu nàng rồi bất chợt nó chậm rãi buông ô mà vụt bỏ chạy thật nhanh. Chiếc ô màu nước biển căng tròn nằm chơ vơ dưới chân Wendy. Nàng đứng đó rơi nước mắt nhìn theo bóng dáng con người mà nàng trót yêu đang cố gắng lẩn trốn nàng trong cơn mưa phùn đầu đông này, trông mờ nhạt quá.

***

Ngày tiếp theo.

Joy nhận được một cuộc hẹn với một đứa em gái tuy không ruột thịt nhưng rất thân thiết tại một nơi khá riêng tư, nó vô cùng ngạc nhiên vì điều này vì địa điểm hẹn mà em ấy đã báo trước chính là... phòng VIP của một khách sạn năm sao. Lẽ ra nó nên hẹn em ra chỗ cũ như hai cô gái kia, nhưng ngạc nhiên thay chính em lại là người hẹn nó trước, nhưng sao lại là khách sạn chứ? Nó nghĩ thầm, mặc kệ, nó không cần biết lí do gì em ấy lại hẹn nó đến đây nhưng với nó chỉ có mỗi một việc cần làm, đó là nói một câu chia tay như cái cách mà nó đã làm với hai cô gái kia vậy.

- A, chị đến rồi!! Vào đi vào đi.

Một cô bé xinh xắn tươi cười mở cửa phòng mời Joy vào trong. Nó ngập ngừng không nói, ngần ngại bước vào phòng rồi nhẹ đặt bó hoa hồng xuống bàn.

- Hoa này là tặng em phải không?? Hihi tâm lý ghê. Em biết chị vẫn nhớ ngày hôm nay mà...

Cô bé tóc ngắn nhỏ nhắn trong bộ váy hồng đầy nữ tính đáng yêu đang ôm ấy Joy nũng nịu.

- Chị nghĩ là có tiệc tùng gì đó nên mua bó hoa mà em thích, nhưng... Ủa mà hôm nay là ngày gì vậy em?

- Chị đùa em đúng không?? Hôm nay em đã chuẩn bị rất nhiều thứ đó... Chị xem, em đã thuê căn phòng VIP này dành riêng cho chúng ta ngày hôm nay đấy, đừng làm em buồn chứ...

- Dành riêng cho chúng ta?? Ầy, thú thật chị không biết hôm nay là ngày gì...

- Là kỷ niệm bốn tuần mình quen nhau đó!!

Cô gái hét lên với vẻ mặt hờn dỗi.

- Bốn tuần?? Lâu nhỉ? - Joy cười xoà kiểu đùa cho vui nhưng thái độ đó của nó vô tình khiến cô em gái kia khó chịu. - Chỉ là quen biết nhau thôi chứ có phải là tình nhân đâu mà em lại phô trương như thế làm gì cho tốn kém??

- Chị không thích thế này sao?? Park Sooyoung, em muốn làm tất cả để mỗi khoảnh khắc mình bên nhau đều thật đáng nhớ với chị. Còn nữa, em là thiên kim tiểu thư, những thứ này đối với em chẳng là gì đâu. Em chỉ cần chị ở bên em thôi, chị dư biết là em yêu chị mà...

- Katy, em đã hai mươi tuổi rồi mà cách hành xử cứ như trẻ con vậy? - Joy phì cười xoa xoa đầu em.

- Em lớn rồi!! Em có quyền yêu mà. Em yêu chị thì sao chứ?? Chị cũng chưa có người yêu, đến với em thì có gì sai đâu mà chị cứ chần chừ do dự mãi í!!

- Chậc... Em xinh như vậy thì lo gì không tìm được người yêu chứ! Chị với em không thể nào đâu em gái ạ.

- Em gái em gái cái mốc xì!! Em muốn chị gọi em một tiếng người yêu sao khó ghê! Vậy mà lúc nào cũng bảo là cưng em nhất! Nói dối!!

- Không, chị cưng em nhất thật mà. Vì chị không có em gái nên chị luôn xem em như em gái ruột vậy.

- Xoé!! Vậy thì từ nay đừng có mà nhắn tin ngọt ngào với người ta nữa, cũng đừng có xoa đầu vuốt tóc người ta đi. Chị chỉ giỏi thả thính làm người ta hiểu lầm!!

Joy cười, ngây người ra mà nhìn con bé đang phụng phịu giận dỗi kia. Nó muốn nói câu từ giã với con bé nhưng không biết nên bắt đầu thế nào đây... Nhìn em như thế, lòng nó lại không nỡ...

- Katy này... - nó tiến lại gần em.

- Chị nói đi. - em hãy còn dỗi nhiều lắm.

- Từ giờ trở đi chị em mình đừng gặp nhau nữa...

- Ủa sao vậy??

- Chỉ là chị không muốn tình cảm của em dành cho chị sẽ càng lớn thêm đâu... Xin lỗi em chị không thể hồi đáp được.

- Nè, Park Sooyoung!! Em rốt cuộc không tốt ở điểm nào, xinh đẹp nóng bỏng, thông minh tài năng, gia cảnh giàu có cũng thuộc hàng top ở cái đất Seoul này. Chị cần gì hơn thế ở một cô bạn gái chứ?? Chị nói đi, em rốt cuộc có chỗ nào không vừa ý chị?? - Katy gào lên mất kiểm soát, tuy nhiên khuôn mặt Joy vẫn rất bình thản đối diện em.

- Tất cả mọi thứ của em đều không thể trở thành bạn gái của Park Sooyoung này được. Em biết không, khi em im lặng trông em đáng yêu hơn rất nhiều đó nhưng chỉ cần em mở miệng nói ra vài câu thôi thì cái bản chất công chúa tiểu thư quyền quý hống hách của em cũng lộ ra rõ rệt rồi. Và, chị rất không thích điều đó ở em. Có lẽ chị sai khi tự dưng lại ghét điều này ở em, vì em đúng là một tiểu thư cao sang giàu có nên em có quyền kiêu ngạo, cũng đúng thôi. Nhưng Katy à, một công chúa như em thì nên tìm cho mình một hoàng tử đúng nghĩa đi, nhé! - Joy nhẹ nhàng nói rồi toan rời khỏi căn phòng thì...

- Em không cần hoàng tử!!! - Katy hét lên từ phía sau Joy khiến nó phải khựng lại. - Người em cần là một "nữ hoàng" có thể chỉ ra hết những cái sai của em để em kịp thời sửa chữa, một "nữ hoàng" có thể biến em thành một đứa nhỏ ngây thơ ngốc nghếch mỗi khi ở bên người ấy... CHÍNH LÀ CHỊ, VÀ CHỈ CÓ CHỊ THÔI PARK SOOYOUNG À!! - em gào lên câu cuối.

- Hahahaha!! Em đọc tiểu thuyết ngôn tình hơi nhiều rồi nhỉ?? Chị chả phải nữ hoàng gì cả, chị chỉ là một Park Sooyoung - giáo viên dạy thanh nhạc của em thôi. Chào em.

- Sooyoung, chị không được đi!! Ở lại với em, chị mà bước nửa bước ra khỏi căn phòng này em sẽ gọi gia nhân bắt chị ngay đấy!!

- Ha, tôi vô tội công chúa à! Cô không thể vì cái chuyện cỏn con đó mà bắt ép tôi được. Chào công chúa!

Joy cúi gập người 90 độ trước cô bé kia rồi mỉm cười bình thản rời khỏi nơi đó. Thế là xong, nó đã hoàn thành nghĩa vụ từ giã hết những con người mà nó yêu quý nhất rồi.

Người đầu tiên là Irene - một tiền bối đồng nghiệp ở trường phổ thông trung học mà Joy đang làm việc. Cô là người khiến nó luôn tự hỏi lại lòng mình xem rốt cuộc giữa cô và nó có tồn tại thứ tình cảm nào hơn tình bạn bè đồng nghiệp thân thiết hay không. Và câu trả lời luôn là: không hẳn.

Ngày Joy nói chia tay Irene thì lại vô tình nhận được câu hỏi ngược lại rằng: "mấy tháng qua chúng ta có yêu nhau sao??" rất bình thản từ cô ấy. Thú thật, nó rất vui vì hoá ra cô không hề nặng tình với nó, thế thì chia tay cô rồi lòng nó cũng sẽ bớt cắn rứt hơn. Nhưng nó đã lầm, nó không biết là sau hôm ấy, cô đều đã khóc rất nhiều mỗi khi thấy nó cố tình tránh mặt cô ở trường. Nó không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt cô nữa và nó thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Người thứ hai là Wendy, một cô nàng dễ thương, một người chị mà Joy đã từng yêu thầm từ thời cao trung nhưng giờ thì không còn nữa. Lúc này nó chỉ xem cô nàng như một người chị thân thiết có thể san sẻ và lắng nghe những nỗi lo lắng muộn phiền của nó nhưng nó luôn biết rằng Wendy từ lâu đã dành cho nó thứ tình cảm hơn mức chị em bình thường. Nó thừa biết cô nàng yêu mình nhưng nó không thể để bản thân làm điều gì vượt quá mức tình bạn với cô ấy. Wendy có lẽ cũng hiểu điều đó nên nàng cũng chỉ biết âm thầm lo lắng, chăm sóc Joy mỗi khi cần thiết và lặng lẽ chôn tình yêu dành cho Joy vào nơi sâu nhất trong tim.

Và kể từ hôm chia tay nhau, Wendy cũng không thể liên lạc được với Joy nữa. Nàng nhớ nó đến mất ăn mất ngủ và không thể làm việc nổi. Nàng đôi khi đã đích thân đến nhà tìm nó nhưng mỗi lần như thế nó đều không ở nhà. Nếu như chuyện này kéo dài nàng sẽ phát điên lên mất.

Người cuối cùng trong danh sách những cô gái mà Park Sooyoung quý trọng chính là cô bé Katy, cô tiểu thư này cũng là người luôn khiến nó đau đầu nhất. Em lì lợm, kiêu ngạo là thế nhưng chỉ cần nó quát một câu thì em lập tức răm rắp làm theo. Nó không quen quát tháo người khác nhưng với con bé này thì nó buộc phải làm thế, vì nó từ lâu đã xem em như em gái ruột. Katie nức tiếng là cô tiểu thư quý tộc sang chảnh đanh đá nhưng với nó, em chỉ là bé rùa con ngốc ngốc, dễ bị người ta dụ dỗ và bắt nạt. Rùa con này lại còn rất dễ phải lòng người khác nữa, bằng chứng là Sooyoung chỉ vừa dạy em ở trường có một tháng thôi mà em đã bảo là phải lòng nó rồi. Đến mệt mỏi với con bé. Nó không biết những ngày tháng sau này chạm mặt con bé trên lớp sẽ còn thế nào đây...

Nhưng lí do gì Joy lại lần lượt xa lánh từng người như thế?


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro