Ma Bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay có mưa thật lạnh

Đấy là đối với Lăng Tử là thế, nhưng không biết tại sao Lăng Tử lại có một loại cảm giác chỉ có mình anh là lạnh thôi

Trời hôm nay 26°C, cũng không hẳn quá lạnh hay quá nóng, nhất là khi không hề có nắng hay thậm chí mưa còn làm giảm đi cái ngột ngạt

Chỉ có mình Lăng Tử là lạnh thôi

Càng đi anh càng rùng mình hơn, thân người cứ co giật suốt, da gà nổi đầy tay, anh cố gắng xoa xoa cánh tay để giảm bớt khí lạnh, nhưng cũng chẳng ăn thua gì

Đang là mùa hè nên anh mới chỉ mặc áo sơ mi dài tay xắn lên, Lăng Tử hơi hối hận nhớ lại buổi sáng rốt cuộc mình đã nghĩ gì mà chỉ mặc đúng áo này, hình như buổi sáng vốn đã lạnh như thế rồi

Một tay cầm ô một tay xoa xoa tay còn lại, Lăng Tử cố gắng đi thật nhanh về nhà, anh không muốn phải ở ngoài tiếp tục như thế này, có khi anh sẽ chết vì cóng mất

Tiếng bước chân cộp cộp nghe thật rõ trên con đường vắng tanh, hiện tại trong đầu Lăng Tử chỉ có ý định muốn về nhà, đâu còn để ý tới xung quanh có điều gì lạ thường

'Chết thật càng lúc càng lạnh'. Lăng Tử nghĩ

Cứ như anh đang đi càng ngày càng sâu vào bên trong hầm băng vậy, Lăng Tử chần chừ không biết bản thân có nên quay lại không, nếu đi con đường khác về thì sẽ mất rất xa, phải tới 7h30 tối anh mới về được nhà, mà bây giờ đã phải 6h rồi

Lăng Tử nhìn xung quanh, anh giật mình khi nhận ra con đường này vắng tanh không một bóng người, thường thì lẽ ra tầm này phải rất đông người mới đúng, sao lại vắng thế này

Mọi thứ lạnh lẽo và âm u, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái nhà phát ra tiếng thật to, nghe cực chói tai, Lăng Tử phát hoảng

Anh hơi run người cố thôi miên bản thân rằng do trời hôm nay quá lạnh nên mới không ai ra ngoài, phải nghĩ như thế mới làm anh bớt đi cảm giác âm âm trong lòng

Lăng Tử đứng một lúc thôi miên, mới miễn cưỡng xoay người lại, tích cực nghĩ đi đường vòng xa cũng không sao, cứ cho là mình đang cần giảm cân là được

Vừa mới xoay người lại bỗng Lăng Tử nhìn thấy một người đứng ở đằng trước anh

Đấy là một cô gái có mái tóc dài thườn thượt đen óng đến tận eo, mặc bộ váy trắng hơi bẩn bẩn, Lăng Tử trông không rõ vẻ mặt của cô ta như thế nào, nhưng anh nhìn thấy rõ ràng hàng máu đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt đấy

Cô ta đang nhìn về phía anh, hình như thậm chí còn đang. . . cười

Lăng Tử toát mồ hôi hột, anh không dám nhúc nhích mà chỉ đứng yên một chỗ, cũng chả phải là anh không muốn chạy, mà do chân của anh tê cứng cả rồi, người cứng đơ ra thật không hay tí gì

Anh cứ trợn mắt nhìn cô gái, trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều, nói chính thức thì đây là lần đầu tiên anh gặp ma, chỉ không biết lí do gì mà bây giờ nó lại hiện ra nhằm vào anh, hơn 20 năm ăn ở cực tốt giờ nó lại phản lại anh ư??!?!!

Lăng Tử cố lùi về sau thật chậm rãi, quan sát phản ứng từ con ma kia, nhưng nó lại đứng yên đấy chỉ nhìn anh mà cười, không động đậy cũng không nói gì cả

Lăng Tử nhắm mắt lại, anh định đếm trong đầu từ một tới ba rồi quyết định sẽ chạy thật nhanh, nhưng khi mở mắt ra, đập ngay vào mắt anh là bản mặt đầy máu be bét của cô gái, tròng mắt bị lòi hẳn ra ngoài, miệng cười ngoác tới mang tai cứ thế nhìn anh nói

". . . Lăng. . . Tử. ."

Anh trợn mắt nhìn cô ta, xoay người lại cắm đầu cắm cổ mà chạy, không biết anh lấy khí lực từ đâu ra mà lúc đấy không ngất ngay, thay vào anh lại có thể lực để chạy mà không quan tâm mọi thứ xung quanh

Càng sâu bên trong càng lạnh. . .

Lăng Tử muốn chết vì lạnh rồi, anh thở ra khói trắng tay chân thì một lúc một tê, răng va đập vào nhau không ngừng, thậm chí anh có thể cảm giác được chân mình đang đóng băng chầm chậm, tay có vệt băng

Quay đầu lại thì thấy cô gái kia đang bò theo anh. Đúng. LÀ BÒ, KHÔNG PHẢI BAY. Anh ghét nhất mấy con ma bò, anh đã thấy đầy trên những bộ phim kinh dị rồi, nhưng giờ không phải là phim nữa, mà chính đôi mắt anh chứng kiến tất cả, đầu cô ta xoáy ngược lại cùng chân tay bò như con nhện đi với tốc độ cực nhanh

'Ôi trời, mình chính thức chết chỗ này'. Lăng Tử vừa nhìn vừa nghĩ

Một cái chết lãng xẹt

Không biết đã chạy bao lâu mà Lăng Tử cảm giác như anh đã chạy mười năm trời vậy, óc đau đau đang phản ánh anh hành hạ nó, người thì rã rời chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức

Vậy mà anh vẫn còn thể lực để chạy tiếp, giả sử anh mà còn sống sau vụ này chắc anh đi thi marathon cũng được, có khi lại đoạt giải nhất cũng nên

Quay đầu lần thứ hai vẫn thấy con ma kia dai như đỉa bò theo, chính vì mải nghĩ tới con ma đằng sau mà chính anh không nghĩ tới tại sao tới bây giờ anh vẫn chưa bị đóng băng chết

Lăng Tử mệt nhọc, tốc độ chạy cứ chậm dần, anh nghĩ có khi chết ở đây cũng không sao, nộp mình cho con ma kia ăn thịt là xong, cứ cho là bị chó cắn đi, còn hơn là chạy tiếp

Nhưng con chó này cắn đau hơn nhiều

Lăng Tử chậm dần rồi dừng hẳn lại, cô gái càng ngày càng bò tới gần hơn, anh nhắm mắt đứng yên giao phó tất cả thân mình cho vận mệnh, cái chết tới ngày càng gần anh

Ngay khi con ma bò kia đã cực sát, trong đầu Lăng Tử bỗng hiện ra vài ý nghĩ, ý nghĩ đầu tiên là hình ảnh mẹ anh, chắc giờ bà ấy đang nấu cơm ở nhà rồi, không biết bà sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng đứa con của mình sẽ không bao giờ trở lại

Chắc bà sẽ đau tim lắm, nhất là khi đứa con yêu quý nhất của bà chết mất xác không nơi chôn cất

Hình ảnh thứ hai mờ mờ ảo ảo lượn đi lượn lại trong đầu Lăng Tử, anh không rõ đấy là gì cho tới lúc nhìn thấy cảnh tượng mình bị ăn thịt chỉ còn nửa khuôn mặt be bét máu, não phòi ra cùng ruột bị bới toe toét

Ọe. Lăng Tử nôn tại trận

Bỗng anh nghe thấy có người rít the thé tên anh từ đằng sau, anh quay đầu lại và thấy con ma đã đứng ngay đằng sau rồi

Mặt Lăng Tử tái nhợt đi, bức tranh cái chết hiện ngay trước mắt anh, tai ong ong không còn nghe rõ bất cứ cái gì, cả người run lập cập không ngừng

Anh. . . . Anh sợ chết

Lăng Tử đẩy mạnh cô gái ra, không kịp hét mà chỉ cắm đầu chạy tiếp, vừa chạy vừa che mồm khóc, vừa rồi quả thực rất đáng sợ, anh chưa từng nhìn một viễn cảnh nào mà lại chân thực như vậy, cứ như chỉ một giây sau anh sẽ biến thành cái xác y như bức hình đấy

Tay nhanh chóng mò túi quần, Lăng Tử lấy điện thoại di động ra run run bấm một số điện thoại, tiếng tút tút phát từ máy ra hiển thị đang liên lạc tới, lòng thấp thỏm sợ rằng người nghe sẽ không bắt máy, dù sao chỗ anh đi có còn là nơi ở của người đâu

"Alo Lăng Tử à". Người bên kia bắt máy, giọng trầm thấp

"Tôi đang đứng trước cửa nhà anh đây, cũng gần 7h rồi sao anh vẫn chưa về tới?"

Lăng Tử thở hồng hộc do chạy quá sức, sụt sịt mũi nói

"Hức. . . Tề Thiên Kình. . Cứu tôi với. . ."

Giọng nói người đàn ông sau máy bỗng khẩn trương lên

"Sao vậy Tử Tử? Anh đang ở đâu nói cho tôi biết đi"

"Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, đang trên đường về thì thấy có con ma đuổi theo. . . Hức. . Cảnh vật lạ lắm. . Tôi không muốn chết đâu huhu. . ."

"Ma?". Tề Thiên Kình giọng bất ngờ, còn có. . . hơi tức giận

Nhưng Lăng Tử quá hoảng sợ nên đâu để ý, chỉ lo chạy

"Nó bò đấy Tề Thiên Kình. . . Là bò không phải bay. . Hức. .". Nấc cụt

"Nghe tôi nói nè Tử Tử bảo bối, anh hãy nhắm mắt chạy về phía trước một mạch, đừng quay đầu lại cũng đừng mở mắt ra, chỉ nhắm mắt mà chạy thôi". Tề Thiên Kình bĩnh tĩnh chỉ cho Lăng Tử, không muốn anh phải phát hoảng

"Nhắm mắt ư??". Lăng Tử giật mình

"Tin tôi đi Tử Tử"

Lăng Tử liếc mắt nhìn con quái vẫn bò phía sau anh, nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại tăng nhanh tốc độ chạy, từ nãy giờ mà thể lực vẫn chưa hết, anh đâu có phải người khỏe khoắn gì

Cứ chạy chạy mãi cho tới khi Lăng Tử đâm sầm vào vòng tay của một người

Anh túm chặt vạt áo sợ hãi cúi đầu nhìn, là Tề Thiên Kình!!!

Tề Thiên Kình ngẩng đầu lên nở nụ cười ôn nhu nhìn Lăng Tử, nói

"Sao lại cắm đầu cắm cổ chạy thế? Tôi không đỡ là anh ngã rồi"

Lăng Tử quay đầu lại đằng sau, mọi thứ trống trơn, anh không còn thấy con ma đuổi theo anh lúc này nữa, cứ như một giấc mơ vậy

"Nhưng. . . Nhưng. . . Ma". Thật không thể tin nổi

Tề Thiên Kình khúc khích cười, cậu bế người anh lên ôm đi đường về nhà, nói lời trêu

"Anh ngủ mơ giữa ban ngày à? Sao lại có ma được, đừng đáng yêu như vậy, chân anh đang run đấy"

Lăng Tử hoảng hốt bám người Tề Thiên Kình, nhìn con đường đằng sau, lại cúi xuống chạm mắt cậu, anh mơ màng nghĩ

'Vậy Tề Thiên Kình giúp anh thoát khỏi đây ai?'

------------------------------

Đằng sau bụi cây con đường đấy. . . .

Cô gái ma vừa đuổi theo Lăng Tử vừa nãy đang núp mình trong bụi rậm, cô ta giơ tay lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, tim đã ngừng đập từ lâu mà giờ như muốn tỉnh dậy

Liếc nhìn người đàn ông bế Lăng Tử đi, cô nheo mắt lại nghĩ thầm

'Hóa ra người yêu của sếp, nữa thì toi'

. . . . ' chuyện để hay kể với bạn rồi hihi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro