Câu chuyện hở bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ lúc quay xong Niên Đại Show, tâm tình đặc biệt xấu. Chính là đang ăn phải giấm chua, mà là một ... một gì đây ... một thùng giấm cực lớn. Thiên Thiên vừa bước vào phòng liền nghe nồng nặc cái mùi giấm chua lè chua lét, liền nhăn mặt hỏi cái người kia:
-Anh sao thế?
*Bặm môi* Khải Khải ta nhất quyết không trả lời.
-Này sao thế? -Thiên Thiên tiến tới gần.
*Quay mặt đi* Vẫn im phăng phắc, ngồi ôm con Kuma lùn của ai đó.
-Này, này, anh sao thế? Có chuyện gì? -Thiên Tỉ đặt một tay lên má Khải, nhẹ nhàng hỏi.
Lần này, Vương Tuấn Khải đã chịu quay qua nhìn Thiên Tỉ, vẻ mặt trông uỷ khuất lắm:
-Thiên Thiên, mai mốt đừng có làm động tác đó nữa.
-Động tác nào?
-Chính là chống tay xuống.
-À, mà cái đó thì sao? -Thiên Tỉ nhíu mày.
-Em làm như thế, mặc dù rất hảo soái nhưng mà lại tuột hết cả áo xuống, lộ cả bụng của em. May mà anh kéo áo em kịp, không thì đã lộ tất tần tật rồi. Thân của em chỉ một mình anh được ngắm thôi. Ngoài ra không ai được ngắm cả. Nhớ đấy, đừng làm động tác ấy nữa. Thiên Tỉ à! -Vừa nói vừa lợi dụng ăn đậu hũ, hai tay không chịu yên xoa xoa vùng eo thon gọn của ai kia.
Thiên Tỉ mặt đã đen đi vài phần, tức giận, đấm một phát vào bụng tên vô sỉ kia rồi đùng đùng bỏ đi. Trước khi đi còn ném lại một câu:
-ANH ĐÚNG LÀ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ MÀ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro