Slap 4: Seulgi, em ổn chứ? {ASeulDy}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi, cậu không sao đó chứ?"

Tiếng Seungwan vọng lại từ đằng sau rõ mồn một nhưng Seulgi dường như không nghe, không thấy gì nữa.

"Seulgi, cậu thôi đi!"

Lần này, giọng Seungwan có phần gắt hơn. Và mặc nhiên Seulgi vẫn cứ trơ ra.

"Seulgi, tớ van đấy... Dừng lại đi, cậu đang tự làm đau mình đó!"

Giọng Seungwan dần run rẩy rồi lạc đi. Seulgi vẫn ở lì chỗ cũ, vẫn tiếp tục việc nó đang làm, và không trả lời.

"SEULGI!! EM BỎ CON DAO XUỐNG NGAY!!"

Tiếng hét của Joohyun khiến Seungwan đứng đó còn giật mình thót tim. Joohyun rất ít khi lớn tiếng, nhưng trong tình huống này cô có muốn kìm nén cũng không được.

Coong!!

Âm thanh nhức óc của con dao trên tay Seulgi vừa rơi chạm sàn gạch lạnh ngắt.

Seulgi chợt như tỉnh ra khi nghe giọng Joohyun, nó đứng phắt lên ngơ ngác nhìn hai cô gái trước mặt rồi hoảng loạn nhìn lại đôi bàn tay mình, đầy những máu. Và đến lúc này nó mới bắt đầu có cảm giác đau đớn.

"Seungwan, em đi lấy bông băng nhanh lên!" - Joohyun nói nhỏ.

"Vâng ạ..." - Seungwan rời đi mà mắt em cứ e dè dõi theo Seulgi bởi thái độ kỳ lạ đến đáng sợ của nó.

Joohyun thở sâu, bước đến gần Seulgi đang lớ ngớ như chẳng hay biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nó nhìn cô, ánh mắt biết nói như muốn hỏi: "Em vừa làm gì vậy chị?"

"Seulgi... Sao thế?"

Vừa cố gắng vỗ về đứa em gái đang sắp sửa bật khóc kia, Joohyun vừa đá nhẹ con dao dưới chân nó trượt đi xa nơi khác.

"Sao em làm vậy? Em vừa khiến chị và Seungwan sợ đấy..."

Cô vẫn thật dịu dàng vuốt tóc Seulgi mà hỏi han.

"Chị... Sao tay em lại chảy máu vậy? Đau lắm... Em... Em đã tự làm mình bị thương hả?? Hay là... Unnie, chị có bị thương ở đâu không?!?" - Seulgi cuống cuồng xem xét khắp trên người Joohyun.

"Chị không sao! Tất cả máu đều là của em đó, Seulgi!!" - Joohyun đau đớn nói. "Em bình tĩnh đi..." - cô siết nhẹ hai bàn tay đầy máu me của Seulgi.

Seulgi im lặng rớt nước mắt nhìn cô, cô thoáng chốc nhói lòng nhớ đến ánh mắt đau thương khốn cùng của Seulgi nhìn trân trối vào cô cách đây 9 năm về trước, khi cô bắt gặp nó ngồi khóc một mình trong phòng tập. Giống hệt cái ánh mắt của nó đang nhìn cô ngay lúc này đây. Ánh mắt đó đã từng làm cô lo sợ, làm cô ám ảnh day dứt khôn nguôi mỗi khi nhìn thấy. Ánh mắt ấy chỉ xuất hiện khi Kang Seulgi đang hoàn toàn suy sụp và kiệt quệ. Và... Có chết thì Bae Joohyun cô đây cũng không bao giờ muốn bắt gặp lại ánh mắt đó của nó thêm một lần nào nữa kể từ lần đó. Vậy mà...

Đã 9 năm ròng rã trôi qua cô mới lại nhìn thấy Kang Seulgi nhìn cô như thế này. Lần ấy, nó bị cô bắt gặp đang khóc một mình trong góc phòng tập dưới tầng hầm cũ kĩ tối om. Nó co rụt người lại nơi xó tường, hai tay ôm chặt gối, đầu cúi gằm mà cứ thế nức nở. Cho đến khi cô lên tiếng hỏi han, nó không đáp mà tự dưng đứng vụt dậy ôm cứng lấy cô. Nó không nói gì và cô cũng không hỏi nữa, càng ôm cô chặt bao nhiêu nó càng khóc tức tưởi bấy nhiêu. Cô thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của nó đang đập thổn thức vọng vào cả lồng ngực cô, và thế là cô cũng đã khóc. Hôm ấy cô và nó đã ôm nhau mà khóc đến tận gần sáng mà không cần nói với nhau lời nào bởi cô hiểu, và nó cũng hiểu...

Rồi lần này cũng thế, nó lại ôm cứng lấy cô mà bật khóc nức nở. Nhưng lần này khác ở chỗ, nó vừa khóc vừa kể lể...

"Chị, em sợ lắm... Sao em lại cầm con dao ấy? Sao em lại chảy máu? Em nhớ rõ ràng là mình ngồi vẽ ở đây, đang vẽ thì đầu bút chì bị tà nên em mới gọt bút... Rồi..."

"Em gọt bút bằng cái gì? Cây bút ở đâu? Nhìn lại mà xem, em đã dùng dao gọt vào chính ngón tay mình đó..." - Joohyun cố giữ vững giọng nói hết mức có thể.

"Em... Em không nhớ... Chị ơi, em không cố tình cầm con dao đó... Em cũng không điên mà tự làm mình bị thương, em càng không cố ý làm chị và Seungwan sợ... Sao em không nhớ gì hết...!!" - Seulgi dường như loạn trí cả lên, nó lắp bắp giải thích trong khi đang ôm cô thật chặt.

"Nào... Seulgi, em ổn, em ổn mà, em không sao cả. Đừng căng thẳng nữa, nhìn vào mắt chị và nói rằng em ổn đi, nào..." - Joohyun đẩy nhẹ Seulgi ra, cô áp đôi bàn tay lên má Seulgi để hướng mặt nó nhìn thẳng vào cô, cố gắng làm nó bình tâm lại.

Seulgi nhìn cô, mím môi khóc nấc. Đôi mắt ngấn lệ của nó khiến tim cô gần như vụn vỡ, cô không muốn nhìn thấy Seulgi như thế này nữa. Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc Kang Seulgi lại bị làm sao??

"Chị, để em ôm chị thêm một lát nữa nhé!"

Đôi môi run run của nó ngập ngừng thốt nên câu rồi nó lại ôm trọn cô vào vòng tay mình. Cô đứng yên vỗ về nhè nhẹ lưng nó như cái cách mà cô vẫn hay làm lúc xưa.

"Joohyun unnie... Em đặt bông băng ở đây nhé ạ."

Seungwan bước vào phòng, em đâu có mù mà không trông thấy hai người nào đó đang ôm nhau. Em cũng không biết nói sao về cảm giác hiện tại của mình nữa. Ghen ư? Thế thì em nên ghen với ai? Với chị Joohyun hay là với Seulgi? Không, em thương cả hai người họ. Và hiển nhiên, em không có quyền ghen. Bởi trước khi em biết đến họ thì họ đã biết nhau quá lâu rồi. Em có là gì chứ?

Seungwan rời phòng, nói thật thì em có ngoảnh lại nhìn họ đôi chút nhưng chỉ khiến cho cảm xúc trong em thêm phần xáo trộn mà thôi...

Lại nói về khoảng thời gian 9 năm trước, Seulgi lúc ấy đơn thuần chỉ là một cô bé con 15 tuổi ngây thơ khờ dại nhưng lại có niềm đam mê vô vàn với âm nhạc. Cô bé ấy ngày ngày vẫn lui tới công ty luyện tập, gặp ai cũng cúi rạp người chào và nở nụ cười thật tươi.

Joohyun không nhớ rõ cô và Seulgi đã cùng nhau tập luyện từ khi nào, cô chỉ ấn tượng với đôi mắt híp híp cùng nụ cười ngô nghê của nó. Nó lúc nào cũng thế, luôn mỉm cười với tất cả mọi người kể cả là người ta có thực sự thích nó hay không. Lúc ấy, cuộc đời này đối với Kang Seulgi tươi đẹp như vậy đấy.

Để rồi một hôm, Seulgi đã xuất hiện trước mặt Joohyun với đôi chân chằng chịt vết trầy xước, hai đầu gối bầm tím và hai khuỷu tay cũng thế. Nó chỉ đứng đó nhìn cô bằng đôi mắt nặng trĩu u buồn khiến cô lấy làm lạ tự hỏi Kang Seulgi cũng có lúc biết buồn? Và đó là lần đầu tiên nó xuất hiện trước mặt cô mà không nở nụ cười.

Seulgi vẫn chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự của nó như muốn nói với cô rằng nó đang rất đau, Kang Seulgi đang rất rất đau, chỉ là nó không thể nói được. Hẳn là đã có điều gì đó rất tệ xảy ra mới có thể khiến một đứa lạc quan yêu đời như nó bỗng dưng hoá u sầu thảm hại đến vậy.

"Em sao vậy?"

Joohyun bước lại gần hỏi han.

"..." - nó chỉ cúi gằm mặt lắc đầu.

"Nào, nói chị nghe... Em bị làm sao?? Có phải... việc luyện tập quá khắt khe hay không? Đừng luyện tập quá sức nữa, chân em bầm dập hết rồi..." - Joohyun cố tìm kiếm ánh mắt Seulgi đang giấu giếm sau mái tóc dài xoã loà xoà của nó.

"..." - nó ngẩng lên nhìn cô, bờ môi mấp máy run run nhưng không thể thốt thành lời.

"Em sao thế? Nói chị nghe đi được không?"

Cô gặng hỏi lần nữa thì bất ngờ lúc đó cô giáo dạy thanh nhạc cho nhóm thực tập sinh đi ngang qua. Trông thấy Joohyun và Seulgi, cô ấy bỗng khựng lại rồi nhìn Seulgi bằng ánh mắt đầy lo lắng quan ngại.

"Seulgi, cứ đà này em sẽ bị loại khỏi nhóm thực tập sinh mất. Cô cho em một tuần để hồi phục giọng của mình đấy."

Dứt lời, cô ấy rời đi ngay.

Seulgi lúc này càng cảm thấy tệ hại, nó đứng yên cúi gằm mặt mà đan hai bàn tay mình vào nhau siết mạnh đến đỏ cả lên, giống như nó đang tự trách, tự trừng phạt mình vậy.

"Seulgi, giọng của em bị làm sao?"

Seulgi vẫn không đáp, nói đúng hơn là nó không nói được!

Joohyun như thấu hiểu được, cô liền ôm con bé trước mặt vào lòng. Lúc ấy nó vẫn còn thấp hơn cô một ít chứ chưa cao ráo như bây giờ đâu.

Thế là lần đó, Seulgi bị mất giọng trầm trọng. Và suốt gần một tuần sau, nó vẫn không thể hát nổi bất kỳ bài hát nào, thậm chí nó còn không thể gọi Joohyun một tiếng "Chị!" cho đến khi cô bắt gặp nó ngồi co ro khóc một mình trong xó xỉnh phòng tập. Khóc để bù lại những ngày tháng qua nó đã lạc quan đủ rồi. Cuộc đời này vốn không đẹp như nó nghĩ. Để sống với đam mê chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là còn đối với một đứa trẻ mới chập chững tập luyện chỉ được hơn một năm như nó.

***

"Ngồi xuống để chị băng vết thương trên tay em nào, máu chảy khá nhiều rồi đó..." - Joohyun dịu dàng ấn Seulgi ngồi xuống sofa, cô ngồi bên cạnh cầm lấy bàn tay bị thương của nó mà nhẹ nhàng lau sạch máu rồi sát trùng vết thương.

Joohyun sợ máu, nhưng cô biết Seungwan còn sợ máu hơn cả cô, con nhóc Sooyoung lại bận lịch trình đóng phim, con bé Yerim thì Joohyun thiết nghĩ em nó không nên nhìn thấy cảnh tượng này và không nên biết hôm nay ở dorm đã xảy ra một chuyện dị thường như vậy thì hơn. Thế nên là dù có sợ, Joohyun vẫn phải cố đè nén để băng bó chỗ vết thương cho đứa ngốc Kang Seulgi kia mà không thể nhờ vả bất kỳ đứa em nào khác.

Joohyun trông bình tĩnh là thế nhưng thực ra cô đang nghĩ nát óc vẫn chả hiểu nổi lý do gì lại khiến Seulgi hành động như một đứa quẫn trí như vậy. Nó còn chả nhớ, chả ý thức được việc nó vừa làm. Vậy rốt cuộc là nó bị làm sao?

Dù thực sự rất muốn biết nhưng Joohyun không dám gặng hỏi Seulgi, vì cô biết nó sẽ rất sợ nếu như cô cứ cố làm rõ. Tất nhiên, một đứa vừa tự dùng dao gọt ngón tay mình mà chẳng ý thức được gì, rồi sau đó nếu như có ai cứ hỏi nó lý do thì chẳng phải nó sẽ lại phát hoảng lên không?

Seulgi đã không nhớ thì thôi, cô không dám ép nó nhớ ra. Thế là cô cứ im lặng, cố gắng phủ nhận một nỗi sợ hãi âm ỉ dâng lên trong cô.

"Chị, em không bị điên đâu đúng không?" - Seulgi bất chợt hỏi cô bằng giọng sợ hãi khi cô còn đang cắm cúi băng lại vết thương của nó. Và câu hỏi của nó đã vô tình xoáy trúng vào tim cô, đó chính là nỗi sợ hãi mà cô đang cố gắng khoả lấp.

"Nói gì thế, con nhóc này! Điên khùng gì ở đây chứ!" - Joohyun vẫn thật bình tĩnh bên ngoài nhưng nội tâm cô giờ ra sao thì chỉ có cô mới rõ.

"Sao em lại không hề có chút ấn tượng nào về việc em đã dùng con dao gọt trái cây của Seungwan để cắt vào tay mình vậy?" - Seulgi cố gắng để không bật khóc lần nữa. "Chị à, em cảm thấy không ổn chút nào..." - Seulgi bóp trán mệt mỏi.

"Xong rồi đó, lần sau có gọt bút cũng cẩn thận tý nhé." - Joohyun mỉm cười nhìn Seulgi, cô muốn lảng tránh nỗi sợ của Seulgi và cả của chính mình.

"Chị..." - nó ngước lên nhìn cô khi cô vừa đứng dậy định rời đi.

"À, khi vết thương lành em nhớ nhắc chị mua cho em lọ thuốc chữa sẹo nhé. Da em dễ để lại sẹo lắm đó! Chị không muốn trên người em có bất kỳ vết sẹo nào đâu." - nói rồi cô rời khỏi phòng khách thật nhanh.

Joohyun đi như chạy vào phòng riêng, đóng kín cửa rồi ôm mặt khóc không thành tiếng. Hôm nay, Kang Seulgi đã đánh thức mảng ký ức vốn dĩ đã ngủ say từ lâu trong cô. Mảng ký ức tối màu ấy chính là khoảng thời gian thực tập sinh đầy khốn khổ của cả hai. Khoảng thời gian đó vừa là địa ngục cũng vừa là thiên đường vì ít ra hai người đã nếm trải nó cùng nhau.

Seungwan nấn ná trước cửa phòng Joohyun, em biết cô đang có chuyện phiền muộn, em cũng biết là cô đang khóc nhưng em không dám gõ cửa, càng không dám hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. Cũng đúng thôi, vì trước khi em đến em đâu có biết họ đã phải cùng nhau trải qua những gì...

"Seulgi, cậu đi nghỉ ngơi đi..."

Seungwan bước ra phòng khách, nhìn Seulgi bằng ánh mắt e sợ, em hãy còn ám ảnh chuyện lúc nãy.

"Seungwan, tớ xin lỗi... Tớ không hiểu tại sao mình lại..."

"Không sao đâu mà, cậu đi nghỉ ngơi đi. Trông cậu không ổn lắm..." - Seungwan mỉm cười dịu dàng lau nhẹ giọt nước còn sót trên mi mắt Seulgi.

Seulgi hít sâu, cười nhạt nhìn Seungwan rồi tiến thẳng vào căn phòng chung của cả 2.

Seungwan lúc này mới trút ra hơi thở nặng nề bị đè nén, rồi em lặng lẽ lau đi hết những vết máu đã khô dính lại trên bàn và sàn phòng khách. Em nghĩ có lẽ ngoài chị Joohyun, Seulgi và em ra, không ai nên biết chuyện hôm nay cả.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro