Quy định 2: Zombie sẽ đe dọa cái mông của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol thở dốc, gương mặt của anh áp sát vào lồng ngực của Jeonghan, anh tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ người con trai anh yêu nhất. Ánh mắt đỏ ngầu của anh càng ngày càng điên dại - là biểu hiện đầu của việc biến đổi, vết thương từ cánh tay của Seungcheol không những không cải thiện, mà miệng vết thương bỗng nhiên đỏ lên, hằn mạch máu từ xung quanh vết thương kéo dài khắp cánh tay của anh. Hơi thở của Seungcheol bắt đầu nặng nhuốm mùi tình dục, anh mạnh mẽ lột chiếc quần của Jeonghan rồi vứt nó ra xa, hai bàn tay sờ nắn mông mềm của Jeonghan rồi nhanh nhẹn tách ra để lộ hậu huyệt đã ướt. 

Miệng của anh đã bị chiếc "rọ mõm" mà Minhyun đưa cho từ trước chặn lại, điều này khiến Seungcheol vô cùng khó chịu khi không thể tháo nó ra để hôn người dưới thân mình, cũng không thể thưởng thức được hương vị của cậu. Anh chạm lên tấm lưng của cậu, rồi nhẹ nhàng di chuyển theo đường sống lưng, mơn trớn bên ngoài hậu huyệt ẩm ướt của Jeonghan. 

- Seungcheol, Seungcheol, làm thì làm lẹ đi chứ - Jeonghan ủy khuất nói, cậu đã thèm khát nó lắm nhưng anh cứ trêu chọc, nhất quyết không lấp đầy phía bên trong cậu - Không làm nổi thì vểnh mông lên tớ làm hộ cho 

Câu nói đầy thách thức này vô tình chạm phải lòng tự tôn của người (đang chuẩn bị thành ma) sở hữu con quái vật có chiều dài đầy ấn tượng, anh không kiêng nể gì nữa, trực tiếp ấn đầu khấc vào trong lỗ nhỏ mê hoặc đó. Bị tấn công bất ngờ, Jeonghan rên dài một tiếng, nũng nịu và thích thú khi nhìn thấy hình dáng vật vã của Seungcheol. 

Chuẩn bị lâm trận, bỗng nhiên Seungcheol nằm vật ra làm Jeonghan hết hồn, dù cái đó vẫn đang cương cứng và nằm yên bên trong Jeonghan, nhưng chủ nhân của nó ngất xỉu rồi...

- Dậy đi tên này??? Cái kiểu nửa làm nửa xỉu này là sao?? - Jeonghan gắt gỏng quay lại lắc lắc Seungcheol mấy cái, còn tát bốp bốp vào người anh. Nhưng Seungcheol vẫn chẳng đáp lại, thậm chí còn chẹp chẹp trong miệng, vòng tay ôm Jeonghan xuống nằm với mình. 

- Tại vì hết 30 phút rồi hyung... - Jihoon gõ cửa từ bên ngoài thông báo - Seungcheol hyung đang trong giai đoạn biến đổi mà...

Aiss chếc tịt, cái loại virus zombie chếc tịt này. 

Muốn biết chuyện gì đang xảy ra....thì ta phải quay ngược thời gian một chút....

.

.

9 giờ 40 phút sáng ( 1 tiếng 30 phút sau khi Seungcheol bị cào) 

Họ đã đến khu nhà trọ của Jeonghan rồi, cơ mà có một điều...

- Khu trọ chỗ anh thiếu sáng thế....

Seungcheol, Jihoon và Soonyoung thất thần nhìn theo hướng tay của Jeonghan: Không có ai ngờ được rằng trọ của Jeonghan nằm sau trong một con ngõ, chui trong vài cái ngách, ánh đèn điện còn không có, nắng chiếu chả lọt. Chỉ đứng ngoài thôi là đủ để nghe thấy những tiếng gầm gừ của đám zombie đang ẩn nấp trong đó rồi

- Chỉ có một đường thôi à? - Seungcheol hỏi, lúc này anh bắt đầu cảm thấy có gì đó đang diễn ra bên trong mình, vết thương của anh bắt đầu nhức nhối. Những anh chủ quan, chỉ nghĩ là do quần áo, hoặc là băng gạc nó chạm vào vết thương, chủ động bỏ qua việc những con virus bắt đầu lây lan bên trong anh.

Jeonghan nói rằng không còn đường khác, nếu không muốn đi trong bóng tối....thì chỉ còn cách làm ninja thôi, trèo trên hiên nhà. Hoặc là mình nhắm mắt chạy thật nhanh, hoặc là trèo tường, hoặc là đợi đến giữa trưa nắng lên tới đỉnh đầu thì vào. Đối mặt với những ánh nhìn điên dại đang lấp ló đằng sau cột đèn, đằng sau những cánh cửa, họ nhanh chóng chọn phương án thứ 3: Đợi đến trưa thì vào. 

Vậy giờ thì làm gì? Dã ngoại ăn sáng đã chứ, chạy từ khi mặt trời mới ló rạng đến bây giờ mà chưa có gì vào bụng quả là một tài năng. Jihoon mở chiếc túi thần kì đó ra, đưa cho mỗi người một miếng bánh. Truyện sẽ không có gì khi tất cả cùng đang rất là đói, ăn rất ngon thì chỉ có mình Seungcheol là nôn hết đống bánh đó ra, gương mặt anh cực kì khó chịu khi nuốt từng miếng bánh xuống cổ họng. 

- Seungcheol? Bạn ổn không??? - Jeonghan lập tức chạy đến chỗ Seungcheol, lo lắng hỏi han anh. 

Cậu cũng luống cuống, không biết vì sao Seungcheol lại như vậy, gặng hỏi đủ đường "Bụng bạn đau à? Bạn bị say nắng à? Hay do lúc nãy tắm mưa?" nhưng anh chả đáp lại. Ánh mắt của Seungcheol bắt đầu khác lạ, anh đưa tay lên xoa nhẹ gò má của cậu, những ngón tay chạm lên đôi môi hồng của Jeonghan. 

"Muốn hôn quá" 

- Seungcheol hyung? Hyung ổn không? - Soonyoung cảnh giác, cậu kéo Jihoon ra đằng sau mình. Cậu nhận ra sắc mặt của Seungcheol trở nên nhợt nhạt hơn, dù đôi mắt của Seungcheol vẫn chưa biến đổi

"Seungcheol đang dần bị biến đổi rồi"

- Jeonghan hyung, tránh xa Seungcheol hyung ra, hyung ấy đang hóa zombie rồi - Soonyoung cất tiếng cảnh báo. 

Nhưng trái với ý nghĩ của họ rằng Seungcheol sẽ lao vào cắn Jeonghan, anh lại khá bình tĩnh, chỉ ngồi im nhìn Jeonghan, đôi tay vờn trên gương mặt của cậu. Anh gầm gừ trong cổ họng, tiến sát lại đến chỗ của cậu, vùi mặt vào hõm cổ của Jeonghan, hít hà hương thơm trên làn da cậu. Bàn tay còn lại của Seungcheol vòng qua eo của Jeonghan mà kéo mạnh cậu về phía mình, để cậu ngồi yên trong lòng mình mà tiếp tục tận hưởng. 

Soonyoung và Jihoon nhẹ nhàng đi đến, muốn kéo Jeonghan ra thì ngay lập tức nhận phải cái nhìn hằn học của anh, ánh mắt của Seungcheol lập tức biến đổi, trở nên giống như những con zombie kia. Nhưng khi Soonyoung cùng Jihoon lùi ra xa hơn, đôi mắt của Seungcheol lại bình tĩnh lại, anh lại gục mắt xuống vai của Jeonghan. 

Rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Seungcheol rõ ràng là đang biến đổi giống đám zombie kia, nhưng lại không hề cắn Jeonghan, bù lại sẽ có phản ứng với Soonyoung và Jihoon. Chả nhẽ đây chính là điều 3: Người hóa thành zombie phải có một người trong lòng rồi? Nhưng như vậy thì nó có gì liên quan đến việc Seungcheol phân biệt đối xử giữa Jeonghan với hai cậu em kia? 


10 giờ sáng (gần 2 tiếng sau khi Seungcheol bị cào)

Bỗng nhiên, Seungcheol giật mình đẩy Jeonghan ra, miệng ú ớ không hiểu mình đang làm cái gì, cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. 

- Khoảng 15 phút - Jihoon nói - Anh vừa biến đổi lần đầu tiên trong 15 phút đấy, anh có nhớ trong khoảng thời gian vừa rồi mình đã làm gì không? 

Seungcheol lắc đầu, ánh mắt cũng lộ rõ sự tiếc nuối khi không được ôm Jeonghan nữa. Cái đôi mắt cún con của Seungcheol hiện giờ khác hẳn cái ánh nhìn hằn học như thú dữ 15 phút trước, và nó đương nhiên đã lọt vào tầm ngắm trêu chọc của Jeonghan.

- Bạn vừa tỏ tình mình đấy - Jeonghan nói

- Hyung nói mất kiểm soát luôn, em không ngờ hyung mê Jeonghan hyung lâu đến thế - Jihoon cũng tiếp lời trêu chọc 

- Hyung chỉ ôm Jeonghan thôi, hai đứa em cứ lại gần một tí là anh lại giống hệt cô chủ trọ ý, phát điên lên rồi nằng nặc đòi cắn bọn em. May mà có Jeonghan ngăn anh lại - Soonyoung chấm nước mắt

Tưởng lời trêu chọc đó là thật, Seungcheol ngại đỏ mặt, anh nắm lấy bàn tay của Jeonghan rồi hét lớn 

- Thôi lỡ rồi thì mình cũng thổ lộ luôn: Mình định xếp 999 cánh hoa hồng và tỏ tình bạn cơ, nhưng thiên thời không có lợi, cái đại dịch chết tiệt này lại bùng ra, mình lại lỡ bị chúng nó cào rồi, nhưng trong tim mình chỉ có hình ảnh của Jeonghan thôi, tớ hứa nếu tớ có phát bệnh thì sẽ chỉ cắn những đứa khác chứ sẽ không bao giờ cắn bạn. Bạn làm người thương của mình nhé. 

Câu tỏ tình hơi thiếu tình anh em nhưng lại khá ngôn lù này cũng khiến cho ba người bọn họ á khẩu không biết phải làm gì tiếp. Nhưng có thể tóm lại là: Jeonghan cũng đồng ý rồi, cậu thậm chí còn cười rất to sau khi nghe Seungcheol nói cơ.


10 giờ 15 phút sáng (30 phút sau khi Seungcheol phát điên lần đầu)

Vẫn chưa có dấu hiệu cho đợt phát bệnh tiếp theo, Seungcheol hiện tại đang rất là tỉnh táo. Anh cũng không có dấu hiệu sợ ánh sáng hay là gì cả, bù lại thì Seungcheol tự nguyện đeo "khẩu trang rọ mõm" và găng tay, để phòng trừ anh bỗng nhiên hóa điên cắn cào hết cả lũ thì toang. Chỉ có một điểm... Seungcheol bất ngờ luôn ngồi sát Jeonghan, mặc cho Soonyoung hay Jihoon cố gắng lôi anh ra thì anh vẫn chỉ muốn gần gũi với Jeonghan.

- Anh có cảm giác ngồi gần Jeonghan thì anh sẽ không phát bệnh - Seungcheol bảo - Bằng một cách nào đó, khi ngồi gần Jeonghan thì sự hoạt động của đám virus dường như giảm đi hẳn, nhưng nếu anh đứng xa xa ra thì cái cơn đau đầu mà đám virus đó tạo nên sẽ nặng hơn. Như một dạng báo hiệu rằng anh chuẩn bị phát bệnh vậy.

Câu nói của Seungcheol khiến cho Jihoon ngẫm nghĩ một hồi lâu. Em thắc mắc rằng tại sao lại chỉ có Jeonghan mới làm cho cơn phát bệnh của Seungcheol kìm lại được? Phải chăng do Jeonghan có một khả năng kì lạ nào đó à? 

...... Không thể nghĩ ra được.....


12 giờ trưa (2 tiếng sau khi Seungcheol phát bệnh)

Seungcheol vẫn rất tỉnh táo. 

Ánh nắng gắt gỏng từ mặt trời cũng đã chiếu vào từng ngõ ngách, vạch ra lối đi cho họ có thể an tâm đi vào mà không sợ đám zombie có thể lao ra. Nhưng không có nghĩa họ có thể ung dung đi, mây có thể che đi mặt trời bất cứ lúc nào, vậy nên một cuộc thi chạy maratong đã bắt đầu một cách đầy ép buộc. Bốn người cắm mặt vào, dùng hết sức bình sinh, vận các thể loại sức mạnh vật lý, tâm lý, tâm linh,...cái gì cũng được, để cố gắng tăng tốc thật nhanh. 

Chỉ một lát, họ đã chạy đến khu trọ của Jeonghan - nơi đầu tiên đám zombie bắt đầu. Giác quan của Seungcheol, đặc biệt là thính giác, đã được tăng khá đáng kể khi anh biến đổi, điều này đã giúp Seungcheol nghe được những tiếng thở khọt khẹt nặng nề của đám zombie đang chui lủi ở trong này. 

- Đi cầu thang số 2 đi - Seungcheol chỉ sang phía bên kia - Cầu thang số một đang có một lượng kha khá đám zombie đấy. 

Jeonghan bỗng hú hồn khi nghe Seungcheol nói vậy, may quá trời đất, hôm qua anh cũng chọn đi cầu thang số 2, nếu không có lẽ giờ anh cũng là một con zombie rồi...

Họ nhanh chóng vào được trong phòng trọ của Jeonghan. Đóng cửa sắt, đóng cửa gỗ, đóng cả cửa sổ, kéo rèm để che đi sự tồn tại của họ khi đang nằm giữa địa bàn của đám zombie. Jeonghan cũng nói rằng đối diện phòng anh cũng chính là phòng của cô chủ trọ, họ nên tranh thủ khi trời vẫn đang còn sáng thì lẻn qua lấy luôn. Họ cũng đã nhìn thấy cô chủ trọ không có đóng cửa phòng rồi, có lẽ cô khi đó đã tỉnh táo và hoàn toàn có mục đích khi đi tìm Jeonghan nhờ vả. 


1 giờ chiều ( 3 tiếng sau khi Seungcheol bị cào)

Seungcheol bắt đầu dần có biểu hiện kì lạ, anh bắt đầu né tránh ánh mặt trời. Đôi mắt của Seungcheol đang dần trở nên trắng dã. Seungcheol đau đớn và điên dại trong vòng 30 phút đồng hồ, nhưng anh chưa biến hóa, chỉ dừng lại ở những cơn co giật và la hét đập phá thôi. 

- Có lẽ do ảnh hưởng của ban ngày nên Seungcheol hyung mới chỉ dừng lại ở mức này thôi? Em nghĩ vậy. Dù hyung ấy vẫn đúng quy luật 30 phút, nhưng mà thời gian nghỉ của ảnh lại dài hơn hẳn so với những đám đã thành zombie - Soonyoung suy nghĩ một lúc nói - Có lẽ phải đến đêm Cheol hyung mới biến đổi hoàn toàn ư? 

Jeonghan nghe nhưng không trả lời gì cả, cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn ướt để lau đi vết mồ hôi trên trán anh. Seungcheol đã kiệt sức sau khoảng thời gian phát điên, mặc dù lúc đó anh vẫn tỉnh táo, vẫn có thể nói chuyện, nhưng những cơn đau ập đến theo cách nói của Seungcheol là vô cùng khủng khiếp. 

- Soonyoung và em sẽ qua phòng của cô chủ trọ ngay bây giờ, hyung chăm sóc Seungcheol hyung nhé - Jihoon đứng dậy, khoác áo vào, cầm cây gậy bóng chày lên sẵn sàng ra ngoài. Soonyoung thấy bạn yêu gọi tên mình thì cũng chuẩn bị, giờ họ phải nhanh chóng tìm hiểu cho rõ nguyên nhân khiến cho bệnh dịch này phát tác, đồng thời cứu lấy Seungcheol hyung.

Jeonghan sẽ canh cửa, đến đúng 5 giờ chiều, trong trường hợp lúc Jihoon và Soonyoung chưa tìm thấy thì vẫn bắt buộc phải quay về phòng để hôm sau tìm tiếp. Jeonghan đưa cho hai cậu em mình chiếc chìa khóa sơ cua của mình, dặn dò đủ kiểu, nào là thấy zombie hay nghe thấy tiếng động kì lạ nào là phải chạy ngay, không được tò mò. 

Và 1 giờ 20 phút chiều, Soonyoung và Jihoon chính thức bước vào phòng trọ của cô chủ trọ, tìm hiểu xem chuyện gì đang thực sự xảy ra với Seul. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro