Wenrene đi mua sắm (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus: thật ra vụ 18+ chap trước không có gì đâu. Camera dorm hoạt động 24/7 nên không làm được gì cả. Dù sao thì cặp này cũng đã bị quản lí mắng.

Link camera dorm( lại còn bật nhạc lên, hai cô này ghê thật ): https://m.youtube.com/watch?v=5xRbijBCXSo

Mà thôi khỏi coi đi mắc công bị mẹ chửi

Đã nói rồi đừng có coi

Thôi lung tung quá rồi bắt đầu chap mới

_____________________________________oOo_______________________________________

Sau khi bị quản lí mắng...

- Lần sau chúng ta nên cẩn thận hơn, Wan à

- Nếu chúng ta cứ bị theo dõi thế này thì sao mà hẹn hò được đây? Em không muốn bị dính scandal, cũng không muốn bị đuổi việc đâu huhu- nói xong chú chuột bé bỏng sà ngay vào lòng Irene mà làm nũng

- Ấy, đằng kia có cái camera kìa!- Irene chỉ tay lên 1 bức tường trốn không gần đó

- Á! Chị camera ơi chị không thấy gì đâu!!! Camera-ssi! Em van chị!!! Aaaaaa! Huhu

- Đùa thôi mà, sao em làm gì ghê vậy;p

- Xoé...

- Thôi nào Wannie, em dỗi rồi hả?

-...

- Sóc chuột ơi?

.

.

.

Vẫn không thèm trả lời, rõ ràng là bé chuột bé bỏng của cô giận mất rồi

- Mai chị dẫn em đi mua Downy quý phái nè, á lộn mua hạt dẻ nè, chịu hông?

-...( gật gật)

Cứ tưởng ẻm cười vầy mà chả cười đâu...

_____________________________________oOo_______________________________________

Sáng hôm sau...

Cô Bae luôn luôn là người dậy sớm nhất nhà để làm bữa sáng cho các thành viên (nói vậy thôi chứ cô toàn làm biếng để cho Wanwan của cô làm). Mới dậy cô đã phải suy nghĩ về một vấn đề hóc búa: làm sao để tránh camera. Ngồi nghĩ hoài nghĩ mãi nghĩ tới nghĩ lui cô cũng nghĩ ra.

Phải đi gọi con bé Seungwan dậy mới được

Nghĩ rồi, cô chạy qua phòng Seul-Dy gọi Seungwan dậy. Cảnh tượng đầu tiên cô thấy là Wendy ngồi nhìn Seulgi ngủ ngon lành rồi lấy tay che miệng cười khúc khích. Cô ném cho Wendy một cái lườm đầy thù hận mang ý nghĩa ( eyecontact đó các con): Em là của chị nghe chưa. Chuột bé bỏng rụt cổ lại gật gật mấy cái, có thể hiểu là: em-xin-chị-em-biết-lỗi-rồi-ạ-mong-chị-tha-cho-em rồi thay đồ chạy như bay ra khỏi phòng. Thiệt tình, mới sáng sớm mà đã làm người ta phải bực mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro