Đêm tâm tình cùng cô chủ trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Jeonghan đã vô tình thu hút đám zombie, nhưng không thu hút nổi cô chủ trọ vẫn đang bám trên tường nhìn chằm chằm vào Jihoon, hay chính xác hơn nhìn vào đống đồ trên tay của Jihoon. Em nhìn theo ánh mắt của cô chủ trọ, nghĩ rằng cô đang cảnh cáo mình không được phép đụng vào, nên từ từ đặt nó xuống. Chưa kịp đặt xuống, cô chủ trọ đã nhăn mặt rồi bắt đầu gào thét dữ dội, Jihoon lại giật mình ôm chặt đống đồ lại thì cô im lặng tiếp.

- Cái quái gì vậy trời? - Jihoon bật ra câu hỏi khi nhìn thấy đống hành động khác lạ này của 1 con zombie, cổ không tấn công, cũng chả điên cuồng lao vào đây như mọi lần trước, chỉ nhìn thôi. Mọi người có hiểu cái cảm giác bị nhốt trong một căn phòng mà chỉ cần bước ra khỏi nơi này là bao nhiêu zombie đang đứng sẵn đợi bên ngoài, bên phòng bên cạnh thì có một cái xác chết được gần hai ngày đang bốc mùi siêu kinh khủng. Chưa kể còn ông anh trai quý hóa Seungcheol không biết làm như nào mà lại thoát ra ngoài để cho Jeonghan phải hét lên thất thanh nữa chứ.

- Mình nghĩ cô chủ trọ muốn mình mở ra xem thì đúng hơn ý - Soonyoung nói, tay cũng thử mở chiếc hộp đầu tiên ra - Đó, thấy mặt cổ thoải mái hơn hẳn không kìa.

Không, Jihoon không thấy cái sự thoải mái nào ở trên cái gương mặt đần đần dại dại kia cả, mặt cô áp sát vào mặt kính nhìn như lõm hẳn xuống rồi, xin hỏi Kwon Soonyoung là nhìn cổ thoải mái ở đâu vậy?

Mà Seungcheol và Jeonghan có ổn không....

.

.

.

Nói là ổn thì là nói dối, nhưng nói là không ổn thì chắc chắn dối trá hơn cả George Psalmanazar. Seungcheol vừa xông ra một cái là nắm đầu tên zombie gần anh nhất, không một động tác thừa mà nhanh chóng làm một phát giật bay cả một mảng tóc còn lại trên cái đầu bong tróc từng mảng da của nó. Hình như đúng là do ban đêm chưa tới hẳn nếu con zombie vẫn có lí trí, nó chạy ra tìm nắm tóc mà bị Seungcheol giật mất, hình như nó đang nghĩ cách để gắn lại cái nắm tóc đó. Nhưng zombie tìm bằng âm thanh chứ có nhìn được cái gì đâu, Seungcheol ném hướng tay phải, mà nó lại chạy hướng tay trái, thế là tự mình cắm đầu ra ngoài cửa sổ lớn mà lao đầu ngã xuống tầng 1. 

Seungcheol vẫn tỉnh táo chán, anh lao ra ngoài mà vẫn đóng cửa cẩn thận, nhốt Jeonghan ở bên trong để mình xử lí hết đống này, giải cứu hai cậu em đang mắc kẹt trong nhà cô chủ trọ. Khác với những người đã bị hóa thành zombie toàn phần, Seungcheol nhờ một cách nào đó, anh cũng không rõ, thì dường như sự biến đổi của Seungcheol xảy ra rất chậm. Thính giác của Seungcheol đặc biệt nhạy cảm hơn hẳn, anh nghe được tiếng thở nhẹ của người anh yêu sau cánh cửa, và còn nghe được tiếng cuộc hội thoại nhỏ của Jihoon và Soonyoung. 

Những tên zombie khác đang hưng phấn khi thấy một con mồi đẹp mã bỗng nhiên chạy ra nộp mạng, nhưng nhìn cái cảnh anh nắm đầu giật tóc "đồng loại" không thương tiếc thì ngay lập tức rén liền. Chúng nó hẳn đang trò chuyện gì đó, có thể hiểu là:

- Mầy có ăn lại tên này không

- Không, tau ăn không nổi chắc bây chơi được

Có vẻ là thế, Seungcheol chưa biến đổi toàn phần nên anh chỉ hiểu mang máng như vậy thôi. Và để gia tăng sự đáng sợ cho bản thân, Seungcheol đã đấm nốt hai khứa kia để không gắn mác thiên vị. Xong việc, anh gõ cửa để ra hiệu cho Jeonghan là đã an toàn, để Jeonghan yên tâm mở cửa ra mắng Seungcheol và cũng để ra hiệu cho Soonyoung và Jihoon quay lại. 

- An toàn rồi Jeonghan ơi, mở cửa ra cho mình vào với - Seungcheol gõ gõ lên cánh cửa trầm giọng thông báo.

Jeonghan nhẹ mở cửa rồi lập tức nhéo má của Seungcheol bằng mọi sức lực của mình. Đương nhiên cậu đã nhìn thấy mọi hạnh động từ nãy đến giờ của Seungcheol rồi, và cậu cực kì phẫn nộ về điều đó.

- Bạn điên à? Bạn tự nhiên lao ra làm cái quẻ gì? Thấy mạng mình khỏe quá nên thử xem có chết được không à? Làm ăn xà lơ - Vừa nói Jeonghan vừa giơ tay đánh bép bép vào vai của Seungcheol mấy cái. Mà cái anh trai Seungcheol này cũng kì cục, người ta bị đánh đau thì phải kêu oai oái, đây ông cứ cười hê hê như thể hả hê lắm ý. 

Đánh xong Seungcheol thì mới nhớ ra còn hai cậu em bên kia đang đợi mình. Jeonghan nắm lấy tay nắm cửa nhà cô chủ trọ mở ra, giống hệt như Soonyoung và Jihoon, hai người ngay lập tức bị sốc bởi mùi máu tanh cùng mùi hôi thối phân rữa đó. 

- Jihoon ơi, Soonyoung ơi. Anh đến đón hai đứa này - Jeonghan cất tiếng gọi. 

Thay vì giọng nói đáng yêu của hai cậu em vang lên thì nó là một tiếng khác gớm hơn nhiều: tiếng hú loài săn mồi báo hiệu giờ săn đã bắt đầu; hoặc bớt văn vẻ hơn thì là trời tối rồi, mời zombie thức dậy. Seungcheol ngay lập tức ngã xuống sàn ôm lấy đầu hét lớn đầy đau đớn. Jihoon cùng Soonyoung bất ngờ mở cửa phòng xông ra phụ Jeonghan kéo Seungcheol vào căn phòng AN TOÀN nhất, đồng thời đóng chặt cửa ra vào. 

- Tạm thời chúng ta không ra được khỏi chỗ này đâu - Jihoon đóng cửa phòng lại, đồng thời nhìn đồng hồ để xem thời gian - 6 giờ tối rồi, có lẽ đêm nay bốn người chúng ta, à là năm người chúng ta sẽ phải ở chung với nhau.

- Năm? Em lôi đâu ra người nữa vậy? - Jeonghan thắc mắc hỏi

- Hyung, Seungcheol hyung, Youngie, em, cô chủ trọ - Jihoon chỉ lần lượt từng người, rồi chỉ vào cổ chủ trọ đang bám người cửa sổ đang mỉm cười đầy kinh dị nhìn Jeonghan - Nếu em không tính xác chết bên phòng kia thì chỉ có năm người thôi.

Ôi vãi linh hồn cổ tự treo mình lủng lẳng ngoài cửa sổ và nhìn chằm chằm vào Jeonghan cùng một cái nhếch mép không thể nào khó chịu hơn. Tà tà bóng ngả về tây, chút ánh sáng cuối cùng cũng đã dần biến mất chỉ để lại một màu trời đỏ lòm kèm đổ lên cái mặt kinh dị kia. Cô chủ trọ không nên mở quán trọ, cô nên đi đóng phim kinh dị thì đúng hơn.

Soonyoung có hơi để ý, cô chủ trọ dường như đã thay đổi sắc mặt khi Seungcheol và Jeonghan bước vào, giống như kiểu....cổ thấy vui mừng vậy. Cô chủ trọ vui vì bây giờ có bốn con mồi đẹp trai béo bở tự chui đầu vào rọ hay sao? 

Seungcheol không hề đỡ hơn chút nào, cơn đau của anh dường như ngày càng dồn dập, nhưng kì diệu rằng dù đau đớn đến vậy thì Seungcheol vẫn không hề mất kiểm soát. Anh rảo bước đến chỗ Jeonghan rồi rên rỉ nhỏ trong cổ họng, kéo cậu ngồi lên giường ngủ rồi bản thân thì nằm lên đùi cậu đi ngủ. Đúng, là Seungcheol đi ngủ. Giữa cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà anh lại ung dung đi ngủ trên đùi của Jeonghan. Ngay trước khi Jeonghan định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì Soonyoung ngay lập tức ngăn lại

- Bình tĩnh hyung, có lẽ việc này là một dấu hiệu tốt đó, bọn zombie bắt đầu hoạt động rồi mà Seungcheol lại đi ngủ thì có lẽ đây là cách để hyung ý giữ lí trí và tỉnh táo để không cắn chúng mình đấy.

Cũng có lí... Vậy là tối nay là phải ở đây ư? Ơ, nhưng có lẽ là dấu hiệu tốt, một ai đó không được tốt số hình như không biết đến quy luật của đám zombie đã vô tình bước ra ngoài, còn hét rõ to đã thành công thu hút được sự chú ý của cô. Vậy là cô đã quay đầu đúng 180 độ về hướng có âm thanh đó, nhảy từ cửa sổ xuống rồi bò lồm cồm đến đó. 

Nhìn vào đống đồ mà hai cậu em mình đã lấy được, có vẻ như đêm nay bọn họ sẽ có cả tối để biết được sự thật đằng sau dịch bệnh này rồi. 

- Hộp này lấy ở đâu mà nhìn sạch sẽ vậy - Jeonghan cầm một hộp lên xem, mở ra thấy trong đó toàn là ảnh, mỗi bức ảnh này đều được kẹp với một lá thư. Dưới những bức ảnh cũng có một cuốn nhật kí và một cuốn album khác.

- Em lấy trong phòng này, ở trong tủ quần áo đó - Jihoon trả lời

Những bức ảnh này là... những bức ảnh siêu âm.

- Hyung nhớ là cô chú chủ trọ làm gì có con nhỉ.... - Jeonghan vặn óc để nhớ, anh đã nghe những người chung trọ đồn ra đồn vào là mối quan hệ vợ chồng của cô chú chủ trọ không tốt vì cô chủ trọ bị vô sinh. 

Cái gì không biết...thì mình phải đọc thôi chứ sao.

Đầu tiên là cuốn nhật kí

.

Mình đã bị giảng viên lạm dụng ngày hôm nay.

Thầy đã đe dọa mình. 

Mình phải nói cho ai? 

.

Mình đã có thai rồi, mình bảo với thầy, nhưng thầy đưa tiền để mình đi phá thai, thầy từ chối vì thầy đang thi lên tiến sĩ, thầy không muốn mình làm ảnh hưởng.

Vậy tại sao lúc đó lại hãm hiếp mình? Tại sao lại tỏ tình và hứa sẽ có trách nhiệm với mình? 

.

Hôm nay mình đi khám thai, bác sĩ khen con mình rất khỏe. 

Không phá thai đúng là quyết định đúng đắn của mình, thầy đã ngỏ lời cầu hôn mình. 

Trang nhật kí này có cùng ngày tháng với hình ảnh siêu âm nhìn có vẻ cũ nhất. Hình ảnh trên đó chỉ là một chấm nhỏ không thể nhìn rõ được. Phía sau ảnh siêu âm có một phong thư được đính kèm. Jeonghan mở phong thư đó ra thì nhìn thấy tấm ảnh cưới

- Đây là chú chủ trọ mà? - Jeonghan giật mình 

- Vậy cô chủ trọ đã phải cưới một tên giáo viên khốn nạn chỉ vì hắn ta cưỡng bức cô .. - Jihoon xót xa nói. 

Bọn họ tiếp tục đọc tiếp những trang nhật kí, gần như những trang sau cô chỉ có những điều hạnh phúc nhất, có người chồng mà cô cho là tử tế quan tâm, những người bạn thân thiết của cô luôn giúp đỡ cô. Và đứa con của cô lớn lên đầy khỏe mạnh.

Ba người lại tiếp tục đọc tiếp:

Mấy hôm nay mình rất mệt, chồng mình thường xuyên đun thuốc cho mình uống. 

Đắng ngắt.

Mình cùng chồng đều là người học y, mình cũng biết được những loại thuốc nào là không được uống, nhưng chồng mình lại khăng khăng nó là điều tốt đẹp.

Mình có dự cảm không tốt. 

Hôm nay mình đau bụng dữ dội dù còn cách ngày sinh dự kiến tận 1 tháng.

Hôm nay là 4/10/.....

.

Cuốn nhật kí  đầu tiên đã kết thúc như thế. Cả 9 tháng đầy mong nhớ của cô chủ trọ đã khép lại bằng những trang giấy đã khô cong vì nước mắt. Những nếp nhàu nát đã được duỗi thẳng lại. Cô chủ trọ thì ra đã từng có một thời gian đau khổ đến như vậy sao....

Trước khi họ tìm đến gợi ý khác, một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của họ. Tiếng động đó có thể phát ra từ mọi nơi, nhưng không hề, nó phát ra từ căn phòng mà chú chủ trọ đã chết ạ. Tiếng đập tay liên tục xuống sàn nhà từ bên kia một lúc một dồn dập hơn. Và Seungcheol...người từ nãy đến giờ yên lặng đi ngủ đã thức dậy, với một bên con ngươi đã biến đổi: lòng đen thu nhỏ lại hết cỡ, anh chậm chạp ngồi dậy, cầm lấy bàn tay của Jeonghan áp lên mặt mình

- Jeonghan à, anh đói rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro