không đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi bàn giao xong công việc với các đồng nghiệp khác, Lưu Chương tự mình đi về hướng phòng cấp cứu. tối nay trong lúc làm nhiệm vụ anh không cẩn thận bị tên tội phạm rạch một đường ở tay, may mắn là chỉ chảy máu ngoài da chứ không có tổn thương nào nghiêm trọng.

bệnh viện trung ương về đêm vắng lặng, nhưng riêng phòng cấp cứu thì vẫn đông đúc. sau khi báo cáo tình hình của mình với y tá, anh tìm một chiếc giường trống để nghỉ ngơi, nghiêng đầu nhìn vị kia của mình đang bận rộn chăm sóc cho bệnh nhân khác. anh thầm nghĩ, em ấy mà thấy mình ở đây thế nào cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem.

Khanh Trần sau khi tiêm thuốc cho bệnh nhân, quay đầu lại liền thấy người kia với một bên tay đã được băng bó sơ sài ngồi trên giường bệnh. cậu nhíu mày đi qua, người kia vậy mà cứ cười hì hì nhìn cậu.

"anh có biết đây là lần thứ mấy trong tháng anh vào đây rồi không?", vừa nói cậu vừa tháo miếng vải băng vội để cầm máu trên tay anh, y tá cũng vừa lúc đem theo bông băng và thuốc sát trùng đến bên cạnh.

"không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng lắm."

"thưa ngài cảnh sát nhân dân, ngài không cần cái mạng này thì ít nhất cũng nên nghĩ cho tôi chứ, mới 27 tuổi thôi không có muốn goá chồng."

Lưu Chương bật cười, tay không bị thương nhẹ nhàng xoa nắn eo của cậu qua lớp áo blouse. nhớ lại mấy năm trước hai người họ cũng gặp nhau ở trong phòng cấp cứu. cảnh sát Lưu trẻ tuổi lần nào cũng vì nhiệm vụ mà bị thương chỗ này chỗ kia, có khi đầu chảy đầy máu vẫn thẳng lưng chịu đau để bác sĩ băng bó. Khanh Trần khi đó mới chỉ là bác sĩ thực tập của khoa, những trường hợp như vị cảnh sát này bác sĩ chính thức sẽ luôn giao cho cậu, cậu cũng chẳng nhớ cậu đã băng bó cho người này bao nhiêu lần rồi, và cũng chẳng nhớ vì sao hai người họ lại yêu đương cho đến tận bây giờ. cậu chỉ nhớ người này lần đầu được cậu băng bó đã nói: cậu băng đẹp hơn bác sĩ Trần nhiều.

"có mệt lắm không em?", Lưu Chương nhìn người vẫn đang lầu bàu cằn nhằn anh mà không khỏi bật cười, tiện tay ôm người ta ngồi vào lòng.

Khanh Trần xấu hổ, dù sao cũng là bệnh viện, đồng nghiệp tuy đã biết quan hệ của hai người nhưng người ta nhìn như vậy cậu cũng ngại chứ; liền đưa tay kéo rèm ngăn.

"không mệt, ca đêm mà, không có nhiều bệnh nhân, chỉ buồn ngủ chút xíu thôi", nói rồi cậu vùi mặt vào cổ anh như thể người khi nãy đỏ mặt không phải là cậu vậy. nhưng khi cậu định chợp mắt một chút thì y tá nhẹ nhàng hé rèm nói vừa có một bé gái bị đau bao tử vừa được chuyển vào, cần cậu xem gấp.

Khanh Trần đương nhiên sẽ không chậm trễ một giây phút nào, cậu hôn nhẹ lên trán anh, còn dặn y tá truyền cho anh một chút dịch dinh dưỡng nữa. Lưu Chương ngoan ngoãn nằm trên giường truyền dịch, nhìn bác sĩ Cao tập trung làm việc.

không biết anh thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy thì đang thấy Khanh Trần nhẹ nhàng thay băng cho anh.

"em làm anh tỉnh giấc sao?"

Lưu Chương mỉm cười nói không có, nhìn thấy cậu đã cởi áo blouse thì biết đã hết giờ làm rồi, "em thay ca lúc nào vậy?"

"mới vừa thay thôi, đừng có tưởng tui ở đây chờ mấy người ngủ dậy."

vẫn mạnh miệng như thế. Khanh Trần sợ anh cử động nhiều nên giành luôn quyền lái xe về nhà. vừa về đến nhà, bác sĩ Cao người cực nhọc suốt một đêm liền ngủ thiếp đi, Lưu Chương cười hiền giúp cậu thay quần áo, ra ngoài chuẩn bị một ít đồ ăn phòng khi mèo con của anh đói bụng mà tỉnh dậy. xong xuôi anh mới vào phòng cùng người kia mơ một giấc mộng đẹp.

tình cảm đôi khi chỉ là những điều đơn giản như thế thôi, cùng người ấy ngủ một giấc, cùng người ấy thức dậy, và cùng người ấy nắm tay nhau đi qua những chặng đường dài.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro