Cuộc hội ngộ không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đại dịch bùng ra, giờ giấc sinh hoạt thay đổi chóng mặt khiến nhân loại thức tỉnh được khả năng mới: đặt lưng đâu là ngủ đó, thở một tiếng lạ là tỉnh. Nghe thì ngầu nhưng cũng không ngầu lắm, nhưng thời thế mà, đâu thể nào trách được ai - trách được chú chủ trọ. Bằng chứng là nhóm 4 người bọn họ đang thực sự chết trôi trên giường sau một đêm đầy căng thẳng và nước mắt, cho nên là cũng không có ai để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn họ. Và họ cũng chả thể nào nhột nổi khi cứ có người nghĩ về họ

Nhưng cứ ngủ đã.... tí dậy tính sau...

.

Để không phá giấc ngủ của 4 người bọn họ thì chúng ta hãy đến một khung cảnh khác.

Không biết ai còn nhớ không, nhưng chúng ta có một nhân vật: Ga Eun

Từ sau lúc chạy khỏi nhóm Jeonghan, Ga Eun may mắn được một nhóm người cứu sống, cô khóc lóc vẽ lên một câu chuyện viễn tưởng trong mơ mà cô gái truyện tranh nào cũng mơ: Ga Eun - người con gái xinh đẹp vạn người mê, hoa khôi của trường đại học SVT, cô rơi vào một mối tình ngang trái: Seungcheol sây mê cô, Jeonghan theo đuổi cô từ những năm đầu tiên, Soonyoung từng đánh nhau với Jihoon chỉ để dành nhau công việc chở cô về cuối ngày. Bất ngờ zombie bùng phát nhanh chóng, 4 người bọn họ tình cờ lại ở chung kí túc xá cùng cô nên không quản ngại nguy hiểm để bảo vệ cô. Nhưng cuộc sống éo le vốn không thẳng, giới tính còn bẻ được nói chi plot, trên đường họ bất ngờ gặp một cơn mưa lớn, cơn mưa vô tình làm đám zombie kích hoạt hoạt ảnh nộ tăng tối đa sức mạnh, hợp thể thành một khối thối hoắc mạnh mẽ. Trong lúc trốn con zombie promax đó, họ gặp 4 chàng trai khác từ học viện đối diện, ngay lập tức 8 người bọn họ đã có một cuộc chiến để dành lấy sự quan tâm từ cô. Ai cũng sẵn sàng bảo vệ cô, nhường cho Ga Eun manh áo ấm hay miếng ăn cuối,.... Vậy mà cuối cùng họ phải hi sinh vì cô. 

Đó là những gì Ga Eun kể, còn sự thật là sau khi bỏ mặc bọn họ, cô lập tức tìm được phao cứu sinh mới - nơi tập trung phần lớn những người sống sót, đặc biệt ở đây có rất nhiều người thuộc lực lượng cảnh sát mọi ngành, hàng nóng giắt đầy trên hông. Bằng khả năng ăn nói và tài viết ra những câu chuyện thú vị, Ga Eun rất được lòng cánh đàn ông ở đây. Còn các chị em lại cảm thấy người con gái này hình như bị thiểu năng ở đâu đó trong khâu nhận thức giá trị thực sự của bản thân, thấy Ga Eun hơi giả trân quá. Vậy để rồi qua mồm Ga Eun thì lại thành họ ghen tị trước sự yếu đuối của cô. 

Nhân sinh truyền lại rằng zombie mê ăn não, có lẽ vì thế Ga Eun phải bất tử luôn.

Và hơn hết, Ga Eun đã nhìn trộm quyển sổ của Jihoon, những điều em ghi trong đó vô tình khiến Ga Eun tỏa sáng như một nhà phát kiến vĩ đại nào đó, cứu sống những người sống sót, được tôn thờ như một đấng cứu thế. 

Vì lượng người sinh sống chung với nhau rất đông, nên họ phải có một ngày đi tìm kiếm đồ ăn thức uống, và nó là ngày hôm nay. Sống trong một xã hội công bằng dân chủ, người dân bình đẳng, nên đương nhiên không có vụ mà có những người chỉ ngồi không mà vẫn được ăn, nhóm người sinh tồn đó đã có một luật lệ để chọn ra người tìm kiếm đồ ăn. Gồm 5 người, theo hình thức bốc thăm trúng số. Ga Eun rất may mắn khi trúng tên ngay lượt bốc đầu tiên, khi này mặt cô xanh như tàu lá chuối, nước mắt nước mũi tràn ra như hỏng van, khóc tu tu như một đứa trẻ không giáo dưỡng đang ăn vạ vì không được như ý muốn.

Tiếng khóc đau lòng đó đã khiến nhiều người thương xót, trong đó có Nam il - Một sinh viên năm cuối trường cảnh sát. Hắn là người đã động lòng kể từ khi nhìn thấy Ga Eun khóc lóc cầu cứu, lòng thương xót dành cho cô gái yếu đuối nhỏ bé lúc đó dần trở thành tình yêu sau khi nghe cô kể về những cuộc tình không thành, hắn muốn trở thành người khép lại những kỉ niệm không vui đó để được sánh bước bên cô. Vậy là không quản ngại sự nguy hiểm ngoài kia mà đã tình nguyện đi cùng Ga Eun. Đồng hành cùng họ là 3 người nữa; bởi có lẽ số phận đã quá nghiệt ngã với họ, bắt họ đi chung với người như Ga Eun, số phận của họ chắc chắn sẽ không tốt. 

Mục tiêu của họ: Siêu thị lớn cạnh khu trọ đường 17.

.

Một giấc ngủ sâu thực sự đã giúp họ tỉnh táo hơn rất nhiều, Seungcheol tỉnh dậy đầu tiên, bởi lẽ từ sau khi biến đổi, Seungcheol luôn có những giấc mơ không được tốt đẹp cho lắm, anh không thể nhớ được chi tiết giấc mơ, nhưng nói chung là nó tệ vờ lờ. Cảm giác anh luôn bị một cái gì nó bám theo, trèo lên đầu lên cổ, làm anh ngạt thở. Khi tỉnh dậy thì cảm giác đó nó cũng không sai khi Jeonghan ngủ bên cạnh, xinh đẹp như một thiên thần, đang gác nửa thân mình lên người anh, chiếm nửa chiếc giường.

 Rất tuyệt vời, nhưng hơi nặng. 

Anh cũng không đành lòng gọi cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Jeonghan rồi bước ra ngoài. Soonyoung đang ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa lập tức quay lại, nhưng thở phào khi đó là Seungcheol

- Sao hyung dậy sớm vậy? 

- Hyung gặp ác mộng - Seungcheol vừa kéo ghế ngồi vừa trả lời - Cho hyung xin bát mì luôn đi.

- Biết ngay 

Soonyoung vừa cười vừa chuẩn bị luôn một tô mì cho Seungcheol, vậy mà ăn ngon cũng không lấp đầy được cảm giác lo lắng trong họ, khi mà chỉ trong một tối họ nhìn thấy ma, ở chung với xác chết, xác sống thì lom dom ở ngoài, về nhà ngủ thì gặp Bae trong mơ, mà Bae trong mơ thì làm gì? Làm ác mộng chứ sao? Nó thực sự rất mệt khi mà cứ nhắm mắt ngủ là nhìn thấy hình ảnh chiếc xe bus bị đâm nát. 

- Hyung có nghĩ đó là gợi ý của Bae không - Soonyoung lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

- Có, nhưng vấn đề là chúng ta không biết gì cả. Cái vị trí tai nạn đó có thể tìm lại bài báo, nhưng mộ Bae ở vị trí nào thì chúng ta không biết? Bae cần chúng ta tìm con bé cơ mà - Seungcheol thở dài.

- Thế thì sao nào, chúng ta cứ chill chill mà tìm thôi, có laptop của cô chủ trọ còn gì - Jeonghan ngáp ngán ngáp dài trả lời, cậu nghe được cuộc nói chuyện của 2 anh em, trời ơi, đây là mới được mấy ngày thôi mà đã suy như thế rồi. 

Nghe Jeonghan nói có lí liền, Seungcheol với Soonyoung mới à ừ gật gù đồng ý. Jihoon cũng dậy rồi, 4 người ngồi cùng nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Cho đến khi 1 giọng nói nào đó nghe kha khá quen tai đang vang từ bên ngoài. Soonyoung và Jihoon tò mò chạy ra ngó thử xem ai đang chơi trò thử thách mạng sống đỉnh vậy, thì ra là người quen? 

Ga Eun đang líu lo trên đường, khoác tay Nam il kể lể thứ gì đó, đằng sau là ba người đang tay xách nách mang vài thứ đồ ăn, đẩy xe đẩy hàng của siêu thị lớn gần đây. 

- Nhìn nè, người ấy vẫn sống kìa - Jihoon thốt lên trong sự ngỡ ngàng, em còn không nghĩ rằng cô gái đó còn bình tâm sống được sau màn quay xe bỏ chạy đầu ngoạn mục đó.

- Làm Seungcheol hyung thành như này mà thảnh thơi thật ấy, mong là tí nữa bị cạp một cái - Soonyoung tiếp lời

Ga Eun đang nói chuyện bỗng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Jihoon với Soonyoung, bất ngờ cô vẫy tay hô lớn:

- JIHOON, SOONYOUNGGGG. CÁC ANH VẪN SỐNG Ư 

Đụ má chứ thiệt sự không biết nên làm như nào? Đáp lại thì chả khác gì mình cũng thiếu khôn như nó, để lộ vị trí của mình cho lũ xác sống. Mà không đáp lại thì lại mang tiếng chảnh chọe. Thôi, giả vờ như không nghe thấy. 

Thấy 2 người đó làm ngơ không nghe mình gọi, Ga Eun bực bội gọi to thêm mấy lần nữa, lần này thì họ phủi đít quay vào trong luôn. Vừa quê vì bị bơ, lại còn bị đồng đội quở trách, Ga Eun cảm thấy khó chịu, cô giận dỗi, buông tay Nam il ra rồi bỏ đi trước, bỏ mặc Nam il ú ớ chạy theo sau, bỏ luôn cả đống đồ đầy đó cho 3 người kia tự xoay sở. Cô khó chịu chạy vào một con ngõ, nghĩ bụng là nếu giờ để Nam il lo lắng tìm mình thì liệu có khiến Jihoon với Soonyoung ghen không. Dù Nam il rất tốt, nhưng Ga Eun thấy 4 người bọn họ hợp gu mình hơn. 

Nhưng hình như Ga Eun quên 1 điều - cô đang sống cùng zombie. Con ngõ cô đang đứng ngập tràn xác sống, chúng nó đồng loạt nhìn Ga Eun như đang nhìn thấy một miếng mồi béo bở bằng ánh mắt chết chóc đó. Nếu đây là buổi đêm, Ga Eun sẽ không có đủ 1 tích tắc để chạy, may mắn vì đây là ngày nên cô hoàn toàn đủ thời gian để thoát.

KHÔNG, nữ chính sẽ thường không làm thế.

Ga Eun run rẩy, ngồi bệt xuống dưới đất, lùi từng bước nhỏ ra khỏi con ngõ, mồm không ngừng hét lớn "Cứu, cứu tôi với". Nam il nghe tiếng người tình kêu cứu liền vội chạy đến, thấy Ga Eun sợ hãi như vậy, hắn cũng hiểu ra cô đã nhìn thấy cái gì, lập tức rút khẩu súng ở thắt lưng ra nhắn thẳng vào đầu những thứ khát máu kia. 

- Bắn đi, cứu em đi

- Không được, không có lệnh của cấp trên, cảnh sát không được phép nổ súng vào người dân

- Anh điên à, chúng nó chết rồi, đấy là xác sống đấy 

- Xác sống cũng là con người

Ga Eun khó chịu ra mặt, cô đứng dậy giật lấy khẩu súng của Nam il nhưng bất thành, hắn giật mình theo phản xạ, lỡ tay nổ súng. Tiếng "Đoàng" ngay lập tức thu hút đám zombie, chúng nó như phát điên sau khi âm thanh điếng tai đó vang lên, mặc kệ ánh sáng mặt trời vẫn hiện diện mà lao đến chỗ hai người. Nam il vội cầm tay của Ga Eun bỏ chạy, còn cố gắng ra hiệu cho 3 người kia rằng đám xác sống đang đến. 

Thì ra lí do mà đám xác sống lại mạo hiểm đi ra giữa ban ngày như này là do đám mây lớn đang che đi mặt trời. 

Thấy mái hiên khu vực đỗ xe có thể trèo lên được, Nam il lập tức ra hiệu cho Ga Eun dẫm lên chiếc xe ô tô phía dưới để trèo lên, bản thân hắn cũng trèo lên ngay sau đó. Ngay khi 3 người kia định trèo lên, Ga Eul lập tức chặn lại

- Đưa đồ ăn lên trước, mục đích của chúng ta là tìm đồ ăn, không thể trở về tay không

Câu nói này là họ điếng người, dù vậy vẫn phải cố làm theo, họ đưa những túi đồ ăn lên trước, định bỏ mặc chiếc xe đẩy thì Nam il lại lên tiếng

- Trên xe đẩy toàn đồ ngon, các người bỏ lại khác nào tự giết bản thân trong tương lai? 

Nhưng chưa đợi họ đáp lại, đám zombie đã lao đến. Chúng nó lao bắt đầu cào cấu, cắn xé 2 người họ. Còn 1 người nữa, cô ý đã kịp thời trèo lên nóc ô tô, chỉ còn một chút nữa là leo được lên mái hiên, nhưng đáng buồn thay chân cô đã bị giữ lại bởi một người đang bị cắn xé kia. Anh ta đã chết rồi nhưng tay vẫn nhất quyết không buông, như thể đang cố gắng níu giữ sự sống cuối cùng. Cô gái đó sợ hãi, cố gắng đá chân thật mạnh để có thể gỡ được bàn tay đó ra, nhưng không những gỡ được, ngược lại dường như còn đang làm bàn đẩy cho đám zombie đi lên. 1 tên đã theo cánh tay người đàn ông đã chết đó tóm lấy chân cô gái. 

- Làm ơn, nổ súng bắn nó đi, cứu tôi - Cô gái quay lại van xin Nam il, tay đang bám chặt lấy mái hiên, cố gắng dùng hết sức để có thể lên được.

Vậy mà hắn ta lại chĩa súng thẳng vào cô, nhắm mắt nói

- Tôi xin lỗi, nếu giờ cô không hi sinh, tôi, Ga Eun và đống đồ ăn này sẽ trở nên vô nghĩa.

Nói rồi hắn ta nổ súng bắn thẳng vào tay của cô gái, làm cô đau đớn, tuột khỏi mái hiên. Đám zombie lấy đó mà kéo mạnh cô gái đó xuống, không còn tiếng la hét nữa, cô gái dùng mọi sức lực cuối cùng chỉ để chửi rủa hai con người đang ôm nhau run rẩy trên mái hiên. Tiếng chửi rủa chấm dứt, đám mây lớn đó cũng đã trôi đi để lộ mặt trời chói chang, đám zombie đánh chén xong cũng quay đít tìm bóng râm để núp. Ga Eun cúi người nhìn thử xem đám xác sống đã đi hết chưa thì không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy xác chết đã bị ăn nham nhở của 3 người kia.

4 người bọn họ cũng đã chứng kiến hết cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy kinh tởm. Họ dám bắn một người còn sống chỉ để thế mạng thay cho họ, mà không dám nổ súng trước một con zombie vì cái cớ đạo đức. Rồi cái nào mới là đạo đức? Sinh mạng 1 người còn sống đang van xin họ hay zombie đã chết chỉ thèm máu thịt con người. 

- Thật kinh khủng.... - Jeonghan nói, anh không thể ngờ chỉ vài ngày thôi đã khiến cho bản chất con người thay đổi như này. 

Như nhớ ra điều gì, Ga Eul một lần nữa hét lớn

- Em biết các anh nhìn thấy, làm ơn hãy cứu em. 

Không cô gái, chúng tôi không trải thảm đỏ mới cái chết vào nhà. 

Jihoon nhanh nhẹn viết viết lên một thờ giấy, rồi gấp nó thành máy bay giấy, phi nó đến vị trí của Ga Eul. Mở tờ giấy ra chỉ thấy trên đó viết

"Trời đang sáng thì tranh thủ ôm đống đó mà chạy đi, đừng mong ai sẽ tốt bụng cứu mà không có lí do 

Đừng suy nữa, hãy trầm cảm lên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro