Hành động đúng đắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam il đau khổ khóc không thành tiếng. Làm sao kìm lại được cảm xúc đau thương, khi tận mắt chứng người tình trong mộng của mình - bị Seungcheol ném từ trên xuống không thương tiếc, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ khi cô trượt chân khỏi mái hiên rồi bỏ mạng. 

"Đám người vô nhân tính đó bị làm sao vậy, Ga Eul chỉ muốn sống thôi, em ấy đâu có sai?" 

Nỗi niềm chưa được bộc lộ, cứ ngỡ bầu không khí tang thương sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng không, hình như người sầu ở đây chỉ có mình Nam il thôi, Jihoon và Soonyoung đã chìm đắm vào cuộc trò chuyện của riêng họ rồi. 

- Hình như Ga Eul không đơn giản như chúng ta nghĩ, cảm giác như chúng mình lỡ mất một thông tin nào đó vậy.

- Sao bạn lại nghĩ thế.

- Cảm giác...

Nói như nói. Nhưng không phải là không đúng. Ga Eul dù rất chó, cổ hình như cũng có một chút vấn đề với sự hoang tưởng của bản thân, nhưng không thể phủ nhận Ga Eul rất nhạy cảm về những câu chuyện zombie. 

Thậm chí đến cả việc Ga Eul đã bị cắn rồi cũng không khiến cho họ tin tưởng? 

- Nhưng có vẻ Bae không ưng cô ta đâu. Anh thấy phản ứng của Bae khi thấy Ga Eul mãnh liệt lắm, kiểu... mẹ chồng nhà giàu thấy con dâu nhà nghèo nên khinh khỉnh?

?? Jihoon có nên bật cười vì Soonyoung quá đáng yêu ngay trong cả khoảnh khắc họ đang đứng giữa ranh giới sống chết, khi đàn zombie bên ngoài mà người yêu của em vẫn thể hiện thái độ vô tri vô lo vô nghĩ đáng ngưỡng mộ không?

Trông cái mặt của Jihoon chắc vẫn chưa hiểu rõ, Soonyoung đành giải thích thêm rằng việc con zombie đột biến ban nãy đến không phải là trùng hợp:

- Thì nhìn thấy Ga Eul là con bé điên tiết lên, nó gọi thằng chả zombie ngấm mưa đột biến kia đến kìa.

- Bóp cả địch lẫn ta luôn ấy à...

- Con bé cũng nói là nó không cố ý mà, đằng nào cô ta không tẻo vì bị đồng đội cũ cắn thì cũng sẽ nghẻo vì cô chủ trọ cắn thôi. Bae nói là cô chủ trọ đứng đợi ở đầu ngõ rồi, sẵn đợi Ga Eul ló cái mặt ra là cắn thôi. Còn nếu Ga Eul không ló mặt ra thì người bị cắn là chúng mình....

???

Nam il chưa hết bàng hoàng cho cái chết bất ngờ của Ga Eul thì giờ bàng hoàng hơn khi hai tên đẹp trai yêu nhau ngồi bên cạnh mình đang nói chuyện linh tinh. Thông thường khi nhìn thấy một ai bỏ mạng trước mặt mình, con người thường phải sốc lắm, nhưng hai tên này lại nói rằng cái chết vốn là số mệnh của Ga Eul? Quan trọng là nó đến sớm hay muộn? 

Hơn nữa Bae là ai mà lại có thể gọi được cái tên đột biến đó đến? 

"Hai thằng cha này chơi đá hay sao mà giờ này còn nói sảng được vậy?"

Xin thưa, hai người đẹp trai yêu nhau đó cũng sảng thật, nhưng là sảng trong tình yêu, còn chuyện sống còn này họ tỉnh táo lắm. Soonyoung mặt nặng mày nhẹ từ nãy tới giờ, vì Bae cứ đu trên đầu cậu mà cắn cắn cấu cấu đòi xực Ga Eul. 

Liệu cái này dân gian gọi là vong theo đúng không... 

- Hai cậu không có chút nhân tính nào ư? Ga Eul vừa mới mất ngay trước mặt các người, đến một giọt nước mắt hay nỗi buồn, thậm chí đến cả tội lỗi vì cái chết của cô ấy xảy ra vì hai người hyung của các người đấy. Cái người tên Jeonghan kia tự nộp mạng cho zombie, vậy mà lại đổ tội cho Ga Eul tội nghiệp - Nam il vừa khóc lóc vừa đay nghiến Jeonghan

Soonyoung ngơ luôn trước những lời của Nam il, không phải là động lòng hay lay động, mà là tò mò xem trong não thằng trước mặt mình nghĩ gì. Liệu tạo hóa có phải quá keo kiệt khi tiếc một bộ não, bỏ vào hộp sọ của hắn không? 

- Cậu bạn này bị điên à? - Jihoon kéo tai Soonyoung xuống thì thầm, ánh mắt vẫn không ngừng phán xét sinh vật đang huyên thuyên trước mặt mình. 

Nam il càng chửi càng hăng, lôi từ chuyện họ nhìn thấy hắn và Ga Eul gặp nguy hiểm mà không lên tiếng hay ra tay giúp đỡ. Lôi cả chuyện Ga Eul đã đau khổ như nào vì những người con trai không ra gì, nay còn gặp phải mấy người, khi tán tỉnh thì hết lòng mà gặp nạn thì chạy hết mình. Kể lể Ga Eul đã đau khổ đến nhường nào khi nghĩ rằng các người đã thiệt mạng. 

Chung quy lại thì thực thể Nam il này hình như bị Ga Eul tẩy não rồi.

Jihoon ngán ngẩm trước những lời không lọt tai, chỉ lẹ lẹ gật đầu cho qua. Bản thân thì đang tìm cách để kéo Seungcheol và Jeonghan lên, ngồi dưới kia vào ban đêm là quá nguy hiểm, đến khung thời gian điên loạn của đám zombie thì hai người họ phải làm sao. Vậy mà vẫn phải nghe lời ỉ ôi, đành lớ mồm thở dài một tiếng đã ngay lập tức bị con người kia xỉa xói

Jihoon chặn miệng của Nam il, vừa yêu cầu hắn ta ngừng gáy, vừa ra hiệu đã đến 10 phút rồi, tìm cách kéo Seungcheol và Jeonghan lên. 

Soonyoung thò ra nhìn xem hai hyung lớn còn sống không.

Ừm, vẫn còn.

- Bọn em kéo anh lên nhé, để em lấy cái thang.

- Không, chúng mình đi luôn Soonyoung ạ - Tiếng Seungcheol vọng lên, anh ôm đầu mình ngẩng dậy nói - Nếu không đi bây giờ thì không kịp đâu, Jeonghan cũng cần phải xem vết thương ở lưng và cổ chân nữa. 

- Mình không để sáng mai đi được hả anh???? Đi bây giờ khác gì nạp xác cho ma? 

- Đi luôn. Ga Eul dụ bao nhiêu đứa đi rồi, giờ đường rộng thênh thang. Hơn nữa phòng trọ của Jeonghan bị phá nát rồi, mình có ở lại cũng chả an toàn.

Biết là không nói được anh lớn, Soonyoung nhìn Jihoon đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, em lấy cuốn sổ cất vào trong balo, kiểm tra lại một lần nữa xem đồ đạc liệu đã đủ hay chưa, rồi ra hiệu đồng ý. 

Soonyoung cũng chuẩn bị sẵn, tháo hết rèm cửa lẫn ga giường của Jeonghan, mặc kệ gương mặt méo mó của anh trai lớn đang khóc thương cho căn hộ của mình. 

Mặc cho sự chuẩn bị gấp rút của hai người, Nam il vẫn ngồi ì ở đó. Vì Jihoon là một người rất tôn trọng sự lựa chọn của đối phương, nên cũng chả phí sức mà giục giã người người hay là thuyết phục. Em lấy ra con dao rọc giấy ra, đặt vào tay cậu thanh niên mu muội và lên tiếng

- Nếu cậu không muốn đi với chúng tôi thì cũng không ai ép cậu. Đây coi như là món quà chia tay. Nếu cậu xài súng thì cậu tự hủy, tiếng ồn sẽ thu hút đám zombie. Nếu cậu xài dao thì cậu không sống được lâu vì vung dao nhiều thì mỏi tay. Cũng không biết nói gì hơn, nhưng chúc sống sót nhé. 

Nói rồi cậu cùng Soonyoung tụt xuống mái hiên cùng Seungcheol và Jeonghan. Cả bốn người bọn họ tìm một chiếc xe, nổ máy và đi trước, để một mình Nam il ngẩn ngơ nhìn bóng dáng bốn người họ đi trước.

Thời gian cũng đã trôi qua 10 phút an toàn...

.

Bất ngờ trên đoạn đường họ đi không gặp bất kì trở ngại nào cả. Họ không dám mở đèn xe, chỉ dựa vào ánh trăng và cảm giác để lần mò trên đường. Jeonghan là người cầm lái bởi khu này vốn là địa hình quen thuộc của anh.

Seungcheol giờ mới lên tiếng giải thích cho hành động của mình: Anh nhận ra việc bản thân không biến đổi hoàn toàn là một gợi ý. Seungcheol có thể vừa hòa chung với đám zombie mà không bị phát hiện trong 30 phút phát bệnh, hơn hết là anh đã mơ thấy kí ức đầu về việc dịch bệnh này xảy ra. Đây không phải một loại virus như chúng ta nghĩ, đây là một lời nguyền mà cô chủ trọ nhỡ tay bấm nút kích hoạt.

Lời nguyền khiến tất cả những người bị lây phải sẽ luôn nhìn thấy những thứ kinh khủng họ từng trải qua.

Lời nguyền khiến họ thèm khát da thịt để lấp đầy sự mất mát.

Giờ họ cần phải đi tìm nơi cô chủ trọ đã gọi cái thứ mang lời nguyền đó đến, gọi ngắn là ác ma đã thực hiện điều ước của cô chủ trọ. Nơi đó chỉ có thể tìm được vào buổi tối, bởi vì vào ban ngày, tác động của lời nguyền sẽ che mắt họ không thể tìm được vị trí của nó. Và hơn hết Seungcheol đã nhìn thấy vị trí mà Bae gặp tai nạn ngày hôm đó. 

Cô chủ trọ có lẽ đã dùng điều ước của bản thân để hồi sinh Bae nhưng không thành công, ngược lại nó tác động ngược lên cô. Biến cô thành một cái xác khát máu. 

Đây là lí do chúng ta không được trêu đùa với thế lực tâm linh, họ lừa lắm.

Seungcheol cũng giải thích thêm lí do vì sao họ bị cô chủ trọ dí. Cũng không hẳn là dí, đó chính là lời kêu cứu của cô chủ trọ - dù hơi gớm - nhưng cô chủ trọ là một trường hợp đặc biệt giống Seungcheol, cô vẫn kiểm soát được suy nghĩ nhưng cơ thể thì không. Và Jeonghan chính là chìa khóa có thể giúp đỡ được.

- Tại sao lại là Jeonghan hyung? - Jihoon hỏi, đây cũng là thắc mắc chung của ba người họ - Chả nhẽ Jeonghan hyung là con rơi của cổ à?

- Phủi phui cái mồm - Jeonghan rít lên - Mấy đứa nhớ là ngày 4/10 trong quyển nhật kí đầu tiên là ngày cô chủ trọ mất em bé đầu lòng không? Anh nghĩ có lẽ sự trùng hợp này khiến cô chủ trọ nhớ nhung thôi. Con người mà, dù như thế nào thì cảm tính vẫn chiếm phần lớn trong hành động của họ thôi.

Không ai lên tiếng nữa, chiếc xe cứ thế chậm chậm lăn bánh trên đường. 

Bỗng Seungcheol ra hiệu Jeonghan dừng xe lại, anh cũng ra hiệu để Soonyoung và Jihoon ngồi sau cúi thấp hơn...

Lớp mây dần tan đi, ánh trăng soi xuống giúp họ nhìn rõ trước mặt là gì: phải tới cả trăm con zombie đang đứng chặn trước đường đi của họ. 

Jeonghan định bụng sẽ lùi xe để tìm con đường khác, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị, một tiếng đập mạnh lên cửa kính, một gương mặt đỏ lòm dí sát lên mặt kính, cái mũi gãy nát dính trên cửa kéo theo vết máu dài, hai con ngươi trắng dã nhỏ tí đang dòm thẳng vào trong xe quan sát.

Từ phía đằng sau cũng vài người bạn tò mò bu đến ngó thử xem trong xe có gì không. Bàn tay bẩn đất, vài ngón còn mất cả móng, phần thịt thối rữa đen đi lên tục cào lên chiếc xe, tạo ra những âm thanh ken két gớm vãi chưởng.

- Đừng cử động....thở nhẹ thôi.

Seungcheol nhanh chóng bịt mắt Jeonghan lại và thì thầm vào tai cậu. Anh cũng nhắc nhở hai cậu em phía sau làm theo lời mình nói. Ở đây Seungcheol có thể không phải là mục tiêu của nó, anh cũng tự biến đổi một phần của mình sao cho giống với "đồng loại nhất có thể", để đánh dấu cho đám ngoài kia hiểu rằng "người bên trong này là của anh tất, có cắn thì cũng là anh cắn".

Sự im lặng đến nghẹt thở. Đến âm thanh xào xạc hay tiếng động vật cũng không có khiến bầu không khí căng thẳng đến phát sợ. 

Cho đến khi anh rời sự chú ý của mình khỏi tên đứng phía vửa kính của Jeonghan để nhìn phía đằng trước, hốt hoảng khi thấy có một đứa trẻ mặt mũi trắng xóa đang ngồi chồm hỗm trước mui xe. Nó nhìn chằm chằm vào trong xe và chợt nở nụ cười gớm ghiếc. Đứa trẻ đó di chuyển gần hơn, cả gương mặt nó áp lên kính, ánh mắt vẫn không rời Seungcheol, và nó cất tiếng:

- Mày cũng là người không biến đổi hoàn toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro