Suffocation's Another viewpoint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây không phải là một chương, đây chỉ là những mảnh ghép rời rạc của câu chuyện đứng từ góc nhìn của Châu Kha Vũ.

BGM for this chapter: Futari no Kimochi
__________

|17/01, 1981|

[Phòng y tế]

"Vì sao lại đánh nhau với bạn học?"

Lưu Chương ánh mắt ẩn chứa ý trách móc, bất lực nhìn Châu Kha Vũ đang xuýt xoa vết thương trên môi.

Châu Kha Vũ mấp máy môi muốn trả lời nhưng lại thôi, cậu không muốn anh bận lòng.
.
.
.

"Mày không biết tên đó đồng tính sao mà còn suốt ngày chơi chung?"

"Con chừng bị lâ-"

Bạn học của Châu Kha Vũ thật sự toàn là một lũ khốn kiếp.

"Con mẹ nó"

Lửa giận trong người cùng với nắm đắm của Châu Kha Vũ liên hoàn trút lên người tên An Minh kia.

Hắn ta là đàn em của Lý Phi, cũng là kẻ sau này đã rêu rao cho cả trường biết chuyện Lưu Chương thích Châu Kha Vũ hòng hủy hoại thanh danh của anh và cả cậu.

"Loại khốn nạn như mày"

"Không có tư cách nói anh ấy."

"Mày không được phép nói như vậy về Lưu Chương."

"Nghe rõ chưa?"

Mỗi câu nói của Châu Kha Vũ đều kèm theo những cú đấm phẫn nộ khiến tên kia đau điếng đến mức từ cầu xin chuyển sang buông lời đe dọa.

"Ở đây là trường học đó, đồ điên."

Nhưng đôi mắt và lý trí đã sớm mờ đi vì phẫn nộ của cậu làm sao có thể nhận thấy điều gì là nên hay không nên.

Cho dù có bị kỉ luật vì đánh nhau, Châu Kha Vũ cũng không thể đứng yên nhìn Lưu Chương bị người khác sỉ nhục.

Cậu nghĩ có lẽ bản thân thật sự điên rồi.
.
.
.

"Lần sau đừng như vậy nữa"

"Anh không muốn thấy em lại bị thương"
_______

|27/01, 1981|

[Phòng học 10C4]

"Hình như đàn anh Lưu Chương thích Châu Kha Vũ đúng chứ?"

"Bình thường thấy hai người hay đi cùng nhau lắm"

"Thảo nào..."

"Súc vật thì đi chung với nhau thôi, tụi bây lạ gì?"

Rầm.

Tiếng đập mạnh xuống bàn cắt ngang những lời đàm tiếu của một đám học sinh trong lớp.

"Mấy người mới nói gì?"

Châu Kha Vũ gằn giọng, liếc qua từng người một khiến bọn họ im thin thít.

"Mày"

"Thử nói lại xem"

Cậu chụp lấy cổ áo cái tên vẫn đang nghênh mặt, thẳng tay xách cậu ta đứng dậy.

"Tao nói mày với cái tên Lưu Chương kia đều là đồ súc vật đấy"

"Nghĩ gì mà hai đứa con trai lại đi thích nhau"

"Đúng là thần kinh không-"

Rầm.

Lần này là âm thanh của bàn ghế bị xê dịch khi tên An Minh kia bị Châu Kha Vũ đấm cho ngã sõng soài trên đất.

"Mày muốn nói gì về tao cũng được"

"Nhưng thứ khốn nạn như mày, không xứng phán xét anh ấy."

Nói xong Châu Kha Vũ liền chạy ra ngoài, cậu muốn đi tìm Lưu Chương, muốn xem anh có ổn không?

Anh nhất định phải không sao đấy.
_______

[Phòng giáo viên]

Khi Châu Kha Vũ đến phòng giáo viên tìm Lưu Chương đã tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và chủ nhiệm lớp 12C3.

"Em thích Châu Kha Vũ là thật lòng."

Chương...

"Em nghĩ mình đã nói hết những gì cần nói rồi"

"Xin phép thầy"

Châu Kha Vũ nép sát vào bức tường khuất cạnh cầu thang, muốn tránh mặt Lưu Chương.

Rõ ràng là cậu chủ động đến tìm anh nhưng giờ phút này lại chẳng dám đối mặt với đôi mắt kiên định ấy, khi thậm chí còn chẳng thể đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Châu Kha Vũ bất giác muốn chạy trốn.

Thích sao?

Cậu không bất ngờ khi Lưu Chương thích mình. Chỉ là không ngờ anh lại có thể đường hoàng nói cho người khác biết như vậy.

Những suy nghĩ đan xen chồng chất làm Châu Kha Vũ chẳng thể nhấc nổi chân.

"Trò Châu."

Tiếng gọi của thầy Trần làm tim Châu Kha Vũ nảy lên thật mạnh một cái như chú chó nhỏ bị ai chụp trúng đuôi.

"Vào trong đi, thầy có chuyện muốn nói."
________

|28/12 âm lịch năm 1980|

Ngồi trên chuyến tàu về quê cùng Lưu Chương mà lòng Châu Kha Vũ nặng trĩu.

Châu Kha Vũ tựa đầu vào cửa sổ, để mặc ánh nắng chiều tùy ý phác họa nương theo gương mặt tựa tượng tạc của mình.

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tiết trời rất đẹp nhưng tốc độ của chiếc tàu hỏa đang chạy làm những hình ảnh ở hai bên vệ đường cũng trở nên mờ ảo, không rõ ràng.

Giống như tâm trạng của Châu Kha Vũ lúc này vậy.

"Lưu Chương đã nhận được học bổng của đại học ở Pháp rồi"

"Nhưng nếu chỉ vì trò mà em ấy lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy thì..."

"Em không muốn trò ấy sau này có được một cuộc sống tốt sao?"

Châu Kha Vũ rũ mắt, âm thầm nhìn sang người bên cạnh đã ngủ gật nhưng vẫn không dám tựa vào người cậu.

Cứ thế qua 10 phút, đến tận khi mắt Lưu Chương có dấu hiệu tỉnh dậy Châu Kha Vũ mới vội quay đầu sang chỗ khác.

Em phải làm gì đây Lưu Chương?

Phải làm sao với chúng ta đây?
______

|20:35 cùng ngày|

"Tiểu Vũ"

"Con thích cậu bé đó đúng không?"

Châu Kha Vũ đang loay hoay lau bát đĩa chuẩn bị cất vào tủ, đột nhiên bị câu hỏi của mẹ làm giật mình suýt làm rơi cả cốc thủy tinh trên tay.

"Sao mẹ..."

Cậu ậm ừ nhìn người phụ nữ tay vẫn đang rửa mấy cái muỗng còn sót lại trong bồn nước, nhàn nhạt cười và hỏi cậu bằng một giọng rất nhẹ.

"Mẹ là mẹ của con đấy."

Châu Kha Vũ ngoài mặt trông có vẻ thờ ơ nhưng những hành động quan tâm tự nhiên mà thầm lặng khiến người tinh tế như mẹ Châu không cần hỏi cũng biết con trai mình nghĩ gì.

Huống hồ, ánh mắt cậu dành cho Lưu Chương lại ôn nhu như vậy.

"Xin lỗi..."

Châu Kha Vũ ngẩn người hồi lâu mới ngập ngừng được vài chữ, cái khăn trên tay vì căng thẳng đã bị cậu vò cho nhăn nhúm.

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Thích một người mà cũng là lỗi sao?"

Mẹ của Châu Kha Vũ chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, chẳng tiếp xúc gì với tư tưởng phương Tây hiện đại.

Bà cũng chẳng có khái niệm gì lớn lao về thứ gọi là 'quyền bình đẳng dành cho người đồng tính' nhưng mà bà, lại là mẹ của cậu.

Một người mẹ sẽ luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của con mình, dù cho đó là đối đầu với cả thế giới.

"Nhưng mà con..."

"Không thể ở cạnh anh ấy được nữa"

Sống mũi Châu Kha Vũ cay xè, cảm tưởng như chỉ cần bất cẩn chớp mắt, người khác sẽ lập tức nhìn thấy những cảm xúc đau đớn đang ngưng đọng từ trong đáy mắt cậu rơi xuống.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con trai"

Châu Kha Vũ giờ như một đứa trẻ òa khóc trong vòng tay mẹ.

Lưu Chương nói đúng.

Cậu chỉ là một đứa nhóc, một đứa nhóc nghĩ rằng có thể dùng cách riêng của mình để bảo vệ anh nhưng nào ngờ, lại vô tình đẩy anh đến bờ vực của thống khổ.

"Dù quyết định thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ con."
________

"Em thật sự kể với mẹ về anh vậy hả?"

"...vừa đáng yêu vừa tốt bụng"

"...lúc nào cũng bảo vệ nó."

"Không hẳn"

"Mẹ em chỉ nói quá vậy thôi."

Em không thể thừa nhận điều đó với anh cho dù có là thật, Chương à.

Hèn nhát lắm đúng không?

Em chỉ sợ rằng một khi thừa nhận bản thân sẽ chẳng thể ngừng được việc thích anh.

Hãy tha thứ cho em.

"Anh mau ngủ đi"

Tầm mắt Châu Kha Vũ đặt lên gương mặt mơ màng của người trên giường, cẩn thận dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất che giấu tâm trạng nặng nề hỗn loạn của mình.

Nhìn thấy bàn tay đặt ngoài chăn của Lưu Chương, lòng cậu bất chợt dấy lên một cỗ chua xót.

Bàn tay cậu vẫn luôn muốn nắm lấy giờ lại phải buông bỏ vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất cho anh.

"Nằm xuống đây đi."

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương vỗ vỗ vào phần giường trống nhỏ bên cạnh mình thì bật cười nhẹ.

"Anh không thấy chật sao?"

Cậu không phải không muốn ngủ cùng anh nhưng giường thật sự có chút nhỏ rồi.

"Không chật mà"

"Anh không thể để chủ nhà ngủ ở phòng khách được."

Lưu Chương có vẻ kiên quyết hơn cậu nghĩ.

Anh thật sự rất cứng đầu đấy, biết không.

Phải chi Châu Kha Vũ cũng có thể kiên quyết với mong cầu của mình hơn một chút thì đã không có ai phải đau khổ.

Nhưng đáng buồn là chẳng có ai cho cậu cơ hội làm vậy.

Cuộc sống chính là muốn ép cậu phải từ bỏ nguyện vọng thật sự của bản thân vì cái những điều được gọi là 'chuẩn mực' nhưng lại đáng khinh bỉ kia.

Một khi đứng trước tình yêu thì tất cả lời phán xét chỉ là vô nghĩa.

"Thôi được rồi"

Chỉ là nằm cùng một cái giường thôi mà.

Sẽ không có gì đâu.

Châu Kha Vũ tự nhủ.

"Kha Vũ ngủ ngon."

Lưu Chương choàng tay qua người Châu Kha Vũ, giọng nói đã trở nên lè nhè như người say.

"Ngủ ngon"

Châu Kha Vũ chầm chầm lên tiếng sau khi thả lỏng hoàn toàn chân mày nhíu chặt và người nằm cạnh thì đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chúc ngủ ngon, tình yêu của em.
_______

|Ngày tốt nghiệp của Lưu Chương|

Sau khi nói chuyện lần nữa với mẹ vào hôm qua, Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm sẽ đẩy Lưu Chương đi thật xa khỏi mình.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống thật tốt.

"Để thằng bé ra nước ngoài cũng là cách tốt để làm lại cuộc đời"

"Sẽ chẳng ai biết về nó và cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa"

"Anh nên đi-"

"Không muốn"

Châu Kha Vũ bất lực nhìn Lưu Chương.

Cậu cũng là bất đắc dĩ, cũng rất đau lòng khi phải để anh rời xa mình nhưng Châu Kha Vũ không còn cách nào khác.

"Nhưng em không thích anh."

Em yêu anh.

Vậy nên anh nhất định phải sống thật tốt.

"Đi đi Lưu Chương"

"Em không mong thấy anh ở đây nữa"

Mong anh hạnh phúc là điều mà Châu Kha Vũ luôn tâm niệm.

"Hãy cứ bay thật cao"

"Sẽ luôn có em ở đây vì anh mà kiên trì"

Cậu trăn trở, suy tính mọi cách để anh có được một cuộc sống đủ đầy nhưng Châu Kha Vũ đâu biết rằng, nếu như không có sự hiện diện của cậu, cuộc sống của Lưu Chương sẽ chẳng bao giờ có thể gọi là 'hạnh phúc đủ đầy'.

Thế mà cậu chỉ đành nhẫn tâm rời đi, dẫu rằng như vậy là ích kỉ, là bất công với anh.
______

|Tháng 6, 1981|

"Con mau về nhà đi"

"Nhanh lên"

Châu Kha Vũ giờ đang ở sân bay, cậu vốn muốn đến gặp Lưu Chương lần cuối trước để tiễn anh đến Pháp nhưng lại nhận được điện thoại từ mẹ làm cậu ngay phải lập tức lao như bay về nhà.

[Định Giang]

"Mẹ"

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao lại có cả xe cảnh sát?"

Châu Kha Vũ từ xa đã nhìn thấy một nhóm người tập trung ở bờ biển gần nhà mình, bên cạnh còn có xe cảnh sát. Cậu hoảng sợ vội chạy xuyên qua đám đông, chạy đến chỗ mẹ mình.

"Kha Vũ"

"Lưu Chương... nó..."

Mẹ Châu Kha Vũ vừa nói vừa không kìm được nước mắt chỉ tay về nơi chiếc xe cấp cứu và cả xe cảnh sát đang đậu.

Hai y tá cùng khiêng một băng ca được phủ lên tấm vải trắng và người nằm bên trên, chính là người đáng ra nên ở sân bay đến Pháp lúc này.

Chương?

Lựa chọn của Lưu Chương, với anh có lẽ là cách duy nhất cách để giải thoát và kết thúc chuỗi ngày bế tắc đầy bi thương của chính mình nhưng với Châu Kha Vũ, nó lại là nỗi dằn vặt mà cả đời cũng chẳng thể nguôi ngoai.

Châu Kha Vũ bất chợt nhớ đến lần đầu hai người họ gặp nhau.

Là một ngày mưa giao thoa giữa hai tiết trời hạ và thu.

Lẳng lặng đứng nhìn Lưu Chương từ xa, cậu sớm đã chú ý đến đàn anh lớp 12C3 đứng chôn chân ở bãi gửi xe, nhìn chằm chằm về phía màn mưa một lúc rất lâu.

Anh ấy không mang ô sao?

Còn đang lưỡng lự không biết có nên ngỏ lời rủ anh cùng về hay không, Châu Kha Vũ đã thấy Lưu Chương chạy vụt đi.

Nhưng nửa đường lại bị người ta đụng phải.

"Anh không sao chứ?"

Sao lại bất cẩn thế?

Cậu đưa tay ra để anh nắm lấy làm điểm tựa đứng dậy nhưng vẫn thấy anh đứng lên một cách khó khăn.

"Anh bị thương rồi"

Chắc là đau lắm.

Châu Kha Vũ không nhiều lời liền cõng Lưu Chương lên. Dù hơi thất lễ nhưng sức khỏe của anh quan trọng hơn.

Cõng Lưu Chương trên lưng, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được nhịp tim của bản thân tăng nhanh từng nhịp theo hơi thở ấm áp đều đều phả vào tai từ người kia.

Tình người luôn có thể sưởi ấm trái tim ta.

Châu Kha Vũ thấy ngày mưa chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa.

"Để gặp được anh, em có lẽ đã dùng hết may mắn cả đời mình."

Có thể gặp được người khiến bản thân hiểu được thế nào là một lần yêu thật tâm đến say đắm khi vẫn còn trẻ tuổi, tất nhiên là điều may mắn nhất.

Chỉ đáng tiếc, đó chẳng phải là một tình yêu có kết cục đẹp đẽ như cổ tích.

"Xin anh..."

"Mở mắt ra đi."

Châu Kha Vũ vẫn cố níu lấy Lưu Chương mặc cho sự can ngăn của mẹ và mọi người xung quanh.

Bọn họ thì biết gì về nỗi đau của cậu lúc này chứ?

Chẳng phải đều là do các người ban cho sao?

"Em sai rồi."

"Em thật sự sai rồi."

"Anh tỉnh dậy trước đã...chúng ta từ từ...từ từ nói...được không?"

"Được không Lưu Chương..."

Châu Kha Vũ thật sự ân hận rồi.

Nhưng Lưu Chương đã chẳng thể trở lại nữa.

Ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh đi vì ngâm nước của Lưu Chương trong tay, cậu nhận ra anh gầy đi nhiều quá.

Rốt cuộc anh đã tuyệt vọng đến mức nào...?

Hẳn là giống như cậu lúc này đi.

"Kha Vũ..."

Mẹ Châu ôm lấy cậu, muốn ngăn cậu cản trở việc y tá mang Lưu Chương rời đi.

Châu Kha Vũ nhận ra từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện mình làm đều là ý nghĩ cá nhân chứ chẳng hề quan tâm đến cảm giác thật sự của Lưu Chương.

Chỉ vì muốn anh có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mà Châu Kha Vũ đã tàn nhẫn hy sinh tình yêu của bản thân, kết cục lại chẳng như cậu dự tính.

Là cậu mượn danh nghĩa yêu anh, gián tiếp đẩy anh xuống tận cùng của đại dương thống khổ.

Là cậu ích kỉ.

Là cậu ngu ngốc.

Đều là do "Cậu nghĩ..."

Tự hỏi sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy?

Ép Châu Kha Vũ phải đưa ra một quyết định sai lầm, để rồi người cậu yêu mãi mãi rời xa cậu.

Châu Kha Vũ hèn nhát khi không dám thừa nhận tình cảm của mình để anh phải đau khổ đến sụp đổ, dù bản thân cậu cũng chẳng vui sướng gì khi làm vậy.

Nhưng cái xã hội đầy rẫy định kiến và bất công này mới là nguyên nhân sâu xa đã gây nên cái chết thương tâm của Lưu Chương.

Nếu như không có những áp lực hay cản trở từ nó, Châu Kha Vũ đã chẳng cần che giấu tình cảm thật của bản thân.

Lưu Chương cũng chẳng cần...

Nhưng giờ đây có hối tiếc cũng đã quá muộn để cứu vãn bất cứ điều gì.

Chẳng ai có thể mang người cậu yêu trở lại.

Chẳng ai có thể bù đắp khoảng trống trong trái tim cậu nữa rồi.
.
.
.

"Nếu như có kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh.

Nếu may mắn gặp được anh, em sẽ không hèn nhát mà chạy trốn sự gièm pha của thế gian.

Cho dù có phải hy sinh cả tính mạng, cũng sẽ vì tình yêu dành cho anh mà kiên trì.

Hẹn gặp lại ở một thế giới tốt đẹp hơn,

Tình yêu của em."

-----------
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro