#25 Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới vào đông mà Thiên Tỉ đã bị một trận cảm làm cho bản thân nằm bẹp trên giường 2 ngày liền. Cả ngày không có việc gì làm, hết nhìn phong cảnh ngoài khung cửa sổ ra cậu còn có thú vui ngắm nhìn trần nhà. Đặc biệt còn phát hiện ở góc trần đã bị một lũ nhện làm ổ...

'Ting Ting Ting'

Đại ca : Thiên Thiên, em 2 ngày hôm nay bị cảm sao, anh đã bảo em là phải mặc đồ ấm rồi mà.

Tỉ : Anh không phải lo, sắp khỏi.

Đại ca : Được rồi, anh sai. Do anh không quan tâm nên để em ốm mấy ngày mới hỏi T^T Không giận anh nữa nha~~~

Tỉ : Xì, thèm mà giận  ̄︿ ̄

Nằm đợi 20' mà tên Vương bát đản kia không thèm trả lời. Đã thế ông đây cạch mặt! Cạch mặt!

Cậu đang cắn chăn nguyền rủa tên nào đó thì mẹ cậu bước vào.

"Dương Dương, Tiểu Khải đến thăm, con xuống, à thôi, mẹ bảo Tiểu Khải lên đây."

"Ơ..." Cậu chưa kịp nói thì một người trông mặt thấy ghét đã lấp ló sau cửa.

"Thiên Thiên~~~ Tối qua biết tin em bị cảm liền bay ra đây, về nhà đã muộn nên đành để sáng nay đến thăm em.''

Một tên ngốc đang năn nỉ một tên ngốc.

"Bị cảm lạnh thôi mà, có cần phải ra tận đây không! Anh không về đi học tôi đạp chết anh!'' Tuy nói vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình đang rất hạnh phúc.

''Em có gan để dọa anh thì chắc khỏe rồi nhỉ. Nào, ra đây! Anh với em đi ăn vịt quay.''

''Nhưng em sợ mẹ mắng...''

''Anh xin phép rồi. Mặc quần áo ấm rồi đi thôi."

''Ừm.''

Tuy chỉ là những hành động nhỏ của Tiểu Khải thôi cũng khiến cho Thiên Tỉ ấm áp rồi.

Anh vươn tay ôm lấy vai cậu. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán.

"Lần sau anh mà còn phạm lỗi nữa thì em cứ việc chà đạp anh.''

Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười.

''Còn lần sau thì em làm thịt anh!''

Anh cười, cậu cười. Răng hổ và đồng điếu đứng cạnh nhau vẫn là phong cảnh tuyệt nhất.

======================================

Mọi người hãy khen mị đuy. Đọc tiểu thuyết trinh thám kinh dị mà có thể viết đoản ngọt như này có phải rất dễ thương không =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro