Dờ-Rim (Mơ)/Seo-đi(Seuldy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là ai? Đây là đâu?- Cô thức dậy, chợt thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ và một cô gái lạ mặt đang ngồi bên cạnh cô
- A! Em đã dậy rồi à, cô gái xinh đẹp?- Cô gái lạ trả lời, giọng nói ngọt như mật mà lại mang một chút gì đó kiêu kì
- Cô là ai? Cô muốn gì?
- Haha! Em thật là, não cá vàng! Em không nhớ gì hết sao?
~Lúc đó~
Irene thức dậy do tiếng ồn ào bên phòng Seuldy, cô bực mình đi sang phòng bên cạnh kiểm tra, trách tại sao trời lại trao cho cô sự nhạy cảm này.
- Seulgi à, bình tĩnh lại đi! Tớ không phải là...
- Cô im đi, tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa!- Seulgi la hét, vùng vằng, nhất quyết không để Wendy đụng vào mình. Cô vẫn đang còn ngủ say
- Wendy đây mà! Cậu bị làm sao thế?
Irene bước vào phòng, thấy sự việc hỗn độn bèn kéo Wendy ra khỏi Seulgi mà hỏi sự tình.
- Hai em đang làm cái gì thế? Có biết là ồn ào lắm không hả?
- Hình như cậu ấy mơ thấy cái gì đó nên mới nói linh tinh như vậy, cậu ấy một mực không cho đụng vào người, lại còn hét toáng lên bảo em là tay sai của quỷ nữa.
- Để chị gọi em ấy dậy, em sang gọi hai đứa nhóc kia đi!
- Cái gì đấy? Sao các ngươi lại gọi đồng bọn tới? Ta không có tội tình gì hết! Thả tôi ra!
- Seulgi à! Dậy đi, chị là Irene đây mà!
- Cô thả tôi ra! Đừng bắt tôi đi đâu hết! Cô nhầm người rồi! Tôi không làm gì hết mà!
Vừa lúc đó, Yeri, Joy và Wendy vừa chạy tới...
- Thêm đồng bọn nữa hả? Tôi vô tội mà! Thả tôi ra!
- Theo các chị mình có nên mang chị ấy đi bệnh viện tâm thần không?- Yeri vừa nói vừa cười khúc khích
- Tôi không đi vào nhà ngục đâu! Mấy người thả tôi ra!
Sau 1 tiếng vật lộn mãi không gọi được Seulgi dậy, cả hội mệt quá đành để yên cho cô ngủ luôn và đi làm bữa sáng. Mùi đồ ăn thơm phức đánh thức chú Gấu ngâu si dậy. Gấu chạy ra ôm lấy Wendy đang chiên trứng mà làm nũng.
- Wan Wan! Nãy tớ vừa mơ thấy ác mộng sợ quá! Huhu
Wendy bực mình, phần là vì vừa bị dầu bắn vào tay, phần vì đã quá mệt với Seulgi nên lấy cớ lạnh lùng đẩy Gấu ra.
- Tớ đang bận, cậu đi ra đi
Gấu buồn thiu đi ra ghế ôm Irene, cũng bị cho ăn bơ. Cô thấy thế chạy lung tung khắp nhà nhưng vẫn bị ăn bơ của maknae-line. Khổ thân thay cái số ăn bơ của Seulgi. Cô trốn im thin thít trong phòng và không thèm ra ngoài ăn sáng (càng còn), Wendy có muốn vào cũng không được. Chợt cô nghe tiếng gõ cửa và một giọng nói ấm áp thân quen
- Seulgi ah! Mở cửa cho tớ vào đi!
-Không
- Tớ xin lỗi vì đã bơ cậu, đừng giận tớ nhé, chỉ là... Lần sau cậu hãy ôm tớ ngủ, như thế thì cậu sẽ có được những giấc mơ ngọt ngào. Cậu không phải lo nữa đâu.
Cánh cửa phòng bật mở, Wendy thấy một bàn tay từ đâu ôm chầm lấy mình. Cô đỏ mặt, chỉ biết đứng đơ ra đó
- Không cần đâu, bởi vì giấc mơ duy nhất của tớ đó chính là cậu, Wendy.
P/s: Chap này ra đời vì cái tật mơ có hiệu ứng âm thanh của au ( mơ mà người khác nói gì hay có tiếng động lớn thì sẽ âm thanh ấy sẽ đi vào giấc mơ)
P/s2:Có vẻ dạo này tuôi hay có xu hướng ngược đãi Gấu, cho nên chap tiếp theo sẽ có lẽ là Yerene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro