Xoé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene lù lù xuất hiện ngay trước cửa chính. Số là cô chỉ vừa mới rời dorm để đi mua nhu yếu phẩm có một lát thôi mà đã ra thế này rồi, hỏi sao không bực!

"Tên nào bày đó, em không biết!" - Wendy đá mắt vào chú Gấu đang nằm sấp đau khổ giữa nhà rồi vội ôm khay bánh chạy tọt xuống bếp để né cơn thịnh nộ của bà chị quyền lực nhất nhà.

"Chị hỏi đứa nào bày trò, sao không ai trả lời???" - Irene gặng hỏi lần nữa thì chú Gấu nằm đó liền đưa tay lên.

"Là em hả? Sao nãy giờ mới chịu nhận??" - cô quát.

"Em... unnie để đấy em dọn cho ạ." - Gấu liền tiu nghỉu cụp tai ngồi dậy xách mo chổi quét tới quét lui với cái bộ dạng lười biếng chán nản, không có chút gì gọi là hối lỗi hết.

"Seulgi, em khỏi quét nữa!" - Joohyun buông giỏ đồ trên tay, cô lao vào giật lấy cây chổi trên tay chú Gấu rồi trở cán quất một phát mạnh vào mông chú khiến chú đau quá nhảy cẫng lên. "Em quét dằn mặt chị hay sao đó hả??" - cô quất thêm roi nữa.

"Úi da!! Huhu em biết lỗi rồi mà unnie!!!" - Gấu mếu khóc khiến bé Rim đứng đó mếu theo.

"Gi có biết là sáng sớm lúc Gi còn ngủ thẳng cẳng là chị đã phải dậy dọn dẹp nhà cửa mệt phờ ra không, hả Gi??" - cô vẫn cứ dịu dàng.

"Dạ em biết..."

"Gi biết sao Gi còn quậy?? Gi có thấy Gi sai chưa??"

"..." - Gấu mếu máo gật đầu lia lịa.

"Biết rồi thì thế nào?"

"Dạ, em xin lỗi unnie, em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ, hức!" - Gấu khoanh tay lễ phép vừa khóc vừa thưa.

"Được rồi, Gi vào trong đi, chỗ này để chị dọn!"

"Dạ thôi, để em dọn mà..."

"Chị bảo Gi vào trong đi! Chị tạm thời không có muốn nhìn mặt Gi nữa!" - cô cau mày nhìn nơi khác.

"Huhu chị ơi..."

"Gi vào trong đi, nhanh!"

Thế là Gấu ta nước mắt nước mũi tèm lem mà đành bước vào phòng.

Irene thở dài cầm chổi quét dọn những mớ hoa giấy và xác bong bóng rơi đầy cả phòng. Bé Rim ngồi yên trên ghế, nhìn cô vất vả em cũng muốn giúp nhưng lại chẳng dám hé răng nửa lời. 20 phút sau cô cũng dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy.

"Rùa con không đi đâu nhé! Lát nữa chị có chuyện muốn hỏi em đấy!" - cô bỏ lại cho bé con đang run sợ kia một câu trước khi xách giỏ đồ bước nhanh xuống bếp.

Nãy giờ Wendy vẫn đang giấu mình dưới bếp, em giả vờ cặm cụi làm gì đó nhưng thực chất là chẳng có làm gì cả. Em đang run rẩy từng hồi khi nghe tiếng chân chị Irene bước xuống bếp.

"Món sườn heo sốt chua ngọt đến đâu rồi bé Wan??" - cô mở tủ lạnh cho thức ăn nước uống vào sẵn tiện hỏi Wendy về món ăn mà cô đã dặn em làm trước khi cô ra khỏi nhà. Cô đã mua sẵn hết nguyên liệu và còn chỉ cho em công thức độc đáo gia truyền của nhà hàng gia đình cô nữa.

"Dạ em..." - Wendy mấp máy sợ hãi đến mặt cắt không còn hột máu.

"Ủa? Hôm nay em làm bánh á?? Có party gì sao?? Chúng ta đang phải kiêng đồ ngọt trong kỳ quảng bá này mà! Em nghĩ sao nếu quản lý trông thấy thứ này??" - cô chỉ tay vào khay bánh trên bàn, nghiêm giọng hỏi em.

"Huhu..."

"Chị đã mắng Wan chưa mà lại khóc?" - cô hơi khom người tìm kiếm đôi mắt mít ướt của Wendy đang lúi cúi nhìn xuống đất. "Chị hỏi Wan lần nữa, món sườn heo sốt chua ngọt sao rồi??"

"Em xin lỗi Hyunie... Em đã bỏ cả buổi sáng ra để làm cupcake... Chưa động đến sườn heo luôn... Huhuhu..." - Wendy bưng mặt khóc, còn Irene thì bưng trán chao đảo.

"Wan bị làm sao vậy??? Ai bắt Wan làm bánh?? Chỗ này Wan ăn hết à?? Chị thấy dạo này Wan gầy quá mới cố tình chỉ Wan làm món sườn chua ngọt, mấy tháng nay Wan toàn ngốn salad!! Làm mấy thứ bánh này có bao giờ Wan ăn đâu, bây giờ đang quảng bá cũng chẳng có đứa nào dám ăn cả, thế thì Wan định đổ thùng rác à??" - Irene đưa tay định đánh vào mông Wendy một cái thật mạnh nhưng rồi cô lại thôi. Vì nếu xuống tay lần này là cô đánh thật chứ không phải là nựng yêu như mọi khi đâu, mà nhìn thấy Wendy bé nhỏ gầy nhom đang khóc nấc cô lại nhói lòng mà ngừng tay. "Mà nè, em cho con bé Yerim ăn bánh rồi đúng chứ?? Em thừa biết con bé nó hảo ngọt như nào mà!"

"Huhu...Em xin lỗi Hyunie!!" - Wendy mắt mũi tèm lem nắm lấy cánh tay Irene nài nỉ.

"Wan hôm nay không nghe lời chị, Wan làm chị buồn Wan biết không?? Thôi tạm thời chị sẽ làm món sườn thay Wan, Wan vào phòng nghỉ đi!" - Irene xua tay khiến Wendy càng nức nở.

"Huhu đừng đuổi em mà!! Em xin lỗi Hyunie!!"

"Wan làm chị giận lắm đó! Wan nên rời khỏi đây đi, hôm nay chị không muốn nhìn mặt Wan. Vậy nhé!"

"Huhuhuhu..."

"Wan mà còn đứng đây thì chị sẽ giận Wan cả đời đó." - giọng cô vẫn nhẹ tênh như không.

"Dạ... Mong Hyunie mau chóng hết giận em..."

Wendy chạy tọt vào phòng trùm chăn khóc rúc rích bên cạnh bạn Gấu. Gấu Sóc ôm nhau khóc lụt cả phòng. Đúng là không gì đáng sợ hơn việc Irene unnie nổi giận.

Lúc này, nghe mọi thứ đã im ắng thì Joy mới dám bước vào nhà. Thấy bé Rim vẫn còn ngồi buồn xo trên sofa phòng khách nó lại thấy trong bụng cuộn trào lo sợ về Irene. Không biết chị ấy đã nguôi giận chưa?

Joy nhón chân nhè nhẹ tạt ngang nhà bếp, nơi Irene đang đứng nêm nếm món sườn chua ngọt của cô. Nếu không vì buồn tè nó cũng chẳng dám ló mặt về dorm đâu!

"Joy đó hả??"

Irene lên tiếng ngay khi nghe toilet xả nước, chỉ cần một cái thoáng qua cô cũng đoán chắc là đứa nào. Nhà này đừng mong qua mặt được cô bất kỳ điều gì!

"Dạ..." - Joy khép nép bước ra e dè nhìn Irene.

"Ủa sao vậy?? Sao có vẻ sợ sệt vậy??" - cô hỏi. "Mà cái gì kia??" - cô chợt cau mày nhìn Joy lom lom, trên vành tai nó có cài thứ gì đó...

"Á! Dạ... đâu có gì!!" - Joy gỡ vội cành hoa hồng đang giắt trên vành tai xuống, cành hồng lúc nãy nó đã dùng làm đạo cụ để thu phục trái tim bé Rim nhưng thất bại.

"Ăn mặc như đứa dở lại còn cài hoa hồng vành tai! Biến thái vừa đó, suốt ngày làm toàn trò con bò!!"

"Dạ nhưng em đâu có quậy phá và không vâng lời như Gấu unnie với Wan unnie đâu đúng không chị xinh đẹp??" - Joy cười tít nịnh hót.

"Ừm, đúng rồi ha. Joy ngoan!" - cô gật gù. "Thế lúc sáng chị bảo Joy mang rác đi đổ, Joy đã mang chưa??"

"Ô! Chết... Em... Chậc!! Dạo này đầu óc em cứ thế nào í!! Hihi, em quên mất unnie dặn em đi đổ rác... Dạ, giờ em sẽ đi ngay ạ!!" - nó nói rồi chạy vụt đi định là sẽ không về dorm tối nay luôn. Nhưng chưa kịp chạy bước thứ 3 thì giọng Irene đã níu nó lại suýt ngã sấp mặt.

"Thôi khỏi đi Joy! Chị đã tự tay đổ rồi!"

Nó bắt đầu tái mét mặt mày, người lạnh như ướp đá, đứng co ro không dám nhìn Irene.

"Sáng đến giờ Joy làm gì?" - cô tiến đến gần hỏi nó.

"Dạ... em..."

"Đâu có làm gì đâu đúng không??"

Gật.

"Thế sao chị chỉ dặn Joy có mỗi việc đổ rác Joy lại không nhớ không làm???"

"Hic... Xin lỗi unnie... em quên..." - nó sắp mếu.

"Joy quên lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Nhiều quá em không nhớ hết... huhu..." - nó sợ nhất là bị chị Irene tra khảo kiểu này, vì nó không tài nào nói dối trước cô được, cô luôn đi guốc trong bụng nó.

"Mỗi lần đến lượt Joy đổ rác Joy đều trốn tránh, tại sao vậy??"

"Huhu... em hứa sẽ không trốn nữa và sẽ làm tốt nhiệm vụ unnie giao ạ!" - nó tự động khoanh tay nhận lỗi hứa hẹn.

"Thôi, Joy ra cửa quỳ gối 15 phút cho chị!"

"Huhu đừng mà chị!! Rồi người ta nhìn thấy sao?? Xấu hổ lắm!"

"Cho chừa! Đi nhanh lên!!" - cô nạt, bé Rim trên nhà còn giật thót.

"Huhu..."

Đứa to cao nhất nhà cũng được một tay Irene trừng trị rồi.

Bé Rim ngồi nhìn Joy quỳ gối trước cửa thì xót lắm nhưng cũng không tránh khỏi buồn cười. Em bước ra xoa đầu Joy.

"Thôi ráng đi unnie. Lúc nãy Gấu unnie bị đòn còn nặng hơn vầy nữa..."

"Huhu đau đầu gối lắm!" - Joy nước mắt tèm lem. "Cầu cho đừng có ai đi qua lúc này hết, không thì xấu hổ chết mất huhu!!"

"Hức... thôi unnie quỳ đây nha, em vào trong một lát..."

"Huhu em đứng đây với Joy đi mà..."

"Em vô trong năn nỉ Hyunie cho Joy khỏi quỳ nữa..."

"Hic... nhanh nha..."

Bé Rim đi tọt xuống bếp, trông thấy cái bóng lưng mong manh của Irene thì chợt thấy thương không diễn tả hết bằng lời. Em tiến lại gần cô rồi bất giác sụt sùi.

"Chị vất vả vì bọn em quá rồi..."

Irene quay lại, thấy đứa nhỏ khóc cô liền cười hiền từ xoa đầu em.

"Chị xin lỗi đã để em phải chứng kiến cơn thịnh nộ hôm nay của chị. Thế Rùa con sợ hả?"

"Dạ không, Rùa con thấy thương chị Joohyun hơn là sợ!" - em mếu khóc đến run cả môi. "Đầu chị có mấy sợi tóc bạc kìa..." - em chỉ chỉ lên tóc cô rồi khóc to hơn.

"À... có vài cọng thôi mà, kệ nó đi... Em đừng để ý!" - Irene cười xoà.

"Hyun unnie ơi, lưng áo của chị nhăn nhúm cả rồi, còn ướt mồ hôi nữa..." - em ngước đôi mắt ngập nước nhìn cô, cố nói đến lạc cả giọng.

"Uhm, từ lúc đi siêu thị về chị vẫn chưa rảnh tay để đi tắm nữa. À, mà Rùa con có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay không??" - cô ngưng nấu nướng, đưa tay áo quẹt mồ hôi rồi vén khẽ mái tóc vàng hoe của đứa trẻ đang mít ướt kia.

"Em không rõ nữa! Tự dưng hôm nay các unnie ấy lại bày đủ trò, rồi từng người còn tỏ tình với em nữa... Em không hiểu tại sao nhưng các unnie ấy bày biện mọi thứ hôm nay đều là vì em, vì em hết đó! Lúc nãy em đã muốn lên tiếng nhưng em lại sợ, huhuhu!! Phải chi lúc nãy em nói sớm thì Gấu unnie đâu có bị đòn, Wan unnie không bị mắng và Joy unnie cũng không phải quỳ gối ngoài cửa! Lỗi tại em hết mà!! Unnie phạt em đi, em mới đáng bị đánh đòn này!!" - bé con vừa khóc vừa kể lể trông vừa tội vừa đáng yêu lắm luôn, haizz... Irene cô sao có thể phạt đứa trẻ này chứ!

"Có lẽ do Rùa con càng lớn càng xinh đẹp nên các chị không thể cưỡng lại tình yêu dành cho em nên mới làm thế thôi. Uh chị hiểu rồi, chị sẽ không giận mấy nhóc ấy đâu. Nào, Rùa con không khóc nữa nhé..." - cô cười dịu dàng lau nước mắt cho em.

"Huhu Hyunie ơi, tại sao chị lại không bao giờ giao cho em làm bất cứ việc gì trong nhà vậy?? Em muốn giúp unnie nhưng lại không có cơ hội nào cả...hic!!"

Irene hơi ngạc nhiên về những lời này, cô khựng lại nhìn em. Chả phải lúc trước khi cô nhờ việc em đều từ chối đây đẩy với lý do rằng: "ở nhà bố mẹ em chẳng bao giờ bảo em phải làm việc này việc kia cả!" Thế nên từ ấy Irene cô chẳng bao giờ giao việc cho em nữa, thôi cũng vì em còn bé quá, chưa ý thức được nhiều. Ơ... nhưng chẳng lẽ chỉ sau vài tháng mà đứa trẻ này đã có thể nhận thức được đúng sai rõ ràng hết rồi sao??

Như bắt được ánh mắt lạ lẫm từ Irene, bé con kia tiếp tục nói. "Em biết trước đây là em sai... Em xin lỗi vì đã nhiều lần cãi lời chị..."

Irene không hiểu đứa trẻ này rốt cuộc có tâm sự gì mà lại nói ra được những lời này, rồi tự dưng mắt cô đỏ lên nhưng cô cố ngăn bản thân mình bật khóc trước em. Rùa con của cô lớn thật rồi sao??

"Suốt gần 10 năm nay, em sống bên chị còn nhiều hơn sống bên bố mẹ nữa... Chị cũng đã vì em mà làm tất cả rồi, vậy mà em lại xem đó như là việc hiển nhiên và luôn ngoan cố làm theo ý mình..." - Yerim bé nhỏ vẫn không thể ngưng khóc.

"Thôi nào, chăm sóc em là việc chị nên làm và phải làm mà. Em cứ việc là chính mình đi, đừng vì chị mà thay đổi, bởi nếu như vậy thì em không còn là Rùa con của chị nữa mất!" - Irene ngồi xuống cạnh em.

"Thế Rùa con trong lòng chị là như thế nào?"

"Là một đứa trẻ lanh lợi lém lỉnh lì lợm, không nghe lời bất kỳ ai, còn rất nghịch ngợm hiếu động và luôn cười tươi thiệt là tươi nữa... Chứ không phải là một thiếu nữ u sầu đẫm lệ như này, biết không?" - cô đưa tay quẹt nước mắt trên má em rồi bẹo nhẹ vào đấy mấy cái. "Ngày ấy, tuy em chẳng bao giờ nghe lời chị nhưng chị chỉ buồn một ít rồi lại thấy vui vì biết em vẫn còn trẻ con lắm, trẻ con thì không nghĩ ngợi nhiều nên sẽ không tổn thương nhiều. Hơn nữa, đứa trẻ ấy lại còn là một idol thì tốt hơn là nó không nên nhận thức mọi chuyện quá sớm, vì nhận thức sẽ khiến nó suy nghĩ nhiều hơn về những gì người khác nói, và rồi nó sẽ biết ưu tư, biết trầm lắng và biết đau đớn..." - cô khựng lại để hít thật sâu. "Chị sợ lắm!! Sợ cái ngày mà Rùa con của chị bắt đầu biết suy nghĩ chín chắn rồi nó sẽ nhận ra cuộc đời này không chỉ toàn một màu hồng như nó đã từng nghĩ... Mà có vẻ như cái ngày đó đã đến rồi đây..." - Irene nhìn vào mắt con bé bên cạnh, hai giọt nước trong suốt lăn ra từ mắt cô.

"Unnie..." - Yerim siết tay cô mà rấm rứt.

"Yerim à, chị đã ở bên em từ lúc em học tiểu học. Chị đã nhìn em lớn lên từng ngày và điều đó thực sự khiến tim chị nhói mỗi khi thấy em bắt đầu biết sợ hãi trong im lặng, bắt đầu ít nói ít cười... Mỗi lúc như thế chị chỉ còn biết tự nhủ một mình rằng: Yerim à em đừng lớn nữa được không, cứ mãi nhỏ bé, mãi ngây thơ vô tư như vậy thì dù cho em có cãi lời chị bao nhiêu lần chị cũng không trách! Nhưng chị biết chứ, làm sao mà chị có thể ngăn em lớn lên được. Cho tới hôm nay... Yerim của chị đã lớn thật rồi, đã thực sự trở thành thiếu nữ rồi."

Con bé bên cạnh khóc không ra tiếng khi nghe Irene giãy bày tâm sự. Nó vùi mặt vào lòng cô mà khóc như chưa bao giờ!

"Hyun ơi... huhu. Em không muốn Hyun phải vất vả vì em nữa đâu! Cũng bởi lo lắng chăm sóc cho bọn em đến quên bản thân mình mà nhiều người bảo Hyun già rồi, xấu xí nhăn nheo rồi! Huhu em ghét họ!! Hyun của em không già, không già đâu!!!"

"Haha, bé con ngốc nghếch! Em quan tâm họ làm gì?"

"Từ nay hãy để em săn sóc Joohyun!! Em sẽ giặt đồ, sẽ ủi đồ cho Joohyun!! Em sẽ làm hết!! Nhất định không để Hyun vất vả nữa!!" - bé con khóc tức tưởi gào ầm cả nhà.

"Ừ ừ, được rồi... Bé con sẽ săn sóc chị, nhớ đấy nhé!" - cô thua đứa nhỏ này rồi, đành chiều ý nó luôn.

"Hyun ơi, tối nay em đưa chị ra ngoài dạo mát nha..." - bé con tự dưng lau nước mắt rồi hớn hở.

"Uhm được!" - Irene cười, chẳng có lý do gì để cô từ chối em cả. "Em ra gọi nhóc Joy đứng lên đi, gần hết 15 phút rồi đó!"

"Yeahhh!!" - bé con mắt mũi sưng húp vẫn reo lên vui sướng.

***


Tối đó, trước khi rời dorm cùng bé Rùa con, Irene còn tạt ngang phòng của mấy nhóc kia. Giận thì giận một lúc thôi, xong chuyện rồi cô lại thấy xót. Ghét thật, mấy đứa này... Cô tự hỏi mình chả sinh chúng ra sao lại thương yêu chúng như con cháu ruột thịt thế này!

"Gấu! Seulgi!"

Cô khều nhẹ cục tròn vo đang nằm cuộn trong chăn, chắc là dỗi cô rồi chứ gì.

"Dạ..." - nó ló mặt ra, hai mắt sưng đến híp lại dù bình thường đã hí lắm rồi. Cô vừa buồn cười vừa thương thương.

"Dậy kéo quần xuống chị xem mông nào..." - cô mở lọ dầu trên tay, đồng thời kéo chăn ra khỏi chú Gấu kia.

"Thôi ngại lắm ạ..."

"Làm như mới lần đầu bị đòn rồi được thoa dầu!" - cô đánh thêm cái nữa vào mông làm nó xuýt xoa vì vẫn còn đau.

"Nhưng hồi đó em còn nhỏ..."

"Nhỏ lớn gì cũng con em của chị hết! Nhanh, kéo quần xuống!"

"Dạ..." - nó cụp tai kéo nhẹ chiếc quần xuống để lộ cặp mông căng nõn nà nhưng lại hằn 2 vết roi đỏ lên trông thấy. Irene nuốt nghẹn vì xót, rồi nhẹ tay thoa dầu cho nó.

"Có đau lắm không?"

"Dạ đỡ òi..." - Gấu rơm rớm nước mắt.

"Mai mốt không quậy nữa nhé!"

"Dạ!" - nó gật lia lịa.

"Rồi con bé Wan đâu?" - cô hỏi vì chả nhìn thấy Wendy đâu cả.

"Dạ ở trong tủ quần áo đằng kia." - Gấu chỉ.

"Cái gì? Trời đất!"

Irene bước đến mở toang cửa tủ thì liền nghe thấy tiếng thút thít.

"Ra đây cho chị!"

"Hức..." - vừa khóc vừa bước ra.

"Lần sau còn cãi chị nữa không??"

"Không ạ, hức!" - lắc đầu lia lịa.

"Sao lại vào trong tủ ngồi? Có phải không muốn gặp chị nữa đúng không??"

"Dạ khônggggg... Vì Hyun ghét em rồi nên em muốn giấu mình đi khuất mắt Hyun cho xong, huhuhu..."

"Vậy luôn?? Nghĩ tôi là người như thế à??" - cô ôm lấy con bé bánh bèo nhất nhà kia mà xoa dịu nó. "Lần đầu tiên bị tôi mắng nên tổn thương lắm hả? Thôi, không khóc nữa! Hôn một cái rồi xí xoá hết nhé!" - cô hôn má con bé rồi còn bonus thêm cái xoa mông nữa. "Rồi, chị không có giận Wan đâu, đừng có tự ngược nữa nhé!"

"Dạ..."

Giải quyết xong 2 đứa, cô bước tiếp lên phòng khách thì gặp nhóc Joy đang ngồi trên sofa. Trông thấy cô tự dưng nó mếu dài cả mỏ.

"Sao? Đã chừa chưa?"

"Dạ rồi, hức!!"

"To xác mà khóc lóc gì!" - cô nhéo cái má xụ xuống của con nhóc tóc đỏ. "Ngồi yên để tôi xoa dầu cho! Có nhức lắm không?"

"Có ạ!" - nó vẫn mếu máo.

"Lần sau lì lợm nữa thì tôi cho quỳ vỏ sầu riêng cho biết!" - cô vừa xoa dầu vừa lườm đứa nhóc to xác đó.

"Huhu lúc nãy đang quỳ trước cửa thì có đám nhóc chạy ngang, chúng nó nhìn em rồi lêu lêu rằng: chị Kiwi lớn già đầu còn bị phạt, hư quá hư quá!! Huhu, chị phải trị bọn nhóc đó cho em!!" - Joy uất ức mách.

"Bọn trẻ nói đúng mà! Joy hư nên bị phạt là phải rồi, lần sau còn tái phạm nữa không??"

"Không ạ! Hic!"

"Unnie ơi, hôm nay bọn em rất xin lỗi ạ!"

2 đứa kia cũng đã chịu ló mặt ra phòng khách rồi, chúng nó tự dưng đồng loạt cúi đầu trước cô.

"Thôi đi các ông các bà! Biết lỗi là chị vui rồi! Lo mà đi rửa mặt rồi tắm đi! Người ngợm đứa nào đứa nấy cũng như con chồn hôi!" - cô giục. "Chị và con bé út ra ngoài một tẹo, sẽ mua thức ăn ngon về cho mấy đứa! Ở nhà ngoan đó!"

"Dạaaaa!!!" - cả 3 đồng thanh, mặt hớn hở. Nhưng rồi khi cánh cửa kia đóng sầm lại, bóng chị Irene khuất đi thì chúng nó bắt đầu thở dài nặng trĩu. Rồi cuối cùng thì sao, trong 3 đứa chả có đứa nào cưa được bé con Yerim cả! Ngược lại người không hề tham gia thi thố thì có lẽ lại win rồi... Ôi Chúa ơi, Bae Irene có phải là thánh nhân tái thế hay không mà chị ấy luôn luôn là người chiến thắng trong mọi trò chơi vậy? Thậm chí không hề chơi mà vẫn thắng luôn! Thế giới này tuổi tí đòi sánh vai với chị!

***


Và tối nay có lẽ là buổi tối đầu tiên mà Irene cùng em út Yerim ra ngoài dạo mát cùng nhau. Vốn dĩ trước giờ em toàn đi chơi cùng bạn bè đến những nơi hoạt náo sôi nổi, mà những nơi đó cô lại không thể hoà hợp cho nên cô và em chưa bao giờ tìm được một nơi thích hợp để có thể đi chơi riêng cùng nhau cả! Nói cả hai không hợp nhau cũng đúng, cộng thêm khoảng cách tuổi tác khá xa cũng không sai. Vậy mà hôm nay lại có ngày cô và em tay nắm tay mà đi dạo bình bình đạm đạm bên nhau thế này.

Irene vốn ít nói, Yerim thì khác, em loi nhoi hết phần thiên hạ. Vậy mà sao hôm nay em bỗng dưng lạ vậy, em trầm lắng đi bên cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô rồi cười dịu dàng như cái cách mà cô vẫn làm với em mỗi khi cô không biết phải nói điều gì. Cô bỗng sợ, sợ em sẽ giống cô, sẽ không còn là một bé Rùa hồi trước nữa...

"Đi với bà già nhạt nhẽo này có chán không cô bé?" - cô hỏi cho bớt im lặng dù im lặng chính là năng khiếu bẩm sinh của cô.

"Không hề, em đang tận hưởng đây!"

"Tận hưởng?"

"Dạ... Em biết chị đang lo lắng về việc em sẽ thay đổi trở nên trầm lắng hơn đúng không? Chị đừng lo, em vẫn là Rùa con của chị thôi nhưng tâm hồn em chính là đã được chị thuần phục rồi... Nói sao cho dễ hiểu nhỉ... À giống như chị nuôi một bé cún vậy, thời gian đầu có thể nó vẫn còn nghịch ngợm và không vâng lời, nó có thể xé nát đồ đạc của chị khiến chị bực bội nhưng dần dà nó phục tùng chị, niềm vui của nó mỗi ngày là mừng chị trở về và chỉ cần nghe hơi thở thôi nó cũng biết chị đang vui hay buồn..." - em bỗng dưng sâu sắc đến không ngờ.

"Ô, chị cứ tưởng Yerim phải là một cô mèo kiêu ngạo chứ nhỉ? Lúc nào cũng xem mình là công chúa, chỉ đến làm nũng với chị khi đói bụng thôi, cho ăn xong thì lại ngoáy mông bỏ đi ngủ! Haha!" - cô cười, đưa tay vỗ mông đứa nhỏ bên cạnh.

"Xoé! Em không có phải mèo đâu! Em là cún!"

"Này, em xoé lại chị nghe."

"Á hihi, em chin nhỗi..." - em cong mắt cười làm aegyo với cô.

"Tôi miễn nhiễm với aegyo của em rồi!" - cô cười trêu em.

"Xấu tính!" - em lườm cô. "Joohyun ơi, đằng kia có kẹo bông gòn kìa!!"

"Ờ, thì?"

"Mua cho em juseyo~~~"

"Không."

"Juseyoooo~~~" - em giậm chân tại chỗ.

"Ở đấy ăn vạ đi! Tôi đi ăn thịt nướng một mình!"

"A thịt nướng!!!" - lót tót bám theo ngay. "Ăn thịt nướng xong thì..."

"Ừ! Ăn thịt nướng xong tôi mua kẹo bông cho!! Để xem có còn ăn nổi không thì biết!! Lắm chuyện!!" - Irene vờ gằn giọng nhưng môi lại cười toe vui vẻ, chưa bao giờ cô đi chơi với con nhóc này mà thấy thoải mái như hôm nay.

"Em mỏi chân..."

"Thì lết đi."

"Aaaahh. Phũ! Joy với Gi toàn cõng em đó!"

"Tôi già rồi!!"

"Xoé! Sức chị như trâu ấy!"

"Cái gì? Lặp lại xem!"

"Á lỡ mồm hihi. Hong cõng người ta thì hoy... xoe... À nhầm hí hí!!"

*Vẫn là một cục nhây!*

Joohyun cười thầm. Tất nhiên, nhây là bản chất từ trong máu người ta rồi đó bà chị!

"Em phải cõng tôi mới đúng đó!"

Irene nhanh như cắt phóng lên lưng Yerim rồi ôm chặt. "Nhà hàng thịt nướng phía trước thẳng tiến!" - cô reo vang. Em phì cười, định hất bà chị phũ phàng này xuống rồi nhưng đáng yêu như thế thì em lại không nỡ, đành cõng luôn chứ biết sao giờ.

"Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sòng
Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên. Ahihi..."

Yerim vừa vui vẻ cõng bà chị già kia vừa ngân nga bài ca dao cổ, Irene giật mình.

Vợ chồng gì ở đây chứ con bé này!

Nghĩ thế mà có người lại tự dưng đỏ mặt rồi ôm cổ người kia cứng hơn. Chắc sợ rớt! =))

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro