Slap 17: siêu phẩm Gấu nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần tươi tắn của bốn cô gái xinh đẹp nhà Nhung Đỏ. Ủa tại sao không phải là năm cô mà lại chỉ có bốn cô thôi? Là vì có một cô ngoại lệ, cổ ghét thứ hai và đặc biệt là thứ hai của ngày hôm nay - ngày mà cái người Trung Quốc họ Tào tên Tháo ghé thăm cổ mấy chập liền.

"Seulgi ới ời~ làm gì ở trỏng mà lâu vậy nè?"

Seungwan đứng ngoài cửa toilet gọi vọng vào vì nàng nhận ra Seulgi đã ở bên trong quá lâu rồi.

"Vào trong này chẳng lẽ để ngủ hay sao mà hỏi lạ thế??!" - Seulgi gắt gỏng lên, nó đang khó chịu lắm đó.

"Tớ chỉ hỏi cậu vậy thôi mà... vì tớ lo cậu có chuyện gì..." - Seungwan nói giọng ỉu xìu hẳn đi, mới đây nàng còn reo lên hết sức vui vẻ mà.

"Nãy giờ cậu đập cửa toilet gần chục lần rồi đó!! Tớ có nói oan cho cậu à? Mà cậu có cần toilet gấp thì nói một tiếng đi chứ!" - Seulgi hỏi to.

"À thì..." - Seungwan ngập ngừng.

"CẦN THÌ SANG PHÒNG BỌN MAKNAE HAY CHỊ JOOHYUN MÀ ĐI NHỜ!! LÔI THÔI MÃI ĐẾN MẮC MỆT!!"

Seulgi quát lớn hết cỡ và còn đấm cái rầm vào cửa toilet nữa chứ, làm Seungwan bé nhỏ giật mình xụ mặt khi bỗng dưng bị bạn Gấu đối xử thô bạo như thế. Hic, mọi khi bạn Gấu hiền lành lắm cơ mà... Huhu sao vậy? Bạn Gấu không thể nhẹ nhàng với Seungwan được hả? Seungwan sợ bị quát lắm...

"HUHUHU CHỊ JOOHYUN ƠIIIII!!!"

Seungwan sau một hồi đứng mếu máo và gặm gặm mấy ngón tay thì quyết định tìm đến chị Joohyun để mít ướt.

"Mới có tí mà đã bày đặt mách chị cả rồi!! Hừm, tôi chấp MỘT CHỤC cô Bae Joohyun luôn, có ngon thì tính sổ hết trong hôm nay đi nhé! Sẵn tiện bố đây cũng đang RẤT RẤT khó ở!!" - Seulgi càm ràm rủa trong toilet, cậu hiện đang trong tình thế rất ư là bí bách và bực bội nhé. Nói chung là đang điên, đừng đụng!

Seungwan với cái mỏ mếu dài cả gang mà bì bạch chạy đi tìm chị Joohyun, vừa chạy vừa khịt khịt mũi mít ướt, hai má phúng phính càng phình tròn ra thêm mỗi khi nàng trề môi mếu, trông ghét lắm.

Nhưng sao chị Joohyun không có ở trong phòng? Dưới bếp cũng không có, phòng khách cũng không luôn. Seungwan nhất thời uỷ mị tột cùng rằng mọi người đã bỏ rơi nàng rồi, Seulgi không thương nàng nữa và kể cả chị Joohyun cũng quên mất nàng luôn.

Seungwan uất ức chạy lên gác xép định bụng sẽ ngồi luôn trên này gặm nhấm nỗi buồn một mình cho đến khi có ai đó nhớ đến sự hiện diện của nàng thì thôi. Nhưng khi nàng vừa lên đến gác xép thì lại tình cờ trông thấy chị Joohyun và có cả bé út Rim nữa, hai người họ đang nắm tay và còn đùa giỡn ngả ngớn trong lòng nhau đến cả không thèm nhìn thấy nàng luôn.

Seungwan cực kỳ ngạc nhiên, hai mắt nàng mở to hơn bao giờ, nàng bịt chặt mồm lại để không phải thét lên rằng: TRỜI ƠI EM LÀ CÁI GÌ TRONG NGÔI NHÀ NÀY ĐÂYYYY CHỊ JOOHYUN ƠIIII, YERIMIE ƠIII!!

Nàng ngồi thụp xuống một góc căn gác xép tối om mà dõi theo hai người kia, nhìn cách họ cười nói, họ âu yếm nhau nàng không nghĩ rằng họ đã từng có khoảng thời gian kỵ nhau ra mặt. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ đây là nơi hẹn hò của hai người họ á?? Gì chứ?? Chị Joohyun với bé Rim... đã như thế từ khi nào?? Sao nàng không biết gì cả vậy? Huhu...

Thảo nào dạo này con bé Sooyoung cứ hay phàn nàn rằng trên gác xép nhất định có chuột, vì đôi lúc nó nghe thấy những âm thanh rất kỳ lạ trên đó. Nó cũng đã nhiều lần muốn lên trên ấy kiểm tra nhưng mỗi lần như vậy đều có những "thế lực hắc ám" cố tình ngăn nó lại.

"Có chắc là chuột không?? Lỡ là... ma thì sao??" - Yerim làm bộ mặt sợ hãi, em biết rõ Sooyoung rất sợ ma mà.

"Chị đã kiểm tra kỹ rồi, trên đó không có chuột, tiếng động mà em nghe thấy chỉ là gió lùa vào ô cửa sổ nhỏ trên gác xép làm rung chuyển đồ đạc thôi... Chị đã đóng kín lại cả rồi, em yên tâm nhé!" - vẻ mặt bình tĩnh của Joohyun trông cũng đáng sợ không kém.

Và đấy chính là những thế lực đen tối đã ngăn cản bước chân Sooyoung bén mảng lên căn gác xép ấy.

Seungwan vẫn còn ngồi đấy nhìn hai cô gái có khoảng cách tuổi tác khá xa kia đang rù rì trò chuyện với nhau, đến nỗi nàng cũng đã quên mất rằng nàng đang cần đi toilet...

"Chị đào hoa quá hả Yerm?"

"Ừ, còn hỏi! Có lần chị còn thả thính cả Jennie và Dahyun cơ mà, họ đều bảo là thích chị rồi đấy! Liệu cái hồn!!"

Ô, Yerim không thèm dùng kính ngữ với chị Joohyun luôn, xem ra cả hai đã thân thiết như nào rồi kìa... Bình thường có mặt đông đủ thì em ấy tỏ ra rất lễ phép và còn có phần xa cách với chị ấy nữa nha, nhưng tại sao khi chỉ có hai người họ thì... Seungwan nghe lòng hoang mang quá!

"Gì chứ! Chị còn chả biết thả thính nghĩa là thế nào!"

"Thôi đi! Ở dorm này còn ai lạ gì mấy câu thính ReVeluvies suôn mượt như không của chị chứ?"

"Bởi vậy nên chị mới chọn ngủ riêng một mình nè, mang tiếng thả thính mãi cũng khổ..."

"Xàm ngôn, cái loại trầm tính im ỉm như Hyunie xem ra lại nguy hiểm đấy."

"Thôi đổ lỗi đi, cái loại lanh chanh ẩm ương như em mới là đáng sợ ấy chứ! Em nói chị mà em quên nhìn lại mình kìa..."

"Xoé, chị có nghe câu: chó sủa là chó không cắn chưa?? Còn loại chó không sủa như chị thì cắn em nào là dính em đó đấy!!"

"Yah, em dám bảo chị là chó á??"

"Người ta ví dụ thế thôi. À, mà tối qua chị không uống li sữa em pha dưới bếp hay sao mà đêm qua em đợi mãi trên này chả thấy chị lên??"

"Li sữa nào? Chị có thấy tin nhắn của em bảo chị đi uống sữa nhưng chị xuống bếp có thấy gì đâu. Nghĩ là bị em troll nên chị vào phòng nằm rồi ngủ quên đến tận 4h sáng thì nhận được cuộc gọi của em, chị mới mò lên đây đấy..."

"Úi trời kỳ vậy?? Rõ ràng là vừa pha sữa xong em nhắn chị xuống uống liền mà, em đã định mang vào phòng cho chị rồi nhưng Seungwan unnie cứ kè kè bên chị nên em ngại... Trời ạ, li sữa quý của người ta!!!"

Seungwan nhỏ bé nghe đến đây thì tim nàng chính thức ngừng đập mấy nhịp, lòng nàng chợt đau như bò đá, nàng cố thở đều lại, hai tay nắm chặt vào nhau mà ráng không để mình bật khóc huhu ra ngay tại chỗ này. Nàng làm phiền Joohyun unnie và bé Rim đến vậy luôn hả?

"Ủa?? Sữa gì mà quý?? Sữa của em à?? Haha!!" - Joohyun cười phá lên trêu.

"Không phải!! Quý là quý cái thứ thần dược mà em cho vào trong li sữa kìa..."

"Thần dược gì vậy?? Thuốc trị đau nhức xương khớp?? Thuốc chống loãng xương?? Thuốc tăng cường trí nhớ hay là thuốc chống lão hoá da??"

Joohyun vốn là cô gái của các loại thảo dược quý, cô cũng chính là người tiêu thụ thực phẩm chức năng nhiều nhất trong nhóm nên khi nghe đến thuốc là cô tự dưng phấn chấn hẳn lên. Mà cô đâu ngờ thứ thuốc đó lại là...

"Là xuân dược, chị ạ!"

"Xuân dược ư?? Có phải là thứ thuốc kích thích sung mãn tình dục không... EM BỊ ĐIÊN HẢ..."

Joohyun suýt nữa gào toáng lên nếu như Yerim không kịp bịt mồm cô lại.

"Nhỏ tiếng thôi chị! Không hẳn xuân dược thì phải kích thích sung mãn tình dục đâu! Chỉ là dạo này em thấy sức khoẻ chỉ giảm sút đáng kể nên em mới... Hmm, chắc là bao nhiêu sinh lực của chị cũng đã vắt kiệt vì Seungwan unnie rồi chứ gì..."

Seungwan nghe xong thì nước mắt đã đầm đìa... Huhu Joohyun ơi, Yerim ơi, Seungwan này đã thành người thừa rồi đúng không??

"Cơ mà nếu chị không uống li sữa đó thì ai đã uống chứ?? Sao nó có thể biến mất được???" - Yerim lấy làm lạ.

"Thôi bỏ đi. Xem như may cho chị và xui xẻo cho đứa nào uống phải." - Joohyun lắc đầu cười khổ.

"Yah, thuốc quý của em là dành riêng cho chị mà!!"

"Ủa?? Thế còn con nhóc Sooyoung??"

"Xoé!! Con người đáng ghét đó chỉ được có cái mồm. Miệng thì luôn khen em xinh đẹp quyến rũ này nọ vậy mà tối nào cũng than mệt rồi lăn ra ngủ như lợn chẳng thèm ôm em lấy một cái, có khi chị ấy còn ngủ mớ mà kêu tên Seulgi unnie nữa mới hay ho chứ!!"

"Trời đất ạ... hai đứa này..."

"Em đến phát điên mất đấy chị ạ. Em không hiểu sao dạo này hai người họ lại bám nhau như thế. Em thiết nghĩ chị em mình cùng với Seungwan unnie nên họp với nhau một lần để tìm cách đưa mọi thứ trở lại như trước..."

"Cũng phải, Seulgi cùng với chị và Seungwan đã từng rất vui vẻ với nhau trước đây mà..."

"Sooyoung unnie và em cũng thế, nhưng sao bây giờ lại thành ra chị cùng với em, Seulgi unnie với Sooyoung unnie thì cứ hành động mờ ám, còn Seungwan unnie lại bị chìm vào quên lãng thế này... Nghĩ cũng thấy thương cho Seungwan unnie quá..."

Seungwan lã chã nước mắt khi nghe câu nói thương hại từ con bé Yerim. Nàng bèn dằn lòng rồi nhẹ nhàng rút khỏi nơi đây không để lại bất kỳ dấu vết nào... Gác xép bây giờ không còn là chốn tự kỷ của nàng nữa rồi...

Seulgi đến lúc này mới có thể ló dạng ra khỏi toilet, mặt cậu tái xanh như xác ướp, đầu tóc rối bù, môi khô đét bong tróc da, hai mắt thâm quầng mà tròng trắng thì lại đỏ ngầu đáng sợ. Cậu rũ rượi bước ra, vừa đi vừa ôm bụng rên rỉ.

"Lạy Chúa con đã làm gì nên tội mà lại hành xác con thế này?"

Cậu ngồi xuống giường mà thở, mồ hôi cậu vã ra như vừa đi tập gym về. Chết mất chết mất, cơn đau ở bụng làm cậu cứ ngỡ là mình "đến tháng" nhưng không phải, cậu chỉ là bị thím Tào rượt sấp mặt từ tối qua đến giờ. WTF??? Bao giờ thì thím Tào kia mới chịu tha cho cậu. Cậu đã "đi" suốt cả đêm qua, và đang rơi vào trạng thái chóng mặt choáng váng do mất nước quá nhiều. Cứ mỗi mười lăm hai mươi phút là cậu lại "mắc" một lần thì cậu biết kìm làm sao?? Rốt cuộc là cậu đang bị cái gì vậy?? Cậu nhớ mình đâu có ăn gì bậy bạ đâu? Có nên đến bệnh viện kiểm tra không?? Không được!! Sáu giờ sáng mai còn phải tổng duyệt sân khấu comeback ở đài truyền hình mà trời ạ!!

"Ôi ôi đau quá..." - cậu vừa ôm bụng vừa cố nhớ lại xem hôm qua cậu có ăn uống gì bậy bạ không mà lại ra nông nỗi này. "A, chết tiệt. Li sữa đêm qua là của đứa nào?? Chị trù dập mày, chị trù dập cái nhà này, đồ ăn đồ uống dỏm thì đừng có mà để trước mặt chị!! Chị mà biết đứa nào pha li sữa đó, CHỊ XÚC!!!"

Huhuhu...

Hic...

Ức... ức...

Seulgi đang nghiến răng trợn mắt tự rủa xả một mình thì cậu nghe tiếng rên rỉ khóc lóc quen quen đang từ xa tiến lại.

"A, Deulgi ơiiiii huhuhu..." - Seungwan tự dưng lao vào phòng ôm chầm lấy Seulgi mà khóc nấc.

Seulgi trợn tròng mắt, ngay khi Seungwan chạm vào cậu thì cái cảm giác "mắc" khó tả ấy lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ. Trời đất ơi sao tự dưng cậu lại đau bụng dữ dội vậy??

"Seungwan!! Tôi cho cô ba giây để buông tôi ra. Còn không thì cô sẽ hối hận đó..." - cậu gầm gừ vào tai Seungwan, cố víu chặt hai chân vào nhau vì cơn đau dữ dội ở thắt lưng. Trong khi đó nàng Son lại tròn xoe mắt nhìn cậu ngạc nhiên. "Một!" - cậu bắt đầu đếm.

"Deulgi... sao người cậu lạnh ngắt thế này?? Cậu ốm hả?? Thôi chết rồi làm sao đây??" - Seungwan đáng thương cuống cuồng cả lên.

"Hai!" - Seulgi vẫn bình tĩnh đếm.

"Thôi mà Deulgi, để tớ sưởi ấm cho cậu." - Seungwan vẫn ngây thơ điềm nhiên ôm cứng lấy một cánh tay của Seulgi rồi xé khăn giấy thấm mồ hôi lạnh cho cậu.

"BA!!"

Cậu gạt tay Seungwan ra một cách mạnh bạo, nàng trân trối nhìn cậu, môi dưới bắt đầu trề dài ra mếu, mắt thì long lanh ngấn nước khi bỗng dưng bị đối xử lạnh nhạt thô lỗ như thế. Seungwan bé nhỏ rất cần được yêu thương mà...

"Tôi nói rồi, cô mà không chạy đi thì cô sẽ phải hối hận!" - Seulgi nói mà như mếu. "Mẹ kiếp, bây giờ tôi không đứng dậy được... Hai chân tôi cứ run rẩy không trụ nổi, đau quá trời ơi, Seungwan...!! Arghhh..." - Seulgi ôm bụng oằn người, hai chân vẫn víu chặt vào nhau.

"Huhu, Deulgi bị làm sao rồi?? Tớ có thể giúp gì cho cậu đây?? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nha..."

"Cậu đi ra đi!! Ra khỏi phòng đi!!" - Seulgi vừa gào vừa phũ phàng chỉ tay ra cửa. "Sooyoung ơi!! Cứu!! Sooyounggggg!!" - đồng thời cậu lấy hết sức gồng mà gọi to tên đứa em thân thương.

"Deulgi à, sao tự dưng cậu lại... Bấy lâu nay chả phải cậu luôn cần sự chăm sóc của tớ sao?? Sao tự dưng hôm nay mọi người lại thế này??" - vì đang bị ngược tâm và uất ức dữ dội nên nàng Son không thể im lặng chịu đựng được nữa...

"Seungwan... tớ xin lỗi... Làm ơn...Argghh...gọi cấp cứu...Tớ chết mất..."

Rầm!!

Seulgi đang ngồi trên giường bỗng đổ ập xuống sàn bất tỉnh. Seungwan sợ xanh mặt vội vã lao đến đỡ lấy cậu.

"SEULGI!! SEULGI!! Cậu làm sao rồi?? Trời ơi, mọi người ơiii!!"

Và tiếng kêu rung chuyển đất trời của Seungwan đã khiến tất cả mọi người nghe thấy. Joohyun cùng Yerim vội vã rời căn gác xép, Sooyoung cũng lao ra khỏi phòng đến ngay cái nơi vừa phát ra tiếng kêu thất thanh của Seungwan.

"Trời đất..."

"Seulgi nó làm sao thế??"

"Em không biết! Người cậu ấy lạnh ngắt rồi..."

"GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!!!"

"Cấp cứu số mấy vậy??"

"Huhuhu rối quá không nhớ!!"

"Gọi 911, gọi 911 giúp con đi các mẹ..." - Seulgi thều thào trong hơi thở yếu ớt nhìn bốn con người kia đang xúm xít vây quanh hít hết oxi của nó.

***

Tại phòng cấp cứu bệnh viện quốc tế Seoul.

"Cô Kang bị ngộ độc nhẹ bởi liều xuân dược được pha loãng trong sữa... Tôi chưa từng gặp trường hợp nào bị ngộ độc xuân dược cả. Có lẽ hệ tiêu hoá của cô Kang không thể tiếp nhận được những loại thuốc bổ kiểu này." - bác sĩ bối rối nói rồi chào các cô gái mà rời khỏi phòng bệnh của Seulgi. Giờ thì bốn người kia có thể vào thăm cậu rồi.

Seulgi đang nằm trên giường bệnh, cậu đã tỉnh nhưng tay vẫn đang gắn liền với dây truyền nước biển bởi cậu đã bị mất khá nhiều nước trong suốt cả buổi sáng hôm nay rồi.

"Thì ra... chị đã uống li sữa đó hả?" - Yerim ái ngại hỏi.

"..." - cậu không thèm đáp, mắt dán vào bức rèm trắng trước mặt.

"Lần sau có muốn ăn uống gì thì phải hỏi rõ nguồn gốc của nó nhé! Cứ thấy là ăn mà không thèm hỏi ai thì chịu thôi!" - Joohyun cũng căn dặn thêm nhưng câu nói của cô đã vô tình chạm vào dây thần kinh tự ái của chú Gấu rồi.

"Này mấy bà chị của tôi, giờ thì các chị lại đổ lỗi cho nạn nhân đấy à? Riết rồi đồ ăn thức uống trong nhà tôi mà tôi cũng nên dè chừng kẻo bị trúng độc hay sao? Hay là các chị đang cố tình muốn hại tôi đấy?" - nó xếch mắt nói, cái chất giọng đanh đá này chưa từng nghe bao giờ.

"Thôi mà..." - Seungwan khẩn trương vuốt vuốt lưng Seulgi để xoa dịu cơn thịnh nộ từ cậu.

"Nhắc đến xuân dược là biết ngay của bạn nào rồi đó, hi." - Sooyoung liếc sang Yerim, em vội đưa tay véo vào hông nó một phát.

"Giờ thì nói thật tôi biết, cốc sữa đó là của ai pha?" - Seulgi điềm tĩnh hỏi.

"..."

Một sự yên ắng bao trùm.

Cho đến khi Joy đẩy Yerim lên phía trước.

"Là...là em pha! Nhưng... nhưng em pha cho Joohyun unnie kìa!!"

"Heol..." - Joohyun khoanh tay thở ra.

"Wow..." - Seulgi nhìn Yerim trầm trồ. "Thế thì may đấy... Không thì người nằm đây sẽ là leader-nim của chúng ta rồi chăng?"

"Xoé! Không đâu! Nếu Joohyun unnie uống sữa thì mọi chuyện đã khác rồi! Ấy là do chị thôi Seulgi ạ!"

Whoa...

Xoảng!

Chiếc bình dịch thuỷ tinh chợt rơi xuống sàn vỡ nát bét do Seulgi cố vùng mạnh tay cậu ra để có thể ngồi dậy và bước khỏi giường. Ống tiêm truyền dịch vuột ra, làm rách một vệt nhỏ nơi cổ tay Seulgi, máu nhỏ giọt rỉ ra nhưng cậu đách quan tâm nữa.

"Chị nói lại tôi nghe xem chị Kim!! Giờ thì chị đang hùa theo cô Bae mà đổ lỗi hết lên đầu tôi đó hả? Tôi ghim chị từ cái đợt kẹo ngậm nở ngực rồi nhé, giờ thì đến xuân dược! Những thứ chị bày tôi uống toàn phản tác dụng lại thôi, rõ ràng là chị đang có âm mưu hại người mà!!"

"QUÁ ĐÁNG!! Những thứ thuốc đấy toàn là đồ xịn cả nhé, chị mới là nên coi lại xem sinh lý của bản thân mình có vấn đề gì hay không mà lại phản tác dụng đối với những thứ thuốc đó í!! Là tại chị cả thôi đồ con Gấu không biết phân định đúng saiiii!!!"

Yerim hét vào mặt Seulgi, và phía sau lưng Yerim là Joohyun đang đứng vỗ tay từng tiếng lộp bộp tán dương câu nói của con bé. Seulgi nghe lục phủ ngũ tạng cậu như đang xoắn vào nhau trong bụng, cậu tức muốn nổ não.

"Seulgi, hay tớ đưa cậu sang khoa tâm sinh lý khám thử nha..." - ngay cả Seungwan cũng nghi ngờ nó. "Sao cơ thể cậu lại kháng mấy thứ thuốc bổ sinh lý như thế cơ chứ..."

"Son Seungwan!! Chị đi sang đứng cùng một chỗ với nhà Bae Kim kia luôn điii!!" - Seulgi bặm môi trợn tròn mắt gắt.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà..."

"Sự thật là tôi đang bị các người làm cho tức đến chết đấy!!" - Seulgi ôm ngực trái. "Sooyoung!! Chết tiệt, Sooyoung ơi em đâu rồi??"

Sooyoung khôn lỏi đã lẻn khỏi phòng từ lúc nào rồi. Thấy tình hình có vẻ gắt, nó biết là nó không thể đứng về phía bên nào hết vì nó chẳng có sự chọn lựa. Bản thân nó thì luôn muốn đứng về phía Seulgi nhưng chắc chắn khi đó nó sẽ không sống nổi qua con trăng này bởi Joohyun unnie và Yerim sẽ hạch sách nó đến chết. Còn nếu nó chọn đứng về phía phe 3 người kia thì nó sẽ không còn là Park Sooyoung nữa mất. Nên thôi, nó chọn cách trốn đi khỏi chiến trường hiểm ác ấy vậy.

Và tối hôm đó, Kang Seulgi của chúng ta được chuyển sang khoa tim mạch để cấp cứu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro