KHẢI THIÊN - HAI MẢNH GHÉP HOÀN HẢO - MỘT BỨC PHONG TÌNH SẮC TÍM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi từng là một Khải Nguyên shipper, tôi xem Khải Nguyên như là một chân lý. Cuộc sống xung quanh tôi lúc ấy chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa lam và lục. Nhưng mảng màu đã có sự thay đổi. Là lần đâu tiên tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười thật ấm áp với một cậu bé có nụ cười đồng điếu rạng rỡ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tim dường như đập "thịch" một cái, cả thế giới bị đảo lộn trong phút chốc. Màu lục nhạt dần đi và được thế dần bằng một màu đỏ. Lam hiền hòa, dịu mát. Đỏ cuồng nhiệt, rực rỡ. Lam và đỏ tưởng chừng như đối chọi nhau nhưng khi trộn vào lại vô cùng hòa hợp. Hai sắc màu tạo thành một màu tím ấm áp. Phải, là một màu tím, mang đầy những yêu thương, những hoài niệm của con người. Bởi thế, tôi dần bị nghiện cái màu tím vô nhị ấy.
Tôi không xem tình cảm giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là vương đạo hay là tình yêu chân lý nào cả. Tôi trân trọng tình bạn, tình đồng đội, tình anh em giữa hai đứa trẻ ấy. Chỉ đơn giản, Tuấn Khải và Thiên Tỉ khi đứng cạnh nhau giống như một bức phong tình ấm áp. Bản thân chính là bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của bức tranh đầy sắc tím ấy. Tôi thích cách quan tâm đến Thiên Tỉ của Tiểu Khải, lúc ra sân bay vẫn thường luôn quay đầu lại nhìn xem em ấy có đi đằng sau không. Anh lớn luôn lo lắng vì em nhỏ dễ bị lạc. Tôi thích cái cách Thiên Thiên lâu lâu tủm tỉm cười khi Tuấn Khải nói vui một điều gì đó. Em nhỏ cũng thường quan tâm đến những gì anh lớn nói đấy chứ. Tôi thích hai đứa trẻ ấy ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện, đùa giỡn hay chỉ đơn giản là an tĩnh ngồi tựa vai nhau mà thôi.
Vương Tuấn Khải - Là anh cả, là nhóm trưởng vai mang trọng trách nặng nề. Việc em ấy quan tâm đến Thiên Tỉ cũng là một lẽ thường tình. Có thể các shippers khác khi nhìn cái sự quan tâm ấy lại bảo "Khải là nhóm trưởng nên cũng quan tâm Thiên thôi mà, có gì đâu mà hint." Đúng, bạn ấy nói rất đúng, nhưng trong mắt bản thân tôi, cái sự quan tâm ấy không đơn giản chỉ là sự quan tâm bình thường, tôi còn thấy cả sự trân trọng, sự yêu thương chiều chuộng, thấy cả niềm tin, nhiệt huyết và cả sự ngưỡng mộ của đứa trẻ ấy đặt vào đứa em nhỏ nhất trong nhóm. Anh cả chững chạc, tình yêu dành cho hai đứa em nhỏ đều không thua kém nhau. Bản thân trước đây là Khải Nguyên shipper nên nhìn Tuấn Khải quan tâm Vương Nguyên đã thấy vô cùng quen mắt, ừ đúng rồi, hai đứa trẻ ấy lớn lên cùng nhau một thời gian dài rồi, hình ảnh ấy cũng dần trở thành một thói quen ấm áp. Nhưng cái cách quan tâm của Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ lại trở nên lạ lẫm. Nếu có thể so sánh hình ảnh giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là đường và nước nóng nhanh chóng hòa tan lẫn nhau thì tôi sẽ xem Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nước nóng và đá lạnh. Nước nóng nguội bớt đi, đá lạnh ấm áp dần. Tỉ như hai thái cực đối nhau nhưng ghép chung lại vô cùng vừa khít. Anh cả Tuấn Khải cũng thường dành những điều nho nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu cho Thiên Tỉ, giúp em chỉnh một chút lại cổ áo, hay nhưng câu nói đùa khiến em vui vẻ hơn, hay nhưng lời quan tâm hỏi thăm, và cả lời chúc em thi Trung Khảo vô cùng độc đáo nữa. Những điều ấy dường như không phải là một thói quen, cũng không phải là nhất thời, chúng giống như đã được mặc định sẵn và dành tặng cho Thiên Tỉ bé nhỏ vậy. Thiên Tỉ bé nhỏ, Thiên Tỉ bé nhỏ, anh cả Tuấn Khải chính là vô cùng yêu thương em đấy, đứa nhỏ ạ!
Dịch Dương Thiên Tỉ - Là em út, là mảng ghép thứ ba của TFBOYS. Cậu bé lúc nào cũng tỏ ra cao lãnh, khó gần, ít nói nhưng sau lớp vỏ bọc lại là một đứa nhỏ nghịch ngợm, khả ái. Từ nhỏ đã phải chiến đấu một mình, bản thân lúc nào cũng chịu đựng, uẩn khúc trong lòng không được xoa dịu. Đứa trẻ này cũng cần lắm một sự quan tâm từ người khác. Em không cần phải cố gắng một mình nữa, giờ đây đã có thêm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên cạnh em. Nếu nói Vương Nguyên là ánh mắt trời đem lại ánh sáng cho em thì Tuấn Khải chính là ngọn gió, vừa ấm áp vừa mát lạnh. Cái sự quan tâm của anh cả dành cho em, em nhận ra hết, em chấp nhận hết. Đối với Thiên Thiên, đó là một điều hạnh phúc. Em nhỏ cũng quan tâm anh cả lắm chứ. Ngoan ngoãn ngồi nghe anh cả nói rồi lại tủm tỉm cười, hay dành cho anh cả cách chúc mừng sinh nhật ngộ nghĩnh, đôi khi chỉ đơn giản là cái nhìn ấm áp là đủ rồi. Hay là những lần anh cả vô tư dựa vào người em, mặc dù em đã từng nói với Tiểu Kỳ "Không được chạm vào người anh" - em không thích người khác chạm vào người mình, nhưng anh cả hình như là ngoại lệ đúng không và cái ngoại lệ đó có lẽ được chấp thuận khá nhiều rồi. Nhiều bạn cũng sẽ bảo "Thiên Thiên cũng luôn đối xử tốt với cả Vương Nguyên mà, đâu thể nói Thiên Thiên chỉ đối xử tốt với một mình Tuấn Khải." Đúng rồi, Vương Nguyên trong lòng Thiên Tỉ cũng giống như Vương Nguyên trong lòng Tuấn Khải vậy, là một bảo bối trong sáng luôn khiến người khác muốn bảo vệ, che chở. Nhưng Tuấn Khải trong lòng Thiên Tỉ lại khác. Em nhỏ luôn kính trọng, yêu thương và cả ngưỡng mộ anh cả. Em cũng luôn quan tâm đến người anh ấy. Nhỏ thôi, thoáng qua thôi nhưng sao lại đầy ấm áp như thế! Anh cả Tuấn Khải a, anh có hay rằng đứa em út cũng rất yêu thương anh đấy không?
Khải Thiên trong tôi dần dần không còn là một điều mới lạ cuốn hút tôi nữa, nó đã trở thành một thói quen đẹp, dường như ăn sâu vào trái tim tôi. Mỗi ngày đều đặn lên ngắm nhìn bức ảnh có hai đứa nhỏ đang ở bên cạnh nhau. Cả ảnh nền điện thoại và laptop cũng thay bằng các bức ảnh hai đứa trẻ ấy đang nhìn nhau và cười. Bản thân cũng có thêm một thói quen lên youtube tìm kiếm những video khi hai đứa trẻ đùa giỡn cùng nhau. Trong phòng cũng dần xuất hiện những tấm posters, những tấm cards ảnh Khải Thiên. Thói quen, thói quen liên quan đến Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ lần lượt được hình thành như thế đấy, mỗi lúc một nhiều hơn.

(Ảnh minh hoạ trên kia :v không thể chèn vào)
Tôi đặc biệt yêu thích bức ảnh này. Một bức ảnh đầy sắc tím như tôi hằng mong ước. Em nhỏ ngây ngô nhìn anh cả, anh cả thì đang thì thầm với em nhỏ. Ánh đèn xung quanh vừa sáng vừa mờ ảo, bao bọc lấy hai đứa trẻ 14, 15 tuổi như che chở hai bảo bối nhỏ. Đúng rồi, là hai bảo bối của thế giới mang tên Khải Thiên cơ mà. Không cần thể hiện rõ ràng sự yêu thương, ôn nhu cưng chiều dành cho nhau, chỉ cần đứng cạnh nhau như thế cũng khiến con người ta cảm thấy ấm lòng. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bức ảnh này xuất hiện đồng điếu nhỏ và hai chiếc răng khểnh nữa. Cả trang phục của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trong bức ảnh này cũng vô cùng hợp thuận. Áo đen quần trắng cùng áo trắng quần đen, đứng cạnh nhau lại vô cùng đẹp mắt. Hai cặp sắc màu tương phản, lam và đỏ, trắng và đen, cùng hiện rõ trong một bức ảnh nhưng không vì thế mà khiến bức ảnh chói mắt, xấu đi mà còn tăng thêm vẻ đẹp, hòa hợp. Màu sắc lẫn con người, cùng nhau kết hợp, vô cùng sinh động, vô cùng diễm lệ. Đó cũng chính là lý do bộ nhớ của tôi luôn chứa những bức ảnh do trạm Journey Of Heroes chụp.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn được biết đến qua những bản song ca cùng nhau như Hành Tây, Bàn Tay Nhỏ Nắm Bàn Tay Lớn, Một Người Như Mùa Hạ, Một Người Như Mùa Thu, Ngày Mai Xin Chào ... Một người có chất giọng hơi trầm, một người có chất giọng cao, kết hợp vô cùng hoàn hảo. Ai Ai cũng quá quen với hình ảnh Khải Nguyên hát cùng nhau rồi nhưng bản thân tôi lai mong muốn một điều khác lạ hơn ... Khải Thiên song ca? Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng song ca chung với nhau nhưng khi hai đứa cạnh kề nhau tỉ như phong cảnh đang làm nền cho bản song ca đang viết dở của riêng hai đứa trẻ này vậy. Tôi ngây dại, bản thân bị cuốn vào thế giới ấy, nơi chỉ có hai đứa trẻ an tĩnh bên nhau. Một người mang sắc lam, một người mang sắc đỏ nhưng bài hát ấy lại mang một sắc tím nhu hòa. Vạn lần bản thân tôi luôn ao ước, một ngày nào đó, tôi sẽ không chỉ cảm nhận bản song ca màu tím bằng mắt mà còn sẽ được cảm nhận bằng cả đôi tai và trái tim nữa. Liệu ngày ấy ... có gần không?
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ mong hai em lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận bên nhau, và với cả Vương Nguyên nữa. Tuấn Khải, Thiên Tỉ, con đường mười năm ở phía trước cũng còn dài nhưng hãy cứ mãi mãi an tĩnh bên nhau như thế nhé!

====
Chỉ là một bài cảm nhận ngắn ngắn về Khải Thiên ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro